Hướng Dẫn Xử Lý "Rác Thải" Vụ thứ nhất: Vụ ly hôn hoàn hảo_Chương 12

Vụ thứ nhất: Vụ ly hôn hoàn hảo_Chương 12
Ngửa bài
Trích lời Gia Mộc: Không cần sợ đối phương tìm trợ giúp từ những người chuyên nghiệp. Trên thực tế, người đối phương mời lại có thể là trợ lực của bạn, dù sao họ cũng có đầu óc tỉnh táo, cũng hiểu rõ pháp luật, cũng biết rõ ưu thế của bạn.

Lâm Gia Mộc cười ha ha nói với người ở bên kia điện thoại: “Họ thuê điều tra thì các anh cứ điều tra thôi. Mặc dù chúng ta có giao hảo nhưng tôi cũng không thể chặn đường làm ăn của anh đúng không? Anh yên tâm, tôi sẽ không giận anh đâu, lần sau có mối làm ăn nào tôi vẫn sẽ nhớ đến anh, anh có mối nào cũng đừng quên tôi. Hôm nào rảnh mời anh đi uống trà, bye bye…”.

Trịnh Đạc cắn một miếng bánh, hỏi: “Ai đấy?”. “Lão Tiêu”.

“Hắn có việc gì?”.

“Hắn nhận một vụ, có người thuê hắn điều tra rõ thông tin về Tần Du, hắn mới điều tra được một hồi thì phát hiện có bàn tay của chúng ta nên gọi điện tới hỏi thăm tình hình. Em bảo hắn cứ làm bình thường thôi”.

“Là Trương Gia Kiệt hay là Điền Kiều Kiều?”. “Hắn nói là một cô gái trẻ, nhìn rất ngoan ngoãn”. Đó chính là Điền Kiều Kiều, không sai đi đâu được.

Lâm Gia Mộc bật cười: “Cô ta còn nhờ lão Tiêu tra xem Tần Du có ngoại tình hay không, còn nói nếu không có thì có thể tạo ra chứng cớ cũng được”.

“Đúng là một người thông minh”. Trịnh Đạc cười nói: “Đáng tiếc là ra tay hơi muộn một chút”.

“Xem ra việc Trương Gia Kiệt bị đuổi đã tạo thành cú đả kích rất lớn đối với cô ta. Cô ta không chịu đứng đằng sau đóng vai hiền lành ngoan ngoãn mà nhảy ra khống chế cục diện rồi. Nếu không phải chúng ta đã hẹn ngày mai kéo lưới thì em rất muốn chờ thêm một thời gian xem cô ta có thể tạo ra được chứng cớ gì”.

“Ha ha”. Trịnh Đạc cười nhạt một tiếng: “Loại bánh kẹp ở quán dưới lầu được đấy, em có nếm thử không?”.

“Quá mười hai giờ không ăn nữa. Em đang ăn kiêng”. Lâm Gia Mộc oán hận nhìn sáu múi cơ bụng dưới lớp áo may ô của Trịnh Đạc. Đúng là bất công, từ khi cô biết Trịnh Đạc đến bây giờ, ngoài việc ăn chay cách ngày thì Trịnh Đạc ăn rất nhiều, uống nước ngọt thay nước, vậy mà trên người không thừa một lạng mỡ nào.

“Ăn ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là phải vận động nhiều. Bây giờ cơ thể em đã quen với việc chạy dài mười cây số mỗi sáng sớm, anh đề nghị em bơi thêm mười vòng mỗi tối nữa”.

“Không có thời gian”. Lâm Gia Mộc nhìn anh ta ăn bánh, bánh kẹp rau hẹ, khoai tây, hành băm và dăm bông… Trịnh Đạc là người rất dễ nuôi, bất kể là đồ ăn giá rẻ nào cũng có thể ăn ngon lành như sơn hào hải vị, khiến một người đang ăn kiêng như cô càng nhìn càng thấy thèm.

“Bánh anh để đâu?”. Thôi kệ, béo thì béo, ăn vẫn cứ phải ăn! “Trong bếp”. Trịnh Đạc cười ha ha: “Thực ra em không béo…”. “Sắp năm mươi cân rồi mà còn không béo”.

“Chẳng qua là chỗ không nên béo thì lại béo, chẳng hạn như eo. Chỗ nên béo lại không béo, chẳng hạn như ngực”.

“Anh còn nói kiểu đấy nữa, có tin là em sẽ chém chết anh không?”. “Tin chứ”. Trịnh Đạc lại cắn một miếng bánh.

Nhà họ Trương và Điền Kiều Kiều dẫn luật sư cùng đến tiểu khu Kim Đỉnh. Tần Du, Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đã đến trước. Trịnh Đạc đun một ấm nước trong bếp, đang đợi nước sôi để pha trà. Thấy bọn họ đến, anh ta cười ha ha bước ra đón: “Đến đủ rồi, chờ một chút nước sôi, chúng ta pha trà uống”.

Trương Gia Kiệt nhíu mày: “Anh không phải chồng bạn học của Tần Du à? Sao lại ở đây?”.

“Chẳng mấy khi thấy một vụ bồ nhí chen chân, vợ chồng trở mặt thế này, không xem thì thật sự không phải phong cách của tôi và Gia Mộc. Từ hôm đó đến giờ vợ chồng chúng tôi vẫn ở đây. Đúng rồi, anh còn chưa biết, vợ tôi là luật sư, luật sư chuyên nhận các vụ ly hôn”.

“Vậy à?”. Điền Kiều Kiều tiếp lời: “Vừa hay chúng tôi cũng dẫn một vị luật sư đến, luật sư Triệu”.

Trịnh Đạc nhìn người đàn ông trung niên mặc Âu phục chỉnh tề sau lưng Điền Kiều Kiều, đưa tay ra bắt: “Chào anh. Tôi là Trịnh Đạc”.

“Chào anh”. Luật sư Triệu bắt tay Trịnh Đạc: “Cô Tần ở đâu?”.

“Cô ấy và vợ tôi đang dọn dẹp mấy thứ trong phòng ngủ, nhân tiện thay đồ luôn, phụ nữ mà”.

“Mời cô ấy ra đi”. Luật sư Triệu nói.

Đúng lúc này ấm nước trong bếp kêu lên, Trịnh Đạc cười hì hì vẫy tay: “Xin lỗi, nước sôi rồi. Tôi đi pha trà, hôm nay tôi là chân pha trà rót nước”.

Trương Gia Kiệt nhíu mày, tự đi đến gõ cửa phòng ngủ: “Tần Du, chúng tôi đến rồi, cô ra ngoài này một lát”.

Tần Du ngồi trong phòng, Lâm Gia Mộc chọn quần áo trong tủ, cuối cùng lấy ra một chiếc váy màu xanh nước biển và một bộ đồ công sở màu trắng sữa: “Cô muốn kiểu mẹ hiền vợ đảm hay là phụ nữ thành đạt?”.

“Phụ nữ thành đạt”. Tần Du chỉ bộ đồ công sở: “Quan hệ giữa tôi và hắn bây giờ chỉ còn có giá trị pháp luật”.

“Vậy tôi ra ngoài trước”. Lâm Gia Mộc đặt bộ đồ công sở lên giường, mở cửa ra ngoài.

Nhìn thấy Lâm Gia Mộc, mẹ Trương Gia Kiệt lập tức nhíu mày: “Đây là chuyện gia đình chúng tôi, chúng tôi không muốn có mặt người ngoài”. Hôm nay Lâm Gia Mộc mặc áo sơ mi tay lỡ bằng lụa tơ tằm và váy ngắn màu xám nhạt. Áo sơ mi không cài hai cúc trên, để lộ sợi dây bạc tương đối khoa trương, có vẻ vừa già dặn lại vừa gợi cảm, chính là mẫu người mẹ Trương Gia Kiệt không thích. Theo bà ta, người phụ nữ này vừa nhìn đã biết không phải là loại dễ đối phó.

“Vậy cô này và anh này là ai?”. Lâm Gia Mộc chỉ Điền Kiều Kiều và luật sư Triệu.

Mẹ Trương Gia Kiệt nhất thời nghẹn lời. Điền Kiều Kiều nói: “Vị này là luật sư Triệu, nghe nói cô cũng là luật sư?”.

“Lâm Gia Mộc, đây là thẻ hành nghề luật sư của tôi”. Lâm Gia Mộc lấy thẻ luật sư trong túi xách ra.

Luật sư Triệu cũng lấy thẻ luật sư của mình ra, hai người trao đổi thẻ, kiểm tra thấy không có gì sai sót, sau đó mới bắt tay: “Mọi người đều là người có văn hóa, hai đương sự cũng hy vọng đạt được thỏa thuận ly hôn, vậy chúng ta bàn bạc các điều khoản cụ thể một chút”.

Điền Kiều Kiều thoáng nhìn Trương Gia Kiệt, Trương Gia Kiệt khẽ ho một tiếng: “Trước hết tôi muốn Tần Du nói rõ số tiền tiết kiệm của gia đình trị giá năm trăm sáu mươi ngàn đứng tên cô ấy bây giờ đang ở đâu”.

Tần Du mặc bộ váy công sở màu trắng sữa mở cửa phòng ngủ, thấy ánh mắt người nhà họ Trương và Điền Kiều Kiều đều nhìn mình sáng rực, cô bình tĩnh ngồi xuống, ung dung nói: “Tôi mua một căn hộ cho bố mẹ tôi”.

Mẹ Trương Gia Kiệt lập tức giận dữ: “Cô nói thế mà không biết xấu hổ à?”.

“Tôi làm sao mà phải xấu hổ? Đây là tiền chính tôi kiếm được. Từ khi Trương Gia Kiệt cưới tôi, lúc anh ta nghèo khó thì tôi nuôi, lúc anh ta kiếm được tiền cũng không mang về nhà một xu nào. Tiền gửi của tôi không có bất cứ quan hệ gì với anh ta”.

Mẹ Trương Gia Kiệt nhất thời cứng họng, bà ta cũng biết ban đầu con trai mình kiếm được ít tiền, nhưng sau này khi kiếm được tiền vẫn không mang tiền về nhà thì bà ta lại không rõ. Nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay Điền Kiều Kiều, bà ta biết ngay tiền con mình kiếm được đã đi đâu.

Luật sư Triệu đặt túi hồ sơ xuống: “Cô Tần, bất kể là ai trong hai vợ chồng cô kiếm được tiền, chỉ cần là tiền kiếm được sau khi kết hôn thì đều được coi là tài sản chung của hai vợ chồng. Luật sư của cô không nói với cô sao?”.

Lâm Gia Mộc cười cười: “Con cái biếu tặng bố mẹ, mục này thuộc về chi tiêu bình thường của gia đình đúng không?”.

“Theo tôi biết, nhà họ Tần không hề cần căn hộ này”.

“Con cái kính biếu bố mẹ có quan hệ gì với chuyện bố mẹ có cần hay không à?”.

“Luật sư Lâm, cô không được ngụy biện với tôi, lý do này không thể đừng vững trước pháp luật”.

“Thật sao?”. Lâm Gia Mộc cười nói: “Trịnh Đạc, pha trà xong chưa?” “Xong rồi”. Hôm nay là một lần hiếm hoi Trịnh Đạc mặc sơ mi trắng

và quần sẫm màu, nhưng vẫn không đeo cà vạt. Anh ta bưng khay trà đi

ra, trên khay là ấm trà tử sa và tám chén trà. Trịnh Đạc đặt khay xuống, rót đầy tám chén trà: “Mời uống trà”.

Thấy Trịnh Đạc vừa cao vừa to lại bị một phụ nữ sai khiến bưng trà rót nước, trên mặt vẫn phải giữ nụ cười, mẹ Trương Gia Kiệt cảm thấy không vừa mắt. Sau khi thoáng nhìn Trịnh Đạc, bà ta cầm chén trà lên uống một ngụm: “Tần Du này, không phải mẹ nói con, nhưng chuyện này con làm không đúng. Sao có thể tùy ý tiêu tiền như vậy chứ?”.

“Mẹ, con nhớ lúc Gia Kiệt bàn chuyện mua nhà cho bố mẹ, mẹ đã nói mẹ chỉ có một đứa con trai là Gia Kiệt, lúc mua nhà viết tên ai cũng không có gì khác nhau, dù sao thì lọt sàng xuống nia, không mất đi đâu mà sợ. Vì vậy cứ viết thẳng tên bố mẹ để bố mẹ ở cũng yên tâm”. Tần Du cười nói, chính là vì câu này nên cô mới không nghĩ đến chuyện mua nhà mới cho bố mẹ chồng, giờ nghĩ lại thấy cũng may. Nếu lúc đó cô mua nhà cho hai người này mà không mua cho bố mẹ mình thì bây giờ thật sự tức chết đi được.

“Chuyện này…”. Mẹ Trương Gia Kiệt không ngờ Tần Du lại nói toạc chuyện này ra ở đây nên tức giận nói không nên lời.

Bố Trương Gia Kiệt nói: “Tần Du, con nói vậy thì cũng quá gượng ép”. “Thế à?”.

“Bố cũng biết Gia Kiệt có lỗi với con, bố mẹ cũng đã hỏi luật sư, theo luật hôn nhân và gia đình, Gia Kiệt phải bồi thường cho con. Vậy thế này,nó không cần tiền tiết kiệm nữa, nhưng nó phải có một nửa quyền sở hữu căn hộ này”.

“Xin lỗi, căn hộ này con cũng không thể cho anh ta được”. Tần Du nói: “Căn hộ này bố mẹ chỉ bỏ ra một trăm ngàn tiền hoàn thiện và mua đồ gia dụng, con có thể trừ tỉ lệ hao mòn…”. Cô thoáng nhìn Lâm Gia Mộc: “Bây giờ còn giá trị bao nhiêu tiền?”.

“Nhiều nhất là ba mươi ngàn”. Lâm Gia Mộc nhún vai: “Đây còn là giá hữu nghị. Cô biết đấy, đồ trang trí nội thất mất giá rất nhanh, đồ gia dụng còn mất giá nhanh hơn. Bàn ghế giường tủ mua tám, chín năm trước, bây giờ đã đến thời kỳ hỏng hóc. À, ti vi cũng đã đổi thành loại màn hình tinh thể lỏng rồi, ti vi cũ bán được bao nhiêu tiền? Có được năm mươi tệ không?”.

Luật sư Triệu cười: “Luật sư Lâm, cô Tần, hai người không thể suy nghĩ viển vông như vậy. Căn hộ này vợ chồng cô mua sau khi cưới, cho dù cô Tần bỏ tiền và đứng tên thì cũng vẫn là tài sản chung của vợ chồng”.

“Thật sao?”. Tần Du uống một ngụm trà, cười nói: “Quan điểm của chúng ta khác nhau như vậy thì có lẽ chỉ còn nước gặp nhau trước tòa”.

“Ra tòa thì ra tòa”. Mẹ Trương Gia Kiệt quát lớn.

“Cô Tần, kết quả phán quyết của toà án cũng sẽ không có lợi với cô”.

Luật sư Triệu nói.

Tần Du dùng ngón tay gạt một mảnh lá trà trong chén: “Ra tòa cũng phải xem chứng cớ”.

“Chứng cớ? Chứng cớ gì?”, luật sư Triệu hỏi. Thái độ của Tần Du cứng rắn như vậy, điều kiện đưa ra ngặt nghèo như vậy, còn có vẻ như đã tính toán từ trước, hiển nhiên là cô có chứng cớ.

“Trịnh Đạc”. Lâm Gia Mộc thoáng nhìn Trịnh Đạc.

Trịnh Đạc lấy túi máy tính đặt dưới bàn trà lên, rút ra một chiếc phong bì dày, cầm một xấp ảnh chụp trong phong bì ra vứt lên mặt bàn: “Mời các vị thưởng thức chứng cớ từ một đến ba trăm”.

Chỉ thoáng nhìn qua, Trương Gia Kiệt đã vơ đống ảnh lại không cho bố mẹ mình nhìn thấy: “Không… Không phải thẻ nhớ đã bị giẫm nát rồi sao?”.

“Bây giờ có loại thẻ nhớ wifi có thể chuyển ngay ảnh chụp lên vùng lưu trữ đám mây”. Trịnh Đạc cười nói: “Xem đi, kỹ thuật chụp ảnh của tôi rất tốt, chụp hai người này rất rõ ràng, đầy đủ mọi góc độ luôn”.

“Những bức ảnh này chỉ có thể chứng minh cậu Trương ngoại tình, mà bên phía chúng tôi cũng thừa nhận chuyện ngoại tình, hơn nữa vì cậu Trương ngoại tình nên chúng tôi đồng ý để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm cho cô Tần”, luật sư Triệu nói. Chuyện tiền gửi tiết kiệm trước khi đến ông ta đã trao đổi với nhà họ Trương và Điền Kiều Kiều. Một là, giống như Tần Du nói, tiền mua quà biếu bố mẹ hoàn toàn có thể coi là chi tiêu bình thường chứ không phải tẩu tán tài sản. Hai là, cho dù việc này được phán quyết là tẩu tán tài sản thì Tần Du cũng đã mua nhà, muốn đòi lại sẽ phải trải qua một trình tự pháp luật cực kỳ phức tạp. Ba là, quả thật Trương Gia Kiệt là người mắc sai lầm trước, cho dù ra tòa phán quyết cũng sẽ được chia ít tài sản hơn, đến lúc đó bọn họ được không bằng mất. Vì vậy nhà họ Trương mới cắn răng nhịn đau từ bỏ khoản tiền này.

“Vậy à? Nhưng chúng tôi vẫn muốn đưa ra bằng chứng”. Trịnh Đạc cầm điều khiển từ xa bật ti vi, lấy một chiếc USB ra: “Đây là bằng chứng của chúng tôi”.

Anh ta cắm USB vào ti vi, chạy file trên USB. Chưa được hai mươi giây, Trương Gia Kiệt đã nhảy dựng lên chạy tới rút phích điện ti vi, lại cướp lấy chiếc USB. Ba người bên Trịnh Đạc vẫn ngồi yên không nói một lời giống như không nhìn thấy.

Bố mẹ Trương Gia Kiệt chỉ nhìn thấy màn hình tối om, sau đó có người mở cửa, bật điện. Họ có thể đoán ra căn phòng trên ti vi là phòng khách bọn họ đang ngồi bây giờ, sau đó một nam một nữ đi vào, rồi ti vi bị Trương Gia Kiệt rút điện.

Mặt Trương Gia Kiệt đỏ tía, tức giận đến run cả người lên: “Tần Du, không ngờ cô lại ti tiện như vậy!”.

“Trương Gia Kiệt, anh dẫn bồ về tận nhà, còn vật vã với con gái điếm như chó động dục từ sofa đến bàn ăn, đến giường ngủ của tôi, anh còn nói tôi ti tiện?”.

“Các vị muốn dùng đoạn video này để đe dọa thân chủ của tôi?”.

“Đe dọa à? Không, chúng tôi chỉ muốn nói rõ, nếu như ra tòa, chúng tôi sẽ đưa ra bằng chứng như thế nào”. Lâm Gia Mộc cười nói.

Luật sư Triệu đứng dậy cầm lấy túi tài liệu của mình: “Luật sư Lâm, cô quả nhiên rất lợi hại”.

Từ lúc vào cửa, luật sư Triệu đã bật máy ghi âm. Vừa rồi nếu Lâm Gia Mộc nói bọn họ sẽ công bố đoạn video này nếu nhà họ Trương không chịu giao hết tài sản cho Tần Du thì luật sư Triệu có thể lập tức báo cảnh sát, hơn nữa có thể kiện Tần Du tội tống tiền. Nhưng Lâm Gia Mộc chỉ nói là nếu ra tòa, đoạn video này có thể trở thành bằng chứng thì tính chất của sự việc lập tức đã từ phạm pháp biến thành hợp pháp.

“Luật sư Triệu…”. Điền Kiều Kiều ngăn cản ông ta.

“Tôi rút khỏi vụ án này”. Luật sư Triệu nói với Trương Gia Kiệt: “Cậu Trương, tôi cho cậu một lời khuyên miễn phí. Cô Tần cần thứ gì cậu cứ cho cô ấy thứ đó”. Trương Gia Kiệt chắc chắn không đấu được với một phụ nữ như Lâm Gia Mộc.

“Chờ đã!”. Dường như vừa hạ quyết tâm, Điền Kiều Kiều đứng dậy: “Nếu như là hai bên cùng ngoại tình thì sao?”.

“Hai bên?”. Tần Du thoáng nhìn Lâm Gia Mộc.

“Bằng chứng, mời đưa ra bằng chứng”. Lâm Gia Mộc cười ha ha đưa tay ra.

Điền Kiều Kiều lấy một xấp ảnh trong túi xách ra: “Tôi vốn không định đưa ra”.

“Đã có bằng chứng thì phải đưa ra. Luật sư Triệu, có đúng vậy không?”. Lâm Gia Mộc vừa nói vừa cầm xấp ảnh đó: “A, Trịnh Đạc, anh cặp với Tần Du từ bao giờ thế?”.

Trịnh Đạc cầm xấp ảnh lên xem. Đó là một loạt ảnh chụp anh ta lái xe đón Tần Du, còn có một vài tấm chụp chọn góc, thoạt nhìn có vẻ như anh ta và Tần Du đang hôn nhau. Kỹ thuật chụp ảnh của lão Tiêu dạo này tiến bộ thật, không biết anh ta đã lừa được bao nhiêu tiền của Điền Kiều Kiều bằng những tấm ảnh này. Trịnh Đạc đã có công diễn xuất, ít nhất lão Tiêu cũng nên chia cho anh ta một nửa mới được. Xem tiếp mấy tấm bên dưới, tình hình đã hơi quá đà, đó là ảnh chụp bên ngoài khách sạn, Tần Du và anh ta đi vào khách sạn. Còn có một tấm giống như chụp trộm từ ngoài cửa sổ, anh ta và Tần Du đang nồng thắm trong phòng.

“Ai bán cho Điền tiểu thư những tấm ảnh này vậy?”.

“Tần Du, cô cho rằng chỉ có cô biết tìm thám tử tư thôi à? Tôi cũng biết tìm chứ”. Điền Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng: “Gia Kiệt, từ đầu cô ta đã gài bẫy anh, hai người này căn bản không phải bạn học của cô ta mà là thám tử tư cô ta thuê, lần trước Lâm Gia Mộc cũng cố tình vu oan cho em ở nhà hàng”.

Trương Gia Kiệt nhìn những tấm ảnh đó, sắc mặt cũng rất khó coi: “Tần Du, không ngờ cô lại là loại dâm phụ như vậy! Cô đúng là không biết xấu hổ!”. Hắn quá tức giận, vì vậy tay cũng run lên. Vừa rồi xem video hắn cũng không tức giận đến thế này. Đối với hắn, cho dù hắn không cần Tần Du thì Tần Du vẫn phải là người của hắn, Tần Du đi với người đàn ông khác chính là đã cắm sừng hắn.

“Biết trước anh sẽ tức điên như vậy thì tôi cũng nên cặp bồ thật cho vui”. Tần Du cười lạnh nói: “Chia cho tôi một nửa căn hộ? Anh tự hỏi lại mình đi, từ lúc chúng ta biết nhau đến giờ, tôi đã chi bao nhiêu tiền cho anh? Lại chi bao nhiêu tiền cho gia đình anh? Mua nhà, mua xe, tiền gửi ngân hàng, có thứ nào không phải là tôi khổ cực kiếm về? Biết thế tôi đã bao một thằng phi công, ít ra nó còn biết chiều tôi!”.

“Tần Du, cô có còn liêm sỉ không?”.

“Trương Gia Kiệt, anh còn biết liêm sỉ là gì cơ à?”.

Thấy hai người lại cãi nhau ầm ĩ, luật sư Triệu đành phải ngồi xuống: “Cô Tần, bây giờ cô thừa nhận cô cũng ngoại tình chứ?”.

“Tôi không thừa nhận”.

Trịnh Đạc nhìn tất cả tập ảnh rồi xòe ra làm quạt: “Số ảnh này chụp rất khá, ít nhất trong ảnh tôi cũng rất đẹp trai. Nhưng… ngoài mười tấm này, tất cả những tấm còn lại đều là photoshop, trình độ photoshop cũng rất tầm thường. Chẳng hạn như… người đàn ông trong ảnh này không cao bằng tôi, để làm anh ta cao hơn, người chỉnh sửa ảnh đã phải kéo dài chân anh ta khiến đường chỉ gạch dưới nền cũng cong theo. Điền tiểu thư, hy vọng cô không phải bỏ tiền ra mua những bức ảnh này, nếu bỏ tiền mua thì thật sự là quá hớ rồi”.

Nghe đến đó, Trương Gia Kiệt tỉnh táo hơn một chút: “Kiều Kiều…”.

Điền Kiều Kiều không ngờ bằng chứng mình mang ra chẳng những vô dụng mà còn bị Trịnh Đạc chế nhạo: “Anh còn muốn chối cãi?”.

“Được rồi, nếu cô đã nhất quyết cho rằng đây là bằng chứng Tần Du ngoại tình thì chúng ta gặp lại ở trước tòa. Có điều, luật sư Triệu, anh nên nói rõ với họ về trình tự xác định bằng chứng của tòa án đi”.

Luật sư Triệu cầm tập ảnh lên, quả nhiên ngoài mười tấm là nguyên bản, mấy chục tấm còn lại đều có dấu vết photoshop hoặc nhiều hoặc ít. Ngay cả một thường dân như ông ta mà còn phát hiện ra, những bức ảnh này đương nhiên không thể vượt qua thủ tục xác nhận bằng chứng của tòa án: “Tất cả bằng chứng là ảnh chụp và video đều phải nguyên bản, có nhân viên kỹ thuật kiểm tra. Chẳng hạn như hình ảnh bên anh đưa ra lúc nãy là hình ảnh đã được biên tập lại?”.

“Đúng thế. Hình ảnh nguyên bản có dung lượng rất lớn, dữ liệu bốn camera truyền về tổng cộng lên tới 120 Gb. Chúng tôi sẽ cung cấp bản gốc cho tòa án kiểm tra, bên anh cũng có thể yêu cầu bên thứ ba kiểm tra”.

Điền Kiều Kiều không ngờ cung cấp bằng chứng cho tòa án cũng phức tạp như vậy nên nhất thời nghẹn lời: “Ý cô là sẽ có rất nhiều người nhìn thấy đoạn video đó?”.

“Rất nhiều người, hơn nữa tôi không thể đảm bảo trong nhiều người như vậy có ai có sở thích tung clip lên mạng hay không, cô biết đấy, xã hội mà…”. Lâm Gia Mộc cười nói.

“Tôi…”.

Mặc dù không xem hết video, cũng không nhìn thấy ảnh chụp, nhưng nhìn biểu hiện của Điền Kiều Kiều, bố mẹ Trương Gia Kiệt cũng biết ảnh Điền Kiều Kiều cung cấp là giả, còn trong chiếc USB Trương Gia Kiệt đã rút ra thì có lẽ là đoạn ghi hình con trai mình và Điền Kiều Kiều hẹn hò thật.

“Các người sẽ bị kiện ra tòa”. Mẹ Trương Gia Kiệt nói nhỏ.

“Chúng tôi cung cấp bằng chứng cho tòa án, vì sao lại bị kiện ra tòa? Đúng rồi, tôi còn biết mấy người bạn bên truyền thông, nếu bà không tin chúng tôi thì cũng có thể kể khổ với họ”.

Bố Trương Gia Kiệt đứng lên. Con trai ông dù sao cũng là đàn ông, không thể trở thành trò cười trong mắt người khác được, càng không cần phải nói đến chuyện đoạn ghi hình đó sẽ bị lan truyền ra ngoài như lời Lâm Gia Mộc nói, như vậy thì vợ chồng ông còn mặt mũi nào nữa? Ông vỗ đùi đứng dậy: “Chúng tôi không cần nhà, chúng tôi cũng không cần tiền gửi nữa. Trương Gia Kiệt, nếu mày còn là thằng đàn ông thì cứ trắng tay mà đi”.

Trương Gia Kiệt cắn răng. Bây giờ bằng chứng đều nằm trong tay người ta, nếu như đoạn video bị đưa ra tòa án, cho dù sau đó không bị lan truyền ra ngoài thì mình cũng không còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa: “Tôi đồng ý”.

“Vậy anh ký tên vào thỏa thuận đi”. Lâm Gia Mộc mang thỏa thuận ly hôn trước đó Tần Du đã chuẩn bị ra: “Tám giờ sáng thứ hai đến Phòng dân chính làm thủ tục được không?”,

Trương Gia Kiệt cầm tờ thỏa thuận chỉ có một trang rưỡi lên, lật xem một hồi. Tất cả mọi tài sản đều được liệt kê cụ thể. Hắn mất nhà, mất xe, mất tiền, mất hết… Hơn nữa trong thỏa thuận còn nói rõ nguyên nhân ly hôn là người chồng ngoại tình. Hắn cắn răng, ký tên vào thỏa thuận.

 

 

Mười giờ sáng thứ hai. Quán trà Phượng Hoàng.

Tần Du lấy năm mươi ngàn trong túi xách ra giao cho Lâm Gia Mộc: “Cảm ơn!”.

Lâm Gia Mộc cầm lấy hai mươi ngàn: “Thừa rồi”. “Ba mươi ngàn còn lại là tôi cảm ơn, cảm ơn chị!”

“Vậy thì tôi xin nhận”. Lâm Gia Mộc thích tiền, đây là chuyện mọi người đều biết. Cô cầm lấy ba mươi ngàn còn lại: “Nếu có bạn bè hay họ hàng, hoặc chính cô lại cần giúp đỡ thì nhớ call cho tôi!”

“Vậy tiền hoa hồng môi giới thế nào?”. “10%”.

“Chị họ tôi cũng nhận được 10% à?”.

“Cô ấy? Ha ha, ha ha ha ha…”. Lâm Gia Mộc cười khan mấy tiếng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

“Điền Kiều Kiều không rời khỏi thành phố này, thật là đáng tiếc”. “Ai bảo thế? Cô ta đi rồi”. Lâm Gia Mộc xem giờ: “Khoảng nửa tiếng

trước, đi tàu hỏa. Cô ta quen một người giàu có, đẹp trai trên mạng. Người

đó mời cô ta đến Hải Nam gặp mặt, cô ta đi luôn không chút do dự”. “Giàu có, đẹp trai?”.

“Đúng vậy”. Lâm Gia Mộc chớp chớp mắt. Trên mạng luôn có một số người giàu có, đẹp trai, chỉ có điều không biết giàu thật hay giàu giả thôi. Nếu là giả, có mất cả người lẫn của cũng là chuyện bình thường. Trong tay Lâm Gia Mộc lúc nào cũng có mấy tài khoản QQ và weibo của những tên giàu có, đẹp trai giả hiệu, vì vậy mối lái một chút là chuyện quá dễ dàng. Còn có bị lừa hay không và bị lừa tới mức độ nào thì phải xem bản lĩnh của Điền Kiều Kiều.

Hạ Trung An đưa tay bắt tay Tần Du: “Cô Tần, mong lần sau chúng ta lại hợp tác vui vẻ”.

“Tổng giám đốc Hạ, ngài là bạn thân của sếp tôi, chúng tôi có mối làm ăn nào cũng phải nhớ đến ngài mà”.

“Không biết nếu tôi dụ nhân viên của ông ấy bỏ việc thì ông ấy có còn coi tôi là bạn nữa không?”. Hạ Trung An nói nhỏ.

“Ha ha”. Tần Du trả lời bằng một nụ cười xã giao. Cô đã từng được mời làm việc như thế này quá nhiều lần rồi.

“Làm ở đó lâu rồi, những người không bằng cô cũng đã thăng chức, chẳng lẽ cô không có suy nghĩ gì à?”.

“Bây giờ tôi vừa mới ly hôn…”. Hình như ông chủ cho rằng sau khi ly hôn cô sẽ không còn phải lo nghĩ cho gia đình, sẽ tập trung vào công việc, vì vậy việc thăng chức cũng chỉ là sớm hay muộn.

“Nhưng ông ấy cũng chưa chắc sẽ cho cô thăng chức sớm…”. Hạ Trung An đưa một tấm danh thiếp: “Rảnh rỗi chúng ta liên lạc nhé”.

Tổng giám đốc Phùng cười ha ha xuất hiện gần chỗ hai người: “Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Tiểu thư Tần của chúng tôi vừa mới được tự do, tổng giám đốc Hạ có ý định gì không?”.

“Chỉ sợ cô Tần không chịu nể mặt”.

“Chịu hay không là do mình chứ không phải người ta”. Tần Du nhận lấy danh thiếp, mặt sau có một dãy số điện thoại.

Hạ Trung An cười tít mắt nói “Call me” bằng khẩu hình rồi mới đi.

Hạ Trung An chắc chắn không phải một người đẹp trai, lúc trẻ ngoại hình cũng không có gì ấn tượng, chỉ có thể nói là khi đến tuổi trung niên vẫn giữ được dáng người rất chuẩn, khí chất cũng không tầm thường, vì vậy nên rất dễ nhìn. Có những người đàn ông đến tuổi bốn mươi mới lộ ra vẻ hấp dẫn.

Nghĩ đến những thành tích huy hoàng trên phương diện ăn chơi của ông ta, Tần Du lắc đầu, cô không dám chọc vào loại đàn ông như vậy.

Nhưng không ngờ khi hết giờ làm việc, Hạ Trung An lại gọi điện thoại cho cô.

“A lô!”.

“Tôi chờ cô Tần gọi điện mãi mà không thấy”. “Tổng giám đốc Hạ, ngài đừng nói đùa”.

“Tôi nói thật. Một người như cô cũng như một món hàng best seller, một khi xuất hiện trên thị trường là phải hạ thủ ngay, nếu không sẽ bị người khác tranh mất”.

“Ha ha, tôi nghe nói tổng giám đốc Hạ không bao giờ đánh bắt ven bờ, không biết ngài muốn tôi làm việc cho ngài hay là muốn theo đuổi tôi?”

“Không đánh bắt gần bờ là vì sợ khó cắt đứt, nhưng nếu là tìm vợ thì không phải lo việc này. Thế nào, có hứng thú làm bà chủ không?”.

“Không có”.

“Đừng trả lời nhanh như vậy. Đây là lần thứ hai cô làm tôi đau lòng đấy”. “Lần thứ hai?”.

“Chuyện của Trương Gia Kiệt, nếu cô tin tưởng tôi, gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ sa thải hắn ngay mà không nói một lời. Nhưng cô lại lựa chọn tự mình giải quyết, đúng là càng nghĩ càng đau lòng. Trong lòng cô, tư cách đạo đức của tôi thấp như vậy cơ à?”.

“Ngài nói xem!”.

“Chắc là thế, nhưng dù sao cũng mong cô cho tôi một cơ hội”. “Không phải ngài vừa nói rồi sao? Tôi là hàng đã đưa ra thị trường,

đương nhiên là hoan nghênh người mua, không chỉ là ngài mà còn là tất

cả những người độc thân từ hai mươi đến năm mươi tuổi. Tôi không có điều kiện đặc biệt về tuổi tác”. Tần Du bật cười.

“Vậy thì… tiểu thư Tần có bằng lòng qua lại với tôi trên tiền đề tiến tới hôn nhân hay không?”.

“Ha ha ha ha… Tổng giám đốc Hạ, ngài xem phim Hàn nhiều quá đấy… Đáp án là không…”.

“Còn đáp án của tôi là tôi sẽ không từ bỏ, nhân tiện, câu đó tôi xem trong phim Nhật”.

Một năm sau.

Trương Gia Kiệt không biết đây là lần thứ mấy mình phỏng vấn thất bại. Người nhận hồ sơ xem những nơi từng làm việc của hắn, chuyện bị đuổi việc cũng không giấu được. Có một số người đồng ý cho hắn cơ hội phỏng vấn, có một số người thì thậm chí mời hắn về luôn.

Công ty hắn đến xin việc quy mô cũng càng ngày càng nhỏ, từ tập đoàn lớn đến những công ty trước đây hắn nhìn bằng nửa con mắt, từ lương tháng mười ngàn đến sau này sẵn sàng cạnh tranh những công việc lương tháng ba ngàn với đám sinh viên vừa tốt nghiệp. Nhưng dù vậy hắn vẫn không thể xin được việc làm.

Hắn ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt. Trước đây hắn cũng từng là một thành viên ưu tú trong số đám nhân viên này, bây giờ xoay sở thế nào hắn cũng không vào được cửa công ty.

“Jay?”. Đã lâu rồi không có ai gọi hắn như vậy. Trương Gia Kiệt xoay người, nhìn thấy phó tổng giám đốc Lê.

“Phó tổng giám đốc Lê…”.

“Đừng gọi tôi là phó tổng giám đốc, tôi đã rời khỏi công ty rồi”. “Sao?”. Lúc đầu phó tổng giám đốc Lê cố tình hại hắn chính là để giữ

ghế cho chắc.

“Vợ cậu… Không, vợ cũ của cậu đúng là lợi hại, bây giờ đã là phó tổng giám đốc thường trực của công ty rồi. Tôi không có cơ hội thăng tiến nên đương nhiên phải đi thôi”.

“Anh nói là Tần Du?”.

“Đương nhiên. Cô ấy còn là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Hạ, tháng sau sẽ làm đám cưới… Cô ấy đã có thai hai tháng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Bây giờ tổng giám đốc Hạ đang bận một dự án, nghe nói sau khi kết hôn, toàn bộ công ty quảng cáo đều do cô ấy phụ trách”.

Trương Gia Kiệt nghe ông ta kể về tổng giám đốc Hạ và Tần Du, chỉ cảm thấy hết thảy giống như ảo mộng, không biết là thật hay giả. Người phụ nữ hắn vứt bỏ như giày rách lại bất ngờ trở thành bà xã của tổng giám đốc Hạ…

“Jay này, nể tình tôi nợ cậu một vụ, tôi cho cậu một lời khuyên. Đừng tìm công việc trong lĩnh vực quảng cáo ở thành phố A nữa, không tìm được đâu. Cho dù bọn họ có cho cậu cơ hội phỏng vấn cũng chỉ là để muốn nhìn xem mặt mũi cậu thế nào thôi”.

Trương Gia Kiệt còn đang đắm chìm trong mất mát, thì ra trong mắt người khác, hắn mới là kẻ bị vứt bỏ, hắn mới là trò cười thật sự.

Lúc hắn và Tần Du mới lấy nhau, cả hai đều vừa bước chân vào xã hội. Thời nghèo khổ không có tiền ra ngoài hẹn hò, ngày Valentine hay kỷ niệm ngày cưới chỉ có thể mua đồ ăn về nhà tự nấu nướng. Hai người đều không giỏi nấu ăn, đồ ăn không cháy thì cũng nửa chín nửa sống, nhưng họ vẫn hạnh phúc khi ở bên nhau. Vậy mà sau này… khi bọn họ có tiền, tất cả cũng thay đổi theo.

Một năm nay, bố mẹ không ít lần nhắc đến Tần Du trước mặt hắn, nếu như hắn không ngoại tình, vẫn chung thủy với Tần Du thì cả hắn và gia đình đều không đến nỗi như bây giờ. Sau đó đề tài lại chuyển thành mắng chửi Điền Kiều Kiều là hồ ly tinh. Sau đó nữa, họ bảo hắn đi tìm Tần Du,hàn gắn quan hệ với Tần Du. Tần Du đã đến tuổi này, cho dù điều kiện kinh tế rất tốt cũng khó có thể coi như một món hàng hot được. Nhưng Trương Gia Kiệt không chịu. Tuy thế hắn vẫn ôm một ảo tưởng, đó là có một ngày hắn “nghĩ thông suốt”, thành tâm thành ý xin lỗi Tần Du, hai người vẫn có thể tái hợp, tất cả sẽ trở lại nguyên trạng. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, hắn vẫn có thể nối lại duyên xưa. Nhưng… thì ra hắn đã không thể chạy lại được nữa…

Trương Kỳ là một cô gái xinh đẹp cao ráo, gương mặt luôn trang điểm đúng kiểu thịnh hành nhất, dù mặc đồng phục của salon nhưng vẫn phải may bó sát người. Bộ đồ màu đen bó chặt lấy thân hình làm lộ rõ ba vòng với tỉ lệ vàng. Bàn tay làm móng kiểu Âu len lỏi giữa mái tóc ngắn màu nâu, chiếc kéo sáng lấp lánh bay múa vẽ ra những đường cong đẹp mắt.

“Hôm nay bạn đến thật không khéo, Tần Du vừa rời khỏi đây không đến mười phút, cô ấy cũng cắt tóc rồi…”.

“A, cắt rồi à? Sau khi xong vụ của cô ấy một năm trước, tớ vẫn chưa gặp lại cô ấy”.

“Cô ấy muốn cắt nhưng chồng cô ấy không chịu. Hạ Trung An là người có mắt thẩm mỹ nhất trong số các khách hàng nam của tớ, mà ông ta cũng rất tinh tế. Cuối cùng con ngựa hoang Tần Du cũng tìm được người có thể thuần phục cô ấy rồi”.

“Con ngựa giống Hạ Trung An ấy à? Đã ngoan ngoãn hơn chưa?”. “Ông ta cũng hơn bốn mươi tuổi rồi, còn có thể lông bông được bao

nhiêu năm? Ông ta theo đuổi Tần Du chính là vì muốn ổn định. Hôn nhân

mà, đôi khi chỉ là vậy thôi”. “Tần Du biết chứ?”.

“Ông ta nói thẳng trước mặt tớ và Tần Du. Một người từng trải như ông ta đã gặp không biết bao nhiêu cám dỗ, một khi đã muốn ổn định thì sẽ không còn chuyện gì có thể làm ông ta dao động nữa, chính thế lại hợp với Tần Du. Tần Du cũng không phải một cô bé một lòng một dạ theo đuổi tình yêu lãng mạn, hai người bọn họ đến với nhau chính là nồi nào úp vung ấy. Sự đời là như vậy, nếu sớm mười năm, chắc chắn Tần Du không coi Hạ Trung An ra gì, Hạ Trung An cũng không để ý đến một Tần Du ngây thơ. Bây giờ hai người gặp nhau xem như gặp đúng người đúng lúc”.

Hai người đang nói chuyện, chợt ti vi đưa tin về một vụ án, một bóng người quen thuộc thoáng hiện lên trên màn hình ti vi: “Trương Kỳ, cho to lên một chút”.

Trương Kỳ cầm điều khiển tắt chế độ tĩnh âm, thấy ti vi đang đưa tin về vụ án một cô gái bị lừa tiền lừa tình, sau khi phát hiện mình bị lừa chẳng những không báo cảnh sát mà lại thông đồng với kẻ lừa mình đi lừa những người khác, bây giờ cả hai vừa bị bắt.

“Cô ta là…”. Trương Kỳ khẽ cười. “Là Điền Kiều Kiều”.

Điền Kiều Kiều trên ti vi mặc áo tù màu lam, đang khóc nức nở với phóng viên. Lâm Gia Mộc thề cô không ngờ sẽ khiến Điền Kiều Kiều rơi vào tình cảnh này, nhưng nhìn thấy cô ta như vậy, Lâm Gia Mộc vẫn rất vui.

“Gieo nhân nào thì gặp quả nấy, đáng đời”. Không đợi phóng viên nói gì thêm, Trương Kỳ đã tắt ti vi: “Buổi tối bạn có việc gì không? Một người bạn mở quán bar cho tớ mấy vé VIP…”.

“Bạn muốn mời tớ hay là muốn mời Trịnh Đạc?”. “Ha ha, mời cả hai mà”.

“Quán gay ấy à?”.

“Ha ha, đâu phải tớ chỉ biết mỗi quán gay?”

“Vậy tớ không gọi Trịnh Đạc đâu, hai chúng ta đi tán trai”.

“Bạn biết không, trong mắt đám gay, Trịnh Đạc chính là cực phẩm. Cao, to, đẹp trai, đàn ông xịn. Bốn tiêu chuẩn này đủ làm bất cứ thằng gay nào mê như điếu đổ”.

“Thôi đi, Trịnh Đạc đã nói rồi, anh ta không để bạn lừa nữa đâu, có chết cũng vẫn phải là đàn ông”.

“Bạn với anh ta là…”. “Bạn”.

“Lãng phí, lãng phí quá…”.

“Nói chuyện Tần Du đi. Cô ấy thật sự sẽ cưới Hạ Trung An à?”. “Đánh trống lảng vụng quá đấy người đẹp ạ. Nhưng thôi, tha cho

bạn đấy. Đương nhiên là Tần Du sẽ cưới, nếu cô ấy còn không sinh con

thì sau này sẽ thành sản phụ lớn tuổi mất, mà sinh trước khi cưới thì dì Ba dượng Ba sẽ tức chết. Hạ Trung An cũng rất lợi hại, trước khi cưới đã ký hợp đồng với Tần Du, nếu hai người ly hôn vì ông ta ngoại tình thì tất cả tài sản đều thuộc về Tần Du”.

“Thật không?”

“Ông ta dám ký chứng tỏ ông ta sẽ không ngoại tình nữa. Mà ông ta cũng biết bạn, bây giờ dì dượng tớ đang vui như Tết, Tần Du tái hôn mà còn lấy được người tốt như vậy. Chỉ khổ cho tớ, năm nay có khi phải ra nước ngoài ăn Tết mới có thể trốn không bị họ hàng hỏi tội mất”. Trương Kỳ vỗ vỗ đầu Lâm Gia Mộc: “Đổi màu tóc đi, tớ mới nhập thuốc nhuộm mới, loại sản xuất từ thảo dược thiên nhiên, không hại tóc và da đầu”.

“Được. Lần này đổi thành tóc đỏ, đỏ rực, đỏ như lửa luôn”.

Lời tác giả: Khi bạn tuyệt vọng trước hôn nhân, luôn có người nói với bạn rằng phụ nữ ly hôn sẽ không còn giá trị gì nữa, không có ai cần một người đã ly hôn cả. Nếu bạn cho rằng giá trị duy nhất của bạn chính là “có người cần” thì bạn cứ níu giữ cuộc hôn nhân chỉ còn lớp vỏ đó đi. Nhưng nếu bạn cho rằng cuộc đời bạn vẫn còn rất dài, sẽ còn có rất nhiều thứ đáng giá, bạn tự tin vào bản thân, vậy thì hãy đi ra, đi ra khỏi chiếc lồng giam đó. Có thể sau đó cũng chưa chắc đã có một người tuyệt vời đến với bạn, nhưng cuộc sống của bạn nhất định sẽ tốt hơn khi ở trong lồng giam cả ngàn lần.

Nguồn: truyen8.mobi/t131971-huong-dan-xu-ly-rac-thai-vu-thu-nhat-vu-ly-hon-hoan-haochuong-12.html?read_type...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận