Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại Chương 2.1


Chương 2.1
Lục Vi tay trái cầm bàn chải đánh răng, trên cổ vắt ngang một chiếc khăn mặt, lặng lẽ đứng trước chiếc giường đôi của mình.

Chú gấu bông vốn được đặt ngồi ngoan ngoãn trên đầu giường đã bị đá sang một bên, trong chăn lại nhô lên một khối lớn, bên trong chắc chắn có người đang nằm. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, Lục Vi tuyệt đối sẽ không lựa chọn bước vào căn phòng này và nếu có thể cho cô thêm thời gian lùi lại quyết định này, cô hy vọng khoảng thời gian đó sẽ là một vạn năm.

Sau khi cảnh sát đi khỏi, Lục Vi vẫn không yên tâm lục tung mọi xó xỉnh trong nhà để tìm kiếm, sau khi chắc chắn “con quái vật” đó thực sự đã biến mất, cô mới phát hiện khắp người mình đầy mồ hôi. Tắm rửa xong xuôi, Lục Vi vừa cầm bàn chải đánh răng vừa đi vào phòng ngủ định trải đệm, nhưng vừa bước tới cửa liền trông thấy cảnh tượng hãi hùng này:

Người con trai vừa rồi còn ở trong chiếc hộp không biết tự lúc nào đã nằm dài trên chiếc giường của mình, cánh tay săn chắc của anh ta đang ôm chặt lấy chiếc chăn ấm áp, ngủ một cách ngon lành. Lúc này, khuôn mặt đẹp đẽ, hoàn mỹ của anh ta gần trong gang tấc, thậm chí còn có thể nhìn rõ hàng lông mi mềm mại khép dài đến đuôi mắt. Trước đó không lâu, nữ sắc[1] Điền Hân đã từng đứng trước mặt Lục Vi mà thổ lộ mơ ước: Nếu có một ngày, sau khi tắm xong, bước ra ngoài bỗng thấy xuất hiện một mỹ nam tuyệt sắc nằm trên giường chờ đợi mình, hai má ửng hồng như má chú nai nhỏ đáng yêu, thân hình lại cường tráng như mãnh hổ, nếu được như vậy thật thì tốt biết bao!

Nhưng khi tình cảnh đáng mơ ước đó đang bày ra trước mắt thì Lục Vi rất muốn nói cho Điền Hân biết rằng: Viễn cảnh đó thực sự không tốt đẹp chút nào!!!

Vi Vi vẫn cầm bàn chải đánh răng đứng chôn chân một chỗ, thần trí đang hoảng loạn lại trông thấy hàng lông mi của anh ta khẽ rung như thể sắp mở mắt. Giây phút này, cô chỉ cảm thấy da đầu co giật, cơ thể còn chưa kịp phản ứng thì chàng thanh niên trước mặt đã từ từ ngồi dậy…

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng “tích tắc” đều đặn của chiếc đồng hồ báo thức. Hai người một đứng một ngồi, cứ giữ nguyên tư thế đó chăm chú nhìn thẳng vào đối phương. Rất lâu sau, lâu đến nỗi đôi chân Lục Vi đã có chút tê rần, cô mới nuốt nước miếng, ngập ngừng nói: “À! Tôi vào lấy mặt nạ để đắp mặt, anh cứ ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi!”

Dứt lời, người con trai vẫn ngồi chình ình trên giường không hề nhúc nhích, đôi mắt sâu thẳm thản nhiên nhìn chằm chằm lên người Lục Vi. Kẻ suốt ngày chỉ biết ru rú ở nhà như Lục Vi đã bị dọa cho sợ đến mức ngây ngốc nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên, bước đến trước bàn trang điểm, lấy miếng mặt nạ ẩm ướt đắp lên mặt. Giây phút ngẩng đầu nhìn vào gương, Lục Vi thấy anh ta ở phía sau lưng mình đã bỏ chăn ra, chậm rãi bò về phía cô, lúc này cô mới thực sự hoàn hồn, trong đầu liền vang lên lời thúc giục: Chạy!

Một tiếng “oành” làm nổ tung trí não của Lục Vi, đang định xoay người hướng ra phía cửa, nhưng đôi chân chưa kịp nhấc lên thì đã bị một cánh tay kéo lại bên giường, cả người nằm gọn lỏn trong vòng tay rắn chắc. Lục Vi thét lên một tiếng kinh hãi, ngã ra giường, chàng trai không hề suy nghĩ mà nằm đè cả cơ thể trần như nhộng của anh ta lên người cô.

“A!”

Ánh chớp chợt lóe lên xen giữa tiếng sấm ầm ầm, cảm giác sợ hãi từ lòng bàn chân dần dần lan ra khắp cơ thể. Có lẽ anh ta là một tên ma cà rồng chuyên đi hút máu; cũng có lẽ, anh ta chính là yêu quái ăn thịt người; nếu không phải, lẽ nào anh ta chính là một gã cuồng dâm chuyên cưỡng bức, hãm hiếp con gái nhà lành hay sao? Nhưng Lục Vi không thể nghĩ được rằng sau khi ấn cô ngã xuống, việc đầu tiên anh ta làm chính là khẽ nâng cằm cô lên rồi ngửi qua ngửi lại phía dưới cổ, sau khi xác thực được điều gì đó, từ cổ họng anh ta lại phát ra những tiếng “hư hư” như đang cười khẽ. Tiếp đó, hành động của anh ta còn khiến Lục Vi kinh hãi hơn, anh ta vùi đầu vào lòng cô như một chú chó nhỏ cọ qua cọ lại làm nũng với chủ nhân, miệng chỉ lẩm bẩm một từ duy nhất: “Lạc… Lạc…”

Lục Vi bị chà xát đến nỗi da gà nổi hết cả lên, muốn vùng thoát khỏi vòng ôm của anh ta nhưng lại bị cánh tay như tường đồng vách sắt ghì chặt lại, nói thế nào cũng không buông ra. “Lạc” hay là “lõa”[2]? Lẽ nào “con quái vật” này là một tên biến thái, không muốn cưỡng bức mình, cũng không muốn cường bạo với mình, mà… muốn hai bên thẳng thắn trao đổi? Vì vậy nên anh ta cứ cọ qua cọ lại như thế này?

“Anh… Cứu tôi với! Cứu tôi với!” Nhân lúc Lục Vi không để ý, chiếc áo ngực của cô thiếu chút nữa đã bị anh ta giật tung, vừa xấu hổ vừa tức giận, cô gắng sức hét to một tiếng. Nhưng kỳ lạ là rõ ràng hiệu quả cách âm giữa các căn hộ trong khu nhà này vốn rất kém, thế nhưng phía bên kia bức tường lại không mảy may có chút động tĩnh, lẽ nào mấy gia đình ở đây đều sợ bị liên lụy nên không ai chịu đến giúp cô sao?

Một luồng khí lạnh từ từ lan khắp sống lưng Lục Vi. Người con trai nghe thấy Lục Vi kêu cứu liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô với ánh mắt bị tổn thương, dường như muốn chất vấn cô vì sao lại làm như vậy.

“Lạc…” Người con trai đó nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh phát ra vẫn chỉ là cái từ kỳ quái ấy.

Trong lúc anh ta đang lơ là cảnh giác, Lục Vi co chân đá thẳng vào phần nhạy cảm nhất trên cơ thể anh ta. Nhân lúc anh ta đang đau đớn la hét, cô liền nhảy xuống giường, chạy thẳng về phía cửa chính, nhưng điều kỳ lạ nữa là, cánh cửa không thể nào mở ra được. Lục Vi vừa vội vàng tra chìa khóa vào ổ vừa lắng nghe động tĩnh bên trong, quả nhiên chưa đầy một phút sau, anh ta đã bước ra, ánh mắt đau đớn đến khổ sở, bước từng bước tập tễnh đến gần Lục Vi.

“Ô, Lạc, ô, ô…”

Người con trai ấy lại phát ra những tiếng “ô ô” kỳ quái, càng khiến Lục Vi thêm hoảng loạn, sợ hãi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Mặc dù cô đã gắng hết sức nhưng vẫn không thể mở được cánh cửa gỗ đang đóng chặt. Cuối cùng, cô đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn sang khuôn mặt người con trai chỉ còn cách mình trong gang tấc, rồi lại nhìn thẳng vào cánh cửa gỗ, nhắm chặt mắt lại, cảm nhận rõ ràng một cơ thể ấm áp đang tiến sát đến phía sau lưng mình. Cô thét lên một tiếng thảm thiết, cuối cùng ngã nhào, ngất lịm.

Liên Đường Thủy Các, gió thổi màn che. Cảnh vật xung quanh chìm trong màn sương trắng mờ ảo, Lục Vi biết, cô đang mơ.

Cách đó không xa, dường như có tiếng trống vọng lại, Lục Vi thuận theo tiếng trống tiến sâu vào Thủy Các. Trong gác lầu cao vời vợi bốn phía màn che, có một giai nhân tuyệt sắc đang say sưa khiêu vũ dưới ánh trăng lung linh, huyền ảo. Người con gái đó có mái tóc búi cao, váy dài chấm đất, khăn vắt trên vai, đôi chân trần giẫm lên một mặt trống lớn nhẹ nhàng gõ nhịp, lắc lư theo điệu nhạc.

 


[1] Nữ sắc: cô nàng mê trai đẹp.

 

[2] Trong tiếng Trung, hai từ “lạc” và “lõa” phát âm giống nhau.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50566


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận