Hạnh Phúc Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy Chương 18

Chương 18
Trong xe ấm cúng vô cùng, Thư Lộ tháo khăn quàng cổ xuống, len lén trộm nhìn nét mặt nghiêng nghiêng của anh:

 Tuần qua… sao anh không… gọi điện cho em.

- Tôi bận công tác.

Thư Lộ nghĩ thầm trong bụng “Công tác thì cũng gọi được chứ bộ.” song cô không nói ra miệng, nói vậy cứ làm như cô mong điện thoại của anh lắm vậy.

Cô liếc anh, chợt nhận ra anh đang tủm tỉm nhìn mình.

Bỗng đâu, anh nắm lấy tay cô, cằm áp nhẹ lên gò má cô, ôm cô vào lòng.

Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ dựa vào nhau lặng lẽ thế thôi. Thư Lộ chợt nghĩ, hình như thời gian đang lắng lại, người qua đường, cửa hiệu và những con đường vun vút lướt qua bên ngoài cửa sổ chỉ là thứ đồ trang trí, còn hai người bọn họ mới là vật thể sống, sự tồn tại của họ mới là chân thật.

Taxi dừng bánh, giọng bác tài đều đều không âm điệu:

- Mười ba tệ, cảm ơn. (Thấy tôi không lên tiếng là mấy người coi tôi thành xác chết đấy phỏng?)

Trả tiền xuống xe, và lại một lần nữa, chỗ vốn bán súp cay hàng ngày nay lại trống huơ trống hoác – khiến cả hai thất vọng tràn trề.

Hai người cùng nhìn nhau, Gia Tu nói:

- Lên nhà tôi vậy, nhưng mà nguyên liệu làm lẩu không còn nhiều đâu, lần trước bị em ăn hết rồi.

- Đành giải quyết cho xong đống còn thừa vậy. - Thư Lộ hóm hỉnh nói.

Thay vì đáp, Gia Tu chỉ chăm chăm nhìn cô, cho đến khi cô ngại ngùng lảng tránh ánh mắt anh.

- Em biết không?

Anh bước lại gần, cúi xuống, tì trán lên trán cô:

- Suốt một tuần tôi cố kiềm chế không gọi điện cho em… tôi cũng không biết mình kiềm chế kiểu gì nữa…

Thư Lộ lặng người sửng sốt. Cô sợ mình sẽ hôn lên đôi môi anh nếu dám động đậy. Cô chỉ biết hỏi một câu ngờ nghệch:

- Sao anh phải kiềm chế?

Anh già chớp mắt, cô có cảm giác rất rõ rệt hàng lông mi của anh vừa quét trên mặt cô, gợi ngứa ngáy râm ran.

- Em nhỏ lên nhà ăn lẩu đi thôi.

Anh mỉm cười kéo tay cô, đoạn lấy chìa khoá trong túi ra. Tay anh ấm áp, ram ráp, giống bàn tay ba dắt cô đến trường thưở nhỏ.

Bỗng Thư Lộ cảm thấy, dù ở mặt nào đi chăng nữa, thì mình vẫn chưa xứng tầm làm đối thủ của lão.

***

Thời gian thu âm của “Đường sách thênh thang” chuyển từ chiều Chủ nhật sang chiều thứ Ba, vậy là Thư Lộ khỏi phải mất cả ngày thứ Bảy để chuẩn bị bản thảo nữa. Giờ giấc làm việc của cô bắt đầu giống dân văn phòng bình thường rồi đó.

Hôm đi công tác về, anh già tặng cô một chiếc Panasonic GD90* màu bạc làm quà. Cô chỉ đáp lại bằng một tiếng “ờ” rồi lặng lẽ nhận lấy, đợi anh già trở vào bếp lấy coca, cô liền phấn khích xoa xoa vuốt vuốt thân máy trơn truột, cô khao khát một chiếc di động từ lâu rồi, mà còn đúng mẫu cô thích nữa chứ!

* Năm 2000 các cậu ạ, đừng thắc mắc nhiều ; ;

Chẳng rõ tự bao giờ, dường như anh đã nắm rõ mọi mừng vui buồn giận của cô. Những lúc ở bên anh, mọi giấu giếm đều trở nên dư thừa.

Trở về nhà, cô lưu số máy anh già đầu tiên. Thoạt đầu cô còn rầu rĩ nghĩ, coi như báo đáp lại món quà anh tặng vậy. Rồi rất nhanh sau đó, cô liền hớn hở gọi điện đi khắp nơi, thông báo cho bạn bè gần xa số máy của mình, cứ như thể chỉ mình cô có di động trên quả đất này vậy, chỉ mình cô được anh già tặng di động vậy…

Trưa thứ sáu, cô vẫn ăn món sườn heo sốt tiêu đen trong căng tin, dù lòng còn thắc mắc vì sao không phải sườn heo cốt lết nhưng bụng vẫn bảo dạ, thôi nấu với cái gì chẳng được, tiêu đen đâu nhất thiết phải đi với bít tết.

Thế mà, chiều đến cô vẫn hối hận vì đã ăn món sườn heo sốt tiêu đen. Trong giờ họp, dạ dày cô bắt đầu rục rịch biểu tình, thậm chí lãnh đạo đài đang tuyên dương mà cô cũng ù ù cạc cạc. Bấm bụng đợi tới lúc tan họp, dạ dày lại bình thường như cân đường hộp sữa một cách kì lạ, Thư Lộ tự nhủ: Hay do chứng “sợ họp” nhỉ?

Tối qua, anh già gọi điện hẹn tối nay dẫn cô đi ăn cơm. Lòng cô khấp khởi thầm mong, thế mà lúc gặp nhau ở dưới lầu, anh lại dẫn cô đi mua KFC.

Anh giải thích ngắn gọn:

- Nhã Quân và Nhã Văn đang đợi.

- Sao anh không gọi điện cho em. - Thư Lộ ảo não nói.

- Bây giờ nói cũng như nhau mà.

- Như đâu mà như. – Cô nói với vẻ ấm ức: - Thế này thì làm sao đồng nghiệp biết em có di động được, mà còn là GD90 nữa chứ, cả buổi chiều em đắn đo suy nghĩ mãi không biết nên khoe khéo kiểu gì.

Anh già nghệt mặt, sau rồi phá lên cười.

Lần đầu tiên Thư Lộ thấy anh già cười thoải mái đến vậy, trước kia nhiều lắm chỉ thấy anh cười mỉm mà thôi.

- Sao, buồn cười gì chứ?

Anh già cười tươi rói, hai bên má lúm đồng tiền nho nhỏ hiện rõ trên khóe môi:

- Không có gì, chí ít, em cũng là cô bé thành thực.

Thư Lộ hậm hực nghĩ, là bởi trước mặt anh, cô không cần giấu giếu gì đó thôi.

Sau tiếng chuông cửa, tiếng bước chân hối hả vang lên, tuy lần trước cũng nghe thấy tiếng bước chân tương tự, nhưng Thư Lộ vẫn cầm chắc trong lòng, người ra mở cửa là Nhã Văn.

- Cô chú đến rồi ạ!

Nhã Văn đón lấy bịch túi đựng KFC từ tay hai người.

Lúc ăn cơm, hai anh em nói cười rôm rả, chắc đã làm lành rồi đây.

Anh già ngồi kế bên, mỉm cười nhìn hai đứa cháu bằng dáng vẻ hồn hậu. Thư Lộ chợt nghĩ, nếu năm xưa mẹ hai đứa nhỏ lấy người em thay vì cưới người anh, thì có khi con cái anh già cũng tầm này tuổi rồi cũng nên.

Cô thấy hơi tò mò, không biết mẹ bọn nhỏ như thế nào nhỉ, đẹp nghiêng nước nghiêng thành hay khí chất cao sang nhỉ? Bởi trong ấn tượng c ủa cô, chỉ những người phụ nữ như vậy mới xứng với anh già.

Đúng lúc đó, chuông cửa reo vang. Nhã Quân đứng dậy ra mở cửa, một người đàn ông cao to đứng ngoài, đường nét khuôn mặt hao hao Gia Tu. Nhưng biểu cảm không nghiêm nghị bằng anh già, mà hiền hoà và mang lại cảm giác ấm áp hơn nhiều.

- Ba.

Nhã Quân rút đôi dép cất trong kệ ra, đưa ba nó.

Thư Lộ đang cắn hamburger bỗng cứng đờ mặt, thì ra đây là anh trai của Gia Tu, kiêm ba bọn nhỏ - nói vậy tức là “phụ huynh” rồi…

Cô vội vàng nuốt miếng bánh trong miệng, dùng giấy lau qua quýt mấy cái, đợi ông anh bước tới, cô lập tức đứng phắt dậy, lễ phép nói:

- Em chào anh ạ*.

* Lại giải thích: các cậu cũng biết xưng hô ngộ nị trong tiếng trung giống I you trong tiếng anh rồi đó, chỗ này Thư Lộ nói “em chào anh ạ” thì cũng không khác gì “cháu chào chú ạ”, nên chú “phụ huynh” hiểu nhầm là điều dễ hiểu nhé.

Anh ta sửng sốt ra mặt, sau mới ôn tồn hỏi:

- Cháu là… bạn của Nhã Quân và Nhã Văn à, chào cháu, chú là ba hai đứa, cứ gọi chú là chú Bùi cho tiện.

Nói dứt câu, anh mới nhận ra bốn kẻ còn lại đang á khẩu nhìn mình. Hai đứa con gắng lắm mới nhịn được cười, nom có vẻ chật vật, bởi coca trong miệng Nhã Văn đã men theo khoé miệng chực chảy ra ngoài. Anh hơi lo, miếng coca ấy mà phun trúng quần áo thì không sao, bịch Ômô anh mới mua dạo gần đây rất tiện, không cần vò tay, cứ quẳng vào máy giặt là xong, nhưng ngộ nhỡ nó phun ra tấm thảm lông cừu anh mới mua tuần trước thì rắc rối to. Tiệm giặt khô trong khu mới dọn đi, nếu mang ra ngoài giặt, lại phải vác tới tận Từ Gia Hối cơ. Đoạn anh ngó sang đứa con trai, một tay thằng bé cầm đùi gà rán, tay kia cầm tương cà, hai thứ ấy chực rơi xuống lúc nào chả biết - trời ơi đó là tấm thảm anh mới mua tuần trước, giá khuyến mại là bốn trăm tám mươi tám tệ tám hào! Chưa kể cô bé ngoan ngoãn lễ phép kia đang nhìn anh với con mắt tròn xoe, cớ gì lại ngạc nhiên đến vậy, nhẽ nào - trông anh quá trẻ, không giống ba bọn nhỏ à? Mấy năm trước chắc còn đỡ, chẳng bù cho mấy năm nay tóc bạc tua tủa, Nhã Văn thường nói, hai năm qua ba già sọm đi… trời ơi, Liêm Pha* già mất rồi. À còn cả Gia Tu, bình thường thằng em vốn cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, thế mà bữa nay nom lạnh te, mặt hơi tái, điệu bộ như muốn đánh nhau, hay dạo này yếu thận nhỉ?

* Liêm Pha: Sự tích thì đọc ở đây, dài quá, ngại viết chết đi được: 

- Đây là bạn em, Tào Thư Lộ. Thư Lộ, đây là anh trai tôi. – Giọng Gia Tu nghe thực sự lạnh lùng: - Bùi Gia Thần.

Hai đứa nhỏ không nhịn được nữa, liền phá ra cười. Gia Thần để ý thấy coca trong miệng Nhã Văn và tương cà trên tay Nhã Quân rủ nhau nhỏ xuống tấm thảm lông cừu trắng toát, mà anh mới mua với giá khuyến mãi là bốn trăm tám mươi tám tệ tám hào, song bất chấp tất cả, anh vẫn lịch lãm gật đầu với Thư Lộ:

- Chào em, anh th ường nghe Gia Tu và hai đứa nhỏ nhắc tới em, anh không nghĩ em…

Anh ngắt câu giữa chừng, bầu không khí xung quanh lập tức im bẵng:

- … Lại trẻ thế này.

Thư Lộ cười thân mật đáp lại, song bụng bảo dạ, chắc mình cười phải sượng lắm.

Thứ Sáu, nắng dịu dàng, chẳng rõ căng tin mắc cái giống gì mà cho mọi người ăn món sườn heo sốt tiêu đen suốt ba tuần liền. Thư Lộ bấm bụng nhường sườn heo cho Tiểu Man, bởi bữa nay, cô thấy người nôn nao mắc ói dù chưa bỏ bụng thứ gì.

Nguồn: truyen8.mobi/t88455-hanh-phuc-tinh-yeu-coi-bo-ben-ay-chuong-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận