Điện thoại vừa thông liền nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ khóc nức nở, đùng đùng nói một đoạn dàu kèm theo hơi thở nhẹ, sau đó không ngừng xin lỗi anh ta.
Lúc đầu Cố Khuynh vẫn còn chưa hiểu, sau khi sắp xếp những câu nói đứt quãng kia trong đầu, anh ta liền không cười nữa lập tức đứng lên.
Bởi vì hắn nghe thấy người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói: “Ngôn Mặc Bạch đau đến nỗi đã hôn mê!”
Mặc dù tiếng tăm của Ngôn Mặc Bạch không nhỏ, quả thật là một người khiến cho nhiều người nể phục, bị một đám sát thủ đuổi giết cũng không hoảng loạn, lúc trúng đạn mặt cũng không biến sắc nhưng bây giờ đau đến nỗi đã hôn mê?
Sắc mặt Cố Khuynh lập tức thay đổi, nghĩ đến nhất định vết thương xảy ra vấn đề. Cũng không muốn ăn thịt nữa, bỏ lại người trên giường lập tức chạy ra ngòai.
Trên đường đi còn liên lạc với ba anh em kia.
Bây giờ sợ rằng Ngôn Mặc Bạch đã rất nguy hiểm, vết thương nằm ở nơi nguy hiểm, lúc gắp viên đạn ra đã rất khó khăn vô cùng, sau khi nằm trên giường nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng có thể thấy thể chất có phần tốt lên, kết quả anh lại cậy mạnh đi kết hôn, trong lúc đó còn khiến vết thương nứt ra chảy máu nhiều lần.
Lần này đoán chắc đã bung ra rồi, vấn đề càng nghiêm trọng hơn.
Tiểu Trang cũng nhận được điện thoại thông báo của Cố Khuynh liền phái Tiểu Cửu cùng mấy anh em đến bệnh viện tân tiến nhất thành phố A, sắp xếp phòng phẫu thuật. Mà anh không yên lòng ông chủ của mình vì vậy cũng lái xe đến nhà Ngôn Mặc Bạch.
Khi anh đến thì Cố Khuynh cùng mấy người nữa cũng đã đến, tập họp ở dưới lầu, sắc mặt mọi người đều không tốt gật đầu chào nhau, lúc Tiểu Trang gật đầu chào những đại ca kia thì ngay cả người có tính cách ồn ào nhất là Liên Bình cũng chỉ hơi gật đầu với anh.
Anh biết ông chủ của mình chắc chắn bị thương rất nặng rồi cũng không nói thêm gì yên lặng đi theo phía sau các đại ca.
Tư Mộ ở trong phòng lúc nhìn thấy Ngôn Mặc Bạch ngất đi liền không cầm được nước mắt.
Cô từ từ đến gần Ngôn Mặc Bạch, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vén áo của Ngôn Mặc Bạch nghĩ muốn xem chỗ đau của anh.
Ngôn Mặc Bạch mặc áo ngủ màu trắng, trên thắt lưng đã nhuộm một mảng máu đỏ thẫm.
Bây giờ cô vết thương của anh khẳng định không phải do mấy quả đấm hoặc mấy cái đá của cô tạo ra nhưng cô cũng biết máu này là do cô đá nên chảy ra.
Không có tò mò vì sao anh lại có vết thương đó, cô biết không nên hỏi nhiều.
Động tác của cô rất nhẹ nhàng cởi áo của anh, thật may đây chỉ là áo ngủ, chỉ cần cởi thắt lưng ra là có thể tháo ra dễ dàng. Khi chiếc băng gạc màu đỏ tươi đập vào mắt thì Tư Mộ giật mình.
Anh bị thương ở nơi nguy hiểm lại còn
rất nghiêm trọng. Máu chảy rất nhiều, bây giờ vẫn còn chảy.
Tư Mộ lo lắng, nếu cứ chảy như vậy có thể không cần đợi Cố Khuynh tới, anh sẽ chết vì mất máu quá nhiều, không thể nhìn người yêu lần cuối cùng, chắc chắn chết sẽ không nhắm mắt!
Cô run rẩy đưa tay, chịu đựng sự e ngại trong lòng, che vết thương của anh nghĩ thầm có lẽ như vậy có thể tạm cầm máu được, xem như không thể hoàn toàn ngừng chảy máu nhưng ít nhất có thể khiến máu chảy chậm một chút, có thể kéo dài thời gian một chút.
Cô vừa mới để tay lên miệng vết thương của Ngôn Mặc Bạch thì anh theo bản năng mở mắt ra, cảnh giác nhìn cô.
Đây là một loại bản năng tự vệ, khi người của anh rơi vào trạng thái bất tỉnh hôn mê, độ cảnh giác của anh lại càng cao. Càng bất tỉnh lại càng ép bản thân phải tỉnh táo một chút.
Cho nên khi Tư Mộ đến gần, anh đã đánh hơi được có hơi thở xa lạ mà lại quen thuộc đến gần, vì vậy anh bắt buộc bản thân mở mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể công kích.
Lúc Tư Mộ cắn răng đang muốn tiếp tục đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình.
Cô ngẩng đầu, bị ánh mắt của anh dọa sợ. Nhỏ giọng giải thích: “Anh chảy máu nhiều quá… em muốn giúp anh ngăn lại, có thể ép một chút, tối thiểu sẽ không chảy nhanh như vậy.”
Nói xong liền không dám nhìn anh, cúi gầm mặt, hận không thể chôn mặt xuống đất.
Không thấy Ngôn Mặc Bạch trả lời, Tư Mộ vừa sợ vừa xin lỗi, nước mắt cô lại tràn ra: “Thật sự không phải em cố ý, thật xin lỗi… chờ anh khỏe lại, em sẽ để anh đánh lại…”
Ngôn Mặc Bạch nhìn vợ mình cúi gầm mặt, dường như anh quên hết đau đớn, bật cười, giọng nói trầm thấp: “Đây chính là em nói với anh đấy?”
Tư Mộ vội vàng giơ tay bảo đảm: “Em nói lời giữ lời! Chờ anh khỏe lại, em sẽ để anh đánh em… em bảo đảm sẽ không phản kháng, không dám đánh trả!”
Đôi mắt Tư Mộ ửng đỏ lại còn đọng nước, lông mi ướt nhẹp giống như cánh bươm bướm bị dính nước, bập bùng vẫy đạp. Bộ dáng đáng thương giống như một con thỏ nhỏ khiến người khác yêu thương.
Bộ dáng này của cô khiến Ngôn Mặc Bạch không thể nào tức giận, trong lòng mềm nhũn. Cho dù vết thương trên người đau gần chết anh cũng không muốn trách cứ cô.
Chỉ là tại sao bộ quần áo trên người cô lại như vậy?
Mới bị cô xé mấy cái, giày xéo một phen, bây giờ trên người cô nhìn hơi loạn, càng tăng thêm cảm giác dụ hoặc vô cùng.
Đôi mắt Ngôn Mặc Bạch nhìn chằm chằm vào cái ngực trắng như tuyết của cô, cứng rắn nghiêm mặt sang một bên, không dám nhìn nữa, thầm mắng bản thân tự mình hại mình!
Anh ho khan hai tiếng, che giấu sự bối rối của mình, kết quả Tư Mộ lập tức khẩn trương nói: “Sao vậy, khó chịu chỗ nào sao? Sao lại ho như vậy?”
Cô cúi người đến gần càng dễ thấy hai bờ ngực mềm mại, quả là lộ liễu khiêu khích đôi mắt của anh. Cô còn không biết sống chết bò tới gần.
Ngôn Mặc Bạch nắm chặt tay, khắc chế bản thân muốn đưa tay giày xéo cô, trong lòng không ngừng thúc giục Cố Khuynh nhanh tới.
Anh nhắm hai mắt làm ngơ. Anh liếm đôi môi hơi khô nói: “Thay quần áo đi.”
Lúc này Tư Mộ mới chú ý tới quần áo mà mình đang mặc là gì, lúng túng luống cuống, cả mặt ửng đỏ, bỏ lại Ngôn Mặc Bạch, chạy như bay ra cửa.
Ngôn Mặc Bạch bất đắc dĩ thở dài, trong lòng thầm nghĩ tối nay sợ rằng cô bị dọa sợ đến ngu người.
Quả nhiên sau vài giây, Tư Mộ lại cúi mặt nắm chặt tay đi vào.
Từ từ đi đến tủ quần áo lấy quần áo của mình ra.
Nhưng tất cả quần áo này đều là do Ngôn Mặc Bạch cho người chuẩn bị, buổi tối nhân lúc Ngôn Mặc Bạch tắm cô thay bộ quần áo mê hoặc trên người mở tủ ra mới phát hiện.
Lúc Tư Mộ đến đây chỉ cầm theo một bộ đồ. Cô cho rằng sẽ ngủ ở khách sạn nên để đồ ở quán rượu, buổi tối khi quay về đã quên lấy.
Thật may là trước hôn lễ, Ngôn Mặc Bạch đã giúp cô chuẩn bị một tủ quần áo, tất cả đều là hàng hiệu, phong cách đối với quần áo thường ngày mà cô hay mặc cũng không khác nhiều.
Cầm một bộ quần áo mặc ở nhà, cúi đầu thật thấp đi vào phòng tắm.
Mới vừa to gan lớn mật mặc bộ quần áo hở hang như vậy dụ hoặc anh, bây giờ cũng không dám thay quần áo trước mặt anh sao? Ngôn Mặc Bạch hừ lạnh, thầm mắng cô quá kiểu cách.
Chờ Tư Mộ thay quần áo bình thường đi ra thì chuông cửa vang lên. Cố Khuynh cùng những người kia đã tới.
Thật ra thì Cố Khuynh không muốn ấn chuông cửa, nhấc chân sẽ đạp cửa.
Bọn họ cũng chưa từng đến đây, chỉ nghe Ngôn Mặc Bạch nói qua có mua nhà ở đây.
Lâu Diệc Sâm đưa tay ngăn anh ta lại: “Ấn chuông! Cửa này cậu có dùng thuốc nổ cũng không mở được, cậu có dùng chân đạp cũng vô dụng.”
Cố Khuynh âm thầm le lưỡi, trong lòng thầm nói là địa bàn của Ngôn Mặc Bạch thì an toàn là điều kiện đầu tiên!
Vì vậy đàng hoàng ấn chuông cửa.
Tư Mộ nghe thấy tiếng chuông cửa lập tức ra mở cửa.
Khi nhìn thấy những người đứng ở bên ngoài tối sầm mặt, dọa cô hoảng sợ. Đặc biệt là ánh mắt của Cố Khuynh giống như là muốn giết cô!
Tư Mộ lập tức đứng sang một bên, ngoan ngoãn nhường đường cho bọn họ đi vào.
“Ngôn Mặc Bạch ở trong phòng.”
Tư Mộ khẽ mở miệng, tim cũng muốn rớt ra ngoài.
Lâu Diệc Sâm dẫn đầu đi vào, một đám người đi theo phía sau, tất cả đều không nhìn cô xem cô giống như không khí để qua một bên.
Chưa tới một phút Ngôn Mặc Bạch nằm trên băng ca được đưa ra ngoài, Tư Mộ đi theo phía sau cô muốn đi theo xem tình hình Ngôn Mặc Bạch thế nào.
Nhưng cô vừa mới đi lên liền bị Cố Khuynh thô lỗ đẩy ra, cô lui về phía sau mấy bước, cơ thể không chịu được lực lớn như vậy, ngã ngồi trên mặt đất. Đau đến nỗi cô nhe răng trợn mắt muốn chửi người.
Cô chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Cố Khuynh lạnh giọng nói: “Cô tốt nhất không đi cùng nếu không.... ...”
Ánh mắt Cố Khuynh nhìn Tư Mộ lạnh lùng như một tảng băng dày. Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng chính là có ý cảnh cáo.
Tư Mộ biết anh ta oán trách mình nên không dám nói gì, chỉ nhỏ giọng nói: “Thật sự tôi không cố ý, thật xin lỗi.... ...”
Cố Khuynh nhìn bộ dáng khiếp sợ của cô, lập tức nóng giận “Xin lỗi có tác dụng gì không? Nếu như Mặc Bạch có chuyện gì cô nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ có kết quả tốt!”
Tư Mộ rất uất ức trong lòng nhưng lại không dám oán trách nửa câu, cũng không dám coi thường ánh mắt như muốn ăn thịt người kia của Cố Khuynh. Anh ta nghiêng đầu nhìn Ngôn Mặc Bạch đang được đưa đi rất lo lắng.
Lâu Diệc Sâm cũng nhìn Cố Khuyn một cái với ánh mắt cảnh cáo, sau đó đi ra ngoài.
Lôi Ngạo cùng Nhâm Phẩm thở dài đi theo phía sau đại ca. Cố khuynh hừ lạnh nhanh chóng đuổi theo. Anh ta phải phẫu thuật cho Ngôn Mặc Bạch, không thể trì hoãn thời gian, càng kéo dài, máu chảy càng nhiều đến lúc đó càng phiền toái.
Bởi vì loại máu của Ngôn Mặc Bạch thuộc vào loại hiếm, lần trước bị thương đã tốn không ít tài lực để tìm máu. Lần này chỉ có thể hy vọng trong kho máu của bệnh viện có loại máu này.
Chờ cho sau khi bọn họ đi ra thì Tiểu Trang đi sau cùng.
Tư Mộ kéo Tiểu Trang giọng nói gần như cầu xin: “Tôi có thể đi chung với anh không?”
Tiểu Trang hơi bối rối, vừa rồi thái độ của anh Cố rất rõ ràng nếu như đưa cô đi cùng thế nào cũng sẽ bị mắng xối xả!
Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng kia của Tư Mộ lại không biết phải mở miệng thế nào, thật là làm khó anh ta!
Tư Mộ nhìn sắc mặt anh ta hình như không phải không thương lượng. Vì vậy vội vàng nói: “Tôi đảm bảo sẽ ngoan ngoãn đứng ở một bên, sẽ không làm phiền mọi người. Tôi thật
sự chỉ muốn xem tình hình Ngôn Mặc Bạch có nghiêm trọng hay không."
Giọng nói trầm thấp cùng đôi mắt sáng nhìn anh ta, đảm bảo nói đặc biệt rất chân thành.
Vì vậy Tiểu Trang liền mềm lòng.
Anh nói: "Được rồi, tôi đưa cô đi cùng. Nhưng cô không được chọc tức anh Cố."
Tư Mộ biết anh ta nói ai, cũng biết tại sao anh ta lại lo lắng như vậy. Nghĩ cho cái mạng nhỏ của cô, có cho cô mười cái mạng thì Tư Mộ cũng không dám trêu chọc Cố Khuynh.
Vì vậy hai người quyết định rồi cùng nhau lên xe.
Trong tiềm thức Tư Mộ đem Tiểu Trang trở thành một người bạn thân. Bơi vì lần đó cô gặp lưu manh cũng là Tiểu Trang giúp cô giải vây, sau đó lại lái xe đưa cô về. Hơn nữa cô vẫn nhớ lúc ấy trước khi đi anh ta có nói đùa một câu: "Không phải tôi đã nói tôi là Lôi Phong! Lôi Phong làm chuyện tốt thì không cần báo đáp. Cô không cần phải lấy thân báo đáp!"
Mặc dù lúc nói những lời này dáng vẻ anh ta bất cần đời nhưng cũng lộ rõ cảm giác thân thiết.
Vì vậy Tư Mộ liền xem Tiểu Trang như một người bạn thân của mình, có thể nói là thật sự trong lòng cô nghĩ như vậy....
Cô ở trên xe đem tất cả mọi chuyện kể cho Tiểu Trang nghe. Sau khi nghe thấy ông chủ mình bị vợ cô gái ngồi bên cạnh đạp cho một cước khiến vết thương chảy máu, khóe miệng khẽ nhếch trong đầu tưởng tưởng ra hình ảnh lúc đó, trong lòng không khỏi trộm cười. Cứ nghĩ đến dáng vẻ ông chủ của mình bị một cô gái đá anh ta lại cảm thấy rất buồn cười.
Giờ phút này Tư Mộ đang tìm người để bày tỏ nỗi lòng.
Cô không dám gọi điện thoại cho bạn bè, dù có tìm bọn họ thì cũng không thể giúp gì, chỉ càng làm cô thêm phiền não mà thôi. Vì vậy mà Tiểu Trang liền vinh quang trở thành thùng rác của cô, lúc lái xe vừa chú ý nhìn đường vừa nghe cô đứt quãng nói về chuyện của Ngôn Mặc Bạch, nói chuyện hợp đồng giữa cô và Ngôn Mặc Bạch, cũng nói chuyện hợp đồng giữa cô và Ngôn Diệu Thiên, dĩ nhiên chuyện sinh con bị cô giấu đi, không dám nói.
Phần lớn Tiểu Trang chỉ gật đầu, thỉnh thoảng chỉ chen ngang một câu, thật ra thì trong lòng đang cười trộm.
Rốt cuộc cũng đến bệnh viện Tiểu Trang liền thở phào nhẹ nhõm.
Biết càng nhiều lại càng phiền toái. Nếu như một ngày nào đó không cẩn thận lỡ miệng trước mặt đại ca, không biết đại ca sẽ trị anh ta thế nào, chỉ cần tưởng tượng thôi anh ta liền run rẩy.
Hai người xuống xe vào trong bệnh viện, một hàng người đứng trước cửa phòng phẫu thuật, Lâu Diệc Sâm yên lặng ngồi trên ghế, sắc mặt không thay đổi. Nhâm Phẩm cùng Lôi Ngạo mắt không nháy nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật, nỗ lực muốn dùng mắt tạo thành hai cái lỗ trên cửa, xem tình huống bên trong thế nào.
Cố Khuynh đã đi vào tự mình phẫu thuật.
Ở bên ngoài có hộ vệ của Lâu Diệc Sâm, cũng có thủ hạ của Ngôn Mặc Bạch.
Tư Mộ nghiêm túc nhìn, không thấy Ngôn Diệu Thiên, đoán chừng còn chưa biết.
Cô nghiêng đầu về phía Tiểu Trang, cầu xin nói: "Có thể đừng đem chuyện này nói với ba Ngôn Mặc Bạch được không?"
Tiểu Trang vô cùng nhức đầu, xoa chân mày: "Sợ rằng đã biết."
Hả?
Tư Mộ hơi hoảng sợ trợn to mắt, miệng cũng há to.
Làm thế nào?
Ngôn Diệu Thiên biết!
Nếu như ông ta đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu cô, rút tiền về vậy thì cô phải làm sao?
Tư Mộ nhức đầu nhíu mày, không còn cách nào chỉ có thể cầu nguyện Ngôn Mặc Bạch bình an vượt qua kiếp nạn này. Nếu tình hình Ngôn Mặc Bạch trở nên tốt, cô đảm bảo về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng như nước, sẽ không bao giờ dùng bạo lực với Ngôn Mặc Bạch nữa!
Nếu như Ngôn Mặc Bạch xảy ra chuyện gì vậy thì không biết Ngôn Diệu Thiên sẽ chỉnh cô thế nào, đoán chừng không chỉ đơn giản là rút hết tiền.
Tư Mộ thấp thỏm lo âu đi tới đi lui trong hành lang. Tiểu Trang nhìn chịu không được, lên tiếng khuyên cô: "Ngồi một chút đi! Cô cứ đi tới đi lui như vậy cũng không có tác dụng gì."
Tư Mộ cũng biết không có tác dụng gì, đầu cô cũng đã choáng váng nhưng cô không thể ngồi xuống, không thể ngừng lo lắng, trong lòng rối tung, đầu như muốn nổ tung.
Không biết qua bao lâu, có lẽ khi cô cắn móng tay đến nỗi sắp chảy máu, khi cô kéo tóc rụng bớt mấy phàn thì cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Trợ thủ của Cố Khuynh hốt hoảng chạy ra ngoài, bị những người khác vây quanh, anh ta đẩy mọi người đi tới trước mặt Lâu Diệc Sâm, cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy của mình: "Đại ca, anh Ngôn mất máu quá nhiều, đã dùng hết máu dự trữ trong kho nhưng vẫn không đủ."
Người này là người lần trước phẫu thuật cho Ngôn Mặc Bạch, vì vậy liền trở thành trợ thủ của Cố Khuynh, bây giờ ở bệnh viện này làm chủ nhiệm khoa nội, là bác sĩ trẻ tuổi đầy triển vọng.
Bọn họ cũng đã nói rõ ràng máu của Ngôn Mặc Bạch là loại hiếm thấy, trong kho có một ít để dùng là tốt rồi. Nhưng Ngôn Mặc Bạch mất máu quá nhiều, mặc dù đã dùng nhưng vẫn không đủ.
Lâu Diệc Sâm suy nghĩ một hồi nói: “Có thể tìm được người lần trước cho máu chứ? Không cần biết tốn bao nhiêu tiền cũng phải đưa người đó về đây.”
“Nhưng người kia ở Mỹ, nếu qua đây cần rất nhiều thời gian, anh Ngôn không chịu được.”
“Lập tức đi tìm máu. Nếu phải lật tung cả thành phố A cũng phải đem máu về đây.” Lâu Diệc Sâm ra mệnh lệnh.
Thật ra thì tìm loại máu này ở thành phố A cũng không khó như mò kim đáy bể, trong kho máu của bệnh viện đã có như vậy thì nhất định có người từng đến hiếm máu, vậy điều tra ghi chéo là có thể tìm được là ai.
Tư Mộ đứng xa nghe thấy Lâu Diệc Sâm ra lệnh, sắc mặt rất khó coi. Mơ hồ nghe thấy hình như thiếu máu.
Máu, trong kho máu không thể nào không có hơn nữa nếu là loại máu bình thường hay gặp thì ở đây nhiều người như vậy tùy tiện lấy là được. Huy động nhiều người như vậy chắc chắc là loại máu hiếm thấy nên trong kho máu của bệnh viện cũng không có.
Tư Mộ cắn răng đi tới, vén tay áo lên, đối với người mặc áo trắng vừa từ trong phòng phẫu thuật đi ra nói: “Lấy máu của tôi đi, tôi là nhóm máu O. Anh có thể đi xét nghiệm, xem máu tôi có thích hợp với máu anh ấy không.”
Người mặc áo trắng vui mừng. Mọi người đi mòn gót cũng chẳng tìm thấy đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công sức nào.
Vì để xác nhận nên người mặc áo trắng lập tức cho người rút máu đi xét nghiệm, quả thật rất thích hợp, liền thở phào nhẹ nhõm, vui mừng kéo Tư Mộ đi khử trùng sau đo thay quần áo bệnh nhân đi vào phòng phẫu thuật.
Lúc Tư Mộ đi vào nhìn thấy vết thương bê bết máu của Ngôn Mặc Bạch, cả da đầu đều tê rần, mắt ê ẩm muốn khóc, nhìn thấy bộ dáng thê thảm của anh, Tư Mộ rất đau lòng.
Nằm cạnh anh trong phòng phẫu thuật chỉ cách nhau có một cái giường, máu Tư Mộ được rút ra từ kim tiêm, thông qua ống quản trong suốt chảy vào trong cơ thể anh. Vào giờ khắc này, máu của bọn họ cùng hòa chung, cơ thể bọn họ gần như vậy, trái tim của bọn họ cùng đập chung một nhịp.
Tư Mộ nghiêng đầu nhìn mặt Ngôn Mặc Bạch, thường ngày rất đẹp trau nhưng bây giờ không còn sức sống, sắc mặt trắng bệch im lặng nằm ở đây khiến cho cô cảm thấy đau lòng.
Cô nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống, thầm nói trong lòng: “Anh nhất định phải khỏe! Sau này nếu anh có bắt nạt em thế nào thì em cũng sẽ đối đãi với anh như mối tình đầu, là một người vợ dịu dàng.”
Chuyện đã xảy ra mấy năm, mỗi khi Ngôn Mặc Bạch nghĩ đến chuyện này luôn lên án nói phụ nữ nói chuyện không thể tin đặc biệt là lời Phó Tư Mộ nói ngay cả dấu chấm cũng không thể tin được. Anh kháng nghị: “Vợ à, em nói rõ cho anh. Đã nói là sẽ dịu dàng không phải sao? Dịu dàng chỗ nào chứ? Tất cả đều bị em nuốt lời rồi.”
Lúc này trong phòng phẫu thuật rất yên lặng, thỉnh thoảng có tiếng dụng cụ lạnh lẽo va chạm vang lên, còn có tiếng chỉ đạo của Cố Khuynh, thậm chí Tư Mộ có thể nghe thấy rõ tiếng máu mình chuyển động, chảy đến cơ thể của người đàn ông kia. Hô hấp của anh yếu ớt, sắc mặt tái nhợt.
“Máu đã đủ rồi, đẩy người ra ngoài đi.” Cố khuynh ra lệnh cho trợ thủ tháo kim tiêm trên người Tư Mộ xuống, sau đó đẩy người ra ngoài.
Vốn dĩ Tư Mộ bị bệnh thiếu máu, bây giờ lại rút
một chút máu, sắc mặt cũng trắng bệch không dễ nhìn cho lắm.
Thấy có một người mặc áo trắng đi tới muốn đẩy cô ra ngoài, cô vội vã lên tiếng: "Có thể chờ anh ấy phẫu thuật xong rồi đẩy tôi cùng đi ra có được không?" Ánh mắt tràn đầy cầu xin "Tôi sẽ không quấy rầy công việc của mọi người, tôi chỉ nằm im ở đây nhìn."
Bây giờ Tư Mộ không muốn đi ra. Cô muốn xác định Ngôn Mặc Bạch không có chuyện gì.
Mặc dù bọn họ nói tay nghề của Cố Khuynh rất tốt, giống như Hoa Đà tái thế, cải tử hồi sinh. Nhưng cô chỉ muốn nhìn anh, muốn là người đầu tiên biết anh có bình an hay không.
Hình như cũng không phải sợ Ngôn Diệu Thiên tìm cô tra hỏi, chỉ là nếu như anh có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ tự tử theo mới có thể tạ tội.
Cố Khuynh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó khoát tay đồng ý!
Tư Mộ cứ yên lặng nằm yên như vậy, nghiêng đầu nhìn bọn họ phẫu thuật.
Vết thương ở bụng của Ngôn Mặc Bạch đã bị toác ra, máu lại chảy rất nhiều nhìn rất kinh khủng. Nếu như lúc trước Tư Mộ thấy như vậy nhất định sẽ sợ đến mức la hoảng lên.
Nhưng bây giờ nhìn thấy cô chỉ im lặng khóc, hình như trong lòng cũng cảm thấy rất đau, hô hấp cũng rất nhẹ rất chậm, sợ quấy rầy công việc của bọn họ.
Cuộc phẫu thuật kéo dài giống như trải qua cả một thế kỷ.
Không biết trải qua bao lâu, nước mắt Tư Mộ thấm ướt cả gối đầu của giường bệnh, nhìn thấy Cố Khuynh thở phào nhẹ nhõm nói: "Đã xong! Sau này cần tĩnh dưỡng thật tốt!"
Tư Mộ liền thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi xử lý xong hai người đều được đẩy ra ngoài.
Cửa phòng phẫu thuật vừa mới mở ra, không giống như tưởng tượng sẽ có một nhóm người vây quanh, đập vào mắt đầu tiên chính là Ngôn Diệu Thiên, phía sau ông là Lâu Diệc Sâm, Lôi Ngạo, Nhâm Phẩm. Những anh em khác đứng ở phía sau rướn cổ lên nhìn.
Tư Mộ nhìn sắc mặt Ngôn Diệu Thiên tái xanh, cô giật mình, thiếu chút nữa lăn từ trên giường xuống đất.
Thật ra thì cô mới rút máu nên đầu hơn choáng váng nhưng nằm ở trong lâu như vậy đã sớm trở lại bình thường.
Nhìn thấy Ngôn Diệu Thiên cô lập tức muốn từ trên giường nhảy dựng lên, đặc biệt là sắc mặt ông kém như vậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô khiến cô hoảng sợ!
Cô vừa mới động, Ngôn Diệu Thiên liền đưa tay đè cô lại, nghiêm giọng: "Nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc Ngôn Mặc Bạch cho tốt!"
Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại giống như một cây kim nặng đè lên người Tư Mộ.
Lời nói cùng sắc mặt nghiêm túc như vậy xem ra ông biết chuyện gì đó. Lời nói như vậy giống như là cảnh cáo cô.
Tư Mộ nằm im không nhúc nhích, cúi mặt không dám nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia.
Cho đến khi nhân viên y tế đẩy bọn họ vào phòng bệnh, Tư Mộ cũng không dám động đậy.
Ngôn Mặc Bạch được đưa vào phòng bệnh đặc biệt để theo dõi, Tư Mộ đã không có gì đáng ngại, vốn dĩ đã sắp xếp một phòng bệnh cao cấp cho cô nghỉ ngơi Tư Mộ liền cự tuyệt. Cô bò xuống xe đẩy, thay quần áo, sau đó đi tới bên ngoài phòng bệnh Ngôn Mặc Bạch, thông qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy người đàn ông của cô đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh ngủ.
Bây giờ là rạng sáng, ở ngoài hành lang trước chỉ có thủ hạ của Ngôn Mặc Bạch ngoài ra không có ai khác.
Ngôn Diệu Thiên xác định con trai phẫu thuật thành công không có gì đáng ngại nữa liền quay về.
Lâu Diệc Sâm cũng phải ra nước ngoài xử lý một số công việc khẩn cấp, máy bay riêng đã chờ sẵn nên anh ta cũng đã đi.
Nhâm Phẩm, Lôi Ngạo còn có Cố Khuynh ba người ngồi trên ghế, nhỏ giọng nói chuyện.
Tư Mộ cứ như vậy cô đơn đứng trước cửa phòng bệnh của Ngôn Mặc Bạch, không ai để ý cô, tất cả ánh mắt nhìn cô đều đầy khinh thường.
Tư Mộ cảm thấy khổ sở trong lòng.
Cô biết Ngôn Mặc Bạch bị thương, các anh em của anh cũng lo lắng, mà chuyện lần này cô không tránh khỏi có liên quan, bọn họ khẳng định rất hận cô. Bất luận cô có giải thích thế nào thì vốn dĩ cũng là lỗi của cô, cô cũng không nên phản kháng, không cần dùng bạo lực. Bây giờ việc đã đến mức này cũng không còn cách nào cứu vãn, chỉ hy vọng người nằm bên trong không có việc gì là tốt rồi.
Mãi cho đến khi trời sáng, Tư Mộ vẫn chưa quay về phòng nghỉ ngơi.
Ánh mặt trời xuyên qua kính chiếu vào mặt co, như một đóa hoa sen yên lặng nở rộ.
Cả đêm cô không ngu, cũng không đi lại, sắc mặt đã sớm mệt mỏi.
Cố Khuynh cùng Lôi Ngạo b người nằm trên ghế ngủ thiếp đi. Thật ra thì bệnh viện cũng có giường cho bọn họ nghỉ ngơi. Nhưng bọn họ từ chối. Một là vì muốn trông chừng Ngôn Mặc Bạch, mới vừa phẫu thuật sợ đột ngột sẽ xuất hiện tình trạng gì đó, hai là ba người này nói chỉ có bệnh nhân mới nằm trên giường nên bọn họ không đi, tình nguyện nằm trên ghế ngủ.
Tiểu Trang cũng ở đây cả đêm, mấy lần khuyên Tư Mộ về phòng nghỉ ngơi nhưng Tư Mộ đều từ chối.
Cô phải đợi Ngôn Mặc Bạch tỉnh lại mới có thể yên tâm.
Mặc dù Cố Khuynh cùng Ngôn Diệu Thiên nói cuộc phẫu thuật rất thành công, người đã không sao nhưng cơ biết Ngôn Mặc Bạch hoàn toàn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, phải đợi anh tỉnh lại mới thật sự là không có việc gì.
Đây cũng là lý do tại sao Cố Khuynh vẫn còn ở lại đây.
Tư Mộ đứng ở ngoài cửa sổ nhìn anh, lo lắng anh sẽ đột ngột phát sinh tình trạng xấu, người khác không kịp phát hiện.
Cũng không biết tại sao cô lại quan tâm anh như vậy, chỉ có thể có một nguyên nhân là bởi vì cô biến vết thương của anh trở nên như vậy nên trong lòng áy náy sao?
Tư Mộ lắc đầu, không muốn nghĩ nữa.
Khi mặt trời lên cao thì Ngôn Mặc Bạch cũng tỉnh lại.
Khi anh vừa cử động Tư Mộ liền chú ý thấy nhưng do chăm chú nhìn quá lâu nên mắt cô sưng to lại rất mỏi, lo lắng không biết có phải do mình ảo giác hay không nên không dám xác định. Cô dùng sức xoa hai mắt của mình, sau đó nhìn thấy Ngôn Mặc Bạch mở mắt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô mới xác định Ngôn Mặc Bạch thật sự tỉnh lại.
Cô gọi: “Ngôn Mặc Bạch tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi!”
Giọng nói to như vậy vang lên rất to trên hành lang, năm sáu người nằm bất tỉnh trên ghế bị âm thanh này dọa sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Cố Khuynh nhảy dựng lên, vỗ vỗ quần áo trên người, sau đó đi vào phòng khử trùng.
Tư Mộ cũng muốn đi vào lại bị Nhâm Phẩm cùng Lôi Ngạo ngăn lại: “Cô đừng vào, anh hai đi vào kiểm tra một chút, nếu như không có chuyện gì đoán chừng lát nữa có thể chuyển về phòng bệnh bình thường. Đến lúc đó cô vào xem cũng không muộn.”
Tư Mộ không nói gì, cùng bọn họ đứng ở ngoài cửa sổ nhìn.
Sau khi Cố Khuynh kiểm tra một lượt xong xuôi, không có phát hiện ra vấn đề gì sau đó liền dặn dò bác sĩ sắp xếp phòng bệnh cao cấp rồi đẩy người qua.
Dù sao đây cũng là bệnh viên lớn nhất thành phố A, trang thiết bị đầy đủ không nói, thiết bị bên trong phòng cũng rất hoàn hảo, đặc biệt là phòng bệnh VIP, giống như phòng trong khách sạn năm sao.
Ngôn Mặc Bạch được sắp xếp trong một phòng đôi, rất rộng rãi, không khí thoáng mát, ánh sáng sáng ngời, vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi.
Lúc Tư Mộ theo nhân viên y tế đi vào, Cố Khuynh ba người bọn họ ai về nhà nấy rồi.
Mặc dù Ngôn Mặc Bạch đã tỉnh lại, không còn nguy hiểm gì nữa, bây giờ chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt là được nhưng Tư Mộ vẫn hơi sợ.
Khi cô vào phòng thì Ngôn Mặc Bạch mở mắt bình tĩnh nhìn cô, không buồn không vui, không sóng không gió.
Tư Mộ cẩn thận đi tới nhưng vẫn không dám đến quá gần. Khi cách anh một mét thì dừng
HÀO MÔN QUYỀN THẾ: NGÔN THIẾU CƯNG CHIỀU VỢ - LƯƠNG THẦN NHẤT DẠ
Chương 67.4:
Tư Mộ cẩn thận đi tới nhưng vẫn không dám đến quá gần. Khi cách anh một mét thì dừng lại nhìn anh ngập ngừng nói: “Thật sự em không cố ý, anh đừng tức giận!”
Ngôn Mặc Bạch nhíu mày, hơi buồn cười nhìn người đứng cách mình không xa. Bộ dáng uất ức đáng thương, nước mắt quanh mắt chỉ chực trào ra rồi lại cố nén để không cho nước mắt chảy xuống, bộ dạng này của cô làm cho người ta cảm giác muốn yêu thương.
Khẳng định cô nhóc này trong lòng cảm thấy rất hối hận rồi.
Ngôn Mặc Bạch nghiêm mặt nhìn Tư Mộ, trầm giọng nói: “Anh có thể không tức giận sao? Em quá bạo lực, một cước liền đạp anh phải nằm viện, không phải cố ý đã thành như vậy, nếu như là cố ý sẽ đến mức nào? Không thể tha thứ!”
Bây giờ anh không cảm thấy mất thể diện khi bị vợ mình đạp đến nỗi bị thương, ngược lại còn ở trước mặt cô rộng rãi thừa nhận.
Tư Mộ cảm thấy xấu hổ không biết phải làm sao mới phải.
Cô không có kinh nghiệm dụ dỗ đàn ông, trước kia khi đi cùng diệp nham, mọi chuyện đều do diệp nham nhân nhượng cô, lúc cãi vả đều là diệp nham đưa tay đầu hàng trước, sau đó dụ dỗ cô.
Cho nên Tư Mộ vắt óc suy nghĩ, làm sao mới có thể khiến anh không tức giận nữa?
Ngôn Mặc Bạch liếc mắt nhìn thấy Tư Mộ im lặng không có thái độ gì, anh hơi nóng giận: “Anh đói rồi, anh muốn ăn.”
Tư Mộ vội vàng phục hồi tinh thần, nghĩ thầm đói bụng là bình thường, tối hôm qua cũng không ăn gì, trải qua một đêm đoán chứng thể lực tiêu hao không ít làm sao có thể không đói chứ?
Ngược lại cái này không khó được Tư Mộ.
Từ nhỏ có đã thích ăn, mẹ Tô San là người phóng khoáng lạc quan nấu ăn rất ngon, muốn ăn liền nấu. Thường vơ vét các đặc sản ở mọi noi, đến những nơi có các món ăn ngon thưởng thức sau đó tự nghĩ cách làm. Tự mình suy nghĩ cách làm nên dĩ nhiên không thể rất tốt, mỗi lần bà đều dùng tiền mời các chuyên gia dạy mình các phương pháp nấu nướng.
Lần đầu tất nhiên người ta không đồng ý, dựa vào tay nghề đề kiếm cơm làm sao có thề tuỳ tiện truyền ra ngoài chứ?
Nhưng cho tới bây giờ Tô San cũng không quan tâm đến tiền, vung một xấp tiền lớn ký hiệp ước đảm bảo không dùng những bí kíp này để ra ngoài mở tiệm, cứ như vậy dụ dỗ cô liền có thể học được cách làm các món ăn đặc sắc của rất nhiều nơi.
Cô biết làm rất nhiều nhưng tối hôm qua anh mới phẫu thuật có thể ăn đồ ăn sao?
“Bây giờ anh có thể ăn đồ ăn sao?” Tư Mộ nhỏ giọng hỏi.
Ngôn Mặc Bạch nhiêm mặt, giọng nói không vui: “Anh đói không được ăn, chẳng lẽ đói chết sao?”
Tư Mộ ngoan ngoãn im miệng, người đàn ông trước mặt này lại khôi phục tính xấy, ngây thơ không nói đạo lý. Cô không để ý đến anh, tránh lát nữa anh lại tức giận, lại đem đến trách nhiệm đổ lên đầu cô.
Tư Mộ cúi đầu nói: “Anh nghỉ ngơi cho tốt” Rồi đi ra cửa, vấn đề này hỏi bác sĩ vẫn đáng tin hơn.
Sau khi hỏi bác sĩ mới biết được Ngôn Mặc Bạch chỉ có thể uống một chút canh, vì vậy Tư Mộ liền đi chợ mua đồ về nấu canh.
Trong phòng có đầy đủ thiết bị, thậm chí ngay cả nồi cùng chén bát cũng đầy đủ.
Sau khi đi mua đồ về Tư Mộ liền vào bếp nấu.
Trong lúc đó Ngôn Mặc Bạch lại ngủ thiếp đi.
Đến khi anh tỉnh lại thì cả phòng đều nồng nặc mùi thơm của canh.
Qua cánh cửa ngăn cách, Ngôn Mặc Bạch cất cao giọng gọi: “Em đang làm gì vậy? Cả phòng đều có mùi này.”
Tư Mộ ở trong phòng bếp nghe thấy anh nói, hơi kích động, nồi canh của cô còn thơm hơn của mẹ, nhất định anh uống xong sẽ không ngừng khen ngợi, ngay cả cặncũng không còn.
Cô nghĩ cách làm cho anh hài lòng chính là nấu ăn khiến anh vui vẻ.
Vì vậy Tư Mộ từ trong phòng bếp đi ra khẽ nói: “Em nấu canh, em đã hỏi bác sĩ, anh chỉ có thể ăn thức ăn dạng lỏng, em nấu canh giúp anh bổ máu.”
Ngôn Mặc Bạch ngửi thấy mùi thơm trong phòng liền hiểu.
Không nhớ rõ đã bao lâu chưa được ngửi thấy mùi thơm như thế.
Khi còn nhỏ mẹ anh đã qua đời, sau đó anh bị ba đưa ra nước ngoài, bữa ăn đều là thức ăn nhanh. Sau đó quay về đều ở khách sạn, rất ít khi về nhà.
Mặc dù ở bên ngoài đều nếm hết tất cả sơn hào hải vị nhưng tất cả đều không giống nhau.
Cái mùi này từ sau khi mẹ anh qua đời, anh chưa từng được ngửi thấy.
Đây là mùi vị của gia đình.
Ngôn Mặc Bạch trầm ngâm trong suy nghĩ của mình,Tư Mộ bê nồi canh ra còn chuẩn bị sẵn một cái chén và muống.
Cô mất cả buổi sáng, hầm dưới lửa nhỏ, nước canh rất ngon.
Thật ra thì Ngôn Mặc Bạch đã đói bụng từ trước, chỉ muốn tìm cớ gây khó khăn cho cô. Nhưng bây giờ bụng bắt đầu làm loạn rồi.
Hai mắt nhìn thấy Tư Mộ bê nồi canh đi vào, khẽ cười, ánh mặt trời chiếu thẳng vào người cô phát ra ánh sáng chói mắt, vì vậy anh cảm thấy rất ấm áp. Anh không nhịn được cảm thán, cuộc sống tốt đẹp như thế, đặc biêt là sống sót sau tai nạn, tất cả đều kỳ diệu.
Khi Tư Mộ cầm muỗng múc một chén canh đưa tới trước mặt anh, nháy mắt nhìn anh, mong đợi chờ anh anh thưởng thức, khát vọng nghe thấy anh khen ngợi, anh lại cảm thấy cuộc sống của mình trở về bình thường, không có chém giết, không có bạo lực cùng máu tanh. Vì vợ rửa tay gác kiếm khiến anh mỉm cười.
Thật tốt!
Ngôn Mặc Bạch vừa nghĩ như thế liền kiểu cách nằm ở trên giường giả bộ hai tay hơi đưa ra sau đó nhíu mày làm như không thể động đậy: “Anh không thể tự mình ăn.”
Tư Mộ sững sờ, nét mặt này của anh rất gióng một đứa trẻ. Tính tình ngây thơ như trẻ con nhưng cũng không khó phục vụ.
Vì vậy Tư Mộ liền cầm chén ngồi cạnh giường đút cho anh ăn.
Giường hơi rộng, Ngôn Mặc Bạch nằm ở giữa giường, Tư Mộ rướn người rất mệt liền nói: “Này, anh nằm nhích ra ngoài một chút.”
Ngôn Mặc Bạch nằm trên giường thản nhiên nói: “Anh là bệnh nhân bị bệnh nặng, anh không nhúc nhích được.”
Vì vậy Tư Mô buông chén xuống, giúp anh dời cơ thể ra một chút.
Khi cô nghiêng người qua, đôi tay dùng sức kéo bả vai Ngôn Mặc Bạch nhưng cơ thể anh rất nặng, cô dùng sức thế nào cũng không có bất cứ chuyển động nào.
Ngôn Mặc Bạch làm như không liên quan đến anh, tư thế khoan thái tự đắc, còn hừ hừ nói: “Không phải sức lực của em rất lớn sao? Một cước đạp anh thành như vậy, bây giờ lại không thể dời được anh, em đang giả bộ sao?”
Tư Mộ kéo một lúc không được thiếu chút nữa còn ngã lăn trên mặt đất.
Người đàn ông khốn kiếp này!
Anh cứ như vậy không động!
Cô vừa té xuống đè chết anh thì tốt!
Nhưng Tư Mộ vẫn còn một chút lý trí, đè chết anh thì cô cũng không sống được. Hơn nữa lúc trước cô còn thề sau này bảo đảm sẽ đối xử tốt với anh, không phải sao?
Phải luôn làm theo lời anh nói, phải dịu dàng như nước.......
Tư Mộ hít sâu một hơi, lúc ngẩng mặt lên thì khuôn mặt tràn đầy nụ cười, giọng nói mềm mại: “Vậy anh cũng phải phối hợp chứ!”
Ngôn Mặc Bạch bị tiếng cười của cô làm cho nổi da gà, cũng không còn ý định trêu chọc cô, rất tự giác phối hợp dịch ra bên ngoài.
Nhưng vết thương ở bụng, chỉ cần dùng sức một chút sẽ đụng phải, vì vậy trong nháy mắt anh đau đến nỗi hít sâu một hơi.
Tư Mộ lập tức dừng tay, khẩn trương hỏi: “Sao vậy, đụng vào vết thương sao? Vậy không cần dịch ra ngoài nữa, cứ nằm im như vậy đi!”
Cô sợ anh lại có vấn đề gì vậy thì cô sẽ đập đầu chết mất.
Ngôn Mặc Bạch lúng túng nhưng không từ chối, yên ổn nằm xong chờ cô đút canh cho uống.
Tư Mộ giơ chén, cẩn thận đưa thìa đến bên miệng anh, động tác này vẫn mất rất nhiều sức, cô nửa người rướn về trước, cố gắng duy trì động tác này bất động, tránh làm đổ canh ra ngoài.
Bây giờ là đầu mùa đông, cả thành phố A đã cảm nhận được cái lạnh của mùa đông. Trong phòng mở nhiệt độ vừa đủ ấm, Tư Mộ cởi áo khoác ngoài ra chỉ mặc một chiếc áo len rộng. Tối hôm qua vì quá vội vàng, cô liền mặc quần áo ở nhà đi theo, bộ quần áo này là của An Thanh Thần. Bởi vì vóc dáng hai người đều giống nhau, bình thường phong cách quần áo cũng giống nhau nên thường đổi quần áo cho nhau mặc.
Hôm nay cô vừa ra khỏi bệnh viện thì nhận được điện thoại của An Thanh Thần hỏi thăm cô Ngôn Mặc Bạch có sao không.
Bệnh viện này chính là
tài sản của nhà An Thanh Thần, thật ra thì bệnh viện nhân dân thành phố không phải là bệnh viện lớn nhất thành phố mà là bệnh viện An Thị. Các trang thiết bị trong bệnh viện đều là các loại tân tiến nhất, thiết bị lắp đặt trong bệnh viện cũng tốt hơn bình thường.
Mà quan hệ của tập đoàn quốc tế YTcùng An Thị cũng không tệ, cho nên làm phẫu thuật ở bệnh viện này cũng không có chuyện gì là lớn.
Mà An Thanh Thần biết chuyện này là bởi vì tối hôm qua sau khi cô về nhà, tắm rửa xong vẫn chưa ngủ, đang lướt web liền nghe thấy ba nhận được điện thoại của bệnh viện, đứt quãng nghe được một chút, không xác định lắm, hơn nữa lúc ấy cũng đã khuya, không dám gọi điện thoại qua quấy rầy đêm hoa chúc của bọn họ. Cho nên sáng sớm nay gọi điện thoại qua hỏi.
Vốn dĩ đã muốn lập tức đi tìm cô nhưng Tư Mộ nói muốn thay quần áo nên cô ấy liền ở nhà đợi cô.
Hai người đi chợ mua đồ ăn, Tư Mộ không muốn bạn thân của mình nhìn thấy bộ dạng ngoan hiền của mình trước mặt Ngôn Mặc Bạch liền lấy cớ có chuyện, cô ấy có đi cũng không gặp được gì, chờ lúc nào rảnh sẽ tới tìm cô ấy.
Bộ quần áo này là hai cô cùng đi mua, lúc ấy bởi vì cổ áo quá thấp không muốn mua chúng, kiểu dáng khi mặc vào nhìn rất đẹp, vì vậy liền chọn một chiếc khăn choàng phối hợp vào hiệu quả không tồi.
Nhưng vừa rồi lúc ở trong phòng bếp nấu ăn, quàng khăn có hơi kỳ cục liền tháo xuống, hơn nữa nhiệt độ trong phòng rất cao, không lạnh cho nên liền quên mất.
Bây giờ khom người trước mặt anh, cảnh xuân như vậy quang minh chính đại lộ trước mặt anh, lần này Ngôn Mặc Bạch không thể tránh, mắt chỉ có thể nhìn chằm chằm Tư Mộ.
Động tác của cô càng khó khăn, ánh mắt cùng nụ cười của anh càng rạng rỡ.
Tư Mộ vất vả lắm mới đút hết một chén canh cho anh, Ngôn Mặc Bạch vẫn chưa thỏa mãn nói, còn muốn uống. Bụng đã no nhưng có chỗ khác còn chưa no.
Dĩ nhiên Tư Mộ không biết ý tưởng trong lòng anh, nghĩ cho eo mình cũng vì nghĩ cho sức khỏe của anh, Tư Mộ quả quyết từ chối: “Không thể uống nhiều hơn, bác sĩ đã dặn, mặc dù anh có thể uống canh nhưng cũng không thể uống quá nhiều, hăng quá hóa dở, ngược lại đối với cơ thể anh không tốt.”
Giọng nói giống như người lớn đang dạy một đứa trẻ cứng đầu, Ngôn Mặc Bạch cũng nghe thấy liền bất mãn nhíu mày thì cửa liền bị đẩy ra.
Lôi Ngạo cùng Nhâm Phẩm cười hì hì đi tới, hít sâu một hơi, khoa trương nói: “Oa, đây là mùi gì, thật là nhớ! Anh ba, anh thật không tốt, ăn lẻ một mình!”
Đảo mắt nhìn nồi canh bên cạnh đầy khói nghi ngút bày ra, hai người mắt sáng lên, không chút khách khí liền cướp đi.
Tư Mộ không kịp ngăn cản, liền nghe thấy Ngôn Mặc Bạch cười dịu dàng nói: “Đem hai cái chén đến đây, chia phần canh còn lại cho bọn họ.”
Tư Mộ cảm thấy hơi mất mát trong lòng.
Sáng sớm cô liền chạy ra chợ mua đồ, sau đó tốn thời gian nấu canh, ngay cả bản thân cũng chưa uống… nghĩ muốn bồi bổ thân thể cho anh. Kết quả anh uống còn đem phần dư lại chia cho anh em của mình. Điều này của đúng, bọn họ là anh em thân thiết nhưng anh cũng không hỏi cô có uống hay không!
Hơn nữa đó là canh bổ máu, cô rút nhiều máu cho anh như vậy, anh cũng không biết quan tâm hỏi han một câu, quá ghê tởm!
Tư Mộ suy nghĩ một chút, thở dài tự trấn an bản thân suy nghĩ quá nhiều. Cô cũng chỉ là một bảo mẫu do người ta tốn nhiều tiền như vậy để mua, giặt quần áo, nấu cơm còn sinh con, cô có tư cách gì đòi hỏi chứ?
Vì vậy cô chưa kịp cầm chén ra, hai người ở bên ngoài đã thúc giục cô nhanh một chút.
Tư Mộ vừa nghe liền cười, nồi canh của cô được hoan nghênh như vậy cũng rất vui!
Buổi chiều Cố Khuynh lại tới làm kiểm tra cho Ngôn Mặc Bạch một lần nữa, nói chỉ cần nghỉ ngơi hai mươi ngày là có thể về nhà vẫn phải tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi một tuần.
Ngôn Mặc Bạch có chút nhức đầu nhíu mày, liên tục nằm trên giường lâu như vậy làm sao sống chứ?
Nghĩ tới hình như còn chuyện lớn chưa làm, ánh mắt liền nhìn về phía Tư Mộ nói: “Bây giờ em về nhà cầm quần áo để thay tới đây!”
Tư Mộ không cần anh nhắc nhở cũng biết buổi tối phải ngủ lại đây. Nghĩ tới ngày hôm qua trong lời nói của Ngôn Diệu Thiên đầy cảnh cáo, bây giờ cô vẫn còn cảm thấy hốt hoảng trong lòng.
Tư Mộ không dám tự nói với ba mẹ mình chuyện này cho nên Phó Minh Vũ bọn họ cũng không biết. Nhưng ba ngày sau không phải là ngày lại mặt sao? Cô không biết có thể quay về hay không.
Buổi tối Ngôn Mặc Bạch ở trên giường gõ laptop. Tư Mộ nhàm chán dựa trên ghế sa lon cầm điện thoại di động đọc sách.
Bây giờ đã rất khuya, cả đêm hôm qua đều không ngủ, cả ngày bận bịu vẫn chưa được nghỉ ngơi, bây giờ cô rất mệt, mắt mở không ra, hai mí mắt đang đánh nhau.
Thay vào đó là tinh thần của người đàn ông rất tốt vẫn đang chơi máy tính, đoán chừng ban ngày ngủ quá nhiều nên không có dấu hiệu buồn ngủ.
Anh không mệt nhưng cô ngồi cũng có thể ngủ thiếp đi.
Rất nhiều lần Tư Mộ muốn bảo anh nhanh đi ngủ như vậy thì cô mới có thể sang phòng bên cạnh ngủ.
Nhưng mỗi lần gương mắt nhìn anh liền thấy bộ dạng chăm chú của anh làm cho nguời ta không đành lòng quấy rầy.
Thật ra thì Ngôn Mặc Bạch đã sớm chú ý đến mọi cử động của cô, nhìn bộ dáng cô khổ sở ngủ gật thật là buồn cười.
Giọng anh trầm thấp vang lên : “Mệt thì đi ngủ đi!”.
Tư Mộ hơi hỗn loạn, đột nhiên anh lên tiếng khiến cô kinh ngạc, bây giờ hận không thể ngay lập tức nhào lên giường ngủ nhưng khi nhìn người trên giường tinh thần vẫn còn rất tỉnh táo chơi máy tính, cô nhức đầu nghĩa, anh không ngủ làm sao cô giám đi ngủ.
“Nhưng..... em đi ngủ, ngộ nhỡ anh cần gì thì ai giúp anh?” Tư Mộ chần chừ mở miệng.
Ban ngày Tiếu Thâm cử động một chút liền động tới vết thương, nếu như cô không ở đây vậy khi anh cần thứ gì thì ai giúp anh chứ?
Mà bây giờ cô rất khốn khổ, nếu như đâm đầu nằm trên gối đoán chừng anh có gọi rách cổ họng cô cũng không tỉnh.
Nếu như chuyện này truyền đến tai Ngôn Diệu Thiên đoán chừng ông sẽ gán cho cô tội danh ngược đãi con trai ông. Còn có Cố Khuynh, mỗi lần đều dùng ánh mắt bất mãn nhìn cô, khiến cô nhìn thấy liền muốn kiếm cái hang nào chuôi vào trốn.
Cho nên mặc dù Ngôn Mặc Bạch mở miệng bảo cô đi ngủ cô không biết có nên đi ngủ hay không.
Ngôn Mặc Bạch nhíu mày liếc nhìn chiếc giường to lớn, nghiêm chỉnh cười nói: “Em tới đây ngủ đi, nếu như anh cần gì cũng dễ gọi em dậy hơn”.
Tư Mộ khổ sở nhìn anh, gượng cười: “Em nằm trên ghế sa lon một chút thôi. Tư thế ngủ của em không tốt lắm có thể sẽ đụng vào vết thương của anh”.
Bây giờ mọi cử động của anh đều phải rất cẩn thận, kiên quyết không thể chọc vào anh.
Thật vất vả mới có thể nằm xuống. Ngôn Mặc Bạch vẫn nhìn chằm chằm máy tính chứ không nhìn cô: “Em ngủ trước đi”.
Tư Mộ bình tĩnh nằm xuống, làm sao cô có thể ngủ chứ, bây giờ cô rất tỉnh táo.
Anh nằm cạnh cô, mặc dù ở trong bệnh viện, chung quanh đều là mùi thuốc khử trùng nhưng khi nhích tới gần luôn có thể dễ dàng ngửi thấy mùi vị trên cơ thể anh, cứ như vậy xoogn vào mũi khiến cô trở nên khó hô hấp.
Cô thầm mắng trong lòng rằng bản thân không có tiền đồ, đối với bệnh nhân cũng yy, hơn nữa người đàn ông này còn đồng tính.
Đoán chừng người ta chỉ xem cô là một cái gối hay đồ vậy gì đó ở bên cạnh thì sao chứ?
Tư Mộ nghĩ lung tung trong đầu một lúc lâu sau đó cô buộc chính mình nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp nhanh chóng ngủ.
Có lẽ do quá mệt mỏi không lâu sau cô liền ngủ thiếp đi.
Ngôn Mặc Bạch để máy tính xuống, liếc mắt thấy người bên cạnh yên tĩnh nằm ngủ. Đôi mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Giúp cô kéo chăn, sau đó ung dung lật người đi xuống giường vào nhà vệ sinh.
Nếu như Tư Mộ còn thức nhất định sẽ đấm giường la to anh là tên lừa gạt. Đáng tiếc Tư Mộ đã ngủ sâu như chết.
Ngôn Mặc Bạch ở trong nhà vệ sinh xả nước nóng lau người. Khắp người đều là mùi thuốc sát trùng, anh là người ưa thích sạch sẽ nên bây giờ không chịu được.
Sau khi anh nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, Tư Mộ đã đắm chìm trong mộng đẹp.
Ngôn Mặc Bạch giống như con sói xám bò lên giường, sau khi nằm xong từ từ đưa tay ôm cô gái của mình vào lòng.
Dù sao anh vẫn còn sợ hãi vì hành vi bạo lực tối hôm qua của cô nên động tác không dám quá lớn. Tư Mộ ngủ cũng rất khéo léo như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn để mặc anh kéo.
Cơ thể mềm mại, mùi hương thơm ngát từ cơ thể tỏa ra, hơi thở ấm áp...tất cả đều khiến máu trong cơ thể anh sôi trào.