Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 159: Như Hoa Phong Nguyệt (Trung)
Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn
Sưu tầm bởi Ác Ma - 4vn.eu
3 chương cuối tuần nè :2 (36):
Chỉ tiếc, mỹ nhân như nàng, lại khiến cho Dương Túc Phong có chút không dám gần gũi. Đúng vậy, Tiêu Tử Phong rất đẹp, nhưng lại không có chút sức sống nào, giống như mỹ nhân làm ra từ tượng băng vậy, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn đùa bỡn. Vẻ đẹp của nàng, vẻ kiều mỵ của nàng, khiến cho những nữ nhân mà Dương Túc Phong đã nhìn qua đều không sánh bằng, bao gồm cả Cung Tử Yên trong đó, lúc giơ tay nhấc chân, dường như cũng chứa một chút phong tình khiến cho nam nhân mềm xương mất vía, loại như Cung Tử Yên rất ít, những nữ nhân khác tuyệt đối không có cách nào làm được.
Dương Túc Phong bắn đạ trúng bụng của nàng, từ đường kính của viên đạn biết được nàng bị thương rất nặng, làm sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, thế nhưng nàng vẫn có thể miễn cưỡng đứng thẳng ở trong góc, chứng tỏ sức mạnh cùng nghị lực của nàng hơn xa người khác rất nhiều. Quả thực trước đó nàng cũng đã thụ thương, nếu không một phát súng này của Dương Túc Phong cũng không thể khiến cho nàng bất lực như vậy.
Ý thực được Tiêu Tử Phong cũng đau khổ cố gắng chống đỡ cục diện, Dương Túc Phong im lặng thở dài, chậm rãi nói: “Tiêu cô nương, ngươi và ta vốn không quen biết, cũng không có thù oán, vừa rồi chỉ là ta tự bảo vệ mình, mới bất đắc dĩ ra tay, ta cũng không muốn làm khó cho ngươi, ngươi hãy đi đi.”
Ngón tay Tiêu Tử Phong ưu nhã lấy ra một cái bao tay bằng chỉ bạc lấp lánh ngân quang, chậm rãi vuốt ve vụng mình, sau đó nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, nhưng lại nhìn thấy bao tay màu bạc trên ngón tay đã nhiễm đầy vết máu đỏ sẫm, nàng chỉ chậm rãi đưa vết máu đỏ sẫm lên môi, đem vết máu vút vào sạch sẽ, ánh mắt của nàng thâm trầm mà lạnh như băng, giống như là hấp huyết quỷ (quỷ hút máu) xinh đẹp nhất, khiến cho Dương Túc Phong có cảm giác không rét mà run.
Một lúc lâu sau.Tiêu Tử Phong mới chậm rãi lấy tay ra khỏi môi anh đào, máu tươi dính trên găng tay bằng chỉ bạc đã được nàng hút vào sạch sẽ, lạnh lùng nói: “Ngươi là gì của nàng? Tại sao ngươi lại muốn bảo vệ nàng?”
Dương Túc Phong chậm rãi đem khẩu súng 54 thu hồi, thản nhiên nói: “Ta chỉ là một người ngoài, đối với tranh đấu của các ngươi không hề có hứng thú.....”
Lời còn chưa dứt, tròng mắt của Cung Tử Yên khẽ chuyển, buồn bã liếc nìn Dương Túc Phong một cái thật sâu, tình ý liên miên nói: “Phong, ngươi nghe ta nói được không? Không nên để nàng chạy thoát, hãy giết nàng đi, nếu không chờ nàng dưỡng thương xong, chúng ta đều sẽ chết rất khó coi. Chuyện của chúng ta nàng đã biết rồi, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Phong, những lời ta đã nói ngươi đã quên rồi sao? Những gì ngươi đã hứa hẹn với ta đều đã quên cả sao? Vừa rồi chúng ta còn thề non hẹn biển, ngươi đã nói là sẽ bảo vệ ta suốt cả đời, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Nàng là một mỹ nữ xà. Ngươi đừng ngốc như thế.... Phong, ngươi hãy nghe ta nói, hãy giết nàng nhanh lên....”
Dương Túc Phong có chút sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt, bản thân mình lúc nào thề non hẹn biển với Cung Tử Yên?
Tiêu Tử Phong ánh mắt cũng xoay chuyển. Thanh âm cũng trở nên đau đơn thương cảm, tràn đầy thâm tình nói: “Phong, tiên nhân kia có thể cho ngươi cái gì, ta cũng có thể cho ngươi, ta còn có thể cho ngươi nhiều hơn. Bất luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể làm cho ngươi, ngươi hãy giết nàng ta đi. Ta sẽ lập tức gả cho ngươi....”
Cung Tử yên sắc mặt nhất thời đỏ lên, lớn tiếng quát: “Tiêu Tử Phong, ngươi thật vô sỉ!”
Tiêu Tử Phong mỉm cười, dường như xua tan tất cả băng tuyết, cái loại thần sắc lạnh lùng cao ngạo biến mất không chút dấu vết, thay vào đó là vẻ phong tình thành thục của nữ nhân, một một ánh mắt, mỗi một động tác, thậm chí mỗi một lời nói đều tràn ngập ấp dẫn trí mạng của nữ nhân.
Chỉ tiếc. Dương Túc Phong cũng không phải dễ bị lừa, đối với đủ loại cử chỉ hấp dẫn của Tiêu Tử Phong chỉ xem như không nhìn thấy. Hăn không nói gì chỉ lắc đầu, thản nhiên nói: “Hai vị cô nương, đấu tranh của các ngươi cùng ta không quan hệ, ta cũng không muốn cùng các ngươi có nhiều quan hệ. Chuyện đêm nay xem như bèo nước gặp nhau, mọi người hãy quên đi. Còn về chuyện hứa hẹn gì đó, ta cái gì cũng không nghe thấy.”
Sắc mặt Tiêu Tử Phong và Cung Tử Yên đều lúc trắng lúc xanh, coi ngươi lén lút xoay chuyển, không biết lại có chủ ý gì, chỉ lơ đãng nhìn đối phương, đều phát hiện đối phương đều toát ra sát ý dày đặc.
Dương Túc Phong thở dài một tiếng, không cho là đúng, thản nhiên nói: “Cứu một ngươi hơn xây tháp bảy tầng, các ngươi cần gì phải tạo nhiều sát nghiệp chứ? Tiêu cô nương, ngươi đi nhanh đi, thương thế của ngươi cũng không nhẹ, vẫn nên sớm chữa trị cho kịp. Thân thể mặc dù là của cha mẹ, nhưng bản thân mình vẫn nên yêu quý thì hơn.”
Tiêu Tử Phong liếc mắt hung hăng trừng Cung Tử Yên một cái, lại liếc mắt nhìn Dương Túc Phong một cái thật sâu, dường như muốn đem hắn khắc sâu vào trong lòng, mới ôm bụng bước chân có chút loạng choạng tiêu sái nhảy ra ngoài ban công, thả người xuống, biên mất trong bóng đêm của Ni Tư Hải. Trải qua thời gian bên cạnh Dương Túc Phong, nàng vươn bao tay bằng chỉ bạc nhẹ nhàng vuốt mặt Dương Túc Phong một chút, thản nhiên cười, phát ra tiếng cười như chuông bạc.
Dương Túc Phong đờ đẫn.
Cung Tử Yên có chút không cam lòng giãy dụa đứng lên ngăn cản, nhưng lại không nhúc nhích được, chỉ có thể trừng mắt.
Dương Túc Phong chậm rãi đến bên cạnh nàng, nhìn thấy ánh mắt của Cung Tử Yên, thản nhiên nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không hỏi ngươi đã xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm đến chuyện của người, ta cũng không có ý định làm thương tổn ngươi, lúc đầu để ngươi ném ngã ba lần cũng là theo lẽ thường. Ta chỉ muốn biết, trên người ngươi đến tột cùng có hay không có thuốc trị thương? Chỗ này của ta không có, có muốn ta gọi một thầy thuốc đến không?”
Ánh mắt Cung Tử Yên rạng rỡ nhìn hắn cả nửa ngày, dường như muốn nhận biết xem lời của hắn là thật hay giả, một hồi sau mới ảm đạm cười thảm nói: “Không cần, Tiêu Tử Phong sử dụng chính là chuyên môn khắc chế võ công của Nghi Hoa Cung chúng ta, trên người ta là võ công của Nghi Hoa Cung chỉ cần ta sử dụng dược vật, lập tức khiến cho thương thế gia tăng, ta chính là do ăn cái này để giảm bớt, tưởng rằng nàng cũng là người của Nghi Hoa Cung, võ công cùng từ một môn xuất ra, ta cũng sẽ không bị thảm bại như vậy,đáng tiếc ta đã sai lầm rồi.....”
Dương Túc Phong chậm rãi ngồi xuống đối diện với nàng, thản nhiên nói: “Theo lời Đường Kiệt Lạp Đức nói, Tiêu Tử Phong quả thật là người của Nghi Hoa Cung.”
Cung Tử Yên lắc đầu, từa hồi nhớ lại một số chuyện cũ khó quện, một hồi lâu mới đau khổ nói: “Ta bây giờ mới biết được, Tiêu Tử Phong căn bản là không đến tửu điểm, nàng vẫn yên lặng ở lại Họa Phảng Thượng, tiếp tục cuốc sống tự do qua ngày. Những năm gần đây, nàng vẫn phiêu bạc ở bên ngoài, trong cung đã nhiều lần muốn đem nàng triệu hồi, đều bị nàng dùng các loại lý do để từ chối, dùng nhiều nhất chính là vì muốn bảo vệ bí mật, khi đó mọi người cũng không hề hoài nghi, cảm thấy nàng làm như vậy cũng có đạo lý,để cho nhiều người biết nàng xuất thân từ Nghi Hoa Cung không phải là chuyện tốt. nhưng chỉ có điều, ta bây giờ mới biết, nàng tại sao lại không muốn trở về, nàng vẫn lặng lẽ đi khắp Hải Thiên Phật Quốc học tập chuyên khắc chế võ công Nghi Hoa Cung chúng ta.....”
Nói tới đây, Cung Tử Yên, hung hăng cắn răng, gần như muốn đem cái mội tái nhợt cắn đến xuất huyết, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng căn bản không muốn làm cung chủ Nghi Hoa Cung, mà là muốn thoát ly khỏi Nghi Hoa Cung....”
Dương Túc Phong có chút kinh ngạc nói: “Tiêu Tử Phong muốn thoát ly Nghi Hoa Cung? Vậy chuyện vừa rồi là sao? Nàng không muốn làm cung chủ, thì ngươi không phải là cung chủ sao? Các ngươi còn đánh làm gì nữa?”
Cung Tử Yên không biết nhớ lại chuyện gì, sắc mặt có chút sợ hãi, do dự một lúc lâu mới nói đứt quãng: “Ngươi không biết là.... Nghi Hoa Cung không thể thoát ly, chỉ có vào không thể ra, mỗi một người có ý đồ thoát ly Nghi Hoa Cung, đều chỉ cỏ một con đường chét. Ta đã bất hạnh biết được chuyện này, cho nên mới bị nàng hạ sát thủ, ta không sống được, nàng cũng không sống được bao lâu....”
Dương Túc Phong chậm rãi nói: “Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta càng nghe càng hồ đồ. Cái gì mà ngươi sống không được, nàng cũng sống không được, hai người các ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Ngươi không thể trước tiên hãy nói về chuyện, Tiêu Tử Phong vì sao lại muốn rời khỏi Nghi Hoa Cung?”
Cung Tử Yên lắc đầu có chút thất thần, một lúc sau mới hờ hững nói: “Ta cũng mơ hồ đoán ra, nhưng chỉ có điều không thể nói cho ngươi được.”
Dương Túc Phong gật đầu lập tứcnois: “Như vậy, nàng cũng không sống được bao lâu, là có ý gì?”
Cung Tử yên ngạo nghễ nói: “Ta mặc dù xui xẻo trúng kế của ả, nhưng võ công của Nghi Hoa Cung chúng ta há có thể dễ dàng để cho ả khắc chế? Hơn nữa, nàng luyện tập võ công của Hải Thiên Phật Quốc thời gian không nhiều, cũng không đủ tinh thuần, mặc dù làm ta khốn đốn, nhưng bản thân nàng cũng không chịu nổi.Võ công của Nghi Hoa Cung chúng ta cùng Hải Thiên Phật Quốc, bất đồng lộ số, hai cái hoàn toàn trái ngược. Bất luận là ai, muốn luyện tập võ công khác, như vậy thì phải trả giá bằng cả tính mạng....”
Dương Túc Phong im lặng gật đầu.
Cung Tử yên một hơi nói nhiều như vậy, tựa hồ cũng mệt mỏi không thể tiếp tục, hữu khí vô lực ngã trên ghế salon, hai mắt vô thần nhìn con mèo ba tư bên cạnh, con vật nhỏ như tinh linh lúc này cũng hiêu được ngàn vạn lần không thể quấy rầy chủ nhân, bởi vậy ngồi bên cạnh chủ nhân, thâm tình nhìn chủ nhân của mình. Dương như đã hết sức, Cung Tử Yên thì thào tự nói: “Tiểu Bạch....”
Con mèo ba tư trắng tinh khiết cúi thấp đầu xuống, thân thiết liếm lên mặt Cung Tử Yên, thấp giọng phát ra mấy tiếng ô ô ô, tựa hồ cảm giác hơi thở trên người Cung Tử Yên đan dần dần trôi đi.
Dương Túc Phong trong lòng cũng có chút thương cảm, bất quả biểu hiện cũng không lộ ra ngoài, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, hít một hơi, chậm rãi nói: “Cung cô nương, mặc dù lúc trước chúng ta có chút hiểu lâm, bất quá ta quả thật dối với ngươi không hề có ác ý, có lẽ ngươi đối với ta cũng vậy. Ta không biết trong khối bạch ngọc này này bên trong ẩn chứa năng lượng gì, nhưng trải qua thí nghiệm, luồng năng lượng này đối với chữa thương có chỗ tốt, cho nên, ta đem nó cho ngươi thử một lần, ngươi chỉ cần đặt nó trong lòng ngực, là có thể cảm giác được năng lượng cảu nó.” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Hắn vừa nói, một bên lấy khối bạch ngọc nó ra lòng bàn tay, đưa cho Cung Tử Yên.
Cung Tử Yên chậm rãi đưa tay tiếp lấy, khối bạch ngọc nho nhỏ như vậy lại có thể khiến cho tay của nàng không tự chủ được trầm xuống, rõ ràng nàng quả thật đã sa cơ lỡ vận, chỉ có thể dùng hơi tàn để miễn cưỡng chông đỡ, nhưng vừa tiếp xúc với khôi bạch ngọc trong tay, sắc mặt của nàng giống như phát ra một chút kinh ngạc, sau đó là kinh ngạc không chút che giấu.
Dương Túc Phong chờ đợi nói: “Thế nào? Có cảm thấy cảm giác thần kỳ của nó không?”
Cung Tử Yên dường như không nghe thấy lời của hắn, thất thần thì thào tự nói: “A? Cái này là Tinh Mộng thạch, đây mới là Tinh Mông thạch, ngươi làm thế nào có thể có được Tinh Mộng thạch? Tinh Mộng thạch như thế nào lại ở chỗ này?”
Dương Túc Phong lẳng lặng nghe, cho đến khi không nghe nàng lẩm bẩm nữa, mới chậm rãi nói: “Cung cô nương, đây chỉ là một khối bạch ngọc thôi mà, tại sao lại gọi là Tinh Mộng thạch chứ?”
Cung Tử yên cũng không ngẩng đầu lên nói: “Ngươi đi cầm một bình bạch tửu đến đây.”
Trong két rượu của căn phòng có chai bạch tửu, Dương Túc Phong lấy ra, sau đó đem thêm một cái đĩa bằng sứ nữa tới. Cung Tử Yên đem ngọc thạch đặt ở trong bạch tửu, quả nhiên, chỉ thấy bạch tửu chậm rãi rót vào bên trong ngọc thạch, dần dần, bên trong bạch ngọc mơ hồ hiện ra một cái ánh sáng lập thể đồ án ngôi sao năm cánh, còn mơ hồ tỏa ra ánh sáng rất đẹp.
Cung Tử Yên thản nhiên nói: Dương Chi Bạch Ngọc thượng đẳng là ẩn chứa nhiều linh khí của thiên địa nhất, Tinh Mộng thạch chính là do một khối Dương Chi Bạch Ngọc tinh khiết luyện chế mà thành, chỉ có điều những đều này là trong truyền thuyết kể lại, ta cũng không biết thật giả thế nào, Tinh Mộng thạch quả thức là thần khí kỳ diệu, là từ ngoài vũ trụ tới, nhưng đối với công dụng cụ thể của nó, ngay cả sư phó của ta cũng chưa chắc đã biết.”
Dương túc Phong gật đầu nói: “Ngươi dù sao cũng đã nguy kịch lắm rồi, làm thế nào để thử một lần?”
Cung Tử Yên lại cảnh giác nói: “Dương Túc Phong, ngươi cứu ta, đến tốt cùng là xuất phát từ mục đích gì?”
Dương Túc phong thản nhiên nói: “Mục đích duy nhất chính là cứu ngưới.”
Cung Tử Yên lạnh lùng nói: “Người của Nghi Hoa Cung chúng ta tuyệt đối không tin những lời làm ơn không cần báo đáp như vậy, ngươi vẫn nên nói ra mục đích của ngươi, để ta cẩn thận suy nghĩ, Nghi Hoa Cung chúng ta mặc dù trên giang hồ danh tiếng bất hảo, nhưng lời hứa cũng đáng giá ngàn vàng, đã đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được.”
Dương túc Phong thản nhiên nói: “Tốt lắ, ta thẳng thắn nói cho ngươi biết, ta đã giết chết Đường Kiệt Lạp Đức. Ta yêu cầu người hãy tha thứ cho ta tội đã giết chết Đường Kiệt Lạp Đức, yêu cầu này xem như cũng hợp lý lắm.”
Cung Tử Yên lạnh lùng nói: “Không, cái lý do này không đủ, Đường Kiệt Lạp Đức thì không tính làm cái gì. Ta không muốn thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu ngươi miễn cưỡng nói như vậy, nội tâm ta sẽ bất an, muốn ta cả đời đeo trên lưng cuộc sống mắc nợ nhân tình, không bằng ta chết đi thì hơn.”
Dương Túc Phong nhún đầu vai nói: “Vây ngươi cảm thấy thế nào? Ta quả thực không có mục đích đặc biệt gì, người không cần để tâm nhiều như vậy chứ.”
Con ngươi đen nhánh của Cung Tử Yên nhẹ nhàng linh động xoay chuyển, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo thấu xương nói: “Đã như vậy, ngươi quyết định tốt lắm, ngươi cứu ta một mạng, cũng giống như ơn tái tạo, ta cũng không thể khiến ngươi bị hại. Tiêu Tử Phong vừa rồi đã nói, nàng muốn gả cho ngươi, đương nhiên chúng ta đều biết đó là lời giả dối, chỉ có điều, bây giờ ta lại muốn đem những lời giả dối này của nàng biến thành sự thật....”