- Mẹ nói, anh về rồi phải khẩn trương đi đặt vest, bằng không là…
Bỗng Thư Lộ im bặt, bởi bên tai cô là tiếng thở đều của Gia Tu. Cô có thể mường tượng ra dáng vẻ anh lúc ngủ, tóc mới gội hơi loăn xoăn, mặt mày an tĩnh tựa trẻ con.
Thư Lộ khẽ nói “Ngủ ngon” rồi cúp máy
Thực ra có rất nhiều điều cô muốn nói với anh, chỉ còn hai câu nữa thôi là xong rồi, sau đó cô sẽ giả vờ hỏi một cách bâng quơ rằng: bao giờ anh về.
- Chưa về à? – Giọng nói hồn hậu của anh Triệu bỗng vang lên.
- Dạ… - Thư Lộ gãi đầu, dáng vẻ như anh lính đào ngũ vừa bị chộp gáy: - Em đang viết bài phỏng vấn ạ.
- Nghe đâu tối nay mưa đó, mang về nhà mà viết.
Cô xem đồng hồ trên bàn, thứ Sáu, mười bảy giờ bốn mươi lăm phút. Sực nhớ ra hôm nay phải kèm hai đứa nhỏ, cô bèn thu dọn quáng quàng, lao ra cửa, để lại anh Triệu ngơ ngác nhìn căn phòng vắng tanh không một bóng người.
- Lẩn nhanh thế, đang định bảo con bé gọi hộ mình suất cơm chứ…
Từ KFC đi ra, trời đổ mưa nhỏ, Thư Lộ lại không mang ô, đành thoăn thoắt chạy về. May mà chỉ tốn năm phút là tới, cô phủi nước mưa đọng trên người, lòng cầu mong hôm cưới đừng có mưa đó nhé.
Cô ấn chuông mấy lần, Nhã Quân mới ra mở cửa, thằng bé bẽn lẽn chào: