Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 66


Chương 66
Giọng nói của Thượng Quan Tuyền hết sức tỉnh táo, tỉnh táo đến mức lạnh lẽo, Lãnh Thiên Hi rất dễ dàng nhận ra điều này,

nhưng đôi mắt mỉm cười vẫn không hề dao động, khi hắn xử lý ổn thỏa miệng vết thương của Thượng Quan Tuyền, cười nhạt.

"Tôi họ... Dương, tên đầy đủ là Dương Thiên Hi!"

"Họ Dương? Anh họ Dương thật sao?" Thượng Quan Tuyền hỏi thất thanh.

"Đúng vậy, có chuyện gì à?" Lãnh Thiên Hi nghi ngờ nhìn Thượng Quan Tuyền, hỏi.

"À, không có gì!" Thượng Quan Tuyền cảm thấy tảng đá lớn trong lòng được trút bỏ.

Cảm giác nhẹ nhõm chưa bao giờ có lẻn lỏi vào từng tế bào trên cơ thể cô, may là hắn họ Dương, nếu hắn thật sự họ Lãnh, thật sự có quan hệ với Lãnh Thiên Dục, như vậy mình nhất định phải lánh xa hắn ra.



Lãnh Thiên Hi vừa nhìn thấy đôi mắt tròn to hình số 0 của Thượng Quan Tuyền dần trở nên êm dịu, đôi mắt đen thâm trầm che đi tia sáng vừa lóe...

Ở bên ngoài, hắn rất ít khi nhận mình họ Lãnh, dù sao hắn cũng không muốn núp dưới ánh hào quang của tài phiệt Lãnh Thị, anh hai của hắn, Lãnh Thiên Dục, ưu tú và xuất sắc quá mức, thân là em trai của anh ấy, Lãnh Thiên Hi hy vọng có thể dựa vào năng lực của bản thân để tạo nên một chỗ đứng nhất định.

Thật lòng hắn không muốn lừa gạt Thượng Quan Tuyền, hắn chỉ muốn dùng thân phận bình thường để kết bạn với cô, điều này đơn giản làm sao.

........

Sáng sớm ở cô nhi viện Mary đã đầy ắp tiếng nói cười, ánh mắt trời lười biếng treo trên ngọn cây xanh, soi sáng bóng dáng của bọn nhỏ xung quanh, trên mặt bọn nhỏ cơ hồ cũng không nhìn ra vẻ bi ai vì bị người khác vứt bỏ, dù chỉ là chút ít.

Bởi vì nơi này có bạn của bọn chúng, còn có chị Tuyền và chị Vận Nhi nữa!

Tiếng chim hót véo von cùng tiếng cười của bọn bỏ đánh thức Thượng Quan Tuyền, cô duỗi thẳng lưng một cái, ngồi dậy, sau đó đi đến bệ cửa sổ, hít thở sâu một hơi!

Ừ, thoải mái thật, chỉ cần ở đây, Thượng Quan Tuyền mới cảm giác thoải mái và tự tại.

"Tiểu Tuyền, xuống đây mau!"

Dưới bóng cây trong sân, Bùi Vận Nhi chuẩn bị xong mấy món điểm tâm đặt trên bàn ăn, cười gọi Thượng Quan Tuyền.

Ánh mắt trời chiếu trên người Bùi Vận Nhi, tạo thành vòng sáng nhàn nhạt, dịu dàng như dòng nước.

Thượng Quan Tuyền bước "thùng thùng thùng" xuống đất....

"Chị Tuyền!" Mấy đứa bé vừa thấy bóng dáng Thượng Quan Tuyền, kích động chạy về hướng của cô.

"Ừ..." Thượng Quan Tuyền ôm lấy một đứa bé trong đám nhóc ấy, cười hỏi :"Mấy ngày nay chị Tuyền không có ở đây, mấy đứa có ngoan không nào?"

"Ngoan!" Bọn nhỏ trăm miệng một lời, trả lời khéo léo.

"Được rồi, bọn quỷ nhỏ các em, đi tìm anh chơi đi, chị Tuyền còn chưa ăn cơm nữa, mấy đứa nhẫn tâm nhìn chị ấy đói bụng sao?" Bùi Vận Nhi cười, đi lên phía trước, dịu dàng nói với bọn hỏ.

"Chị Tuyền, mau đi ăn cơm đi!" Bọn nhỏ rất hiểu chuyện, kéo Thượng Quan Tuyền ngồi xuống bàn ăn bên cạnh.

"Anh trai? Anh nào? Cô nhi viện chúng ta có người mới đến sao?" Thượng Quan Tuyền cầm đĩa điểm tâm Bùi Vận Nhi đưa đến, hỏi đầy khó hiểu.

Bùi Vận Nhi sau khi rót cho cô một ly nước trái cây, ánh mắt chế nhạo nhìn Thượng Quan Tuyền, môi cong lên :"Tiểu Tuyền, chúng ta có phải là bạn bè từ nhỏ, cùng nhau nhau lớn lên hay không vậy, cậu có bạn trai cũng không thèm báo mình một tiếng."

Thượng Quan Tuyền thấy dáng vẻ của Bùi Vận Nhi, không còn nhẫn nại :"Không biết cậu đây đang nói cái gì nữa!"

Sau đó, bắt đầu cắm đầu cắm cổ ăn bữa sáng, đối với Bùi Vận Nhi ngồi đối diện, Thượng Quan Tuyền chưa bao giờ che giấu con người thật của mình, ở trước mặt Bùi Vận Nhi, có có thể cười to, khóc lớn, há mồm to để ăn, nhưng chỉ có một điều, cô không nói nghề nghiệp thật của mình cho Vận Nhi biết.

Bùi Vận Nhi nhìn bộ dạng tứ lạng bạt thiên cân[1] của Thượng Quan Tuyền, cố làm vẻ giận dỗi :"Được lắm, còn nói mình là bạn tốt của cậu, đúng là gạt người!"

[1] Tứ lạng bạt thiên cân : Dùng chuyện nhỏ để giải quyết chuyện lớn

"Nhưng mình thật sự không có bạn trai mà!" Thượng Quan Tuyền vô tội giải thích, sau đó uống một hớp nước trái cây.

"Cái tên bác sĩ Thiên Hi đó, chẳng lẽ anh ta không phải bạn trai của cậu sao?" Bùi Vận Nhi giương lên nụ cười má lúm đồng tiền có chút xấu xa, nói.

"Khụ... khụ... khụ...!"

Thượng Quan Tuyền đang uống nước trái cây hiển nhiên bị những lời này của Bùi Vận Nhi dọa sợ hết hồn, lập tức bị sặc, ho khan đến mức đỏ mặt tía tai.

"Tiểu Tuyền, cậu làm sao vậy, mình, mình không cố ý!"

Bùi Vận Nhi không ngờ Thượng Quan Tuyền nghe xong lại có phản ứng mạnh như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ sau lưng thay cô.

Thượng Quan Tuyền lấy lại hơi thở bình thường, cô vẫy vẫy tay :"Mình với anh ta, khụ khụ, thật sự không phải là quan hệ kia đâu!"

"Sao cơ?" Trong mắt Bùi Vận Nhi hiện lên chút nghi ngờ, dáng vẻ không hiểu chuyện.

"Cậu chờ mình chút..."

Thượng Quan Tuyền hình như nhớ ra được cái gì, sau đó nhìn về phía Bùi Vận Nhi :" "Anh" trong miệng cậu không phải là bác sĩ Thiên Hi chứ?"

"Đúng vậy, chính là anh ta, anh ta quả thật là người đàn ông rất rất tốt, sáng sớm đã đến cô nhi viện, mang đến rất nhiều điểm tâm cho bọn nhỏ, hơn nữa, anh ta còn nói nếu sau này bọn nhỏ bị bệnh gì có thể đến bệnh viện của anh ta để chữa trị, mình đang suy nghĩ, anh ta vì cô nhi viện như vậy, nhất định là có quan hệ không tầm thường với cậu!" Khi Bùi Vận Nhi nhắc đến Thiên Hi, trong mắt có chút kích động.

"Bệnh viện của anh ta?" Thượng Quan Tuyền hỏi đầy nghi ngờ.

"Đúng vậy đó, thì ra bệnh viện Hoa Đặc Nhĩ chính là của bác sĩ Thiên Hi đầu tư, sao vậy, cậu không biết à ?" Bùi Vận Nhi thấy phản ứng của cô rất kỳ lạ, hai người này không phải có quan hệ rất thân thiết sao?

Bệnh viện Hoa Đặc Nhĩ là bệnh viện quý tộc có vị trí hết sức quan trọng trên quốc tế, bên trong không chỉ thuê các chuyên gia y học đến từ các quốc gia với mức lương cao ngất ngưởng... tiền viện phí rất dọa người!

"Bây giờ anh ta đang ở đâu?" Thượng Quan Tuyền vội vàng hỏi.

"Hình như đang chơi xích đu với bọn nhỏ..."

Bùi Vận Nhi nói, ngay sau đó. vừa lúc nhìn thấy bóng dáng to lớn cao ngạo của hắn cách phía sau Thượng Quan Tuyền không xa lắm, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười :"Anh ta đến rồi kìa!"

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65617


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận