Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm
Chương 81: Tiệc rượu hoan nghênh
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vip.vandan
Cái tên ngu xuẩn nhà ngươi... Chẳng lẽ ngươi không có biểu lộ thân phận của mình à?
Bên kia đầu dây điện thoại truyền đến thanh âm của một gã công tử trẻ tuổi. Trong thanh âm bình tĩnh lại lộ ra một tia kiêu ngạo không hề che giấu chút nào.
Ngay cả một chuyện cỏn con như vậy mà cùng không làm xong được!
Đối phương nói là đang thi hành nhiệm vụ quân sự gì đó... Nhưng mà bọn hắn rõ ràng là nhìn thấy được biển số xe của chiếc xe lễ mà...
Gã quản gia trung niên mang theo vẻ mặt đau khổ nói. Hắn nghĩ mãi như thế nào cũng không nghĩ ra được chuyện tình này rốt cuộc là như thế nào. Chiếc xe lễ màu trắng sáu cửa hiệu Đỗ Luân này rõ ràng trên biển số xe có ghi rõ chữ Z. Điều này rõ ràng đại biểu cho một cái gia tộc cực kỳ hiển hách trên toàn bộ Đại khu Tây Lâm này. Vì cái gì chỉ là một đoàn xe của một cô nữ minh tinh trên Thủ Đô Tinh Quyển, liền dám dùng cái loại phương pháp dã man đầy huyết tinh như thế mà đụng thẳng mình chứ?
Ý anh nói, bọn họ biết rõ ràng anh đại biểu cho ai à?
Bên kia đầu dây điện thoại, thanh âm của gã công tử trẻ tuổi kia chợt lộ rõ vẻ tàn nhẫn mà cực kỳ vô lễ, vô cùng âm trầm nói:
Chỉ là một nữ minh tinh đến đây ủy lạo quân đội, không ngờ đám gia hỏa đến từ Thủ Đô Tinh Quyển kia lại còn làm ra vẻ thần bí ngạo mạn như thế. Anh cút trở về ngay cho tôi, không cần ở đó tiếp tục làm mất mặt của tôi nữa. Anh trở về khách sạn chuẩn bị buổi tiệc rượu hoan nghênh đi... Đến lúc đó, tự nhiên tôi sẽ cấp cho anh một lời giao phó.
Cả người chật vật không chịu nỗi, đứng bên cạnh chiếc xe màu trắng sáu cửa Đỗ Luân đang không ngừng bốc ra từng luồng khói xanh, thân thế của gã quản gia trung niên rất nhanh khẽ cúi thấp người xuống, cả người hèn mọn nói:
Thiếu gia, loại tiểu nhân vật giống như tôi vậy, có cần gì mà phải giao phó chứ? Chỉ là tôi không muốn để ngài chịu ủy khuất thôi.
Mặc dù hắn nói là như thế, nhưng mà khi nghĩ đến cảnh lúc trước chiếc xe quân dụng màu xanh lục cường hãn kia đột nhiên phanh mạnh, xoay lại khiến cho mình đụng mạnh vào nó... Trong lòng gã trung niên nhân này không khỏi dâng lên một trận hàn ý mãnh liệt. Cái bọn bảo tiêu của đoàn xe vị minh tinh kia tựa hồ đã cường mạnh có chút quá đáng rồi... Nhưng chỉ trong giây lát sau, hắn liền trở nên bình tĩnh lại. Cho dù có cường hãn, có cứng rắn đi thế nào chăng nữa, nhưng khi đối diện với đối tượng mà mình đang phục vụ kia, cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ mà thôi.
oOo
Bị chiếc xe lễ màu trắng sáu cửa kia gây phiền toái, cũng không cần phải để ý xem cái vị Tử Kỳ tiên sinh gì đó ghi tên lạc khoản trên cánh cửa xe kia có phải là người hâm mộ của Giản Thủy Nhi hay không, hay là có thế lực mạnh mẽ như thế nào. Nhưng ít ra có thể chứng thực được một chuyện, chính là hành trình của Giản Thủy Nhi do một tay Bộ Quốc Phòng an bày ra, ngay tại một khắc khi mọi người vừa mới đặt chân lên Tây Lâm, thậm chí còn sớm hơn trước đó nữa, liền nảy sinh ra vấn đề lộ bí mật nghiêm trọng. Truyện "Gian Khách " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Bởi vì cái nguyên nhân này khiến cho trong lòng Hứa Nhạc chợt sinh ra một sự cảnh giác. Hắn cũng không cần đợi nghe tin tức đám thuộc hạ Tiểu đội 7 hồi báo lại tin tức, mà chỉ là trực tiếp ra lệnh cho cả đoàn xe đẩy nhanh tốc độ lên.
Trước thời điểm buổi trưa, dựa theo bản đồ Hiến Chương, đoàn xe đã hoàn toàn vượt qua khu vực Lạc Nhật Châu, đến được Đại khách sạn Kim Tinh nằm trên bờ biển.
Đại khách sạn Kim Tinh, cái tên này cũng thật tầm thường, thế nhưng ở trên cánh cổng của căn khách sạn có một cái đánh dấu cực kỳ hiếm thấy, một đánh dấu ngôi sao lóng lánh lóa mắt tượng trưng cho Quân đội Liên Bang. Cái ngôi sao đánh giấu kia đã thoải mái vô cùng đem tất cả những tục ý khu trừ sạch sẽ bên ngoài, chỉ còn lại một mảnh nghiêm nghị cùng với hương vị của quyền lực... Bởi vì nơi này chính là văn phòng làm việc của Bộ Quốc Phòng Tây Lâm Liên Bang, đóng trú tại Đại khu Tây Lâm. Truyện "Gian Khách " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Đại khách sạn Kim Tinh trong mấy chục thập niên gần đây, ngoại trừ phụ trách tiếp đãi vô số những quan quân cao cấp chuẩn bị đến tiền tuyến tham gia luân chiến, phần lớn cũng là địa điểm để cho các thế lực chính trị cùng với các đại nhân vật quan trọng của Chính phủ Liên Bang và các thế lực chính trị tại Đại khu Tây Lâm tiến hành phối hợp lập kế hoạch tác chiến này nọ.
Đoàn xe lần lượt tiến vào trong khu vực bãi đậu xe trống trải phía sau Đại khách sạn Kim Tinh. Bên dưới dãy hàng cây cọ cách đó không xa có thể rõ ràng nhìn thấy làn nước biển xanh lam tươi mát, bờ cát trắng xóa. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, những cô gái đang chơi đùa trong làn nước biển mặc dù không nhiều lắm, thế nhưng trên làn mặt biển với những luồng sóng trắng xóa vỗ về, thinh thoảng có một vài chiếc du thuyền không ngừng gào thét rất nhanh lướt qua.
Những thiết bị biểu diễn, đèn chiếu, máy tính chuyên nghiệp... của hội biểu diễn Thắng Lợi kia cũng không cần các nhân viên bốc dỡ xuống, các hệ thống thiết bị điều khiến tự động trên mấy chiếc xe quân dụng chuyên nghiệp đã toàn bộ tiến hành thay bọn họ. Những thiết bị kia rất nhanh đã được sắp xếp gọn gàng vào mấy cái nhà kho lớn ở phía sau căn Đại khách sạn. Đây là khách sạn chuyên dụng của Quân đội Liên Bang, theo đạo lý mà nói phải là vô cùng an toàn mới đúng nhưng mà Bạch Ngọc Lan, người chuyên phục trách vấn đề khống chế hệ thống giám sát an toàn tự động, thế nhưng lại cũng không hề có chút lơ là nào. Tiểu đội 7 rất nhanh tiến hành lắp đặt các thiết bị khống chế hệ thống an toàn của Bộ Quốc Phòng, đám nhân viên ngành bảo an quân sự của khách sạn cũng chỉ có thế trơ mắt nhìn bọn họ lắp đặt các thiết bị phương tiện cực kỳ sang quý lên khắp khách sạn của mình, nhưng cũng không thể ngăn cản.
Giản Thủy Nhi vẫn như trước mặt một quần áo thể thao khá rộng có kèm cái mũ che bên trên. Cái mũ rộng rãi mà duyên dáng đem toàn bộ phần tóc màu tím bắt mắt trên đầu cô ta hoàn toàn che khuất lại. Bên trong bộ quần áo rộng thùng thình, thân hình của cô gái có vẻ phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn. Hứa Nhạc trên mặt đeo cặp kính râm lớn, đi ở ngay bên cạnh cô nàng, trầm mặc đi dọc theo một con đường đã được khống chế cẩn thận phía trước, từ cổng sau của bãi đậu xe đi vào khách sạn, chuẩn bị lên chiếc thang máy lên thẳng, tiến vào căn phòng xa hoa trên tầng cao nhất của khách sạn.
Tích, tích, tích... truyện được lấy từ website tung hoanh
Vô số thanh âm điện tử thanh thúy không ngừng vang lên, mọi người theo thứ tự thông qua hệ thống theo dõi phân hình cấp II của hệ thống điện tử Liên Bang, tiến hành trình tự phân biệt nhân viên. Lúc này đang ở Tây Lâm, việc kiểm tra thân phận rõ ràng cũng càng phải nghiêm khắc hơn tại Thủ Đô Tinh Quyển nhiều. Bảy thành viên của Tiểu đội 7, dưới sự chỉ huy của Cố Tích Phong đang tiến hành khống chế hệ thống điện tử.
Lúc này những người đang vây quanh Giản Thủy Nhi cùng không nhiều lắm, cho nên thời gian di chuyển không lâu, mà trên đường đi hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Nhưng mà khi mọi người di chuyển đến chỗ hành lang chuyên dụng chờ thang máy, đứng trên tấm thảm quý giá lót trải dài dọc theo hành lang, lại phát sinh một chuyện ngoài ý muốn mà bọn họ ai cũng không có nghĩ đến.
Cánh cửa bằng gỗ đàn hương quý giá ở đầu bên kia cái hành lang, nhìn qua vốn yên tĩnh dị thường, đột nhiên lại mở bật ra. Thanh âm nhạc khúc dễ nghe cùng với vô số thanh âm tiếng vỗ tay kịch liệt, trong nháy mắt đã tràn ngập khắp nơi trong căn hành lang này!
Ngay tại thời điểm nhạc khúc đột ngột vang lên, Hứa Nhạc đang đứng phía sau Giản Thủy Nhi, ngay khi mọi người đều còn chưa kịp phản ứng lại, đã nhảy ra, đem Giản Thúy Nhi ngăn cản lại phía sau.
Bạch Ngọc Lan, từ đầu đến giờ vẫn luôn cúi đầu trầm mặc đứng bên trái Hứa Nhạc, lúc này cũng cực kỳ nhanh chóng đem hai tay đút nhanh vào túi quần, bất cứ lúc nào cũng có thế ném cây dao thanh tú trong túi quần của hắn ra.
Các thành viên còn lại trong Tiểu đội 7 thì phản ứng hơi chậm hơn một chút, thế nhưng lại vẫn như cũ chỉ dùng thời gian không đến nửa giây, đã nắm chặt các loại vũ khí giấu trong quần áo, hoặc là trong túi du lịch của mình.
Hoan nghênh Giản Thủy Nhi tiểu thư quang lâm đến Đại khu Tây Lâm.
Bên ngoài cửa liền truyền đến một thanh âm tràn ngập nhiệt tình cùng với hưng phấn của vị điều khiến chương trình. Ngay sau đó, nhạc khúc kia nhất thời đình chỉ, từ trong đại sảnh phía cuối hành lang nhất thời truyền đến thanh âm vỗ tay vang vọng như sấm rền. Hơn mười vị nam thanh nữ tú mặc trang phục quý giá đồng thời mỉm cười đi đến xếp thành hai hàng nghiêm túc bên cạnh cánh cổng, giống như là đang xếp hàng hoan nghênh cái gì đó.
Chị Đồng sắc mặt âm trầm, giương mắt nhìn về phía gã quân nhân phụ trách tiến hành tiếp đãi của Đại khách sạn Kim Tinh, hỏi hắn:
Đây là chuyện tình gì đây?
Giản Thủy Nhi lần này vốn chính là âm thầm đi đến Đại khu Tây Lâm. Địa điếm tổ chức Buổi biểu diễn Thắng Lợi vốn nằm trên một khỏa tinh cầu khủng bố nằm tại tiền tuyến Tây Lâm xa xôi. Địa điểm khỏa tinh cầu cùng với lộ tuyến di chuyển vốn là có mệnh lệnh giữ bí mật tuyệt đối, kết quả hôm nay vừa mới ra khỏi khu căn cứ quân sự liền bị người khác phát hiện ra. Mà giờ phút này, bọn họ vốn chuẩn bị lặng lẽ không một tiếng động lên trên căn phòng đã được chuẩn bị sẵn từ trước nghỉ ngơi, không ngờ là đã có người nào đó biết được tin tức từ trước, hơn nữa còn tổ chức cả một buổi tiệc rượu hoan nghênh nữa. Truyện "Gian Khách " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nếu như nói không phải do đám quân nhân sĩ quan phụ trách tiếp đãi của Đại khách sạn Kim Tinh tiết lộ, những người tổ chức buổi tiệc rượu này, làm thế nào có thể một phen tính toán thời gian xuất hiện chuẩn xác đến như vậy? Cũng khó trách chuyện ánh mắt của Chị Đồng lúc này chẳng khác nào muốn giết người.
Chào Giản Thủy Nhi tiểu thư. Buổi tiệc rượu ngày hôm nay, là do các bằng hữu tại Tây Lâm chuyên môn vì cô mà tổ chức. Hy vọng cô có thế hãnh diện.
Liền vào lúc này, một gã thanh niên dưới sự hộ tống của mấy vị chức sắc đi theo, chậm rãi tiến vào cánh cửa, đi tới trước mặt mọi người.
Khuôn mặt gã thanh niên này tuấn tú, chỉ là cái mũi trên mặt hắn có hơi lớn một chút, nhìn qua có vẻ không hợp cho lắm.
Trên người của hắn mặc một bộ quần áo sang trọng, nhìn qua là chuyên dụng đặt tại một cửa tiệm quần áo sang quý hiệu GU tại Cảng Đô của Thủ Đô Tinh Quyển, bề ngoài thập phần nhẹ nhàng khoan khoái. Khi hắn nhìn thấy Giản Thủy Nhi đang đứng bên trong đám người kia... Nhưng mà Giản Thủy Nhi vẫn đội một cái mũ lớn, mặc bộ quần áo thể thao rộng thùng thình, từ đầu đến giờ vẫn luôn cúi đầu không nói gì, hắn căn bản không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô ta... Thế nhưng từ trong cặp mắt của hắn, vẻ tham lam cùng với ý muốn chiếm đoạt mãnh liệt toát ra, không hề có một chút ý tứ che giấu nào.
Trên thực tế, cái vị công tử đến từ Vệ tinh II này, căn bản là không cần phải che dấu cái ánh mắt tham dục của hắn. Bởi vì ở trên cái địa phương Đại khu Tây Lâm này, hắn hoàn toàn có được cái đặc quyền đó.
Mấy vị chức sắc nhân sĩ đi theo bên người của vị công tử hào nhoáng kia tự mình báo ra thân phận. Trong đó không ngờ nổi có một người chính là Châu trưởng của Lạc Nhật Châu, còn có một vị là Phó Chủ Tịch Quốc Hội thuộc ủy Ban Quản Lý của Đại khi Tây Lâm, đều là những đại nhân vật cao cấp cả.
Gã thanh niên mỉm cười đi đến trước mặt mọi người. Hắn vốn không hề nghĩ đến chuyện Giản Thủy Nhi sẽ cự tuyệt lời mời của mình. Bởi vì giờ phút này buổi tiệc rượu đã mở ra rồi, vô số tân khách đều đang chờ đợi. Hơn nữa những người cùng mình đến đây đều là những nhân vật nắm đại quyền của chính giới Tây Lâm. Bất luận là từ phương diện mặt mũi, hay là từ phương diện phô trương mà nói, Giản Thủy Nhi, cho dù có là cô gái thần tượng quốc dân nổi tiếng trong toàn bộ Liên Bang, ở dưới loại tình huống như thế này, cũng không thế nào phất tay rời đi được.
Cho nên hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, định muốn thể hiện một phong cách cực kỳ phong độ, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Giản Thủy Nhi, tốt nhất là làm tiếp một động tác hôn tay cực kỳ phong độ đặc trưng của Đại khu Tây Lâm.
Nhưng mà bàn tay của hắn lại bị người khác không thèm để ý, không chút khách sáo, nhẹ nhàng đẩy ra.
Hứa Nhạc liếc mắt sang nhìn Giản Thủy Nhi một cái, nhìn thấy cô nàng không một chút che giấu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu một cái. Hắn cũng không thèm để ý đến gã công tử trẻ tuổi đang đứng sát bên cạnh mình nữa, trực tiếp quay sang phía gã quân nhân phụ trách tiếp đãi của Đại khách sạn Kim Tinh, nói nhanh:
Tôi nghĩ, anh cần phải giải thích một chút với bên phía Bộ Quốc Phòng!
Sau đó hắn thật tự nhiên gạt phắt bàn tay của gã nam nhân không biết từ nơi nào đến này, lại tự tiện tiếp cận đối tượng mà mình phải bảo vệ kia ra.
Thật là xin lỗi, tiểu thư Giản Thủy Nhi đi đường mệt mỏi, buổi tiệc rượu này cô ấy cũng sẽ không tham gia.
Hứa Nhạc nhìn tất cả mọi người ở trước mặt, vô cùng lễ phép nói.
Những lời của hắn nói đương nhiên là theo lẽ thường, mà biểu tình của đám đại nhân vật Tây Lâm này cũng sẽ theo lẽ thường đương nhiên là biến sắc. Nhất là cái vị công tử trẻ tuổi trước mặt kia. Nụ cười trên mặt hắn biến thành lãnh khốc, nhìn Hứa Nhạc nói:
Anh là người nào đây? Có thể thay Giản Thủy Nhi tiểu thư làm chủ hay sao?
Tôi là Chủ quản An toàn, phụ trách bảo vệ cho Giản Thúy Nhi tiểu thư... Hơn nữa, tôi chính là đang chấp hành nhiệm vụ quân sự.
Gã công tử trẻ tuổi thoáng nhếch mày lên một cái, có chút khẽ mỉm cười, tựa hồ như nghe được một chuyện tình vô cùng thú vị vậy. Sau đó nụ cười trên mặt hắn dần dần thu liễm lại, vẻ mặt âm lãnh nói:
Anh có biết ta là ai hay không? Ở Tây Lâm này, không ngờ lại có người dám dùng nhiệm vụ quân sự ra mà dọa ta?
Vị Châu trưởng Lạc Nhật Châu cùng vị Phó Chủ tịch Quốc Hội đứng ở sau lưng hắn vẻ mặt cũng không chút biểu tình, thế nhưng trong cặp mắt cũng toát ra một tia trào phúng không hề che dấu. Trong lòng nghĩ thầm, ở cái địa phương Tây Lâm này, ai mà chẳng biết rò, cái gia tộc của gã thanh niên kia chính là đại biểu cho Quân đội Liên Bang cơ chứ?
Anh ta là ai vậy?
Hứa Nhạc giật mình một cái, quay đầu lại hỏi Chị Đồng. Hắn quả thật là không biết thân phận thật sự của gã thanh niên này.
Chị Đồng lắc lắc đầu.
Mọi người đi theo phía sau cũng lắc lắc đầu. Lan Hiểu Long thì lại nhún nhún vai, tỏ vẻ nghi hoặc.
Chỉ có Bạch Ngọc Lan khẽ tiến lên ben cạnh Hứa Nhạc, nhẹ giọng nói mấy câu gì đó vào trong tai của hắn.
Sắc mặt của vị công tử trẻ tuổi kia dần dần trở nên tái nhạt, hắn giọng một cái. Hắn nghĩ tới lúc trước đám người này cư nhiên dám một phen đụng cho chiếc xe lễ sáu cửa cùa mình biến thành đống sắt vụn, bây giờ ở nơi này không ngờ lại còn dùng biểu tình không thèm để ý đến mình. Điều này rõ ràng là sỉ nhục mình mà, sự tức giận trong lòng cùng không cách nào ức chế được nữa.