Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ Chương 46

Chương 46
Tình Yêu Của Ba Mẹ.

Phó Minh Vũ nhìn khuôn mặt ửng hồng của con gái, cho rằng cô xấu hổ khi nói về vấn đề bạn trau, ông kéo kéo bà vợ có chút nóng lòng, tay áp trên lưng vợ vỗ vỗ, cười nói với Tư Mộ: “Mộ Bảo, con định khi nào thì đưa bạn trai về ra mắt ba mẹ?”

Phó Minh Vũ muốn xem con rể tương lai là người như thế nào, cách duy nhất là đưa về nhà tận mắt nhìn.

Tư Mộ nắm ngón tay, trong lòng suy nghĩ lúc nào nên liên lạc với người nhà họ Ngôn một chút, xin Ngôn Mặc Bạch phối hợp diễn xuất với cô một chút.

Cũng không biết Ngôn Mặc Bạch có biết chuyện hôn nhân của mình bị ba anh sắp xếp chưa.

Anh sẽ đồng ý hay là kháng cự đây?

Tư Mộ không biết phải trả lời thế nào, cô cũng đắn đo không biết hẹn thời gian thế nào, nếu Ngôn Mặc Bạch không phối hợp, vậy phải làm sao?

Tô San nhìn dáng vẻ mắc cỡ ngại ngùng của con gái, bà xoa xoa đầu con gái cười mắng: “Cái con bé này còn chưa gả đi đã che chở người ta như vậy? Con sợ đưa cậu ta về đây rồi ba mẹ sẽ ăn thịt cậu ta sao?”

Tư Mộ lúng túng há miệng lại không biết phải giải thích thế nào. Chỉ có thể đỏ mặt để mẹ trách mắng.

Phó Minh Vũ ngược lại thấy con gái không được tự nhiên liền lên tiếng cắt ngang lời vợ: “Được rồi, em đừng quở trách con bé nữa, con bé vẫn còn là một đứa trẻ, không phải em không biết con bé da mặt mỏng, nhìn xem bây giờ đã xấu hổ như thế này, em cũng không thể hỏi được gì.”

Bà xoay người nhìn con gái: “Mộ Bảo, ba mẹ không hỏi chuyện yêu đương của con cho con tự do. Nhưng ba mẹ vẫn muốn xem mắt nhìn người của con gái như thế nào.......ba mẹ chỉ có một mình con gái bảo bối là con, nói thật, nếu cậu ta không tốt ba mẹ cũng không muốn con đi theo cậu ta chịu khổ. Cuối tuần đưa cậu ta về ăn cơm để ba mẹ xem cậu ta thế nào, có được không?”

Tư Mộ đột nhiên đỏ mắt, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống.

Đây chính là ba mẹ cô, chỉ một lòng một dạ quan tâm cô, tất cả chỉ vì niềm vui và hạnh phúc của cô.

Tư Mộ dùng sức gật đầu, trong lòng thầm nghĩ cho dù phải trói, kéo hay túm cũng đều phải làm cho Ngôn Mặc Bạch đến nhà cho ba mẹ nhìn.

Thật ra mà nói thì Ngôn Mặc Bạch cũng không phải là xấu, tướng mại anh tuấn không thể chê, bối cảnh gia đình cũng không thể chê, ngoại trừ “tình dục” điểm này, anh cũng có thể xem là đối tượng con rể tốt.

Nếu Ngôn Mặc Bạch chịu phối hợp, cô sẽ không lo lắng không qua được cửa ải này của ba mẹ.

Vì vậy cứ như vậy quyết định chuyện chủ nhật đưa Ngôn Mặc Bạch về nhà cho ba mẹ xem!

... ....

Tư Mộ nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được.

Vừa rồi cô lo lắng ba mẹ liên tục hỏi không dứt, cô liền lấy cớ “Con mệt muốn đi ngủ” chạy về phòng.

Nhưng bây giờ nằm trên giường cô lại không ngủ được.

Bình thường cô ngủ tương đối trễ, mà bây giờ mới hơn chín giờ làm sao cô có thể ngủ được chứ?

Cô cầm điện thoại lên gọi cho Vưu Ngư.

Điện thoại reo một lát thì có người nghe điện thoại, phía đầu dây bên kia giọng nói non nớt đầy tức giận vang lên: “Alo, ai vậy?”

Tư Mộ khẽ cười cũng giả bộ tức giận nói: “Cháu đoán xem?”

Vưu Ngư vui mừng kêu: “Oh.......dì là dì Mộ Mộ!” Sau đó nghe thấy cô lớn tiếng kêu: “Mẹ, nhanh một chút, là dì Mộ Mộ gọi!”

“Dì Mộ Mộ, sao dì không đến chơi với cháu? Hôm nay mẹ đưa cháu đến khu vui chơi, chơi rất vui.”

Vừa rồi tâm tình Tư Mộ buồn bực không vui, sau khi nghe điện thoại của cô bé này liền cảm thấy vui vẻ.

Bởi vì Vưu Ngư lớn lên ở nước ngoài, mặc dù Vưu Ưu có dạy cô bé nói tiếng Trung nhưng có nhiều từ quá khó cô bé sẽ không nói, thường u a cả một lúc cuối cùng vẫn dứt khoát nói tiếng Anh. Nói chuyện như vậy có vẻ vui hơn.

“Gần đây dì hơi bận không có thời gian đến chơi với Vưu Ngư. Ngày mai dì rảnh, cháu cùng mẹ đến nhà dì chơi có được không? Ba mẹ dì nói Vưu Ngư rất đáng yêu nên rất muốn gặp cháu.” Tư Mộ liền ngỏ lời mời cô bé.

Vưu Ưu đã về nước mấy ngày, mẹ cô vẫn muốn hai mẹ con cô bé đến nhà ở nhưng bây giờ hai mẹ con không những ở khách sạn còn chưa đến nhà chơi nên mẹ luôn trách mắng cô.

Bên kia Vưu Ngư vui vẻ gật đầu đồng ý, sau đó liền nghe thấy giọng mắng yêu của Vưu Ưu: “Đừng vội mừng, nếu con không đi ngủ, ngày mai không dậy nổi thì đừng nghĩ muốn đến nhà dì Mộ chơi!”

“Alo, Mộ Mộ, có chuyện gì sao? Haiz, hôm nay đưa con bé này đến khu vui chơi làm cho cả người mình đều đau. Quả nhiên lâu ngày không vận động cả người đều hư rồi.” Vưu Ưu dụ dỗ con gái lên giường, bản thân cũng lên giường nằm.

“Ah, đúng rồi, chiều nay cậu đến công ty quốc tế YT gặp Ngôn Diệu Thiên chưa?” Vưu Ưu một tay xoa bắp chân đau mỏi của mình, một tay cầm điện thoại hỏi Tư Mộ.

“Gặp rồi!” Tư Mộ uất ức “Mình không những gặp còn bán thân!”

“Cái gì?” Vưu Ưu sợ hãi la to, khiến con gái đang ngủ bên cạnh giật mình thiếu chút nữa tỉnh dậy, cô vội hạ giọng hỏi: “Cậu bán thân? Bán cho Ngôn Diệu Thiên? Oh my god, tuy rằng dáng dấp Ngôn Diệu Thiên không tệ nhưng tuổi tác cũng đã lớn, ông ta muốn trâu già gặm cỏ non sao?”

Tư Mộ thật sự bội phục trí tưởng tượng của bạn thân, cô hừ một tiếng tức giận nói: “Làm ơn.......không phải ông ấy, ông ấy có thể làm ba mình, khẩu vị mình nặng mới có thể là ông ấy? Là con trai ông ấy, Ngôn Mặc Bạch!”

“Là Ngôn Mặc Bạch, vậy khẩu vị của cậu cũng không phải nặng sao! Tên kia không phải rất thích “tình dục” sao?” Vưu Uu khẽ hừ, buồn cười nói.

“Khổ là không phải vấn đề “tình dục” với anh ta mà là mình ký hợp đồng với Ngôn Diệu Thiên!......Ông ấy muốn mình lấy Ngôn Mặc Bạch, hơn nữa trong vòng một năm phải sinh con trai cho nhà họ Ngôn, nếu như không sinh được sẽ đuổi mình ra ngoài còn rút hết nguồn vốn của “Lăng Vũ” Tư Mộ thảm hại kêu ôm gối hung hăng đấm mấy cái, cô xem cái gối như hai ba con nhà họ Ngôn để phát tiết.

“Cái gì?” Vưu Ưu kinh ngạc, sau đó cười “Cái người ngu ngốc này, sao lại bán thân như vậy? Ba mẹ cậu có biết không?”

“Cậu còn cười? Mình đã thảm như vậy rồi cậu còn trêu đùa mình?” Tư Mộ hận không thể bắt người bên kia đánh cho một trận.

“Mình làm sao dám nói cho bọn họ biết? Ngày mai cậu đưa Vưu Ngư tới đây chơi, nhớ phải làm ba mẹ mình vui một chút.” Tư Mộ giao phó.

Tốt nhất là để bọn họ thích Vưu Ngư, nếu bọn họ cũng thích con nít vậy chuyện cô muốn sinh con cũng không phải là chuyện khó.

Nguồn: truyen8.mobi/t129121-hao-mon-quyen-the-ngon-thieu-cung-chieu-vo-chuong-46.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận