Giết nó đi! Chương 6

Chương 6

“Mệnh lệnh!”

Martin thuật lại cho anh ấy về lời đe dọa và về tờ giấy thứ nhì mà gã đã tìm thấy ngay trước cửa.

“Cậu phải giết chết Nadja ư?”

“Đúng thế.”

Yên lặng. Trong những giây sau đó, người bạn và người đồng nghiệp với gã không nói gì. Rồi, phải sau nửa phút, Gorman thở dài:

“Chú ý nghe tớ nói đây này. Tớ biết là bây giờ rất khó hiểu, nhưng cậu phải tập trung vào lời nói của tớ nhé?”

“Tớ sẽ cố.”

“Có lẽ là cậu đúng.”

“Lại bắt đầu à?”

“Ừ. Nhưng không nặng đâu, cậu có hiểu không? Nhờ cậu gọi điện thoại cho tớ mà cậu đã vượt qua được rào cản thứ nhất rồi.”

“Tớ cần phải làm gì?”

Cái khốn khiếp nào là vật cản thứ nhì?

“Cậu phải đương đầu với nỗi sợ hãi của cậu”, nhà tâm lý học khuyên gã.

Sợ hãi là con rắn độc của cái chết, Martin nhớ thêm một câu nói của bố gã.

Đừng cho nó ăn nhiều quá, nếu không nó sẽ kéo con vào tổ của nó.

“Như thế nào”, gã hỏi.

Tôi phải đương đầu với sự sợ hãi như thế nào?

“Đi vào với Nadja.”

“Tớ không thể.”

“Bình tỉnh, Martin. Hãy hết sức bình tỉnh. Hít thở thật sâu và nói theo tớ này: Không có tờ giấy nào cả. Không có mệnh lệnh. Tất cả những thứ đó không có thực.”

Martin nhắc lại những lời nói của người bạn hắn, không thật sự tin vào đó.

“Nhưng nếu chính tớ đặt những tờ giấy ở đó thì sao?”, gã hỏi sau đấy. “Nếu tớ thật sự là một mối nguy hiểm thì sao?” Gã nghe Gorman bồn chồn tặt lưỡi. “Cậu không phải thế. Tin tớ đi, Martin, tớ biết cậu kia mà. Chúng mình đã nói hàng trăm lần về điều đấy trong những lần điều trị rồi. Cậu không làm hại ai cả. Nhất là vợ cậu. Cậu yêu cô đấy, có phải không?”

“Phải.”

“Và cậu không có vũ khí nào trong tay của cậu?”

“Không .”

“Không có gì mà cậu có thể gây nguy hiểm đến cho Nadja được cả, có đúng không?”

“Đúng.”

Trong khi họ nói chuyện, Martin đi đi lại lại không mục đích trong phòng. Bây giờ gã nín thở đứng trước cửa phòng tắm đã được đóng lại.

“Đi vào trong đấy”, Gorman nói. “Hãy mở cửa ra, nhìn vào mắt cô ấy. Ôm lấy cô ấy. Rồi cậu sẽ thấy, lời nguyền sẽ bị phá vỡ. Cậu sẽ không làm gì hại đến vợ của cậu cả.”

Martin gật đầu và đặt những ngón tay run run của gã lên quả nắm cửa. Bất thình lình, gã lấy tay ép vào mồm, để ngăn lại một tiếng hét.

“Cái gì thế?”, Gorman hỏi.

“Ở đấy lại có thêm một.”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t104059-giet-no-di-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận