Hôm Qua, Hôm Nay, Ngày Mai, Em Yêu Anh Truyện 1.1

Truyện 1.1
Ngọt đắng em yêu anh

"Trái tim mỗi thiếu nữ đều chứa một nụ hoa, chi chờ đến khi gặp người con trai mình yêu thương nhất mà nở rộ ra thành đóa hoa tuyệt đẹp."

1. Sự bất dắc dĩ đáng thương

Lúc chị họ nói với tôi: "Trái tim mỗi thiếu nữ đều chứa một nụ hoa, chỉ chờ đến khi gặp người con trai mình yêu thương nhất mà nở rộ ra thành đóa hoa tuyệt đẹp", tôi đã cười lớn, lắc đầu, thở dài cho cái suy nghĩ mơ mộng của chị ấy. Mấy cầu sến súa đó chi dùng cho tiếu thuyết tình yêu mà thôi. Tuy tôi chưa hiểu cái gì là tình yêu, nhưng vẫn thấy hàng ngày nhũng con người yêu nhau rồi chia tay rất nhiều. Cho nên, dù đóa hoa trong trái tim có nở đẹp thế nào đj chăng nữa thì cũng sẽ có lúc tàn lụi mà thôi. Sống thì cứ sống thôi. Yêu thì cứ yêu thôi. Mong chờ với suy nghĩ mộng mơ cho lắm vào chi tội héo mòn thêm.

- Cứ cười cái kiểu đó đi. Đến khi em yêu đi thì sẽ biết. - Bà chị họ lừ mắt nhìn nụ cười toe toét gần chảy nước mắt của tôi mà mắng.

- Ờ thì đợi đến khi yêu. - Tôi ôm bụng cười lớn nghĩ đến cái ngày đó.

Cả dòng họ chí có hai đứa cháu gái, còn lại toàn đực rựa, cho nên ông nội tôi thương lắm, đặt tên cho hai đứa cháu theo tên hai loài hoa là Quỳnh Hương và Tường Vy. Tôi thấy bà chị họ đúng là hợp với cái tên Quỳnh Hương, bời vì trông lúc nào cũng mong manh hiền dịu như những cánh hoa trắng muốt âm thầm nở về đêm với hương thơm khiến người ta say dắm. Còn tôi, tôi chắng có chút nào giống loài hoa

lường vy mỏng manh kia cả. Tôi lóc chóc nghịch ngợm như một thằng con trai. Khác với bà chị họ sống ớ thành phố, tôi sống giữa bầy .tnh em trai con chú con bác ớ sát bên nhà trong thị trấn, ngày ngày nối gót theo chân mấy ông anh đi quậy phá. Hết chơi bắn bi, lại chơi đánh bông vụ, không thì nằng nặc đòi ba mẹ mua súng nhựa, xe điêu khiến dê đua tài với mấy ông anh. Mặc dù là tôi thường thua nhiều hơn thắng, nhung chẳng bao giờ bị thiệt, bời có ai dám bắt tôi đưa kẹo đâu. Thử lấy mà xem, chi cần tôi gào lên một tiếng, ông nội xách cây đuổi đánh ngay.

Làm một đứa cháụ gái sống giữa bầy cháu trai có lợi biết bao nhiêu! Từ nhó được ông bà nội thương, chú bác cũng dều thương, thế là tôi luôn vênh mặt và khá ngô’ ngáo. Là con gái, thế mà trông tôi lúc nào cũng như một thằng con trai chính hiệu, thậm chí còn hơn cả con trai nữa. Tuy tóc không quá ngắn, nhưng trông chẳng nhinh hơn tụi con trai là bao nhiêu. Lúc nào trên người cũng là quần cộc và áo thun, thậm chí in hình siêu nhân Gao nữa kìa. Tôi hoàn toàn khác biệt với mấy đứa con gái cùng tuổi trong xóm.

Có lần mẹ bắt mặc một chiếc váy, tôi kiên quyết không chịu. Mẹ cầm cây chổi lên, dọa sẽ cho tôi ăn đòn. Đương nhiên tôi lập tức chạy đến với cứu tinh của mình là ông bà nội. Bà nội liền ôm tôi ra chiều bào vệ, nhìn mẹ rầy bảo:

- Kệ nó, nó thích mặc cái gì thì mặc! Mua cái váy đẹp như thế mà đê’ nó mặc đi chơi làm bẩn hết thì thật phí tiền. Cứ mặc đồ bình thường là được rồi.

Lại một lần, mẹ thấy tôi cứ đầu trần đi chơi, phơi nắng đến mức mái tóc cháy vàng, thậm chí còn ngửi được mùi khét nên càu nhàu không thôi.

Ông nội lập tức bênh vực:

- Kệ nó! Cứ úm riết như bây thì nó làm sao mà khỏe mạnh đưực? Cứ để nó giang nắng phơi sương mới khỏe chứ.

Ngẫm thì lời ông nội có lẽ là đúng, bời vì từ nhỏ đến lớn tôi không bị đau ốm nhiều như người ta. Cùng lắm là lâu lâu ho vài tiếng, sổ mũi vài cái, nhưng chỉ ngày mai là hết ngay.

Về khoản học hành, tôi cũng sáng dạ, mặc dù ham chơi, nhưng vẫn biết là phải học tốt, nếu không thì khó yên thân với mẹ. Hơn nữa,

mấy ông anh cũng chăm chi học, không có nhiêu thời gian đi chai với tôi, tôi đành theo họ ngồi học. Tối nào mấy anh em cũng ngồi quây quần bên cái bàn gỗ lớn trong nhà tổ của ỏng bà nội, đứa lớn dạy đứa bé học. Thỉnh thoáng bà nội nấu cái này cái kia cho đám nhóc tụi tôi ăn, học xong thì ôm cặp đứa nào về nhà dứa nấy.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, chẳng mấy chốc mấy anh em chúng tôi đều lớn lên và bắt đầu có nhũng rung động đầu đời. Bắt đầu tù' anh Tùng, con trai lớn của bác hai. Anh đã vào đại học rồi lên học trên thành phố, nhung đi đi về về chứ không ớ trọ.

DÙ bản tính của con trai, nhưng tôi vẫn có trực giác của con gái, đó là sự nhạy cám. Tôi thấy anh Tùng dạo gần đây hay mỉm cười một mình, khi lơ ngơ, lúc lại trầm tư một cách kỳ lạ, cho nên đã kê’ cho chị Quỳnh Hương nghe.

Chị Hương nghe xong thì cười bảo:

- Chắc là anh Tùng đang yêu.

Chữ "yêu" với tôi lúc đó vô cùng xa lạ. Đến khi tôi hiếu nó nghĩa là gì thì xung quanh đã thấy bọn con gái xum xoe với nhau về những bức thư tình chuẩn bị gửi, hay được nhận từ bạn nam nào đó. Mọi người bảo tình yêu có rất nhiều sắc thái, cảm xúc, nhưng tôi lại thấy đó là trò nhạt nhẽo nhất thế gian.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, tôi bị mẹ cách ly khỏi đám anh trai bằng cách chuyên trường lên thành phố, với mục đích khiến tôi trờ về đúng bán chất nữ tính của một đứa con gái. Bác tôi quan hệ rộng nên việc tôi chuyến lên thành phố học chung trường với chị Quỳnh Hương cũng dễ dàng.

Học trên thành phố cũng được thôi, cái khổ là tôi bị bắt đi lên nhà bác ờ cùng chị Quỳnh Hương. Tất nhiên tôi chẳng hứng th ú thay đổi môi trường sống tí nào, cho nên quyết liệt phản đối. Rồi tôi dành những ngày hè đê’ năn ni mẹ thu lại quyết định đó. Tôi đã sử dụng nhiều chiêu thức như khóc lóc, ăn vạ, giận dỗi, tuyệt thực... nhung đều thất bại. Tôi viện rất nhiều lí do, không ngại phải đi xe buýt hơn tiếng đồng hồ để dến trường và về nhà, cũng không ngại thức khuya dậy sớm một tí nào hết. Cuối cùng, tôi phân bua:

Mấy anh cũng đi học trên thành phố cả đây thôi, cũng đi đi về về, thế thì vì sao bắt con ở lại nhà bác cơ chứ?

Mẹ tôi chẳng chút nào xiêu lòng, lắc đầu kiên quyết, dập tắt hy vọng mòng manh của tôi:

- Mấy anh của con đã vào đại học rồi, còn con mới vào cấp 3 thôi, so bì cái gì? Hơn nữa, con cũng phải học thêm nhiều, nếu cứ chạy đến chạy lui như thế làm gì đú sức khỏe mà học hành? Cứ ờ nhà bác cho tiện việc học.

Tôi không còn gì đê’nói, đành bùi ngùi chấp nhận SỐ phận hẩm hiu của mình mà thôi.

***

Tôi lên đường vào một chiều nắng nhạt. Sau khi chia tay chia chân với lũ bạn thân trong ngậm ngùi, tôi kèm theo lời nhắn:

Thứ bảy tao lại về nhà, tụi bây có gì ’/ui gom lại kê’ tao nghe. Đùng cho tao ra rìa nha! - Nhận dược cái gật đầu của lũ bạn, tôi mới cam tâm mà rời đi.

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác cô đơn là thế nào, đứa ít khi khóc như tôi cũng không khói rung rưng nước mắt mà bước lên xe buýt. Không phải lần đầu tiên đi xe buýt một mình, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình cô đơn lạc lõng đốn thế này. Giống như một chiếc lá trên cành bông nhiên rơi rụng xuống mặt nước, xoay tròn mất phương hướng.

Nhà bác tôi cũng khá dễ đi, chi cần lên xuống hai tuyến xe buýt là tới. Tôi đã bao nhiêu lần di trong háo hức, nhưng giờ lại ước gì chuyến xe buýt này mãi mãi chẳng bao giờ dến được đích cần xuống. Tôi bật cười với chính mình. Đúng là một ý nghĩ khá ngu ngốc!

Dường như mọi thứ bắt đầu đều chẳng thuận lợi với tôi thì phải. Một chuyến xe đằng đẵng cả tiếng đồng h'ô mà tôi phải đứng lên rồi ngồi xuống nhường ghế tận ba lần. Vừa lên xe không bao lâu thì nhường ghế cho một bà cụ già, đúng mỏi cả chân mới chờ dược ghế ngồi lại lập tức đứng lên nhường một chị có bầu. Cứ tưởng hai cái chân đã được nơi an ủi, tôi mừng đến suýt reo lên khi có người xuống trạm và bỏ trống một chiếc ghế. Thế nhưng lại lần nữa trong khi tôi chưa kịp an ủi đôi chân đã mói nhừ của mình thì một chú bị khuyết tật lục đục lên xe Tôi nghiến răng nghiến lợi, giả vờ nhắm mắt ngủ, xem như không nhìn không thấy. Nhưng rồi lương tâm không cho phép, tôi hé mắt nhìn xung quanh xem có ai đã nhường ghế cho chú ấy chưa. Đáng tiếc, lòng người thật bạc bẽo, chẳng ai chịu đứng lên

nhường ghế cho chú khuyết tật kia cả. Tôi lần nữa nghiến răng nghiến lợi hận cho bản tính của mình quá tốt bụng. Tuy rằng làm việc tốt và được cảm ơn tôi thấy rất vui vẻ, và cũng tuân thú đúng luật đi xe buýt: "Nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và agười khuyết tật", nhưng đúng là rất có tội với đôi chân của mình.

Nhìn lại đôi chân mỏi nhừ đau đớn, tôi thây mừng thầm là mình mang một đôi giày sandal tốt, êm chân, nên còn đứng vũng được. Nếu như tôi mà giống mấy bạn nữ khác, mang giày cao gót hay giày búp bê, thì có lẽ giờ đây chân chỉ muốn sổ lồng bay xa rời khỏi thân xác tôi.

- Cám ơn cháu nhiều lắm, cháu thật là tốt bụng! - Chú khuyết tật nhìn tôi đầy biết ơn.

- Dạ, không có gì đâu chú. - Tôi cũng cười, khách sáo đáp lại một câu.

Chẳng ai biết tôi miệng cười mà nước mắt chảy trong lòng. Tôi âm thầm mếu máo thở dài cho kiếp số đen đúi của mình.

Có tiếng cười khúc khích ở phía sau, chẳng biết là cười cái gì, nhưng tôi lại thấy nhột nhột sau lưng, cứ như thê có người đang cười mình. Định quay ra sau xem giọng cười xuất phát từ

đầu, nhưng rồi tôi mặc kệ, cũng chẳng liên quan đến mình.

Cuối cùng đã dừng lại ờ trạm muốn xuống, tôi thật mùng đến rơi nước mắt, chẳng đợi thêm một phút giây nào, cửa vừa mờ là kéo vali lao ngay xuống dưới lòng đường. Tinh thần cảm thấy sảng khoái vô cùng, cứ như vừa thoát khỏi địa ngục trần gian vậy. Tôi vui mừng hít lấy không khí thoáng đoãng bên ngoài, tống hết những ngột ngạt trong xe buýt.

Giờ thì chỉ cần chờ chuyến xe buýt đến trước cửa nhà bác Tư nữa là có thê’sống rồi.

Trong lúc chờ đợi, tôi đặt mông ngồi thư giãn trên chiếc vali dụng đúng của mình, ngẫm nghĩ thấy dường như có gì đó khồng ổn. Mãi lúc sau tôi mới tự đập đầu mình:

- Sao mình ngu quá vậy ta! Lúc ở trên xe buýt, sao không ngồi trên vali cho đỡ mỏi chân?

Lại một giọng cười khúc khích vang lên. Giọng cười này đích thị là giọng cười lúc nãy.

Lần này, tôi muốn tìm xem kẻ hâm dờ nào lại cứ cười như thế. Quay sang nhìn bên cạnh mình thì phát hiện có tận mấy người, biết ai là chú nhân của tiếng cười kì quái kia. Lúc nãy đi xuống xe không chí có một mình tôi, giờ đứng chờ cũng không chi có mình tôi. Lần nữa, tôi mặc kệ không thèm quan tâm.

Chuyến xe buýt đến nhà bác Tư cuối cùng cũng tới, tôi mừng rỡ vô cùng, vội kéo vali định nhấc lên xe, nào ngờ giờ mới biết hóa ra nó nặng đốn như thế. Lúc di, là anh trai chở tôi ra bến, củng là anh ấy đưa vali lên xe cho tôi. Lúc xuống, chí việc lôi nó, giờ mói biết việc nhấc nó lên xe là hoàn toàn không thuộc phạm trù sức vóc của tôi. Đang trầy trật lôi vali lên xe, tôi bông thấy nó bị nâng lên nhẹ hẫng, ngó lại mới biết là có người đã tốt bụng giúp đỡ mình.

Đó là một cậu chàng cũng trạc tuổi tôi, có gương mặt sáng, sống mũi cao, mặc một cái áo thun màu xanh lá, quần jean xanh trông hợp thời trang vô cùng. Râ't có phong cách!

- Cám ơn bạn nhiều nha! - Tôi vui mừng hớn hò vì cuối cùng mình cũng gặp được người tốt. Giờ tôi mới thấy được tí công bằng của cuộc sống. Mình giúp đỡ người, sẽ có người khác giúp đỡ mình. Người tốt nhất định sẽ gặp người tốt.

- Không có gì đâu! - Cậu bạn nhe răng cười đáp lại một cách thật nhiệt tình khiến tôi ngất ngây.

Tôi ngất ngây không phải vì cậu ấy đẹp trai hay vì nụ cười đẹp của cậu ấy, mà tôi ngất ngây bởi vì hàm răng trắng sáng. Nói thiệt thì ngoài các diễn viên giói thiệu kem đánh răng ra, tôi chẳng thấy ai có hàm răng đêu tăm tap, lại trắng sáng như cậu ấy cả. Ngay cả mấy anh em tôi, chăm chi đánh răng hàng ngày cũng chẳng thê’ đào ra được hàm răng trắng như thế.

Tôi suýt buột miệng hỏi có phải cậu ấy là người giới thiệu kem đánh răng không thì đã nghe cậu ấy kêu lên một cách ngạc nhiên thế này:

- Ồ, hóa ra bạn là con gái à?

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy đầy súng sốt, sau đó là một chút gì đó phẫn nộ, muốn lên tiếng mắng người.

Nhưng cậu ấy đã đi xuống, cánh cửa xe buýt đã đóng lại, bánh lăn đi tiến về phía trước. Bóng cậu ấy dần nhoạt nhòa ờ phía sau.

Tôi nuốt cục nghẹn, tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái trước đã. Ờ thì xét về toàn diện, tôi cũng giống một thằng con trai thật đấy. Tóc ngắn này, đầu đội nón kết, áo thun binh thường, quần jeans, giày thể thao, không có hoa tai, cơ thể còm nhom, đặc biệt là thân hình mà theo

như người ta nói thì "dạt đằng trước, dạt đằng sau, không rớt miếng nào". Dù xưa nay tôi vẫn sống như một thằng con trai, nhưng lần đầu tiên nghe một tên xa lạ nhận nhầm mình như thế, trong lòng cũng khá bức bối.

2. Sự thật khủng khiếp

Tôi sẽ ở chung phòng với chị Quỳnh Hương. Bác Tư chi có mình chị ấy là con nên cũng khá cung chiều. Phòng chị rất rộng, nhét thêm một người thừa như tôi cũng không làm chật đi bao nhiêu.

Mọi thứ gần như đã được sắp xếp chu đáo đê’ chờ tôi đến ở. Tủ quần áo khá lớn, hai chị em chia đôi nhau mà dùng, hai bàn học đính kèm hai kệ sách, giường khá rộng có thể ngú chung.

Trước đây, khi tôi lên chơi cũng ngủ ớ lại căn phòng này hoài, chi khác là giờ đây tôi sẽ gắn bó với nó nhiều hơn nên có chút không quen.

Chị Quỳnh Hương vui lắm, miệng không ngớt tươi cười như đi chợ hoa, tíu tít giúp tôi sắp đặt đồ đạc cho ngay ngắn. Trước giờ chị thui thủi có một mình rất cô đơn, tôi lên thì có chị có em nên chị ấy mùng vô cùng. Còn tôi cứ việc nằm ườn trên giường, đên giày cũng không thèm cỏi ra. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc để an ủi đôi chân bị hành hạ của mình.

- Này Vy, dậy đi tắm cho mát đi! - Chị Hương khẽ lay người tôi. Trên tay chị là bộ quần áo mặc ờ nhà của tôi: Chị lấy đồ cho em đi tắm rồi đây.

Chị ấy lúc nào cũng dịu dàng ân cần như thế, còn tôi cứ như bà hoàng bất khả xâm phạm, đi đốn đâu cũng có người chăm sóc lo lắng, chẳng ai dám làm phật ý.

Dù lười lắm, nhưng đúng là đi tắm một cái thì không còn gì thoải mái bằng. Tôi cũng rất mê tắm rửa, cho nên ngồi dậy ôm lấy quần áo trên tay chị Hương đi thẳng vào nhà tắm.

Khi tắm xong tôi mới phát hiện ra một điều khinh khủng. Tôi hét lên như thể bị ai đó cắt cổ: Ối tròi ơi! Chuyện gì thế này?

- Chuyện gì vậy? - Chị Hương nghe tôi thét lên thì hoảng hốt chạy đến cửa phòng tắm.

Tôi run run mở cửa, quang bộ đồ đầy nữ tính kia đi và ra lệnh: Lấy cho em bộ quần áo khác!

- Bộ này bị gì?

- Không bị gì hết, chỉ là em không muốn mặc nó. - Tôi gào lên đầy bất mãn.

Chị Hương lấy bộ đồ khác cho tôi. Tôi mở cửa đón lấy, nhung sau đó nhanh chóng ném trả lai. Mấy bộ đồ rườm rà của con gái này, chắc chắn là do bà mẹ kính yêu của tôi nhét vào rồi. Tôi thà chết chứ không mặc chúng nó đâu.

Cuối cùng, không muốn để chị Hương phải phục dịch mình hết lần này đến lần khác, tôi bèn lèn tiếng nói rõ:

- Chị lấy cho em cái áo thun với cái quần

sooc đi.

- Nhung mà em có đem cái áo thun vói quần sooc nào lên đâu?

- Cái gì? - Tôi kinh ngạc, tưởng mình nghe lầm. Rõ ràng tôi đã thu xếp hết đống quần áo của mình cho vào vali đoàng hoàng rồi mà, sao bây giờ lại không có? Không còn nghi ngờ điều gì nữa, đây chính là tác phẩm của bà mẹ vĩ đại muốn con gái mình trở thành thục nữ đây mà.

Tôi đưa mắt nhìn bộ đồ đã mặc lúc nãy. Giờ nó đã nằm gọn trong thau xà bông rồi, hoàn toàn không thê mặc được nữa. Tôi nghiến răng nghiến lợi chồng lên người cái bộ đồ mà tôi vừa thề rằng thà chết cũng không

mặc nó. Bời vì thà nhục với trời, còn hơn nhục với người.

Tôi tức tốc mặc đồ rồi lao đến tủ quần áo, bới tung bới tướng, sau đó òa khóc khi phát hiện quần áo của tôi chẳng còn một mành nữa, chi toàn quần áo rất chi là con gái. Tôi khóc, tôi oán, tôi hận.

Thôi bò đi! Thím cũng chi muốn tốt cho em mà thôi. - Chị Hương dù sao cũng hiếu tính tôi, cho nên đến vỗ lưng an ủi.

- Không thèm! - Tôi hờn dỗi đáp, ôm mặt vào gối khóc nghẹn ngào.

- Em cũng phải làm quen di chứ. Đồng phục trường mình dù sao cũng là váy mà. - Chị Hương tiếp tục an ủi tôi, nhung nào biết rằng vừa đả kích tôi thêm một cách nghiêm trọng.

- Váy? - Tôi quay phắt người nhìn chị Hương, nước mắt cũng bị đánh bại bởi cơn choáng voáng: - Đồng phục? - Tôi không thê nói nên lời được nữa.

Chị Hương biết mình vừa nói ra một sự thật vô cùng khủng khiếp đối với tôi nên nhăn mặt gật gật đầu. Tôi vùi mặt vào gối, khóc càng thảm thương hơn.

Đến tối thì tôi đã hoàn toàn rơi vào tuyệt ụng với đôi mắt sưng húp khi thử đồng phục - Một chiếc đầm kẻ sọc ca rô dỏ đen.

***

Trường mới cũng không chán như tôi đã tuóng. Bạn bè trong lớp khá vui vẻ và thoải mái. Thầy cô dạy học vô cùng dễ hiểu. Chương trình học cũng được đầu tư rất nhiều. Đúng là trường ở thành phố khác hơn so với trường ớ thị trấn.

Tôi là đứa lìòa đồng, tính tình cởi mở và thẳng thắn, thích thì chơi, không thích thì không chơi nên cũng dần thân thiết với mọi người. Đầu óc tôi không đến nỗi tệ, tuy chương trình học ở thành phố có nâng cao hơn, nhưng chi cần nắm được kiến thức cơ bản và vận dụng thì hoàn toàn có thể theo kịp.

Đầu năm học mới, để giữ trật tụ' trong lớp được tốt hơn, cô Loan - giáo viên chủ nhiệm lớp tôi - đã làm một cuộc bầu chọn ban chấp hành chi đoàn lớp.

Nam được chi định làm lớp trưởng bời thành tích học của cậu ấy khá là tốt. Là học sinh giỏi từ lớp một cho đến lớp chín, ba năm liền đạt học sinh giỏi toán cấp thành phố.

Tôi có chút không vui khi Nam được làm lớp trường, bời vì tôi ngồi chung bàn với cậu ấy. Đứa lớp trường nào cũng được trao nhiệm vụ vinh quang là làm gương tốt cho các bạn trong lớp, còn có nhiệm vụ khủng bố là nhắc nhở và cánh cáo những bạn nào vi phạm tác phong đạo đức học sinh. Đặc biệt, nhìn Nam thì cũng biết, cậu ta là một anh chàng siêng năng. Mà tôi, một đứa hoàn toàn không thích bị gò bò ràng buộc, cho nên chang hề mong mỏi bên cạnh mình lại có một người giám sát như thế. Vậy thì tôi khó mà ăn vụng trong lớp, khó mà lén lút đọc truyện tranh hay ngủ khì rồi.

Nhắc đến cái chuyện ngồi chung tôi mới nhớ, ngày đầu tiên di học, tôi cố tình đến sớm dế giành cho mình một cái bàn thật tiện và lợi. Tôi chọn một cái bàn gần cửa sổ để có thê’ thả hồn nhìn ra bên ngoài mỗi khi tiết học nhàm chán. Lớp học nào cũng có bốn cửa sổ ở hai bên tường, nhưng tuyệt đối không được chọn bàn ở cứa sổ phía trên, bời rất dễ rơi vào tầm ngắm của thầy cô. Cũng không được chọn bàn ở gần cuối dãy láp, rất dễ bị thầy cô phục kích từ phía sau. Chọn bàn ở giữa là tốt nhất.

Tôi yên tâm an tọa một góc bàn dành cho

h.n người, gần củ’a sổ bên dãy sát cửa ra vào, dõi .Iiit nhìn từng gương mặt xa lạ lần lượt bước vào lớp cho đến khi ngáp ngắn ngáp dài mà

I không thèm che đậy thì bên tai đã nghe một giọng hoi quen thuộc.

- Mình ngồi chung với được không?

Tôi quay sang nhìn thì là một cậu bạn có gương mặt hơi quen quen, nhưng chẳng tài nào nhớ ra được. Đầu óc tôi bây giờ đã bị bộ đồng phục và nỗi đe dọa từ mẹ làm sợ hãi mà chạy biến đi mất rồi, chẳng còn suy nghĩ được gì cả.

Thấy tôi đảo mắt nhìn quanh, cậu bạn liền giải thích:

- Minh thích ngồi gần cửa sổ, nó sáng sủa hơn.

Tôi lại lần nữa đảo mắt nhìn xung quanh. Chỗ gần cửa sổ đúng là đã có người ngồi hết ca rồi, chi còn lại vị trí chỗ tôi mà thôi. Cho nên, tôi nhí ch thân hình lười nhác của mình qua một chút.

- Cám ơn nhiều nha! - Cậu bạn nhe răng tươi cười với tôi rồi ngồi xuống ghế.

Tôi bị giọng nói và nụ cười chói lóa của cậu ấy làm choáng voáng.

- Trùng hợp ghê, chúng ta lại gặp nhau.

Mình tên là Nam. - Cậu ta lịch sự giới thiệu tên mình với tôi.

Lúc này thì tôi đã chắc chắn hắn là cái tên giới thiệu kem đánh răng mà tôi gặp ở trạm xe buýt đây mà. Tôi lập tức thấy hối hận, hối hận vô cùng, tại sao lại nhường chỗ ngồi cho hắn chứ? Nếu mà nhận ra hắn sớm, tôi sẽ hất mặt và bảo là không còn chỗ ngồi.

Thật đáng tiếc, tôi đã vô cùng tốt bụng nhích vào nhường chỗ cho hắn, cái kè đã kinh ngạc khi biết tôi là con gái. Thật đúng là si nhục tôi vô cùng mà.

Cho nên, trước sự thân thiết rởm của hắn, tôi đanh mặt đáp:

- Không trùng hợp. Mình không quen biết bạn.

Hắn nhíu mày nhìn tôi, sau đó khẽ nhếch miệng cười khi thây gương mặt cau có của tôi, gật đầu một cái và bào:

- Ờ, có lẽ mình nhầm.

Giờ đây, tôi càng hối hận vì hành động nhường ghế của mình khi Nam được bầu làm lớp trường. Tôi âm thầm cầu nguyện cho cô Loan cũng sắp xếp lại vị trí ngồi, để tôi có cớ

đanh chính ngôn thuận rời xa tên đáng ghét này. đáng tiếc, cô Loan chi hỏi đúng một câu:

- Ai có ý kiến gì về chỗ ngồi mới hay không?

Cả lớp lặng như tờ, chẳng ai có ý kiến cả, một minh tôi lại càng không dám nói gì. Vậy là sơ đồ lớp học đã dược hình thành và tôi chi biết khóc ngược vào trong lòng mà thôi.

3. Lầm

Tôi đã lầm, hoàn toàn lầm, lầm toàn diện luôn!

Nam không giống như một hình mẫu lớp trướng mà tôi đã nghĩ. Lúc ở trường cũ, lớp trưởng của tôi tù' nhỏ đến lớn, nam có nữ có đều là học sinh giỏi, học sinh gương mẫu. Giờ ra chơi có thế tùy ý dùa giỡn này nọ, nhung vào học thì tụi nó cứ y như một khúc gỗ, ngồi im như thóc, chăm chú nghe giảng.

Còn nhớ năm lớp bảy, lớp trưởng lớp tôi là thằng Khang. Cái thằng này mặt mày sáng sủa thật đó, học giỏi thật đó, nhung nó nghiêm vô cùng.

Một lần tôi đi học trễ, rõ ràng là giáo viên vẫn chưa vô lớp, vậy mà nó vẫn ghi tên tôi vào sổ theo dõi, trong khi tôi đến trễ chưa tới hai phút. Kết quả, tôi bị cô gọi lên khảo bài trước tiên. Xui xéo hơn nữa là tôi vẫn chưa thuộc bài. Không nói cũng biết là hôm dó tôi thê thảm thế nào. Tên trong sô đầu bài ngay tiết đầu, thầy cô liếc qua là thấy, khỏi cần cực khố mò tên gọi lên bảng làm gì. Cứ thế liên tiếp hết môn này đến môn kia, tôi vinh dự được lên bục giảng với tình trạng nước mắt chảy ngược vào tim. Cũng may là tôi không ngồi gần thằng Khang, nếu không quãng đời học sinh năm đó sẽ chẳng còn chút kỷ niệm nào.

Bởi vậy, tôi vô cùng ghét cái bọn lớp trưởng không có tí tình người tình bạn nào. Cứ thích ra oai, bày đặt làm học trò gương mẫu.

Mà nghe nói, bọn học trò trên thành phố, đứa chịu học thì chi biết cắm đầu vào học, đứa lười học thì chi biết ăn chơi.

Còn tên Nam, nghe cô chú nhiệm bào là cậu ta học rất giỏi, điểm thi vào trường khá cao, vì thế mới chọn làm lớp trưởng. Tôi rất sợ chuyện cũ soạn lại. Lần này còn nghiêm trọng hơn, bởi vì tôi ngồi kế bên lớp trưởng. Vậy là đành từ giã nhũng thú vui khi tiết học nhàm chán như che tập ngủ gục, lơ mư nhìn ra cửa sô’ hay ăn quà vặt.

Tôi ngửa mặt trách trời trách đất cho số

Phận hẩm hiu của minh, cứ tường phải sống

Trong sự buồn chán cho hết suốt năm, nào ngờ...

Nam không như nhũng gì tôi đã nghĩ.

Công nhận là cái giọng đều đều của cô giáo ilựy văn lớp tôi chẳng khác nào một liều thuốc uy;ú vô cùng tàn độc. Tôi thật sự muốn ngủ gục nhưng vẫn phải cắn răng căng mắt ra đê’ theo tlõi, bới vì sợ Nam sẽ phát hiện và mách lại với £Ìáo viên. Chẳng may tên tôi được hiển hiện lên sổ đầu bài thì đúng là nguy.

- Ê! - Nam huých tay tôi khi cơn buồn ngủ đang kéo đến mỗi lúc một gần.

Tôi cứ tường ánh mắt lim dim của mình bị Nam phát hiện và bị truy vấn. Tôi liền tinh ngủ, quay mặt nhìn cậu ấy muổn phân bua. Nào ngờ:

- Chơi cờ ca rô không? - Nam đấy sang bên tôi một tờ giấy tập, trên đó đã được đánh dấu X sẵn rồi.

Tôi dòm cậu ấy lom lom, như thể không tin vào mắt mình nữa.

Thấy vậy, Nam nhướn nhướn mày nhìn tôi, hỏi lại:

- Chơi không?

- Chơi! - Tôi quả quyết gật đầu, đáp khẽ. Tôi đương nhiên là phải chơi chứ. Hiếm lắm mới có dịp mà, chi không ngờ Nam lại là người rủ.

Thế là tôi với Nam ngồi chơi cờ ca rô giết cơn buồn ngú và giải thoát tinh thần hết ván này đến ván khác. Có thể nói, tôi với cậu ấy là kỳ phùng địch thủ, khó phân thắng bại. Dù học lực và trí thông minh của tôi không bằng Nam thật, nhưng mà mấy trò chơi, tôi chưa chắc sẽ thua.

***

Tôi với Nam bắt đầu tình bạn bằng việc chia sẽ cho nhau nhũng thú vui học trò trong những giờ học tẻ ngắt. Nam đem theo truyện tranh, hai đứa tôi lén lút đọc truyện trong giờ học, còn tôi đem theo bánh, hai đứa cùng ăn vụng rồi cùng cười khúc khích với nhau. Tôi cảm thấy có người cùng mình vi phạm nội quy như mình cũng không tệ.

Cuối tuần, tôi được về nhà, trong lòng cảm thấy vui mừng như thể là đã xa tận mấy năm. Lũ bạn thân cũng nhanh chóng hú hí cùng tôi tụ họp, ngồi tám chuyện trong một tuần vừa qua.

Bạn bè tôi cũng như tôi, lớp mới, trường mới, nhưng tụi nó đứa học chung, đứa sát lớp,

I ó thê gặp nhau thường xuyên, chi có tôi là một mình. Cho nên mấy đứa bạn rất lo lắng, ai cũng hỏi han tôi rất nhiều.

Tôi bèn kể tụi nó nghe chuyện cúa tôi với Nam, vào lớp cũng quen nhiều bạn rồi, nhưng thân với Nam nhất. Chuyện tôi chơi thân với con trai vốn dĩ là chuyện bình thường, nên tụi bạn cũng không nói gì.

Tôi có thể thoải mái ngồi nói chuyện bóng đá, xem phim hành động vói Nam. Thinh thoảng có phim hành động hay, người mà tôi muốn rủ đi xem cùng chính là Nam, bởi vì chị Quỳnh Hương chi thích mấy bộ phim sướt mướt đầy tình cảm, mà nhũng bộ phim đó thì hoàn toàn không hợp với tôi.

Tôi với Nam học vẫn học, chơi vẫn chơi, nhưng Nam thế nào cũng vẫn giỏi, chẳng như tôi, không có mấy ông anh giảng bài, đôi lúc cảm thấy khó khăn trong việc học. Thế là Nam lại làm gia sư cho tôi. Có Nam giảng bài, tôi càng chủ quan không nghe giảng, mỗi khi tiết học nhàm chán lại rủ Nam chơi cờ ca rô

Sau khi nguyên một cặp giấy trắng đã bị hai đứa đánh đầy mực xanh, cuối cùng tôi cũng có thể chiến thắng, tất nhiên là vì một sơ suất nhỏ của Nam.

Nam không mê chơi mà quên mất tất cá như tồi, cậu ấy thinh thoảng vẫn nhìn ngó lên báng nghe xem cô nói đến đâu. Còn tôi cứ như con vẹt, cô đọc gì viết nâ'y, còn đầu óc thì tập trung vào việc làm sao chiến thắng trước đối thú ngang tài ngang sức. Cho ncn, khi mà tôi phải trải qua bao khó nhọc mới có thế chiến thắng, nhất thời quên mất mình vẫn còn đang ớ trong lớp học, liền đứng bật dậy reo lên: Yeahhhhhh!!!

Lập tức mấy chục con mắt kèm mấy chục cái đầu trong lớp đều quay mặt nhìn tôi. Còn khủng khiếp hơn là ánh mắt giống như phóng điện ấn đằng sau cặp đít chai của cô giáo dạy văn. Mặt tôi gần như tím tái khi phát hiện ra hành động điên rồ của mình, và chuẩn bị tinh thần chết trong tay cô giáo dạy văn của tôi. Tôi không khỏi khóc thầm khi nghĩ đến số phận cùa mình về sau, khi đã tạo ấn tượng không tốt với cô văn. Sau này, chi cần tôi nhúc nhích là cô sẽ tử hình tôi ngay.

- Thưa cô, bạn Vy bị đau bụng nãy giờ, nhưng cố chịu đựng vì sợ làm gián đoạn bài

 

giảng của cô. Vừa rồi là tại bạn ấy nhìn đồng hồ thấy sắp hết giờ rồi nên mừng quá mới như thế đó ạ. Cô bò qua cho bạn ấy với ạ! - Trước khi cô văn lên tiếng, Nam đã thay tôi giải thích một hơi dài.

Tôi cũng là người lanh trí, nghe Nam nói thế thì lập túc ôm bụng, nhăn mặt nhăn mày giả vì đau đớn và rên ri:

- Ui da!!!

Cô văn lắc đầu rồi đành miễn cưỡng bảo:

- Vậy thôi em đi toilet hay lên y tế gì đó thì

đi đi.

Tôi vui mùng còn hơn bắt được vàng, giả vờ đau khổ ôm bụng đi ra khỏi lớp.

Tôi còn chưa bước ra khỏi ghế, Nam đã lên tiếng thưa với cô:

- Cô ơi, hay để em đưa bạn ấy đến y tế

nha cô?

Cô văn hơi nhíu mày, nhung đương nhiên là đồng ý. Thế là Nam điềm nhiên diu tôi đi ra ngoài trong biết bao con mắt ngưỡng mộ cùa các bạn vì đã thoát được tiến sĩ gây mê, tìm cho mình một vùng trời tự do.

 

Tôi cũng hí hửng lắm, già vờ đau bụng, nhưng bước chân mau lẹ biến ra khỏi lớp. Nhưng..

- Từ từ thôi, coi chừng tiêu chảy ra quần!

Tôi chết điếng trước ngôn từ Nam thốt ra khi cả hai đứa chi còn vài bước là thoát ra khỏi cửa lớp. Giọng Nam nói không lớn không nhỏ, nhung cũng đủ đê’ mọi người nghe thấy và cười nghiêng ngả.

Tôi thề là từ nhó đến lứn, chưa bao giờ tôi bị mất mặt đến như thế. Dám cá mặt tôi đỏ hơn cả đít khi nữa. Tôi thật sự muốn quay sang xé nát cái miệng Nam ra, nhưng mà không thế nào làm như vậy, đành nghiến răng chịu đựng rồi đi ra khỏi lớp.

Còn Nam, vẫn giả vờ tốt bụng dìu tôi ra ngoài, vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì.

Cho đến' khi ra khỏi vùng nguy hiếm tôi mới tức giận chất vẩn:

- Nè, Nam cố ý đúng không?

- CỐ ý cái gì cơ? - Nam làm như vô tội hỏi lại tôi.

- CỐ ý làm xấu mặt Vy.

 

- Đâu có! - Trước vẻ hùng hô’ phồng mang trợn má của tôi, Nam nhún vai lắc đầu, thản nhiên báo: - Lúc nãy chi là bâ't đắc dĩ jnà thôi.

- Bất đắc dĩ? - Tôi hừ mũi, lườm Nam. Tất nhiên là không hê tin cái sự bất đắc dĩ của Nam rồi.

- Thật mà. - Nam ra vẻ thành khẩn nói với tôi: - Vy nghĩ xem, có ai đau bụng mà lại hô yeah như Vy không? Mình thấy tuy cô văn cho hai đứa đi ra ngoài, nhưng mà dường không tin lắm vào cái vụ đau bụng kia. Lần sau vào lớp, cô sẽ chú ý đến tụi mình nhiều hơn cho xem. Cho nên mình mới cố ý nói vậy đế cô tin hơn mà thôi.

- Thật không? - Tôi bắt đầu tin lời giải thích của Nam.

Nhung Nam lại bật cười khúc khích đáp: - Xạo đó. - Nói xong thì Nam vội vàng bỏ chạy thật nhanh hòng tránh khói móng vuốt của tôi.

Tôi tức giận vì bị lừa, vội vàng đuổi theo. Cũng may vừa lúc chuông reo hết giờ, cho nên hai đứa tôi, kẻ đuối người chạy không bị chú ý giữa sân trường.

Giờ ra chơi, hai đứa tôi ngồi nhắc lại chuyện cũ một cách rất ăn ý.

- Lúc đó mình thấy Vy rất thú vị, đứng lên ngồi xuống rồi lại đúng lên. Vy không biết thôi chứ vẻ mặt Vy lúc đó quả thật là buồn cười chết được, nhăn nhó y như khi ăn ớt, trông rõ là xấu! Nam cố gắng nhịn mãi, nhưng cuối cùng cũng phải bật cười. - Nam vừa kể vừa cười sặc sụa khi nhớ đến tình cảnh của tôi trên xe buýt hôm trước.

- Còn cười? - Tôi trợn mắt, chống nạnh tò ý khinh bi nhìn Nam: - Nam không thấy mất mặt hay sao? Đường đường là con trai mà lại không có tinh thần giúp người gi hết.

- Tất nhiên là mình có lòng rồi. Chỉ là lúc đó, mình ngồi tuốt ờ ghế sau, còn Vy ngồi ớ ghế trước. Mọi người ai cũng lên phía trước hết rồi còn gì. Hơn nữa, dù sao lúc đó cũng có một anh chàng tốt bụng chịu nhường ghế cho họ ngồi, cho nên mình cứ việc ngồi yên thôi. - Nam cười cười đáp.

Nghe Nam nói đến một anh chàng, tôi không khỏi tóc giận nhớ lại cái giọng điệu đầy ngạc nhiên thích thú của cậu ấy khi ở trạm dừng.

- Mắt của Nam có vãn đề rồi! Sao có thể nhìn ra mình là con trai chứ?

Mới xem, có chỗ nào giống con gái? - Nam nheo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng vẻ châm chọc. Đương nhiên sau đó Nam lập tức dời di, tránh khỏi cơn thịnh nộ của tôi.

Còn tôi, tôi tức quá, đành vác giày rượt theo -!òi đánh Nam.

Hai đứa tôi có cảm giác dường như đã thân nhau từ rất lâu rồi vậy.

Nhờ có Nam, tôi bắt đầu cảm thấy nhũng ngày tháng học ở đây cũng không tệ.

Nhưng tôi là đứa nhỏ mọn, ưa để bụng, cho nên quyết tâm làm Nam mất mặt lại để huề. Lúc ớ nhà, nhũng trò chơi khâm trả thù của tôi với mấy ông anh đếm không xuể. Thằng Khang báo hại tôi bị gọi khảo bài liên tục, ngày hôm sau bị tôi trét mắt mèo trên ghế, hại nó ngồi học mà không yên, cứ mài mông qua lại đê’ bớt ngứa. Hôm đó, cả lớp ngồi nhìn thằng Khang uốn éo mà cười ra nước mắt.

Cho nên chờ đến khi vào học, tôi cố tình đạp chân Nam để trá thù. Tôi đạp khá là mạnh, cho nên Nam đau quá đứng bật dậy thét lên.

Lần này cả lớp quay mặt lại nhìn Nam chứ không phải tôi.

- Chuyện gì vậy lớp trưởng? - Thầy Lý nhìn Nam lớn tiếng hỏi. Thầy rất ghét bạn nào làm cắt ngang hứng thú giáng bài cúa mình.

- Thưa thầy... - Nam lúng túng đến tội nghiệp, đứng lên trả lời: - Em bị chuột rút ạ.

Tôi mím môi cười thầm trong bụng khi nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo khổ sờ của Nam. Tất nhiên, ánh mắt Nam vẫn lén lút phóng xuống người tôi, kẻ đầu sỏ của mọi âm mưu trả thù.

Tôi lúc này mới thủng thỉnh dúng lên, làm ra vẻ mặt hối lỗi:

- Thưa thầy, em sơ ý đạp vào chân bạn hơi mạnh cho nên...

- Em đạp trúng chân bạn? - Thầy Lý nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng, nhung rồi quay sang Nam hỏi: - Sao em bảo bị chuột rút?

- Em... - Nam bị tôi phá đến mức ấp úng, cúi gằm mặt, không dám nhìn thấy giáo.

- Hai em mau giải thích rõ cho tôi! - Thầy bỏ cuốn sách xuống bàn, ngồi xuống ghế nhìn hai đứa tôi.

Tôi lúc này biết rằng mình phải lên tiếng giải thích, cho nên mở miệng nói:

- Thầy ơi, thật ra là, bạn ây bị em đạp phải . hàn nên mới la lên như thế. Bạn ấy sờ dĩ nói bị t huột rút là vì... - Tôi giả vờ do dự một chút rồi mới nói tiếp: ...là vì bạn ấy trung tiện ạ.

Cá lớp bật cười nghiêng ngả khi nghe tôi nói, tiếng đập bàn rần rần vang lên khiên Nam đỏ cả mặt.

Tôi cũng muốn phá ra cười lắm, nhung cố nuốt vào trong, lớn tiếng nói tiếp:

- Chẳng là thối đến mức em không chịu được, nên em mới tức giận đạp mạnh vào chân bạn ấy. Bạn ấy vì không muốn nói ra chuyện mất mặt nên mới nói là bị chuột rút ạ.

Cả lớp lần nữa ôm bụng cười rần rân.

- Các em im lặng, chúng ta tiếp tục học! - Thầy lý cũng thấu hiểu chuyện mất mặt như vậy, là một đứa con trai, chẳng thể nào công khai ra trước mọi người, nên cũng dễ dàng bỏ qua: - Hai em ngồi xuống đi!

Nam ngồi xuống không khỏi lườm tôi, trong khi tôi cực kì vui vẻ vì đã báo được thù.

Lát sau, tôi thấy một tờ giấy đẩy sang phía mình, bên trong ghi hai chữ: "Tiểu nhân!"

Tôi lấy giấy ghi lại bốn chữ: "Trả thù trí óTìont

thức" rồi đây sang cho Nam. Nam đọc xong khẽ cười lắc đầu, không nói gì nữa.

Tôi cứ tướng Nam giận, trong lòng cũng có chút ấy náy. Dù sao tôi cũng không thấy mất mặt cho lắm, còn cậu ấy là con trai thì khác. Tôi lén lút nhìn Nam, nhung chi thây cậu ấy chú tâm học bài.

4. Cảm giác của tình yêu

Hôm sau vào lớp, tôi lén nhìn Nam xem cậu ấy có giận hay không, chỉ thấy Nam thờ ơ gục đầu xuống bàn. Giờ ra chơi, Nam đi chai với đám con trai. Tuy rằng Nam vẫn thường đi đá banh, đá cầu vào giờ ra chơi, còn tôi thì tám chuyện với mấy bạn nữ, nhung hôm nay tâm trạng tôi cứ thấp thỏm vì không biết cậu ấy có giận tôi hay không. Cả ngày tôi chả nói lấy với Nam một câu nào, rồi cứ thế mạnh ai nấy về sau giờ tan học. Tôi chợt thấy buồn vô cùng, cảm giác trong lòng có chút gì đó bứt rứt khó chịu. Dường như không được nói chuyện với Nam, tôi cả ngày sẽ không được vui vẻ.

Buổi tối, khi chị Quỳnh Hương học bài, tôi chần chừ hỏi:

- Chị, làm thế nào để làm lành hả chị?

Làm lành cái gì cơ? - Chị Hương ngơ ngác |iuy đầu lại nhìn tôi.

1 ôi cam thấy hơi sượng sùng, cho nên cụp

tu.ìt thật lâu mới báo:

Làm lành với bạn ý.

Nhung bạn nào? Nam hay nữ?

Tôi lần đầu tiên mới mang cảm giác áy náy, ngại mở miệng hỏi, thế mà chị ấy cứ hỏi mãi, lói cáu lên bảo:

- Bạn thì là bạn, còn phân biệt nam với

nữ sao?

Thây tôi cáu lên, chị Quỳnh Hương chí cười uhẹ và báo:

- Con trai khác con gái chứ. Con trai thì làm Linh theo cách con trai, còn con gái thì làm lành theo cách con gái. Cho nên phái biết em làm lành với con trai hay con gái, chị mói bảo em được.

Tôi lưỡng lự rồi đáp:

- Ờ thì con trai.

Chị Quỳnh Hương mím môi cười, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tò mò lẫn trêu chọc khiến tôi đỏ bùng mặt. Tôi cảm thấy xấu hổ quá, cho nên nói lớn:

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/t97425-hom-qua-hom-nay-ngay-mai-em-yeu-anh-truyen-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận