Tư Mộ bị Ngôn Mặc Bạch nắm chặt cổ, hô hấp không thông, mặt đỏ bừng.
Anh lại đột nhiên bạo phát như thế, Tư Mộ hoàn toàn bị dọa sợ, còn không kịp phản ứng, bản thân mình cũng bị cái loại cảm giác này hít thở không nổi rồi.
Trong đầu trống rỗng, cổ bị anh bóp đến đau, nước mắt mạnh mẽ ào ra, như bị anh ta dùng lực mạnh bóp ra một dạng.
Ngôn Mặc Bạch hung hăng trừng mắt nhìn Tư Mộ, tay anh đang cầm quang ra, cả người cô bị cổ lực này đẩy ngả xuống đất.
"Khụ khụ..." Tư Mộ ngã ngồi dưới đất, mạnh mẽ hô hấp, bởi vì quá gấp, nên bị sặc nghẹn ho lên.
"Em nên cảm ơn vì tôi không hạ nặng tay, nếu không thì..." Vẻ mặt lạnh lùng của Ngôn Mặc BẠch liếc nhìn xuống đất, tư thái cao cao tại thượng. Nói xong, tự nhiên xoay người rời đi, lại còn đập cửa đến vang mạnh rung trời.
Quả thật còn có chút lý trí, nếu không thì anh ta vừa ra tay, liền trực tiếp vặn đứt cổ cô rồi.
Tư Mộ ho khan, nước mắt đều đã trào ra ngoài rồi.
Nằm cái đại máng!
Bạc danh kỳ diệu đã bị bạo lực gia đình, cô tủi thân đến không được.
Trước đó không lâu, người đàn ông này vẫn cùng mình lưu luyến truyền miên, mà hiện tại có thể lãnh khốc vô tình động thủ với cô như vậy.
LÀ vì cô giúp anh ta nhận lời trở về nhà ăn cớm say, anh ta có thể ra tay hung ác như vậy.
Buồn cười bản thân mình như cát bụi lại còn muốn nẩy mầm đối với anh ta.
Anh ta sẽ xứng sao?
Rờ rờ cổ, ngón tay lạnh lẽo rờ đến chổ, liền đau đớn nóng rát.
Làn da Tư Mộ rát mỏng manh, kết quả bị anh ta mạnh mẽ như vậy, hiện tại trên cổ lập tức xuất hiện dấu tay đỏ tươi, sưng đỏ bắt mắt.
Từ từ bò lên, vừa mới ngã đau như vậy, mông hung hăng nện sứt đắt, như là vỡ khung một dạng đau khổ.
Cổ, mông, với lại ngày hôm qua đụng xe bị trầy da cánh tay, toàn thân đều là thương tổn, chỗ nào cũng đều đau đớn.
Nhưng mà cô lại nở nụ cười.
Có chút tự giểu, lau chùi nước mắt chưa khô, cô vỗ vỗ tay, sửa sửa quần áo, đem quyển sách tiếp tục ngồi ở trên ghế sofa đọc sách. Nhưng rốt cuộc cũng đọc không được chữ nào.
Nếu là vợ chồng bình thường, bị bạo lực như vậy, phỏng chừng là muốn rời nhà đi ra ngoài. Nếu không tốt cũng cần phải đập bể bát gỗ khóc om sòm nháo nhà lên.
Nhưng mà, Tư Mộ không thể.
Cô là do nhà họ Ngôn dùng tiền mời tới, cô không dám rời nhà trốn đi, cô vẫn còn bận tâm đến 'Lăng Vũ', rất không dễ dàng có thể nhận được viện trợ của YT Quốc Tế, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ như vậy.
Cô, dù sao cũng phải học cách nhẫn nhục chịu đựng.
Mặc dù Ngôn Mặc Bạch mắng và đánh cô, cô vẫn phải mỉm cười đáp lại "TẠ chủ long ân."
Cô nguyên bản không phải là người như thế, cô hoạt bát rộng rãi, đơn thuần khờ dại, giống cô nàng công chúa hoạt bát vui vẻ, nhưng mà hiện tại, cô phải mang theo mặt nạ ngụy trang của bản thân mình, đem toàn bộ cảm xúc đè tận xuống dưới đáy lòng, có thể chỉ bày ra nụ cười.
Làm sao có thể làm được?
Tâm lạnh cứng, toàn bộ đều đã yên lặng.
Lúc Ngôn Mặc Bạch vừa mới sập cửa ra ngoài, cũng có chút hối hận rồi.
Anh ta tuy cố gắng ngăn chặn đạo lực của mình, nhưng vẫn không tránh khỏi làm tổn thương đến cô.
Cô nhu nhược như thế, thậm chí chịu không được ngón tay của anh. Thân thể cô nhỏ nhắn xinh xắn lại bị bản thân mình quăng ra, giống như lông vũ tung bay một dạng, rơi xuống.
Không chịu nổi một kích.
Cô nhỏ yếu như vậy, nên phải được cẩn thận, săn sóc tỉ mỉ che chở.
Anh vừa đối với cô làm cái gì?
MÃ Đức!
Ngôn MẶc BẠch có ảo não chửi một câu nói tục, quả đấm hung hăng nện lên tay vịn cầu thang, cầu thang mỹ nghệ đều bị anh đập bể biến hình.
Anh đứng ở đầu cầu thang xoay vòng vòng, hồi sau trừng mắt nhìn cánh cửa bị chính mình làm chút nữa rơi ra, hừ hừ, xuống lầu rồi.
Cái nhà trọ này là kiểu lầu trong lầu, anh ngồi dưới sofa phòng khách, xem tivi, cầm điều khiển không kiên nhẫn đổi đài.
Chẳng bao lâu sau Ngôn MẶc BẠch cứ như vậy nhàm chán liếc nhìn điều khiển TV.
Ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên lầu, một chút động tĩnh đều không có.
Đã qua một giờ, cô vì sao lại không làm ầm ĩ lên?
Chẳng lẽ bị mình quăng xuống đất, ngã chết rồi sao?
Ngôn Mặc BẠch phiền toái gãi gãi mớ tóc ngắn của mình, có chút chột dạ nghĩ, chắc sẽ không ngã chết đi?
Cô nhỏ như vậy, yếu như thế, không chịu nổi một kích.
Nghĩ như vậy, anh lập tức từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, rất nhanh đi thẳng lên lầu.
Vội vàng như thế, khẩn cấp xông tới, nhưng mà khi đến chổ ngưỡng cửa thư phòng, anh dừng lại. Có chút do dự muốn đi vào hay không.
Lổ tay dán vào cửa, nghe không được động tĩnh bên trong.
Anh nhẹ nhàng mở khóa, chuẩn bị làm tốt cứu giúp người, Nhưng mà lọt vào tầm mắt của anh là Tư Mộ an tĩnh tựa vào ghế sofa ngồi đọc sách, ôm lấy tư thế cũng giống trước như đúc, tựa như không có phát sinh chuyện gì.
Trái lại Ngôn Mặc BẠch ngu ngơ một lúc.
Chẳng lẽ mình vào cửa không đổi thời gian?
Cô cứ như thế như không có phát sinh chuyện gì, an tĩnh như vậy, dường như không có việc gì đọc sách sao?
Cô không phải là nên than té trên mặt đất đau không dậy nổi, hoặc là gào khóc lớn lên sao?
Ngôn MẶc Bạch có chút tìm tòi không thấy đầu não, anh nhíu mày nghĩ, bản thân mình nhìn thấy cô gái đặc biệt như vậy, không giống như những người khác.
Cảm giác quần lót đã bị ẩm ướt, tâm tình Tư Mộ trở ngại đều không có, nhưng xương sống ở thắng lưng lại đau nhói, khó chịu đến chết, mỗi lần đều bị đau bụng kinh.
Sắc mặt có chút khó coi, Tư Mộ liền gương mắt lên nhìn người ở cửa, tận lực dùng giọng nói bình tĩnh nói: " Anh xuống lầu trước chờ em, em sẽ xuống làm cái gì cho anh ăn ngay."
Ngôn Mặc Bạch thấy Tư Mộ rốt cuộc đã chịu nhìn thẳng mặt anh, hơn nữa còn dùng giọng nói ôn nhu nói chuyện với anh, anh nghĩ không nên tức giận rồi?
Thấy cô ngồi chồm hổm bất động trên mặt đất, anh đã nghĩ đi qua kéo cô. Nghĩ thầm, cô bị như thế lại có thể rộng lượng không tính toán chi li với anh, anh là một đại lão gia phải biết bày tỏ một chút đúng không?
Ngôn Mặc BẠch lại gần Tư Mộ, anh từ phía sau ôm ngang lấy, "Đừng tìm , những thứ này không thể rửa sạch. Gia đói bụng--" Nói xong liền cúi đầu ngậm chặt miệng cô, nhẹ nhàng hôn.
Tư Mộ bị dọa đến sợ hãi, môi của anh không hề báo trước hướng tới cô đè xuống, nuốt mất tiếng hô của cô.
Cô quần quại, tốc độ của cái đó chảy nhanh hơn, như suối phun ra, vừa nhanh vừa mãnh liệt.
Cô bắt lấy vạt áo của Ngôn Mặc Bạch, không dám động đậy, nhưng trong lòng như ngàn vạn con ngựa giày xéo. Liền tính môi anh có bao nhiêu ấm áp, lưỡi của anh có bao nhiêu quyến rũ, ôm ấp của anh có bao nhiêu ấm áp, bọn chúng cũng không hưởng thụ.
Này là hố cha dì cả mẹ!
Khi vẻ mặt thỏa mãn của Ngôn Mặc Bạch lúc buông cô ra, cô đã thất vựng bát tố rồi.
Ngôn Mặc Bạch đỡ thân thể mềm mại của cô, tựa vào lồng ngực của mình, dùng giọng nói ôn nhu nói: "Anh vừa mới... Em không bị thương chứ?"
Nói xong, tay anh lại sờ mó trên người cô, dường như đang kiểm tra. Lúc tay anh chạm đến mông của cô, chạm đến một mảnh ẩm nóng.
Ngôn Mặc Bạch cả kinh, sao lại thế này?
Tư Mộ ngậm miệng, xấu hổ nghĩ, nếu được Ngoại Tinh Nhân dẫn cô đi thì tốt rồi! QUá dọa người có phải hay không?
Ngôn MẶc Bạch dơ tay thì thấy, tay đầy màu đỏ.... .......
Trong nháy mắt anh kinh ngạc, trong đầu suy nghĩ vài trường hợp, rất lâu, mặt đỏ lại trăm năm mới thấy.
"Em...." Ngôn Mặc BẠch xấu hổ, cực kỳ đáng yêu.
Tư Mộ cúi đầu thấp xuống, giọng nói có chút rầu rĩ. "em... dì cả mẹ đến..."
"uhm..a...." Ngôn Mặc Bạch đối với những chuyện của con gái này tuy không phải biết rõ ràng, nhưng mà anh vẫn là loại người bình thường, hơn nữa IQ cao. Đi học qua một khóa sinh lý, những thứ này thoạt loại thưởng thức gì đó, anh vẫn hơi biết đến một chút.
Dì cả mẹ là gì, anh đương nhiên không coi là bà ngoại Tư Mộ.
Nhưng mà, dì cả mẹ chảy nhiều như vậy sao? Mông đã ẩm ướt hết rồi.
Là tới một lần sao? Như vậy có phải mất máu quá nhiều không?
Ngôn Mặc Bạch cố gắng nhớ lại khóa học sinh lý lúc trước, nhưng mà nghĩ cả buổi, lại cảm thấy mình hiểu biết ít đến đáng thương.
Tư Mộ buồn bực ở trong lòng anh lên tiếng nói, "Nhưng mà không có, .....ách, bánh mì......."
Chung quy Tư Mộ có chút xấu hổ nói với anh những thứ này. Huống chi người đàn ông này, dường như lúc nãy không hiểu ý tứ cô nói, đem "Bánh mì" trở thành thứ bánh mì kia rồi!
Hiện tại lấy thêm can đảm nói với anh, tự nhiên hy vọng anh có thể thay cô, đi ra ngoài mua về giùm.
Thật lâu trước kia, Tư Mộ cảm thấy một người đàn ông vì bạn gái của mình hoặc vợ mua băng vệ sinh, là một chuyện lãng mạn cảm động lòng người nhất.
Dường như có một người như thế, đồng ý vì cô đi mua băng vệ sinh, như thế cô
có thể gả đi!
Trong tiềm thức, vẫn là thực tế không có ảo tưởng như vậy. Ảo tưởng bản thân mình có một người đàn ông như vậy, vì chính mình mà làm như vậy.
"Anh, đưa em đi bệnh viện?" Hiện tại Ngôn Mặc Bạch mới xấu hổ ý thức được lúc nãy cô nói "Bánh mì" kia, chắc là băng vệ sinh rồi. Nhưng mà cái thứ đồ chơi kia có thế cầm máu sao? Chảy máu nhiều như vậy, nên là đi bệnh viện chứ?
Tư Mộ kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt đen tuyền chạm vào con ngươi đen láy của anh, một góc tâm đã sụp đổ rồi.
"Không đi bệnh viện... có thể mua giùm em băng vệ sinh không?" Cuối cùng Tư Mộ vẫn mở miệng ra hỏi anh.
Ngôn Mặc Bạch nghĩ là mua mấy thứ đó, chắc là không khó!
Anh buông Tư Mộ ra, sau đó xoay người vào phòng tắm, giúp cô điều chỉnh lại nước ấm, tìm quần áo sạch sẽ, sau đó đẩy cô vào, "Em vào tắm rửa trước, anh sẽ trở lại liền."
Tư Mộ quả thật có chút kinh ngạc, lại không yên tâm .
Anh đây là có ý gì?
Lúc cao hứng thì đem cô yêu thương lên trời, lúc mất hứng thì có thể đem cô một cước đạp chết!
Nhưng mà, đối mặt anh ôn nhu như vậy, Tư Mộ thật sự không thể chống cự.
Cô đứng ở dưới vòi sen trong phòng tắm, dòng nước ấm áp từ từ chảy xuống, đem mọi dơ bẩn, mệt mỏi xóa hết.
Sau khi tắm rửa xong, cô đứng trước gương trong phòng tắm rộng rãi, nhìn chằm chằm mình trong gương, vết thương chồng chất.
Ngôn Mặc Bạch nói xong liền trở ra, kỳ thật là ngay lập tức.
Sau khi anh đẩy Tư Mộ vào phòng tắm, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.
Bảo thuộc hạ đi mua băng vệ sinh. Đây là người bảo vệ an toàn của anh, lúc nhận được điện thoại của Ngôn Mặc Bạch, mặt đã đen lại rồi.
"Dùng tốc độ nhanh nhất mua băng vệ sinh về." Ngôn Mặc Bạch cứ như vậy phân phó.
Người bảo vệ hiển nhiên cũng chưa bao giờ nhìn qua đồ dùng của phụ nữ đại lão gia, cái gì cũng không hỏi, lĩnh mệnh thần tốc đi.
Đợi đến khi anh dùng tốc độ nhanh nhất đến siêu thị, hơn nữa còn thành công tìm điểm bán băng vệ sin, anh sợ ngây người!
Sao lại có nhiều chủng loại như vậy?
Vì sao lại phân ra nhiều loại sản phẩm như thế?
Cái gì dài hơn sử dụng ban đêm, siêu mỏng ban ngày, cotton thuần chất, võng mặt, thêm cánh dự phòng rơi rớt...
Người bảo vệ đau đầu đứng ở đó, thỉnh thoảng phải chú ý bên cạnh có người hay không.
Người đàn ông mua thứ đồ chơi này, có thể bị người ta hiểu lầm là biến thái hay không?
Anh ta gọi điện cho Ngôn Mặc Bạch, đơn giản nói tình huống bên này một lần, sau đó đợi chỉ thị.
Anh không biết, Ngôn Mặc Bạch làm sao có thể biết?
Vì thế, bàn tay to của Ngôn Mặc Bạch vung lên, mỗi loại đều mua một bao. Xem cô thích cái nào thì sử dụng loại đó, dùng không hết thì cô vứt chơi.
Vì thế, người bảo vệ bị mấy người xung quanh nhìn như dị dạng, mang theo một bao băng vệ sinh lớn chạy vội đi, một đường đầy lệ chua xót.
Cái quá trình này, cũng không đến 20 phút.
Tư Mộ bởi vì đau bụng kinh, trên người đau đớn khó chịu, được nước ấm tắm rửa thật thoải mái, vì thế liền tắm rửa thật lâu.
Lúc người bảo vệ đưa cho Ngôn Mặc Bạch hai túi băng vệ sinh bự, biểu hiện của Ngôn Mặc Bạch cực kỳ bình tĩnh ung dung.
Anh mang theo hai cái túi lớn vào cửa, thoáng nhìn phòng tắm vẫn có người bên trong, bên trong còn truyền tiếng nước xả.
Đa tắm rửa 20 phút rồi...
Ngôn Mặc Bạch phóng hạ dây lưng, qua gõ cửa: "Tắm có được hay không? Nhanh đi ra ngoài..."
Tiếng nước bên trong ngừng lại, Ngôn Mặc Bạch nói lại một lần, bên trong liền truyền tiếng nói trả lời của Tư Mộ.
Kỳ thật là đã tắm xong sớm, nhưng mà nhớ lại nhờ anh ta mua thứ kia phải hơn nửa tiếng, cô liền tính đi ra ngoài, thay quần áo sạch sẽ, nhưng lại không có băng vệ sinh, lại sợ dơ quần.
Vì thế cô chỉ có thể không ngừng tắm, tẩy sạch da, nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng của anh, cô có chút kinh ngạc về tốc độ của anh, có cảm động khi được sự chăm sóc của anh.
Cô lau khô thân thể, có chút khó xử ở tại phòng tắm xoay vài vòng.
"Anh, giúp em đưa đên." Đúng là vẫn còn ngại miệng, tiếng nói không lớn, lại có thể đủ cho người bên ngoài nghe được.
Ngôn Mặc Bạch dừng lại một chút, sau đó xoay người đi lại ghế sofa mang hai túi băng vệ sinh đưa đến.
Tư Mộ vôn cho là một bao rất nhỏ, vì thế chỉ mở khe hở, vươn ra bàn tay chuẩn bị lấy.
Tay tóm lấy không khí, Ngôn Mặc Bạch đẩy cửa ra một chút, sau đó đem túi lớn đặt ở trên tay cô, không để ý cô có thể chịu nổi sức nặng của bao hay không, xoay người rời đi.
Tay mảnh khảnh trắng nõn như sương khói lượn lờ....Thật làm cho người miên man bất định.
Ngôn Mặc Bạch ngửa mặt lền trời mà than, máu mũi nghịch chảy thành sông.
Tư Mộ nhận hai bao siêu lớn, mặt vo thành một đống.
Khó trách có thể mua được hai túi siêu lớn này nha, đến bịch băng cho người già cũng mua về.
Tư Mộ ở phòng tắm dở khóc dở cười, lục ra thứ mình thường dùng, nghĩ thầm, đây chính cực phẩm!