Gian Khách Chương 163 : Giải mà không tán

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị

Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm
Chương 163: Giải mà không tán

Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vipvandan






Ánh sáng luôn luôn từ bên ngoài cửa chiếu rọi vào, cái bóng của Hứa Nhạc cũng luôn luôn ngã dài về phía sau, chẳng qua cái cánh cửa phía trước mặt này nói thế nào cũng không quá mức kiên cố cho lắm, chẳng qua là do bản chất của hắn vẫn là một loại tính cách hay tuân thủ theo đúng quy củ mà thôi.
Hắn đứng ở phía trước cửa, không ngừng đưa tay gãi gãi đầu chần chờ, thật lâu sau cũng không dám bước ra ngoài lấy một bước. Tuy rằng biết rõ ràng là nếu bước thêm một bước nữa liền đại biểu cho sự tự do. Nhưng mà không có bất luận kẻ nào tuyên bố mệnh lệnh, Bộ Chỉ Huy tiền tuyến cũng không hạ đạt bất cứ chỉ thị gì, chỉ là gọi hai gã Hiến Binh kia cứ như vậy mà trầm mặc rời đi, một bước chân này đến tột cùng là có thể bước hay không được bước đây?


Nhưng mà đám đội viên của Tiểu đội 7 thì lại bất chấp suy nghĩ những cái này, bọn họ tất cả đều ồ ạt chạy ùa tới, ồ ạt phóng vào gian phòng tạm giam vốn không cho kẻ nào đi vào này, bọn họ đồng loạt giơ cao những khẩu súng quân dụng mà hoan hô ầm trời, mạnh mẽ dùng biển người cùng với những cái chân thối một phen lôi Hứa Nhạc từ trong phòng đi ra ngoài.
Đặt chân lên mặt đất mát mẻ bên ngoài, ngồi xổm xuống phía dưới tán cây mát rượi của gốc đại thụ ngoài sân thể dục, nhìn những nhánh cây xòe ra giống hệt như một bàn tay năm ngón phe phẩy, chuyền tay điếu thuốc lá mà đám đội viên đưa cho, đưa lên miệng hút một cách sảng khoái, mặc dù lúc còn tạm giam hắn vẫn có thể thoải mái hút thuốc, nhưng bây giờ hút đúng loại thuốc lá này, cảm giác thì lại khác hẳn, rất có phong vị. Hứa Nhạc nhịn không được, giống như một lão già bình thường, trong lòng không ngừng cảm khái, hóa ra đây chính là tự do!
o0o
Đám Quân đội Liên Bang dưới sự chỉ huy của vị lão đầu hổ Tây Lâm kia, mạnh mẽ kháng cự lại những lời chất vấn của đám Nghị viên tại Thủ Đô Tinh Quyển, im lặng trầm mặc suốt mười ngày trời, lặng yên âm thầm tiến hành lắp đặt lại mạng lưới Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương, sau đó mới bắt đầu ở tại ba khỏa hành tinh đã rơi vào tay giặc, tiến hành phát động Tổng tiến công toàn diện. Chín mươi mấy chỉnh biên Sư đoàn giống như vô số đầu mãnh hổ đói khát, vừa được thả ra khỏi chuồng, rít gào phóng đi trên mặt đất của ba khỏa tinh cầu kia, dưới sự hỗ trợ của năng lực tính toán cường đại của cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang kia, cùng với hiệu năng giống như kính chiếu yêu của Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương, hung hăng đánh thẳng vào đơn vị bộ đội chủ lực cuối cùng của Quân viễn chinh Đế Quốc ở cả ba tinh cầu.
Tình thế trước mặt đối với Quân đội Liên Bang mà nói là vô cùng tốt đẹp, lần hành động quân sự Thắng Lợi đã bắt đầu tiến nhập vào giai đoạn công kích. Vô số các tiểu tổ chiến đấu phụ trách công tác lắp đặt thiết bị trên cả ba khỏa tinh cầu này cũng nhận được một khoảng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục hiếm có, cưỡi trên Chiến hạm vận chuyển của Liên Bang mà quay về Chủ tinh Tây Lâm.
Trải qua thêm một khoảng thời gian chờ đợi trước khi tiếp nhận nhiệm vụ khác tại quân doanh, sự trầm mặc từ bên phía Cục Hiến Chương đã khiến cho tất cả các quân nhân sĩ quan binh lính trong khu căn cứ hình thoi khẳng định là Hứa Nhạc sẽ không nhận phải bất cứ sự trừng phạt nào cả, trong toàn bộ khi căn cứ là một mảnh xuân phong sáng lạn, phấn chấn vô biên, vô cùng hứng khởi. Thừa dịp cơ hội không có bất cứ thượng cấp nào dám vào lúc này đến trước mặt Hứa Nhạc mà khiêu chiến, đám đội viên của Tiểu đội 7 lên kế hoạch, mạo hiểm xâm nhập vào vùng chiến khu, ra chỗ bãi sông cùng với khu sườn núi tại sơn mạch Lạc Phần, thu thập di thể, hài cốt, đã bị tàn phá đến mức không còn phân biệt rõ ràng được của đám đội viên đã hy sinh, nằm xuống trong lần thực hiện nhiệm vụ cuối cùng kia, cực kỳ trân trọng, thu thập lại, đặt vào trong một chiếc quan tài, thực hiện theo lễ nghi quân nhân.
Đột nhiên nhận được mệnh lệnh lui về Chủ tinh Tây Lâm, đám đội viên của Tiểu đội 7 trong lòng dâng lên một cảm giác không cam lòng mãnh liệt. Nhất là đám đội viên mới gia nhập kia, bọn họ nhìn thấy những lửa đạn dâng lên ở phương xa, tâm tình kích động mà vô cùng hưng phấn, đều nghĩ muốn gia nhập vào tiền tuyến, anh dũng giết địch, thay cho đám chiến hữu đã hy sinh kia mà báo thù trả hận.
Nhưng mà hơn một trăm đội viên, đã có hơn phân nửa là bị thương, trong số một nửa bị thương đó lại là trọng thương, trong số một nửa trọng thương đó thì đã hy sinh, ngã xuống trong lúc làm nhiệm vụ. Một sự hao tổn lớn lao đến như vậy, không có khả năng để cho Bộ Chỉ Huy tiền tuyến cùng với Quân đội Liên Bang dám để cho bọn họ tiếp tục gia nhập vào trận địa trên tiền tuyến.
Đúng thời khắc đám tân binh vô cùng kích động, chuẩn bị vùng lên phản đối, Lan Hiểu Long chợt lạnh nhạt nói:
- Sau này khẳng định là sẽ có nhiệm vụ đột kích bí mật nữa, cứ việc chờ mà xem!
Một câu nói này của hắn, liền thuyết phục được rất nhiều người. Đám đội viên lui về Chủ tinh Tây Lâm tuy rằng khó có thể nói là cam tâm tình nguyện mười phần, thế nhưng cuối cùng cũng không có quá nhiều cảm xúc mâu thuẫn, phản kháng.
Trên chiến Chiến hạm vận tải quay về Chủ tinh Tây Lâm, đám đội viên của Tiểu đội 7 nhận được một khoản lễ vật khác nữa… Công ty Cơ khí Quả Xác cấp cho tất cả những đội viên của Tiểu đội 7 cùng với các tiểu tổ chiến đấu khác một tài khoản ngân hàng đặc biệt cùng với một khoản tiền trợ cấp vô cùng hậu hĩnh…
Đây là mệnh lệnh trợ cấp do đích thân vị Tổng Giám đốc của Công ty Cơ khí Quả Xác hạ bút ký tên, trực tiếp lướt qua cấp bậc của Công ty Bảo an Tịnh Thủy, trực tiếp chuyển thẳng lên tài khoản cá nhân của mỗi một gã đội viên tham gia lần chấp hành nhiệm vụ này. Về mặt danh nghĩa chính là khen ngợi bọn họ ở tiền tuyến Tây Lâm đã vất vả lập nên chiến công, thay mặt Công ty Cơ khí Quả Xác dốc khả năng của chính mình, làm ra những cống hiến cho nền hòa bình của cả Liên Bang.
Một khoản tiền trợ cấp quân nhân tiền tuyến 17 vạn đồng Liên Bang cho mỗi người, không cần phải hỏi, chính là một khoản phúc lợi rất cao, vô cùng hiếm có trong Liên Bang. Thế nhưng nếu là đám đội viên mới của Tiểu đội 7 mà nói, bọn đội viên này đều là đám quân nhân con ông cháu cha quần là áo lụa, thật sự không đáng để bọn họ để ý đến. Bọn họ ai nấy cũng đều có được một gia thế hiển hách, một gia sản khổng lồ, đủ để cho bọn hắn xem cái khoản tiền trợ cấp này là một mớ bạc lẻ không đáng giá.
Thế nhưng vô cùng kỳ diệu chính là, đám đội viên mới này sau khi nhận được khoản tiền trợ cấp chiến trường này, ai nấy cũng đều đặc biệt hưng phấn vô cùng, rất là kích động. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, khoản tiền này là sự vinh quang hiếm có do đích thân mình kiếm về được, là thứ cảm giác thành tựu đặc biệt chân thật nhất.
Bên cạnh cửa sổ của chiếc Chiến hạm, Tòng Tượng Chinh lại còn vô cùng hưng phấn, hồ hởi nói:
- Con mẹ nó, đây là khoản tiền đầu tiên trong đời tao chính tay kiếm được, là kết quả do mình phục vụ quên mình mà đổi lấy, nhất định phải toàn bộ chi tiêu một cách cẩn thận, mới có thể cảm thấy sảng khoái…
o0o
Loại Chiến hạm vận tải lên thẳng của Liên Bang có ngoại hình vô cùng độc đáo, giống hệt như một chiếc chiến đấu cơ toàn địa hình phóng đại lên rất nhiều lần, cộng thêm hai bên cánh lại có vẻ đặc biệt dày rộng, toàn thân một màu sáng trắng bạc, nhìn giống như là một con chim cánh cụt mập ú vậy.
Cho nên mỗi một khi một đầu Chiến hạm vận tải nào đó tiến nhập vào bầu khí quyển, chậm rãi hạ xuống mặt đất, cũng sẽ luôn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt tò mò cùng với hưng phấn của các công chúng gần đó. Một khi con chim cánh cục phì lủ toàn thân làm bằng kim loại kia phá không đáp xuống, bên dưới nhất thời phát ra vô số những tiếng huýt sáo lanh lảnh đón chào, thật sự là thường xuyên diễn ra.
Nhưng mà hai ngày hôm nay thì lại không có cảnh tượng đó, bởi vì những Chiến hạm vận tải Liên Bang từ trên bầu trời đáp xuống khu căn cứ Trường Phong bên dưới thật sự là rất nhiều.
Từ sau khi cuộc Tổng tiến công trên ba khỏa hành tinh rơi vào tay giặc kia toàn bộ phát động, rất nhiều các tiểu tổ chiến đấu chấp hành nhiệm vụ lắp đặt thiết bị, với quân số hơn hai vạn người, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ba ngày, toàn bộ đã được vận chuyển, quay trở lại Chủ tinh Tây Lâm. Chiến hạm vận tải bay lên đáp xuống vô cùng thường xuyên, khiến cho ngay cả những công nhân phụ trách tiến hành công tác lặt vặt bên ngoài khu căn cứ quân sự cũng nhìn thấy có chút nhàm chán.
Tại một khu vực phía Tây Bắc của khu căn cứ quân sự Trường Phong, đám đội viên của Tiểu đội 7 từ trong một cánh cửa phía đuôi của chiếc Chiến hạm vận tải nối đuôi nhau mà ra, sau đó ở tại khu vực đường băng lên thẳng của khu căn cứ Trường Phong nghiêm nghị đứng thẳng, xếp hàng chờ đợi. Phía sau chậm rãi đi tới mười gã đội viên tân binh, trong tay không có cầm vũ khí, mà là đang nâng một chiếc hòm quân lễ màu đen nghiêm trang, bên trên có phủ một tấm quân kỳ, sắc mặt đã đỏ bừng lên, thế nhưng biểu tình lại nghiêm túc đến cực điểm, ngay cả bộ quân trang trên người bọn họ ngay cả một tia rung động cũng không có.
Bốn phía không ngừng có những gã quân binh đã chấm dứt nhiệm vụ mà hưng phấn đi lướt qua. Không dễ dàng gì có thể rời khỏi tiền tuyến tràn đầu gió tanh mưa máu, chuẩn bị tiếp nhận một cơ hội nghỉ ngơi, hồi phục và vui chơi thoải mái hiếm có sắp tới, một khi được lệnh giải tán, các gã chiến sĩ Liên Bang anh dũng liền không một chút do dự, lập tức biến thành vô số đầu vịt trời, ồn ào náo nhiệt tung bay bốn phía.
Đám đội viên Tiểu đội 7 đã xếp thành hàng đứng đó, cũng không hề bị sự náo nhiệt xung quanh quấy nhiễu. Đám bộ đội đang hưng phấn ồn ào xung quanh, cũng chú ý đến sự khác thường ở nơi này, thấp giọng nghị luận vài tiếng gì đó, biết được bọn họ là đám người Tiểu đội 7, theo bản năng cũng hạ thấp giọng nghị luận, thu liễm đi sự hưng phấn ban đầu của mình, thậm chí ngay cả tiếng bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
Bước xuống Chiến hạm cuối cùng, chính là Hứa Nhạc cùng với Bạch Ngọc Lan và Lan Hiểu Long. Ba người bọn họ chính là đại biểu cho giai tầng lãnh đạo cao nhất của Tiểu đội 7. Cái này cũng không phải là quy định của Quân đội Liên Bang hay là của Công ty Cơ khí Quả Xác, mà chính là sự tôn sùng tự nhiên trong những ngày chiến đấu gian khổ thiết huyết trước đây.
Hứa Nhạc đi thẳng tới phía trước mặt của đội ngũ, Bạch Ngọc Lan cùng với Lan Hiểu Long cực kỳ ăn ý, đồng thời dừng lại bước chân, đứng ngay phía sau lưng của Hứa Nhạc.

Trên mặt Hứa Nhạc đeo cặp kính râm mà hơ nửa năm trước Trâu Úc đã mua cho hắn, trên môi là điếu xì gà thơm mà Lợi Thất Thiếu gia đặc biệt nhờ người chuyển ra tiền tuyến cho hắn, lặng im đứng thẳng ở đó, nhìn qua vô cùng uy nghiêm.
Nhưng cái loại hình tượng như thế này lại có chút giống như Đỗ Thiếu Khanh, Hứa Nhạc nhìn về phía đám đội ngũ đang đứng nghiêm trước mặt mình, trong lòng thoáng cười tự giễu một chút, gỡ xuống cặp kính râm, để lộ ra cặp mắt ti hí nhưng thành khẩn thân thiện của mình, gỡ xuống điếu xì gà thơm trên môi, ném cho Nhan Bính Yến, cái gã nghiện thuốc lá nặng nhất trong toàn Tiểu đội 7.
- Nghiêm!
Lan Hiểu Long đứng sau lưng hắn, lớn tiếng quát lên.
Toàn thể đội viên của Tiểu đội 7 nhất thời đứng nghiêm lại, ngay cả một sợi lông mi cũng không cử động. Hứa Nhạc liếc nhìn về phía chiếc quan tài cất giữ hài cốt của đám thuộc hạ đã hy sinh, được mười gã đội viên khiêng đứng giữa đội ngũ, trầm mặc một lát sau mới cất tiếng nói:
- Tôi đã từng cùng với một vị phu nhân đáng được người khác vô cùng tôn kính trao đổi với nhau một cái đề tài. Tôi cho rằng hễ là con người thì luôn luôn sẽ phải chết, chỉ có đạo lý thì mới có thể vĩnh viễn trường tồn… Thế nhưng nếu như suy nghĩ cẩn thận nghiêm túc lại một chút, kỳ thật thì cái đạo lý đích thực mà trong nội tâm mỗi người luôn kiên định duy trì, cũng chính là cái đạo lý đích thực mà chúng ta đang cố gắng phấn đấu kia, cũng không phải hoàn toàn có thể trường tồn muôn đời…
Hắn khẽ nheo lại cặp mắt ti hí của mình, tiếp tục nói:
- Nhưng mà tôi vẫn như cũ luôn kiên trì cho rằng có một số chuyện so với cái chết còn quang trọng hơn nhiều. Ví dụ như phản kháng lại sự xâm lược của đám người Đế Quốc, ví dụ như cứu vớt lại những nạn dân đã không còn nhiều lắm trên ba khỏa tinh cầu rơi vào tay giặc kia, ví dụ như bắt đám người Đế Quốc phải trả giá đắt cho những hành động đồ sát của bọn chúng… Bất luận là những cái đạo lý này cũng không thể vĩnh viễn trường tồn được, nhưng mà đó cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai là chấm dứt. Tôi tin tưởng rằng, sức sống của những cái đạo lý này, cuối cùng thì so với cuộc đời tám chín chục tuổi của chúng ta còn lâu dài hơn một chút…
- Cho nên, có một chút hy sinh vẫn là vô cùng có giá trị.
Hứa Nhạc nhìn về phía cỗ quan tài quân lễ cùng với chiếc quân kỳ Liên Bang phủ trên nắp quan tài ở giữa đám đội ngũ, vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Huống chi, mấy gã huynh đệ này chết đi, chính là muốn để cho các người còn sống. Cho nên tôi cho rằng, cho dù là vì bọn họ, các người cũng cần phải sống tốt hơn một chút.
Hắn nhìn thấy gã công tử con của vị Châu trưởng, Đạt Văn Tây, trên khóe môi chợt hiện lên một tia mỉm cười ấm áp, dùng sức gật mạnh đầu hưởng ứng lời nói của Hứa Nhạc.
- Các người xin hãy quên bọn họ đi, sống tiếp cuộc sống tốt đẹp của mình.
Cuối cùng Hứa Nhạc nói thêm một câu.
Lan Hiểu Long đứng ở sau lưng của hắn, lớn tiếng hô lên:
- Giải tán!
- Nói nghe rất hay!
Bạch Ngọc Lan đứng sau lưng Hứa Nhạc, hạ giọng nói.
- Tôi vốn đâu phải là tảng đá trời sinh đâu. Lần trước tôi cũng đã từng nói qua với anh rồi, chỉ là sau khi có thói quen sử dụng năm tay, nên tôi mới có vẻ có chút đơn điệu cùng với dã man hơn một chút.
Hứa Nhạc liếc mắt nhìn về phía đám đội viên, chẳng biết vì sao chợt có vẻ xôn xao hơn bình thường một chút, mang theo một tia tự giễu nói:
- Lúc còn là thiếu niên, tôi cũng nhiều chuyện chanh chua lắm lời vô cùng. Hơn nữa anh cũng đừng có quên là, tôi dù sao cũng là một tên gia hỏa có tư cách làm Chủ quản Kỹ thuật bậc I của Công ty Cơ khí Quả Xác đó… Nói thế nào thì cũng tính là một nhân vật trí thức chứ?
Bạch Ngọc Lan cúi đầu trầm mặc, trong lòng thầm nghĩ, ông chủ lại bắt đầu đề cập đến cái thời kỳ thiếu niên mà mãi cho đến bây giờ vẫn không có bất luận kẻ nào biết đến kia, không khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Hai hàng lông mày lá liễu bị những cơn gió to trên sân bay quân sự Trường Phong thổi quét, có chút mềm mại lay nhẹ.
Đám đội viên của Tiểu đội 7 cũng không có leo lên chiếc xe quân dụng do căn cứ sắp đặt đưa đi, mà túm tụm lại một chỗ bàn luận xôn xao.
Đám lão binh thì mang đậm phong cách táo bạo vốn có của Tiểu đội 7, còn đám tân binh thì tràn ngập nét phong tình từ thời còn là đội viên của đơn bị quân sự 8384 truyền thuyết, biểu tình tản mạn láu cá, lúc này được lệnh giải tán, liền bỏ hẳn xuống tác phong nghiêm túc bên trong quân doanh, thể hiện rõ ràng mà mạnh mẽ cái phong phạm lưu manh du côn vốn có từ trong bản chất của mình.
Thế nhưng bọn họ lại không giống như các chi bộ đội khác, ồn ào, hưng phấn, náo nhiệt mà giải tán. Toàn bộ tiểu tổ vốn đang sắp xếp thành hai hàng chỉnh tề, lúc này liền biến thành một đám biển người lố nhố, bu lại bao vây lấy Hứa Nhạc ở chính giữa, nguyên đám đứng xung quanh, một bước cũng kiên quyết không chịu tản ra.
Hứa Nhạc nhìn thấy đám đầu người lố nhố bao vây bốn phía, cảm giác có chút kỳ quái, thầm nghĩ mình đã tuyên bố giải tán rồi, đám thành viên Tiểu đội 7 trong túi cũng vô cùng rủng rẻng tiền bạc, thế nhưng bọn hắn lại không có thật sự tản ra.
Liền đúng vào lúc này, Tích Bằng chợt chen đến tới trước mặt của hắn, hơi có chút do dự, mà lại láu cá thấp giọng hỏi:
- Lão Đại, vừa rồi anh nói chúng ta phải quên đi những huynh đệ đã hy sinh, sống tiếp cho tốt đẹp, chúng tôi nghĩ thấy thật sự rất có đạo lý… Bọn chúng tôi muốn hỏi anh một chút, có muốn đi cùng với chúng tôi hay không?
- Đi làm cái gì?
Hứa Nhạc hỏi.
- Thì đi làm cái loại cảnh giới giống như theo lời của anh đã nói đó…
Tích Bằng bắt đầu sờ soạng gói thuốc lá trong túi áo quân trang, có chút ngây ngốc cười nói:
- Chúng tôi chuẩn bị đi tìm một chỗ nào đó… chơi gái!
Những luồng gió thổi trên sân bay khu căn cứ quân sự Trường Phong đột nhiên trở nên có chút dữ dội hơn một chút, đem biểu tình trên mặt của Hứa Nhạc hoàn toàn biến đổi, trở nên có chút cực kỳ phức tạp, hơi phấn kích cùng với thú vị.
o0o
Ba tiếng đồng hồ sau.
Cách tòa Đại khách sạn Kim Tinh khoảng mười ba km có một con đường đặc biệt. Trên con đường này tràn ngập các loại đèn chiếu màu sắc sặc sỡ, vô số cô nữ tiếp viên xinh đẹp mặc những bộ đồng phục mày tím nhạt, vô cùng lễ phép mà im lặng đứng chờ ở ngoài cửa một tòa kiến trúc, bên cạnh hai con sư tử đá trước cửa.
Hộp đêm Lạc Nhật, chính là nơi giải trí lớn nhất, cũng là xa hoa nhất trên toàn bộ Lạc Nhật Châu của Chủ tinh Tây Lâm, buổi tối ngày hôm nay được một đám hán tử mặc quân trang nhưng không có quân hàm, hào phóng bao toàn bộ.

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-3-chuong-163-g3Raaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận