Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ Chương 24


Chương 24
Nó bình thản đứng dậy. Nhưng vừa đi được vài bước thì đã có bàn tay giữ nó lại. Biết ngay mà anh chỉ thích trêu nó thôi. Nó quay lại lườm anh 1 cái rách áo. Anh chỉ toe toét cười.

Trên chiếc xe cấp cứu nó không rời tay anh một giây một phút nào. Đôi mắt đẫm nước cứ nhìn anh mãi không thôi. Trời vẫn xanh mà sao trong long lại cảm thấy đau đớn thế này. Đây có phải là do ông trời trừng phạt nó không? Chỉ là làm việc tốt thôi mà. Cuối cùng chiếc xe cấp cứu cũng đỗ xịch trước cổng bệnh viện. Các y bác sĩ nhanh chóng đỡ anh từ trên cáng xe xuống. Chiếc xe nhanh chóng được đẩy đi. Dọc hành lang, tất cả các bệnh nhân và y tá nữ đều đứng lại ngẩn ngơ nhìn chiếc xe màu trắng chuyển động dần về phía cái phòng có ba chữ: " phòng cấp cứu". Phải chăng họ thấy thương cảm cho chàng trai có khuân mặt baby. Nó không để ý đến xung quanh. Thẫn thờ, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Nó bắt đầu suy nghĩ kẻ muốn hại nó là ai. Cùng lúc đó: 



- Sao? Thất bại ư? Có cái chuyện nhỏ như con kiến thế mà cũng không làm được. Hừ. Như đã nói. Nó không chết thì nhà ngươi... sẽ - phải - chết. - Người đàn bà với bộ đồ đen tàn nhẫn nói. Rồi ngay lập tức dập máy. 

Lúc sau lấy chiếc điện thoại đen ra gọi cho ai đó nói đúng bảy từ rồi cũng dập máy luôn: 

- Xử nó đi. Nhớ phải sạch sẽ. 

******

Vị bác sĩ trẻ bước ra. Khuân mặt bơ phờ sau ca phẫu thuật gần 3 tiếng. Anh ngẩng mặt nhìn cô bé đang cúi đầu ngồi ở hang ghế xanh kia. Dường như quá nhập tâm vào việc gì đó mà cô không biết có ai đó đến gần mình. Anh bác sĩ nói: 

- Cô gái! Xin yên tâm. Ca phẫu thuật rất thành công. 

Lúc này nó ms ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ vẫn còn vương vài giọt nước. Nó gật đầu không nói lên lời. 

- Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng đặc biệt. Sau 1 tiếng nữa cô có thể vào thăm - Nói xong vị bác sĩ quay đầu bước đi. Tiếng nói của cô gái nhỏ rất nhẹ bay đến tai anh: 

- Cám ơn! 

Thế là nó lê đôi chân nặng trĩu đến trước cửa phòng đặc biệt. Xong một bong đèn 200V loé lên trong đầu nó " ko thể để anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm thế này được". Rồi lại quay ngồi bước từng bước nặng nề đến nhà vệ sinh. Tạt nước vào mặt nó cảm thấy rất dễ chịu. Bất giác bàn tay nắm chặt lại. " Nhất định phải tìm ra". 

*****

Cùng lúc đó: 

- Chúng mày giám giết tao? - Tên mặt sẹo sợ hãi hỏi. 

- Đúng. - Tên đầu đàn nói. Tay cầm con dao - " Phập" 

- Á....á - Kẻ xấu số hét lên. Tiếng hét như vang trời lở đất. Bởi bàn tay hắn đã đứt ra. Máu chảy. Đầy bàn tay người đàn ông. Một số giọt bắn lên áo ông - Lũ khốn. 

- ...... - Người đàn ông mặc đồ đen không nói gi. Chỉ từ từ rút cây súng Tokarev. Một loại sung phổ biến ở nước Nga. Nhếch môi và nhằm thẳng đầu tên mặt sẹo. "Đoàng". Viên đạn ghim ở ngay giữa trãn. Máu phụt ra. Từng dòng xối xả tuôn xuống. Tên mặt sẹo mắt mở to. Tay chống xuống bãi cỏ. Vậy là hắn đã chết ngồi. - Đưng trách tao. 

- Dọn sạch sẽ đi. Nhớ đừng sơ hở gi. - Người đàn ông vứt cây súng xuống trước tên mặt sẹo. Căn dặn lũ đàn em rồi khoan thai bước đi. Từ trong túi quần ông ta, rơi ra 1 chiếc dây chuyền bằng bạc. 

- Đốt nó thôi - Lũ đàn em bảo nhau. Rồi cầm lấy can dầu đổ xung quanh kẻ xẩu số. 

" Tách" ngọn lửa xanh nhanh chóng được bật lên. " Phừng" và rồi lan tỏa. Kẻ xấu số bắt đầu cháy thui. Mùi thịt người cháy thật kinh tởm. Khét lẹt bay loạn trong không khí. Mấy tên đàn em nhanh chóng lùi ra xa. Một số đứa không chịu được nôn thốc nôn tháo. Những kẻ có sức chịu đựng cao thì chỉ đưa tay lên bịt mũi. Một lúc sau, tất cả đã thành than. Chúng mới yên tâm mà rời khỏi đây đi về. Trong bóng tối, chiếc dây truyền loé sáng. Nằm trơ trọi cùng với đống tro tàn. Gió bỗng đến, mủi do bay lên. Loạng xoạng, tứ tung, không rõ phương hướng. Mùi cháy khét cũng theo thế mà bay đi. Những con quạ đen thi nhau đáp xuống. Kêu lên những tiếng rợn người. Chiếc vòng cổ gần như bị che lấp hoàn toàn bằng bụi than. Cách đó không xa bàn tay với chiếc nhẫn cũng nằm trơ trọi. Hình như lũ đàn em đã không để ý đến. 

- Nhanh lên! - Tiếng một người con trai. 

- Mùi gì kinh quá vậy sếp - Một tên đồng đội đưa tay lên bịt mũi. 

- Sao không khí ở đây u ám quá vậy trời. Lại còn thấy cả mùi máu tanh nữa chứ. - Tên này sợ hãi. Răng đánh lập cập vào nhau. Dẫm phải thứ gì đó. Hắn cúi xuống. Một chiếc đầu lâu - A'... Mẹ ơi... - Hắn sợ quá hét toáng lên. 

- Bình tĩnh. Là lũ quạ. Đây cũng chỉ là chiếc đầu con thú nào đó. Không cần sợ - Người sếp ra sức trấn an. 

- Sếp... sếp.. - Tên đồn đọi nói không ra lời. 

- Chuyện gì vậy - Tên sếp nhíu mày. 

- Bàn tay - Tên đồng đôi tay chỉ chỉ về phía chiếc bàn tay cùng chiếc nhẫn. 

- Có lẽ hắn đã chết - Sếp phán một câu rồi giắt khẩu sung vào ngang hông. Cầm lấy chiếc túi tên đồng đội đưa rồi cho bàn tay vào đó. - Tìm xem còn có thứ gì khác không? Rất có thể bọn chúng sẽ làm rơi rớt thứ gì đó - Sếp quay lại ra lệnh. Hai tên kia lập tức làm ngay. 

Một lúc sau, hai tên quay lại với cái mặt lấm lem. Nhìn sếp lắc đầu. Anh chàng sếp bất lực thở dài cuối cùng cũng phải thót lên: " vậy chúng ta về". Hai tên kia hí hửng vì đã thoát được khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này vui mừng ra sức gật đầu. Sếp bước đi. " keng" chiếc dây chuyền va vào hòn đá, Sếp nghi ngờ. Cúi xuống. Nhặt lên. Tay bắt đầu sờ đến chỗ hình tròn. Bật lắp.......... 

*****

- Được. Các người làm tốt lắm. Tiền thưởng đây, cầm di - Người đàn bà với cái áo đen nói. Tay thẩy cộp tiền dày về phía người đàn ông. 

- Bà chủ có gì cần căn dặn nữa không - Tiếng người đàn ông vang lên. 

- Có. Hãy giết chết nó. Việc mà kẻ n - g - u kia không làm được - Bà ta mỉm cười. Một nụ cười gai tận sống lưng. 

- Xin tuân lệnh. - Nói xong ông ta đứng lên. Quay đầu bước ra phía cửa. 

Lập tức cầm chiếc điện thoại lên. Bà ta gọi cho cô con gái: 

- Linh Đan! Con yên tâm. Nó sắp chết rồi. Sẽ không còn ai cản đường con nữa đâu.... 

******

Đã sáng rồi mà anh vẫn chưa tỉnh lại. Nó ngồi đấy khuân mặt buồn trông đến thảm thương. " Anh sẽ không sao mà. Phải không?" nó cứ hỏi anh như vậy suốt cả đêm hôm qua. Mắt nó thâm quầng do không ngủ. Một giọt nước mắt lại rơi ra. Nó nhanh tay dụi đi. Nhỡ lúc anh tỉnh lại thấy nó khóc thì làm sao. Nó khẽ đặt bàn tay anh xuống. Đứng lên đi vào nhà tắm. Cần tỉnh táo 1 chút. Lúc quay ra tay anh bắt đầu động đậy. Nó vui mừng chạy ra tìm bác sĩ. 

- Bác sĩ! Bác sĩ. 

- Có chuyện gì vậy? - Vị bác sĩ trẻ hôm qua xuất hiện 

- Anh ấy đã tỉnh lại rồi anh mau vào xem đi - Nó vui mừng cười toe toét nói. 

Vị bác sĩ ko nói gì gật đầu đi vào. Lúc sau khi kiểm tra kĩ càng anh quay qua nói với nó: 

- Bệnh nhân ko có vấn đề gi. Nghỉ ngơi thêm 1 vài ngày nữa là có thể xuất viện. 

- Vâng cảm ơn bác sĩ. - Nó cúi đầu. 

- Không có gì đó là trách nhiệm của chúng tôi. - Anh mỉm cười rồi đi ra. 

Nó tiễn anh ra tận cửa. Xong quay lại đi nhanh đến giường bệnh. Ôm chầm lấy anh. 

- Này cô! Không wen biết sao dám ôm tôi? - Anh nghệch mặt hỏi. 

- Xưa rồi anh ơi! Đưng có diễn 3 cái trò mất trí đó nữa. Em đọc truyện chán rồi - Nó vẫn ko bỏ anh ra mà nói bằng cái giọng chán nản. 

- Tôi ko biết cô - Anh vẫn rắn giọng nói. 

- Thật ko biết? - Lần này nó đã ngồi dậy. 

- Thật - Anh gật gật cái đầu. 

- Được. Vậy để tôi đgi gọi bác sĩ. 

Nó bình thản đứng dậy. Nhưng vừa đi được vài bước thì đã có bàn tay giữ nó lại. Biết ngay mà anh chỉ thích trêu nó thôi. Nó quay lại lườm anh 1 cái rách áo. Anh chỉ toe toét cười. Nó hếch mũi: 

- Bỏ tay ra em đi mua cháo nào. Chắc anh cũng đói lắm rồi nhỉ? 

Anh gật gật cái đầu bỏ tay nó ra. Nó hừ nhẹ 1 cái rồi nói: 

- Đấy bảo bỏ cái là bỏ luôn. Anh coi trọng đồ ăn còn hơn cả em. Thôi bé ngoan nằm yên nhé. Chị đi mua thức ăn. 

Anh nhíu mày thốt ra câu: 

- Em thật là hư ah. 

Nó không nói gì lè lưỡi lêu anh rồi chạy ra. 

- Nhớ trông chừng cẩn thận. Không đc cho bất cứ ai vào. Nếu là y tá thì phải có 1 người theo sau nghe ko? 

Tên vệ sĩ gật đầu nó ms yên tâm bước đi. Kể từ sự việc hôm qua. Nó đã gọi mấy người vệ sĩ đến để canh anh. An toàn vẫn là trên hết.. Nó cần giải quyết nhanh chuyện này. Trở về Việt Nam vẫn là an toàn nhất. Nghĩ vậy bước chân nó vô thức đi nhanh hơn. Xuống căng tin bệnh viện. Nó tranh thủ làm suất cơm. Nhịn từ tối hôm qua cũng hơi đói rồi. Phải bổ sung năng lượng thôi. Có thực ms vực được đạo mà 

- Cho tôi xuất cháo ngao. Xin gửi tiền. 

Cầm cái cà men cháo. Nó bước đi. Đầu ngã rẽ thấy có hai kẻ khả nghi. Nó nhíu mày. Bị phát hiện hai kẻ kia liền chạy đi. Nó chạy theo. Ra sân sau của viện. Không thấy chúng đâu. Nó ngó quanh. Bất chợt một chiếc khăn chụp vào mặt nó. Cà men cháo rơi xuống bắn tung toé. Nó huých cùi trỏ vê phía sau thoát khỏi cái khăn: 

- Các người là ai? 

Tên đầu sỏ im lặng. Giơ tay phất 1 cái. Tụi đàn em hiểu ý xông lên. Nó cũng tiếp trận. Sau 1 phút sơ hở. Nó bị 1 tên chụp lén thuốc mơ. Mí mắt nặng trĩu thế là nó ngất xỉu. 

- Đưa nó đi. Nhanh lên kẻo bị phát hiện. 

Tên đầu sỏ ra lệnh. Lũ đàn em lập tức xâu vào đưa nó lên xe. Ở cách đó không xa trên cây nhãn của bệnh viện. 1 cô gái cầm quả chuối lập tức nhét nốt miếng còn lại vào miệng rồi nhảy xuống. Trông cô chả khác gì con khỉ. Chạy theo lũ kia cô lập tức lên chiếc xe màu vàng choé và bám theo chúng. 

- Đã bị phát hiện. - Cô cười thích thú. 

*** Lại một nhân vật ms xuất hiện. Các mem đoán thử xem đó là ai nhé. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7035


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận