Giang Sơn Bất Hối Chương 4

Chương 4
Động Phòng

Mấy ngày liền trời mưa như thác đổ, tắm mát ruộng đồng Đại Tư khô hạn đã lâu, cũng dập tắt luôn quyết tâm bỏ trốn đang cháy ngùn ngụt của Nhan Phá Nguyệt.

Một tháng.

Kỷ lục vĩ đại nhất của nàng là thành công “lắc lư” đến cửa sau Nhan phủ nhân “lúc không có ai” (bình thường chuyên dùng để hạ nhân vận chuyển mắm muối củi lửa cung cấp cho cả phủ). Chân nàng còn chưa kịp bước ra cửa nửa bước, một nam tử hán vừa gầy vừa đen liền từ trên trời giáng xuống, lạnh lùng ngăn cản. Hắn cẩn thận quấn tấm vải trắng quanh tay, không đụng vào thân thể nàng, nắm cổ áo nàng nhấc lên ném trở về phòng.

Đêm đó Nhan Phác Tông không những phá lệ không trừng phạt nàng, thậm chí còn nói dưới sự giám sát của ám vệ mà nàng có thể trốn chạy được đến cửa lớn “xa như vậy”, thật sự phải khiến hắn rửa mắt mà nhìn.

Mặc dù không biết rốt cuộc là hắn khích lệ hay châm chọc, nhưng Nhan Phá Nguyệt không thể không thẳng thắn thừa nhận vấn đề này ─ nàng trốn không thoát. Mà theo như tính cách của Nhan Phác Tông, lần này không tỏ ra tức giận, đương nhiên là muốn đợi đến lúc viên phòng mới tính sổ một thể.

Nàng nghĩ đến viên phòng thì vô cùng sợ hãi.

Nguồn: truyen8.mobi/t99181-giang-son-bat-hoi-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận