Giữa Chúng Mình Từng Có Một Tình Yêu Phía sau bầu trời_Hạ lam

Phía sau bầu trời_Hạ lam
Em đứng trước bảng chuyến bay

 

Biết con đường không đổi thay được nữa

Biết đi và ở luôn chỉ là đứng giữa

Em là lựa chọn của ai?

Ba thường trầm ngâm hẳn mỗi khi nghe tôi đọc bài thơ này. “Chuyến bay” một bài thơ không rõ tác giả tôi vô tình đọc được trên facebook. Ba bảo nó làm ông nhớ lại một thời tuổi trẻ của mình. Có thành công, có thất vọng và cả sự nuối tiếc khôn nguôi. Những lúc đó tôi chỉ biết thở dài và nhìn ba bằng ánh mắt đầy cảm thông. Trên đời này ba là người duy nhất mà tôi ngưỡng mộ. Một doanh nhân thành đạt. Một ông chủ mẫu mực. Một người chồng hiền dịu và một người cha tuyệt vời. Trong con mắt của mọi người, ba đích thực là mẫu đàn ông lý tưởng. Tôi thì khác. Tôi hiểu ba hơn bất cứ một ai trong họ. Ông có tất cả mọi thứ, trừ ước mơ của mình.



Tôi thường thấy ba lặng lẽ ôm đàn ghita lên sân thượng một mình vào những chiều nắng tắt. Hình ảnh người đàn ông cô độc dưới bầu trời đầy gió cứ ám ảnh tôi mãi. Ước mơ lớn nhất của ông là được lái những chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời, qua những tầng mây và vùng đất xa lạ. Nhưng trách nhiệm và gánh nặng gia đình đã vô tình cướp đi lý tưởng ấy mãi cho đến ngày tôi ra đời. Tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt của ba khi gọi tên tôi, Hạ Lam. Khi tôi lên sáu, khi tôi mười ba và cả khi tôi trưởng thành xa rời khỏi vòng tay ấm áp của ba mẹ.

Kể từ đó tôi bắt đầu học cách ngồi một mình để ngắm nhìn bầu trời mọi lúc mọi nơi. Nó giúp tôi nhớ đến ba và cả niềm hy vọng của ông vào đứa con gái nhỏ. Sống thật với chính mình. Đừng để những áng mây đen che khuất đi ánh sáng màu xanh kia. Bởi có thể một lúc nào đó ta không còn được nhìn thấy vẻ đẹp ẩn giấu phía sau bầu trời kia nữa.

***

Tôi lớn lên, rời xa ba để tự đi tìm vùng trời dành cho mình. Tôi đến một Thành phố khác, vừa học vừa làm và từ chối mọi sự giúp đỡ của ba để vật vã với những khoản chi tiêu sinh hoạt, với một nơi xa lạ, cả con người cũng xa lạ nốt.

Ngày đầu tiên cô đơn giữa biển người xa lạ, bước chân vội vã lại vô tình đưa tôi đến bên bầu trời. Bầu trời của những bức ảnh trong triển lãm tranh nghệ thuật. Tôi đã nhớ mình đã lặng nhìn nó rất lâu và suy nghĩ rất nhiều. Về cuộc đời, về ước mơ, về tất cả. Khi tôi rời bước sang những bức ảnh phong cảnh khác, một người con trai đội mũ kết màu xanh, dáng người hơi cao thong thả bước đến. Ánh mắt say sưa nhìn bức ảnh xanh lam trước mặt đẹp như một pho tượng hoàn mĩ. Tôi chỉ thấy cậu ấy nhìn mãi bức ảnh bầu trời đó rồi lặng lẽ xoay người bước đi. Hình ảnh cuối cùng in lên trên võng mạc là chiếc áo khoác màu trắng đi xuyên qua nắng. Tôi mỉm cười, đợi đến khi bóng dáng đó khuất hẳn trong đám đông trước mặt mới tiếp tục đi về hướng ngược lại.

Có những người cứ mãi lặng lẽ lướt qua cuộc đời nhau. Người đi xuôi đường. Người về ngược lối. Nếu lúc đó ta quay đầu nhìn lại, liệu có nhìn thấy nhau giữa biển người?

***

Giọng ba nhỏ nhẹ đầy lo lắng bên đầu kia điện thoại. Tôi cười cười, bảo mình vẫn ổn để ba vui. Một giọt nước mắt chảy dài nhanh chóng được gạt đi. Rồi ba thở dài như thể đã biêt tỏng cảm giác cô đơn và khó khăn để hòa nhập của tôi hiện giờ: “Có lẽ con thích hợp với một môi trường làm việc khác nhẹ nhàng hơn. Nơi có những bản nhạc du dương và có chỗ nhìn ra khoảng trời đầy nắng”…

 

Sóng. Đó là tên một quán nước yên tĩnh và lịch sự, nằm khiêm tốn nơi cuối đường Nguyễn Du. Cách bài trí khá giản dị, hoàn toàn bình thường đến mờ nhạt giữa hàng tá những quán café khác mọc nhanh như nấm nhưng lại thu hút khá nhiều bạn trẻ và khách trung niên. Có lẽ họ thích không gian ấm áp và nụ cười thân thiện của những người phục vụ. Cái cảm giác đó khiến người ta cảm thấy an yên và gần gũi. Tôi đã phải lòng nó vào một chiều đầy nắng. Khi chị quản lý nở nụ cười hiền hậu hỏi tôi có muốn dùng gì đó không…

Tôi đến Sóng vào mỗi tối hai, tư, sáu hàng tuần để chơi đàn cùng ban nhạc ở quán. Ngoài những giờ phải lên giảng đường, hầu hết thời gian rảnh rỗi tôi đều đến đây. Tự cho mình chọn chỗ ngồi quen thuộc gần cửa số, tôi gọi một cốc Frappuchino, vừa đọc tiểu thuyết vừa suy nghĩ về chàng trai của đời mình.

Đó là một người có đôi mắt trong vắt màu xanh lơ. Một ngày không nắng không mưa, người sẽ chậm rãi bước về phía tôi dưới bầu trời xanh lam rộng lớn mà hỏi: “Tại sao cô lại thích bầu trời?”.

***

Một ngày mưa tháng bảy. Rả rích, ẩm ướt nhưng dễ chịu đến lạ, xua tan đi hẳn cái nắng nóng oi bức giữa Sài thành náo nhiệt. Tôi đứng bên cạnh anh Thanh, người đàn organ cho dàn nhạc và liên tục than vãn vì đống đề cương dày cộm cho bài thuyết trình. Anh chỉ mỉm cười và xoa đầu tôi như thường lệ. Tính tình anh dễ chịu, lại hiền hòa , luôn đem đến cho người ta cảm giác tin tưởng vô điều kiện. Tôi kể với anh tất cả, tật sợ đám đông, chứng đổ mồ hôi tay khi sợ hãi và nhìn vẻ mặt quen thuộc ấy cho đến khi chúng tôi bắt đầu vào công việc

Từ phía xa, một chàng trai có mái tóc màu hung đỏ, vận chiếc áo caro đã ngả màu trong lớp áo khoác trắng đang chống cằm nhìn ra bầu trời đen kịt. Mưa vẫn rơi lất phất. Tiếng đàn du dương vang lên phá tan màn đêm tĩnh mịch. Cậu ngồi ngay vị trí của tôi hay ngồi, bất động như một pho tượng cô độc. Không hiểu sao hình ảnh ấy làm tôi xúc động và thân quen. Giống như ba tôi trước kia, khi tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào bữa tiệc náo nhiệt, ông chỉ im lặng ngước nhìn lên bầu trời và nhấm nháp chút vị nồng nồng của rượu. Tôi tự hỏi có phải cậu ấy cũng cô đơn giống ba tôi không? Này cậu gì ơi chúng ta có phải đã từng gặp nhau?

Anh Thanh ngước nhìn tôi đầy thắc mắc. Có lẽ hôm nay tôi chơi hơi tệ. Một số nốt cơ bản cũng đánh sai. Tôi hiểu ý, cố gắng xua tan đi nỗi buồn trong lòng để lấy lại phong độ. Ngước về phía cửa sổ, hình dáng cô độc ấy đã biến mất sau màn mưa mỗi lúc một dày. Kết quả ngày hôm đó tôi không thể đánh được bài nào ra hồn. Anh Thanh nhìn vào đôi mắt của tôi bất giác thở dài “Đừng để tâm trạng ảnh hưởng lên những nốt nhạc của em. Nếu em không khỏe có thể xin nghỉ mấy ngày”.

Tôi lắc đầu, cũng thở hắt ra một hơi.

Có những người cứ mãi lặng lẽ lướt qua cuộc đời nhau. Người đi xuôi đường. Người về ngược lối. Nếu lúc đó ta quay đầu nhìn lại, liệu có nhìn thấy nhau giữa biển người?

***

Những ngày sau đó, không hiểu sao tôi cứ chờ mãi hình bóng của cậu. Chờ cho đến khi không còn vị khách nào nữa mới trở về.

Ngày kế tiếp tôi vẫn nuôi hy vọng nhưng đến một tuần sau, khi tôi bắt đầu chán nản vì ý định điên rồ của mình, cậu ấy lại trở lại.

Vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn gương mặt ấy, cậu nhìn về phía tôi, vẫy vẫy tay rồi bất giác mỉm cười. Tim tôi như trật một nhịp. Tôi chớp chớp mắt tiến lên vài bước. Trong giây phút sắp phát ra tiếng, một cô gái lướt qua tôi nở nụ cười hiền hậu. Là Mai Vy. Cô ấy bằng tuổi tôi, xinh xắn, luôn dễ thương và đáng yêu với chiếc răng khểnh cực xinh và là thành viên duy nhất trong nhóm chơi violon. Một nỗi thất vọng dâng tràn trong lồng ngực. Tôi thu tay lại, mỉm cười yếu ớt với chính mình.

Thì ra Mai Vy là bạn của cậu ấy. Họ thân nhau từ nhỏ, lớn lên bên nhau. Tôi chỉ nghe anh Thanh kể mang máng hình như cậu ấy tên Quân. Lúc trước thường xuyên đến đây đón Vy. Nhưng rất lâu rồi không gặp lại chàng trai có mái tóc màu hung đỏ ấy. Nghe nói Quân sang Mĩ du học. Nghe nói khi Vy nghe tin đã khóc rất nhiều. Còn nghe nói mối quan hệ của họ không đơn thuần chỉ là tình bạn. Tôi gật đầu, mắt ráo hoảnh. Tôi chỉ gặp cậu ấy có vài lần nhưng sao lại thấy buồn không tả được. Tôi chờ đợi gì chứ? Người ta thường bảo trong tình cảm không phân biệt ai đến trước đến sau. Ai được yêu nhiều hơn, kẻ còn lại là người thứ ba. Nhưng tôi cũng biết rằng mình chỉ là cơn gió thoảng qua cuộc đời cậu ấy.

Thành phố về đêm vẫn ồn ào và vội vã như bình thường. Tôi đi men theo lề đường mặc cho những cơn gió buốt luồn qua tay áo. Phía bên kia có một chàng trai tóc màu hung đỏ đang đứng trước tiệm bán hoa tươi. Cô gái phía sau khẽ cuối đầu, mím chặt môi cố giấu đi nụ cười hiện lên nơi khóe mắt.

Một chiếc xe tải lớn chạy ngang qua. Chớp mắt đã không thấy hình dáng của họ đâu nữa.

Có những người cứ mãi lặng lẽ lướt qua cuộc đời nhau. Người đi xuôi đường. Người về ngược lối. Nếu lúc đó ta quay đầu nhìn lại, liệu có nhìn thấy nhau giữa biển người?

***

Tôi ở lì trong phòng suốt mấy ngày. Giọng chị quản lí vang lên hơi gấp gáp bên đầu kia điện thoại. Tôi trả lời qua loa rồi ném phịch nó xuống giường, thơ thẩn nhìn những đám mây cứ lửng lờ trôi vô định, chẳng biết đang buồn hay đang vui. Dù gì tôi cũng chỉ gặp Quân vài lần. Cậu ấy thậm chí còn không biết tôi là ai. Hai mươi tuổi, cái tuổi không còn ngỡ ngàng với những cảm xúc mới lại nhưng lại rất dễ bị tổn thương. Sao tôi cứ nhớ mãi cái hình dáng trong ngày mưa hôm ấy. Một người con trai xa lạ yên lặng nhìn lên bầu trời. Nếu lúc đó tôi đến bên cậu ấy và nói một điều gì đó, có phải mọi chuyện sẽ khác đi hay tôi vẫn chỉ là một kẻ đứng ngoài cố chen chân để được vị trí ấm áp sau lưng một vạt nắng?

Tôi không biết, cũng không định biết.

Nắng nhạt trên con đường đầy khói bụi, phản chiếu cái bóng đổ dài của cô gái nhỏ thó trên đường. Chắc tôi sẽ xin nghỉ một thời gian, đợi khi thấy mình đủ can đảm để đối mặt với Quân lần nữa.

Cánh cửa kiếng vừa đẩy ra, một bóng dáng quen thuộc vội vã leo lên chiếc taxi màu vàng đã đợi sẵn từ trước. Nhìn gương mặt không hiểu mô tê gì của tôi, anh Thanh nhún vai, gương mặt đầy tiếc nuối.

Quân sẽ về Mĩ, không biết bao giờ lại trở về. Về Mĩ ư? Thế cũng tốt. Tôi sẽ không cần phải xin nghỉ, cũng không còn thấy bối rối khi gặp cậu ấy nữa. Còn Mai Vy? Chắc cô ấy buồn lắm. Nhìn Vy vội vã thế kia cũng đủ biết. Có lẽ đến phút cuối cùng Quân mới nói cho Vy hay vì sợ cô ấy buồn. Tôi cười trừ. Cậu ấy đi rồi tôi sẽ không gặp lại nữa sao? Hình dáng cậu trai vận áo sơ mi ngả màu bỗng chốc hiện về khiến tim tôi thót một nhịp. Tôi còn nhiều điều muốn hỏi cậu ấy. Đại loại như đêm đó thật sự cậu đang nghĩ gì. Tại sao lại phải cứ nhất thiết nhìn lên bầu trời hay tại sao cậu lại xuất hiện trước mặt tôi rồi biến mất…

Đôi khi người ta yêu nhau chỉ vì một điều hoặc chẳng có lí do nào cả. Đơn giản chỉ là yêu vậy thôi.

Tôi bắt xe đến sân bay. Giữa hàng ngàn người qua lại đông như mắc cửi, tôi như chết lặng giữa những người xa lạ. Một chiếc máy bay vút lên bầu trời. Đôi mắt ráo hoảnh cuối cùng cũng có một giọt nước mắt rơi xuống.

Tạm biệt Quân. Chúc cậu luôn hạnh phúc.

Có những người cứ mãi lặng lẽ lướt qua cuộc đời nhau. Người đi xuôi đường. Người về ngược lối. Nếu lúc đó ta quay đầu nhìn lại, liệu có nhìn thấy nhau giữa biển người?

***

Nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng tán cây phản chiếu xuống mặt đất những đốm sáng kì lạ. Ngồi trên taxi, tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẫm. Màu xanh lam của trời luôn mang đến cho tôi cảm giác an yên, chẳng hiểu vì sao. Lúc trước tôi thường ngồi hàng giờ la cà ở những quán lề đường để được tự do tận hưởng cảm giác sảng khoái khi được ở dưới bầu trời rộng lớn. Mà cũng thật lạ, bầu trời ở Mĩ lại không giống ở Việt Nam. Vẫn một màu xanh đó nhưng sao lại vô cùng xa lại. Có lẽ mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì hết, chỉ là do lòng tôi luôn hướng về Việt Nam nên dù ở bất cứ nơi đâu, ở Italy, New York hay Thượng Hải đều có cảm giác không bằng được nhà của mình.

Nếu sau này tôi có bạn gái, chắc chắn đó phải là người yêu vẻ đẹp bình dị của bầu trời. Giống tôi. Chúng tôi sẽ cùng ngồi ở một quán nước nào đó, vừa tám xuyên lục địa vừa chơi trò đố chữ xem đám mây kia mang hình gì. Lúc đó, tôi sẽ hỏi: “Tại sao em lại yêu bầu trời” và ngắm nhìn đôi mắt trong xanh của cô ấy bày tỏ điều gì đó…

***

Vừa đáp xuống sân bay, tôi đã nhận ra Vy đang vẫy tay thật cao về phía tôi. Cái cô bạn này, thật là… Lúc nào cũng là Vy tìm ra tôi trước. Hồi còn nhỏ cũng vậy, dù tôi có trốn kĩ đến đâu, cuối cùng vẫn là bị cô ấy phát hiện.

Định mệnh đôi khi cũng giống như một trò chơi trốn tìm. Người tìm thấy mình trước chưa hẳn là người chiến thắng. Bởi đích đến của nó vốn dĩ là tình yêu. Mà trong tình yêu đâu có phân biệt ai là người đến sau, kẻ nào là người đến trước.

Lúc đó tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được câu nói đó cho đến ngày tôi gặp cô ấy. Hạ Lam, cô gái mang tên bầu trời mùa hạ.

Khác với Vy, cô ấy khá trầm tính, hơi rụt rè. Người ngoài nhìn vào dễ nhận ra cô ấy sống nội tâm nhưng thật sự rất ấm áp và rất quan tâm đến người khác. Tôi thường lặng lẽ quan sát cô ấy qua ô cửa kính ở Sóng. Lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt trong như nước mùa thu đang ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời, tôi đã tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì. Cảm giác như thể chúng tôi đã từng lướt qua nhau một khoảnh khắc nào đó. Nhưng khi ánh mắt người này vừa chạm vào đôi mắt của người kia, chúng tôi lại rụt rè làm ngơ như vốn dĩ là người xa lạ.

Số mệnh thường hay trêu ngươi con người. Chúng ta thường bỏ qua những cơ hội nhỏ nhoi mà không biết rằng có thể nó sẽ không đến lần thứ hai trong đời.

Nhìn dáng vẻ thất vọng của Lam khi Vy bước về phía tôi hôm đó, tôi đã biết mình đã bỏ qua cơ hội được đến bên cô ấy một lần…


Chiếc taxi chạy ngang qua một quán nước lề đường. Cô gái vận áo phông trắng, quần bò ngồi thơ thẩn nhìn lên bầu trời không chớp mặt. Mái tóc dài ngang lưng phất phơ trong gió, vừa bụi bặm vừa thật quen thuộc như mùa hạ năm nào.

Ngược chiều gió thổi, ngược chiều gió xuyên, tôi nhìn sâu vào đôi mắt đang thảng thốt kia nở nụ cười dịu dàng. Và tôi biết lần này mình sẽ không để mất người con gái kia thêm một lần nào nữa.

“Chào cô. Tôi là Quân. Tại sao cô lại thích bầu trời?”

 

Nguồn: truyen8.mobi/t122579-giua-chung-minh-tung-co-mot-tinh-yeu-phia-sau-bau-troiha-lam.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận