Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia Chương 10

Chương 10
Bốn năm đánh lâu dài

Lại được thổlộ? MụcKhả kinh ngạc nhìn mặc cho anh vuốt tóc củacô, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đượcchỗ nào khiến anh thích. Ở trong trínhớ củacô, giữa bọnhọ cho tớibây giờ chưatừng hòa hợp.

Thời gian lơ đãng bịkéo về bốnnăm trước, Mục Khả cho rằng mớigặp gỡ.

Ngày tân sinh báo danh, khi đó Mục Khải Minh còn chưa đi bộđội, trướctiên ông an bài muốn tự mình lái xe đưaMục Khảđi đại họcC. Nhưng bịcon gái từ chối.

Mục Khả xách theo hành lý đơn giản đứng ởtrong phòng khách, tóc ngắn gọn gàng hoạtbát, nhưng trên mặt cũng rất cô đơn, cô nhẹnói: "Không muốn phiền đếnba, con tự bắt xe đi."

Mục Khải Minh ngồitrên ghế sofa nhìn cô, cảm thấycon gái càng ngày càng xa lạ. Ông là một quân nhân, đốivới gia đình, đối với vợ, đốivới con gái, ông mắc nợnhiều lắm.Ông không biết làm cách nào để cảithiện quan hệ giữa hai cha con.

Giống như cảm ứng đượclòng của chồng, bà Mục do dự mộtchút, rốt cuộc nói: "Khả Khả, hãy đểcho ba con đưa con đi đi, xem xem có gìcần an bài, tránh cho. . . . . ."

"Thật sự không cần."Mục Khảnhẹ giọngcắt đứtlời bà, trong mắt bình tĩnh như nước hiệnlên sự kiên định không thể phản bác: "Chuyện trong trường học con có thểxử lý tốt,con sẽ gọiđiện thoạivề đúng hạn.. . . . ."

Nguồn: truyen8.mobi/t98732-hanh-phuc-khong-ban-khong-trung-bia-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận