Hôm Qua, Hôm Nay, Ngày Mai, Em Yêu Anh Truyện 1.2

Truyện 1.2
- Thôi bỏ đi! Cậu ấy giận cứ cho cậu ấy giận.

- Con trai không nhỏ mọn thế đâu, nhất là đối với con gái. Em chi cân nói một câu xin lỗi là huề ngay thôi.

- Còn khuya em mới xin lỗi cậu ấy. - Tôi ngang bướng hét lên.

Chị Quỳnh Hương khúc khích cười, bảo tôi:

- Em thích cậu ấy à?

- Chị bị hâm à? Ai mà thích cậu ấy chứ?

- Thế em đã làm gì khiến cậu ấy giận thế?

- Em..

Tôi lí nhí kể lại chuyện trên lớp cho chị Hương nghe. Chị nghe xong cũng nhìn tôi lắc đầu, không tán thành hành động trả thù này, nhung cũng chì tôi cách làm lành đơn giản vô cùng:

- Nếu em ngại mở miệng nói xin lỗi thì cứ viết giấy chuyền qua là được rồi. Con trai không nhỏ mọn thế đâu. Bạn ấy sẽ hết giận và em với bạn ấy lại làm bạn như xưa thôi.

Đêm đó, tôi ôm gối trằn trọc, suy nghĩ lời chị Quỳnh Hương, cuối cùng quyết định sẽ xin lỗi Nam.

Hôm sau, Nam vẫn làm mặt lạnh, không nói chuyện với tôi, cứ im lặng cho đến khi vào luII Tôi thở dài, giật một cặp giây trắng, ghi hai chữ “xin lỗi” rất to, sau đó đẩy về phía Nam,

Còn lấy tay vỗ vào tay cậu ấy, ra hiệu vê sự hiện diện của tờ giấy dưới bàn.

Nam quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dửng dưng, rồi theo tay tôi nhìn xuống tờ giấy có hai chữ "xin lỗi" khá to. Tôi thấy Nam nhíu mày, kéo tờ giấy về phía mình, ghi ghi chép chép gì dó rồi lại đẩy về phía tôi. Tôi vội vàng nhìn xem cậu ấy viết cái gi trên giấy. Hóa ra là một bài thơ kèm lời ghi chú: "Giải được thì mình sẽ chấp nhận lời xin lỗì."

Tôi lúc này mới biết, hóa ra đó không phải là một bài thơ gì cả, mà là một câu đố dạng thơ như sau:

Con la chặt lấy đau bỏ đuôi

Nâu với dừa dạt đâu dạt đích

Trộn vói cua, không lấy đâu và mình

Hương thơm ngào ngạt, no lòng người ăn."

Một câu đố khiến tôi ngồi cả buổi, nghĩ nát óc mà vẫn chẳng giải ra được, đơn giản là vì tôi không hiểu. Trước giờ bảo chơi những trò vận động tay chân thì còn có thê], chứ bảo tôi chơi trò vận động trí óc thì báo đảm thua ngay từ vòng gửi xe.

Tôi thở dài, chán nản nhìn bài thơ, cuối cùng đành đem nó về nhờ chị Quỳnh Hương xem có giái được không. Nói thì không phải khoe, chị Hương so với tôi thì đúng là một trời một vực. Chị vừa thông minh học giỏi, lại vừa xinh đẹp, trong lớp luôn đứng nhất, lại là hotgirl của trường. Nói thật, làm em của chị ấy, tôi lấy làm hãnh diện vô cùng, mặc dù nhiều đứa bạn hay đem tôi ra so sánh với chị.

- Chị nói xem, đây là món ăn gì?

Chị Quỳnh Hương nhìn qua bài thơ một chút, rồi sau đó bật cười khúc khích bảo tôi:

- Bạn em cũng thú vị nhi!

- Sao chị? Là cái gì? - Tôi nôn nóng nhìn chị hỏi dồn. Chị cười thế chắc là đã giải ra được toàn bộ bài thơ kì cục này.

Lừa.

-Hả?

- Cầu trả lời là chữ "lừa". - Chị Quỳnh Hương bắt đầu ngồi lí giải cho tôi nghe bài thơ: Con la chặt đầu bỏ đuôi nghĩa là chữ "la" lấy chữ“L" bỏ chữ “a”. Dừa dạt đầu dạt đích nghĩa là bỏ chữ "D" và chữ“A", lấy chữ "ừ". Cua không lây đầu lấy mình, nghĩa là bỏ chữ 'Q" và chữ "U" mà lấy chữ "A". Tống kết lại là chữ “lừa”. Cậu ấy niắng em là con lừa. Em bị cậu ấy lừa rồi. - Chị Quỳnh Hương cười khúc khích, gõ nhẹ đầu tôi trêu chọc: - Ngốc như lừa!

Tôi cáu thật sự, bặm môi xị mặt, lấy tay chà chà vào chỗ bị chị Quỳnh Hương gõ.

Chị Hương trong mắt vẫn còn ý cười, quyết định nói thêm:

- Cậu ấy không có giận em đâu. Chị đã bảo rồi, con trai không nhỏ mọn như vậy đâu mà, chỉ tại em nhạy cảm quá đó thôi.

Nghe chị Quỳnh Hương nói xong, tôi tức anh ách. Cái tên Nam chết tiệt đó báo hại tôi áy náy mấy ngày nay. Tôi quyết định về làm một bài thơ đáp lễ. Tôi không giỏi văn thơ cho lắm, cho nên học bài xong là nằm nát óc suy nghĩ ra bài thơ mắng lại Nam.

Quả nhiên, hôm sau, Nam vừa vô lớp đã nhìn tôi cười hì hì hỏi:

- Đã giải ra chưa?

Tôi gật gật đầu đầy tự tin, hất mặt lườm Nam một cái sắc còn hơn dao, tay siết lại thành nắm đấm trước mặt Nam. Nam nuốt nước bọt nhìn tôi cười cười, nhe nguyên hàm răng trắng.

Không hiểu vì sao khi thây hàm răng đó, trong lòng tự nhiên cơn giận xẹp xuống. Tôi hít sâu một hơi, quyết định bỏ qua. Dường như tôi thích hàm răng trắng sáng đó của Nam rất nhi'êu Tôi lôi một tờ giấy trong ngăn kéo cặp, đập mạnh trên bàn cho Nam xem, ăn miếng trả miếng, đáp lễ Nam một bài thơ.

Vì cái bài thơ đáp lễ mà tôi mất cả đêm để suy nghĩ, báo hại giờ buồn ngủ muốn chết. Mà tức nhất là Nam chi mất mấy phút dế sáng tác bài thơ, còn tôi thức cả đèm đế viết mà vẫn không xong Bài thơ tôi đưa cho Nam chính là bài thơ chị Quỳnh Hương làm. Văn chương tôi tệ thật. Con người tôi chẳng có chút gì dính dáng với hai chữ lãng mạn.

Trong lúc tôi hiên ngang đi vào chỗ ngồi, Nam đưa tay lấy tờ giấy ghi bài thơ lên đọc:

Khỉ khôn dạ y bảo dễ dàng

Heo mập còn lấy được thịt

Ống ẹõ đầu chó không nghe lời

Nấu thập cẩm mèo chỉ biết ngao.

Tôi liếc thấy Nam khẽ nhăn mặt thì cười thích thú trong lòng. So với bài thơ của Nam, lất nhiên bài thơ của chị Quỳnh Hương cao tliâm hơn. Mỗi câu mỗi chữ đều mang ý tứ châm chọc, hơn nửa còn chứa một hàm ý mắng người kinh hồn. Ý bài thơ là Nam so với khi và heo thì không bằng, chi bằng chó, mèo, nếu không nghe lời, sẽ có số phận rất thảm thương. Mà, lấy bốn chữ cái dầu tiên của bài thơ ghcp lại chính là từ "KHỐN".

Tất nhiên, chị Quỳnh Hương sẽ không đời nào làm bài thơ mắng người khiếp như thế. Chẳng qua là do tôi bắt ép vì muốn trả lại cho Nam gâp mười. Dù lần trước áy náy thế nào đf chăng nữa, nhung lòng phục thù của tôi chất cao như núi. Biết sao dược, giang sơn dễ đối, bản tính khó dời mà!

- Sao hả? - Tôi hắng giọng, cao ngạo mà hỏi Nam: - Nam có hiếu bài thơ này hay không?

- Hiếu thì hiểu. - Nam nhún vai, thờ dài một cái rồi ngồi xuống, ánh mắt tinh nghịch nhìn tôi cười rất gian, lưỡng lự còn chặc lưỡi, lắc đầu nói: - Nhung mà bài thơ này, trình độ này... Vy chưa đạt tới.

Câu nói tỏ rõ sự khinh thường, hạ thấp trình độ văn chương, sỉ nhục trí tuệ của tôi vô cùng. Dù hiểu rõ trong lòng rằng Nam nói rất đúng, nhưng mà tôi vẫn ấm ức, cho nên ngang tàng đáp:

- ừ đó, bài thơ này là do chị mình làm cho mình đó, thì sao?

- Có phải cái bạn gì đó thường hay đi học chung với Vy không? - Nam dường như có chút gì đó hồ hời trong giọng nói cùa mình.

Tôi lườm Nam, dễ dàng nhận ra thái độ cúa Nam thay đổi, nhưng vẫn không hiểu điều đó là gì.

Tôi thờ ơ gật đầu. Trong một thoáng, tôi cảm thấy ánh mắt Nam có gì đó mừng rỡ.

Tôi đem những điều đó kể cho chị Quỳnh Hương nghe. Chị Hương cũng không biết rõ, chị ấy chẳng quan tâm lắm đến bọn con trai. Thế nhưng, chị Hương lại nhìn tôi hỏi:

- Có phải em đã thích người ta rồi hay không?

Tôi hơi giật mình khi nghe chị nói vậy, bởi vì dù vẫn chưa hiếu gì, nhưng tôi vẫn biết rõ từ "thích" mà chị Quỳnh Hương nói ở đây

Hoàn toàn khác với từ "thích" của "thích chó, thích mèo".

Tôi tròn mắt nhìn chị Quỳnh Hương mà lull lai:

Thích? Ai?

- Thì cái bạn "chàng trai kem đánh răng" gì đó

"Chàng trai kem dánh răng" là nickname tôi đặt cho Nam. Tôi dùng nó vì không muốn nói rõ cho chị Quỳnh Hương biết Nam là ai.

- Làm gì có! - Tôi chối phăng ngay lập tức.

- Thích một người không phải là điều xấu, iũng cảm thừa nhận đi em gái của chị. - Chị 1 lương nhìn tôi bằng ánh mắt khích lệ: - Chưa bao giờ chị nghe em kể về một bạn nam nào nhiều như thế. Nếu không thích người ta, việc gì em cứ phải kê’ hết chuyện này đến chuyện khác cứa bạn ấy?

- Em đâu có. - Tôi hơi chột dạ: - Em với bạn ấy chi là bạn thôi mà. Chi hơi thân một chút mà thôi.

- Em không biết là giữa nam và nữ không thê’ tồn tại tình bạn đơn thuần như thế hay sao? - Chị Quỳnh Hương cười, lắc đầu khẽ nói, rồi nháy mắt với tôi đầy trêu chọc: - Thứ nghĩ kỹ đi!

Tôi vẫn không nghĩ gì nhiều về lời chị nói, cho đến khi... tay tôi và tay Nam vô tình chạm vào nhau. Chẳng qua là hai đứa tôi tranh nhau một bịch bánh tráng muối.

Tôi và Nam vẫn thường tranh giành nhau như thế, nhưng lúc trước tôi không có cảm giác gì cả.

Cứ như có một luồng điện chạy xẹt qua người, mà là do tay Nam truyền sang, khiến tim tôi đập mạnh. Tôi giật minh rụt tay lại, mặt đỏ bừng lên.

- Sao thế? - Nam thấy tôi đột nhiên không muốn giành ăn nữa thì hơi ngạc nhiên.

- No bụng rồi, không muốn ăn nữa. - Tôi vội lấp liếm, quay đi, che giấu gương mặt càng lúc càng đỏ bưng lên, tim cũng đập nhanh hơn khi nhìn thẳng gương mặt Nam.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác này.

Tất nhiên lúc đó tôi liên tục phú nhận cái sự thích mà chị Quỳnh Hương đã nói. Tôi cho rằng cảm giác vừa xảy ra là do bị tác dộng tâm lí bởi câu nói đó mà thôi. Nhưng có một sự

Sự thật là: "Tôi càng phủ nhận, nó càng xuất hiện rõ ràng hơn”

Tôi mỗi lúc đối mặt với Nam thì lại đỏ mặt, tim đập loạn cả ỉên, nhất là mỗi khi thấy Nam cười.

Tôi cảm thấy rất bối rối vói cảm xúc đầu đời lạ lẫm này. Nửa muốn tâm sự với chị Ouỳnh Hương, nửa lại sợ chị ấy trêu chọc, cho nên quyết định im lặng, cố gắng dằn lòng mình lại Nhưng hành động của tôi đối với Nam dường như không còn tự nhiên như trước nữa.

Tôi quyết định tạm thời xa lánh Nam, vờ như chăm chú học bài vì sắp thi học kỳ đến nơi, không còn chơi đùa với cậu ấy trong giờ học, dù ráng đó là tiết văn chán ngắt. Thay vì chơi với Nam như mọi khi, tôi nhảy vào tám với mấy bạn nữ trong giờ ra chơi. Nhung thính thoảng tôi vẫn liếc về phía Nam xem bạn ấy đang làm gì. Không biết Nam có nhận ra sự bất thường của tôi hay không nữa?

Tinh trạng này cứ tiếp diễn cho đến khi thi xong, cả lớp được nghi mấy ngày. Tôi về nhà chơi với bạn bè, dù rất vui, nhưng vẫn có cảm giác gì đó khó chịu trong lòng. Tôi bỗng thấy nhớ Nam. Nhưng tôi vẫn không dám khẳng định trong lòng mình tồn tại tình yêu.

Vào học, tôi cố tò vé bình thường với Nam, nhưng không quá gần gũi như trước nữa. Cho đến khi Nam nghỉ học.

Tôi liếc mắt nhìn chỗ trống bên cạnh mà trong lòng thấy trống trải vò cùng. Tôi cứ ngồi thần ra, chẳng thế lọt vào tai lời thầy cô giảng bài, dù trước đây có chơi đùa thế nào, ít ra lời thầy cô nói, tôi vẫn ghi nhớ. Cám giác thiếu vắng kh chịu vô cùng. Tôi quyết định tìm hiểu cảm giác yêu một người là thế nào để giải thích cảm giác trong lòng mình.

Trên mạng đưa ra mấy dòng vê cảm giác ấy như sau:

- Khi người ấy đang có mặt ỡ đây mà bạn giả vờ thờ ơ, rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm. Lúc dó, bạn đã yêu...

- Mặc dù xung quanh có nhiều người luôn khiến cho bạn cười, nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu..

- Khi bạn có một cặp vé đi xem phim, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...

- Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chi là bạn thôi", nhưng bạn nhận ra mình không tránh khói sự thu hút của người ấy. Lúc đó, bạn dã yêu...

- Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn. Lúc dó, bạn đã yêu ... và đã yêu người ấy...

Quả thật lúc này, trong đâu tôi chi xuất hiện gương mặt tươi cười của Nam. Tồi nhận ra khi Nam cười, trông cậu ấy rất cuốn hút. Nam vốn đẹp trai, khi cười càng đẹp hơn. Tôi giật mình khi trước đây tường mình thích hàm răng trắng sáng của Nam, nhung hóa ra là tôi thích nụ cười của cậu ấy.

Tôi đã yêu rồi! Giờ thì tôi đã hiếu thế nào là yêu, thế nào là thích một người. Hóa ra bông hoa trong trái tim tôi đã bắt đầu nở ra rồi.

Tôi cảm thấy hoang mang vô cùng, hoang mang với những thắc mắc: "Liệu Nam có thích mình hay không?"

Trong lúc tìm hiểu trên mạng, tôi có đọc thấy một truyền thuyết.

"Ngày xưa, có một cô gái không có gì nổi bật ngoài tay nghe làm bánh. Cô yêu thầm một chàng trai giỏi săn bắn ờ trong làng. Biết mình không xứng với anh, cô ngày ngày chi âm thầm dõi mắt nhìn, chẳng bao giò dám đến gần. Anh lúc nào cũng được vây quanh bói những cô gái xinh đẹp. Cho đến một ngày kia, chàng trai trong lúc đi săn đã vô tình bắn vào cánh của vị thần Cupid đang ngủ trên cây vì tường đó là một chú chim. Thần Cupid nổi giận vô cùng, liền lấy đi trái tim của chàng trai, khiến anh ta không thể tiếp tục làm người được mà hóa đá. Chưa nguôi giận, Cupid còn cho mọc xung quanh một loài hoa trắng có gai sắc nhọn, để không ai có thể đến gần. Chàng trai bị bỏ rơi ở trong khu rủng, chẳng ai còn quan tâm đến ngoài cô gái làm bánh. Mỗi ngày cô đều đốn thăm bức tượng dá. Chàng trai vốn là người hoàn hảo, dù bị biến thành đá nhung vẫn đẹp vô cùng. Đáng tiếc, anh đã bị lấy mất trái tim, trên ngực có lỗ hống, mất đi sự hoàn hảo, khiến cô gái đau xót. Cô về nhà, ti mỉ làm một cái bánh cứng hình trái tim. Vì cô gái làm bánh xuất phát từ trái tim của mình, nên tuy cúng nhưng nó có vị vô cùng ngọt ngào. Làm xong, cô gái đem đặt vào lỗ trống trên ngực chàng trai.

Nhung hôm sau, cái bánh ờ lỗ trống lại bị thần Cupid lấy đi, khiến bức tượng đá tiếp tục mất đi sự hoàn hảo của mình. Cô gái lại làm một cái khác, kiên trì từ ngày này qua ngày khác.

Nhưng muốn đến gần chàng trai, cô phải nhổ hết mấy cây hoa trắng có gai kia đi. Loài cây này càng dùng dao chặt đi, lại càng đâm chồi nhiều hơn. Cách duy nhất là dùng tay nhổ nó lên. Đôi tay của cô bị gai đâm chày máu, những giọt máu rơi vào những cánh hoa trắng khiến chúng biến thành màu dó và đặc biệt là càng trở nên nớ rộ đẹp hơn trước.

Sự kiên trì của cô gái cuối cùng đã được đền đáp, lỗ hổng trên ngực chàng trai mỗi ngày một nhỏ lại. Cho đến khi lỗ hổng còn rất nhỏ, cô đã đặt miếng socola cuối cùng vào, và chàng trai đã sống lại.

Cô gái kiên trì 142 ngày khiến thần Cupid cảm động, biến những mẩu socola dần trở thành trái tim chàng trai và tha thứ cho anh.

Chàng trai tuy bị biến thành đá nhung khi trái tim gần trờ lại, ngày ngày vẫn cám nhận được tình cảm của cô gái dành cho mình, cho nên đã yêu cô. Khi anh sống lại, những cây hoa trắng đầy gai đã hóa thành đỏ thẫm. Chàng ngắt những bông hoa đó và cầu hôn cô gái. Họ sống với nhau thật hạnh phúc.

Cho nên người ta lấy ngày 14 tháng 2 làm ngày lễ tình yêu, biếu hiện số ngày cô gái đã kiên tri đế khiên chàng trai sống lại. Ngày 14 tháng 2, con gái tặng socola cho con trai.

Bắt nguồn từ truyền thuyết này, có nhiều bạn gái khi yêu thầm một bạn nam nào đó, môi ngày đêu lén lút đặt trong hộc bàn người ấy một thỏi socola nhỏ. Đủ 142 ngày, vào lễ Valentine, người con trai ấy sẽ bị tình cám của bạn chinh phục."

Đọc xong câu chuyện, tôi ngẫm nghĩ hồi lâu. Tuy rằng từ giờ cho đến Valentine không còn đủ 142 ngày nữa, thế nhưng tôi quyết định bày tỏ tình yêu của mình theo cách này.

Nam không thích đồ ngọt cho lắm, cho nên tôi chọn mỗi ngày sẽ tặng cậu ấy một viên kẹo socola.

Tôi đến lớp rất sớm, lén lút đặt viên kẹo vào hộc bàn của Nam, rồi trốn ở một góc sân, chờ cậu ấy vào lớp rồi mói đi vào.

Khi Nam nhìn viên kẹo đặt trong hộc bàn của mình, cậu ấy khá ngạc nhiên. Kèm theo đó còn có một mẩu giấy ghi dòng chữ: "Tặng chàng trai kem đánh răng của tôi". Bình thường chữ tôi không đẹp cho lắm. Để viết dòng chữ này, tôi đã nắn nót rất nhiều, cho nên chắc chắn Nam không thế nhận ra nét chữ cùa tôi.

- Chàng trai kem đánh răng? - Nam bật cười khi đọc dòng chữ trên giây, rồi quay sang tôi hói: - Ăn kẹo không?

Kẹo là tôi mua cho Nam ăn, tất nhiên tôi không thế ăn rồi, cho nên tôi lắc đầu.

Nam liền đem viên kẹo cho bạn khác. Tôi bực mình lắm, nhung chi biết im lặng chứ không thể nói ra.

Tôi vẫn kiên trì đi học sớm, lén lút đặt kẹo trong hộc bàn của Nam, nhưng thay vì im lặng thì:

- Sao Nam không ăn? Tâm ý của người ta mà.

- Mì nil chẳng thích ăn ngọt. - Nam thản nhiên thảy viên kẹo cho một bạn khác, còn tờ giấy tôi uắn nót viết bị vo tròn đáng thương vô cùng.

Tất nhiên tôi buồn lắm, nhưng tôi muốn thử kiên trì như cô gái kia. Một sự kiên trì vô cùng ng ốc nghếch.

5. Valentine bất ngờ

Khi tôi hiểu được ánh mắt cùng thái độ kỳ iạ của Nam khi hỏi về chị Quỳnh Hương thì đã thấy hai người cười cười nói nói bên nhau rất thân mật, rất thoải mái, tạo cho người khác cảm giác hai người đẹp đôi vô cùng.

Tất nhiên tôi vô cùng kinh ngạc vì điều này, bơi vì tôi chưa tùng nghĩ là hai người họ lại hợp nhau. Nam thì sôi nôi, thích ồn ào, còn chị Hương thì trầm tính, ưa chuộng sự yên bình. Không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi trốn tránh Nam thì cũng là lúc cậu ấy làm quen được với chị Quỳnh Hương.

- Nhìn hai người đó kìa! Chắc chắn là đang cặp bồ. - Bà tám thứ nhất của lớp tôi nhìn thấy hai người họ thì lập tức khẳng định ngay.

- Sao mấy bạn biết? Biết đâu hai người họ chi là bạn thôi thì sao? - Tôi nhìn bạn ấy với ánh mắt tò mò, nhưng trong lòng chẳng muốn nghe nhiều.

- Không có tình bạn đơn thuần giữa con trai và con gái đâu Vy à. - Bà tám thứ hai của lớp bèn vỗ vai tôi: - Nhìn thử xem! Nam cao to đẹp trai, còn Quỳnh Hương lại là hotgirl của trường mình. Cá hai đều học giỏi và nổi tiếng. Vô cùng xứng đôi!

- Vậy nói thử xem! Quan hệ giữa mình với Nam bây giờ là gì? - Tôi bèn nhân cơ hội này tham khảo thử ý kiến của mấy cô bạn mà bình lliường có đánh chết tôi cũng không dám hòi.

- Thì là bạn. - Bà tám thứ hai bèn đáp ngay mà không chút suy nghĩ.

- Chẳng phải bạn vừa nói là chẳng có tinh bạn đơn thuần giữa nam và nữ hay sao? - Tôi ngơ ngác cãi lại. Từ lúc vào học cho đến nay, cả lớp đều thấy rõ tôi và Nam thân nhau đến mức độ nào, nhung chưa tùng có lời đồn nào giữa chúng tôi.

- Có một sự thật là... mình chưa từng xem bạn là con gái. - Hai đứa bạn nhìn tôi cười trêu chọc. Tất nhiên là sau đó hai đứa bị tôi đuổi chạy té khói ra khỏi lớp.

***

Khi Nam vào lớp, tôi huých tay cậu ấy, cố ý lớn tiếng bào: Này! Mau đi mua bánh về đây cho mình đi!

- Mây ngày nay không chai đá cầu, chân Vy bị teo lại không thể đi được nữa rồi à? Hay học nhiều đến mức não teo lại không điều khiển được cả tay chân? - Nam lườm tôi, đáp chẳng chút nể mặt.

Tôi nghe mấy lời trêu chọc của Nam thì tức lắm, nhưng vẫn nhẫn nhịn, ra oai bảo:

- Nè! Có nghe câu muốn cua cô chị phải chiêu cô em không? Mau di mua bánh về dây cho mình ăn, nếu không mình nói xấu bạn với chị gái mình cho xem.

- Cứ việc nói đi! Dù sao mình cũng không có điếm gì tốt hết. Nói xấu người xấu thì người xấu sẽ trở thành người tốt thôi. - Nam vô tư phẩy tay.

Tôi đã quên rằng so về độ trơ lì thì Nam hơn tôi gấp mấy lần.

Dù trong lòng khá là buồn, nhưng tỏi vẫn chưng ra bộ mặt nham nhở, cố ý xích lại gần Nam hỏi:

- Làm sao Nam quen được với chị Quỳnh Hương thế? Hai người đang cặp bồ với nhau à?

- Bí mật!

- Nói một tí thôi mà. - Tôi kéo tay áo của Nam năn nỉ, nhung Nam dứt khoát không nói cho một chút gì cả.

Khi tôi về hòi chị Quỳnh Hương:

- Chị! Có phải chị đang quen với bạn Nam lớp em hay không?

Chị cười bí hiếm, nhìn tôi lắc đầu đáp:

- Không nói cho em biết.

Cả hai đều giũ' im lặng với tôi bằng một nụ cười bí hiếm vô cùng, khiến lòng tôi thấy khó chịu. Tôi tỏ vẻ giận hờn trách móc với chị Quỳnh Hương đế moi thông tin:

- Em có gi cũng đều kê’ chị nghe, vậy mà chị lại giấu em, thế mà cũng bào là hai chị em. Mai mốt dù có chuyện gì em cũng không thèm kể cho chị nghe đâu.

Đương nhiên là chị Quỳnh Hương sợ tôi giận rồi. Chị ấy lúc nào mà chẳng chiều tôi, thế là bèn nói ra:

- Chị với Nam cùng lớp học thêm, nhung chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Tuy là cũng lướt qua nhau nhiều lần.

Lớp học thêm của chị Quỳnh Hương xa nhà hơn so với lớp học thêm của tôi, nhưng nghe bảo ở đó họ giảng dạy tốt hơn. Tôi till lười, cho nên chọn lớp học gần nhà.

- Tụi chị vô tình ngồi gần nhau, có nói chuyện, biết em là bạn cùng lớp với Nam, chi vậy thôi. - Chị Quỳnh Hương kết lại một lời giải thích.

- Không được! Mau nói rõ em nghe! Có phái hai người đang quen nhau hay không?

Mặc dù tôi nằn ni, đe dọa, nhưng chị Quỳnh Hương vẫn lắc đâu, chẳng hiểu là không chịu nói hay đang phú nhận mối quan hệ với Nam.

- Con bé này! Em trở nên phiền phức tù' khi nào vậy hả? - Chị Quỳnh Hương bị tôi bám đến mức cáu lên.

Bị chị quát, tôi mới giật mình tinh lại. Tôi chưa bao giờ có tâm trạng như thế. Vì sao tôi lại nôn nóng muốn biết mối quan hệ giữa chị Quỳnh Hương và Nam đến như thế cơ chứ?

Lần dầu tiên trong cuộc đời, tôi trốn trong buồng tắm bật khóc. Tôi cảm thấy bàn thân lạc lối trong khu vườn tình yêu.

Nam và chị Quỳnh Hương thinh thoảng vẫn bị tôi bắt gặp đúng nói chuyện với nhau, ai cũng đoán chắc hai người họ là một cặp. Tôi thừa nhận, Nam rất hợp với chị Quỳnh Hương, tôi cũng thấy vui và mùng cho chị, bởi vì Nam là một người con trai tốt.

Nhưng tôi thích Nam, cho nên tình cảm của tôi dành cho Nam chính là một mối tình

đơn phương.

»**

Thì ra khi yêu đơn phương một người, (rong lòng buồn như thế. Điều duy nhất khiến toi vui đó là Nam đã ăn những viên kẹo mà tôi (le lại trong hộc bàn của cậu ấy, chứ không đem I ho như trước nữa. Tuy biết rằng truyền thuyết Valentine đó chí là thứ gạt người, nâng niu trái tim mơ mộng của những thiếu nữ mới lớn, nhung tôi lại rất thích câu chuyện này. Tôi chọn hành động theo câu chuyện này, dù biết rằng Nam có ăn đủ 142 viên kẹo thì cũng sẽ không thích tôi mà chi xem là một người bạn.

Thoắt một cái, cũng đã gần đến ngày Valentine.

Valentine ở Việt Nam không giống lắm với ở ngước ngoài. Nếu theo như ý nghĩa của ngày này thì các bạn nữ sẽ tặng socola cho các bạn nam và đợi đến ngày Valentine trắng để được đền đáp lại. Ở Việt Nam thì khác! Các bạn nam sẽ mua hoa, mua quà để tặng cho người mà họ thích.

Các bạn nữ trong lớp tôi đang bàn tán ra bàn tán vào chuyện ai sẽ được nhận hoa và quà.

Nguồn: truyen8.mobi/t98080-hom-qua-hom-nay-ngay-mai-em-yeu-anh-truyen-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận