Hạnh Phúc Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy Chương 36

Chương 36
Tối đó, cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên đã nổ ra, ai làm việc người nấy, dường như chẳng ai thiết gợi chuyện.

Thư Lộ ngồi ở bàn làm việc, đọc hết bài này đến bài khác, cho đến khi hai mắt díp lại vào nhau, cô mới sực nhận ra thời gian đã điểm một giờ đêm.

Gia Tu nằm quay lưng về phía cô, đầu giường để một bên đèn mờ mờ.

Thư Lộ rón rén nằm xuống, chợt nghĩ, từ trước đến nay hai người luôn đắp chăn riêng của mình, liệu điều đó có nói nên rằng, họ là những kẻ đề cao cái tôi và rất cố chấp hay không?

Nếu nói, tình yêu chỉ cần xác định bạn có yêu người kia hay không, vậy còn trong hôn nhân, điều đầu tiên cần làm rõ đó là, bạn phải xác định được mình có thể khoan dung và thoải mái khi sống chung hay không. Có thể trước đó, bạn không cần phải thích ứng với người khác, nhưng sau khi kết hôn, ngoại trừ việc hoà hợp với một người (thậm chí một gia đình), bạn còn phải học cách để người ta thích ứng mình.

Thư Lộ nghĩ, có lẽ, hai người sắp sửa tiến vào giai đoạn thử nghiệm.

Cô tắt đèn, lặng lẽ buông tiếng thở dài. Màn đêm phủ trùm, vẫn đủ để thấy ánh đèn đường len lỏi qua rèm cửa, hắt lên trần nhà ánh sáng nhờ nhờ, thoáng đó, cái cảm giác xa lạ đối với căn phòng này càng dâng đầy trong cô.

Bỗng Gia Tu lật người, nhẹ nhàng ôm lấy cô:

- Ngố ạ, mau ngủ đi.

Đôi mắt chưa kịp thích nghi với bóng tối của cô không nhìn rõ nét mặt anh, cô chỉ loáng thoáng cảm nhận rèm mi anh đang động đậy, quẹt trên mặt cô ngứa râm ran.

Sắp đến kì nghỉ Quốc khánh nên thứ Bảy mọi người vẫn đến cơ quan làm bù như bình thường. Sáng sớm Thư Lộ đi phỏng vấn một nhà văn, đang tính xong việc sẽ về nhà luôn thì giai điệu “Hồ thiên nga” vang lên:

- Thư Lộ hả, tớ Tiểu Man đây. – Hình như cô nàng đang rất gấp thì phải.

- Ừ…

- Tớ hẹn người ta ra quán cà phê phỏng vấn, nhưng tớ vướng ít việc, cậu giúp tớ nhé.

Nghe giọng điệu cô ấy thì hình như không có ý hỏi dò, Thư Lộ bấm bụng nghĩ, trong hai người, mình luôn là phía bị động.

- Mấy giờ, ở đâu?

- Nửa tiếng nữa, ở quán cà phê góc rẽ đường Nhạn Đãng và Nam Xương.

- Ừ. – Thư Lộ nhìn đồng hồ đeo tay, nhanh chân chắc vẫn kịp.

Tiểu Man đọc tên người cần phỏng vấn và địa chỉ gặp mặt rồi cúp máy.

Bỏ lại Thư Lộ sửng sốt nhìn điện thoại trong tay, cô ngó đồng hồ rồi hớt hải chặn một chiếc taxi. Lên xe, cô mới chợt nghĩ, đúng thật không biết di động mang lại cho con người ta tiện lợi hay là phiền phức nữa.

Đến giờ hẹn, cái vị nhà văn mà Tiểu Man nói chết dấp ở đâu chẳng thấy, thay vào đó, bà bạn cũ bất ngờ ngồi xuống trước mặt cô.

- Tôi tưởng người phỏng vấn là cái cô Tiểu Man kia. – Phan Bỉ Đắc tao nhã ngồi xuống, gọi phục vụ mang một tách Latte

- … Dạ nhưng cô ấy có việc đột suất nên không đến được ạ. – Thư Lộ thảng thốt nhìn bà ta.

- Thế à. – Nữ văn sĩ tháo kinh râm xuống: - Khéo thật, người cô ấy hẹn cũng có việc đột suất không đến được, nên mới nhờ tôi chuyển lời…

- … - Thư Lộ nhìn bà ta mà á khẩu luôn.

- Thì tôi sống gần đây mà. – Bà ấy giải thích.

- ….

- Nói vậy, dù sao cũng đến rồi, hay ghé nhà tôi ngồi chơi nhé.

- Dạ…

Chưa kịp trả lời thì nữ văn sĩ đã lôi tuột cô ra ngoài. Thư Lộ chỉ kịp ngoảnh đầu, thấy cậu phục vụ mặt mũi non choẹt với khay đĩa xiêu xiêu vẹo vẹo trên tay đang ngó dáo dác khắp nơi bằng vẻ mặt ngơ ngác.

- Cô biết không? – Phan Bỉ Đắc mở cửa mời Thư Lộ vào nhà: - Tôi rất là thích giao lưu với mấy thanh niên trẻ như cô.

- Thế ạ? – Thư Lộ miễn cưỡng trả lời, nếu không nhờ cái vụ “mời mọc” của bà ấy thì giờ này có khi cô đã ngồi nhà rồi chưa biết chừng.

- Cô uống gì?

- Tuỳ cô ạ. – Tự nhiên cô thấy mình không rảnh hơi để khách sáo với bà ta, bèn ngồi xuống chiếc ghế bên bàn ăn.

- Vậy nước lọc nhé. – Nói rồi Phan Bỉ Đắc liền rót một cốc nước lọc đẩy đến trước mặt cô.

- Cảm… cảm ơn cô ạ. – Thư Lộ cố rặn cười.

- Lâu lắm rồi không gặp, chắc cũng phải nửa năm rồi nhỉ? – Nữ văn sĩ ngồi xuống ghế đối diện Thư Lộ.

- Chắc thế ạ.

- Thực ra tôi rất muốn gặp Tiểu Man một lần cho biết.

- ?

- Tôi từng nghe rất nhiều lời đồn đại về cô ấy và anh Trần, nên cứ tò mò muốn xem cô ấy là người thế nào.

Thư Lộ rất muốn nói, “E rằng lần này lại khiến cô thất vọng rồi”, song rốt cuộc cô đã nhịn được.

- Hình như càng ngày, tiết mục của hai cô càng được nhiều người đón nghe.

- Vâng, bọn cháu cũng mừng ạ. – Thư Lộ buồn thỉu buồn thiu, nhấp ngụm nước nhạt nhẽo.

- Cô Tào, cô đã có bạn trai chưa?

Câu hỏi từ trên trời rơi xuống này khiến Thư Lộ giật nảy mình, toan trả lời thì Phan Bỉ Đắc nói:

- Tôi thấy cô và cháu trai mình khá hợp nhau, nó sẽ thích tuýp người như cô.

Tuýp người như mình? Thư Lộ tự hỏi, mình thuộc tuýp gì ấy nhỉ?

- Tầm trưa nó sẽ đến đó, hay cô gặp nó xem sao, thằng bé rất khá, lại có chí tiến thủ.

Thư Lộ cười khan mấy tiếng, chả rõ vì sao mình lại theo bà ấy tới đây, cũng chả rõ vì sao tự nhiên bà ấy lại biến thành “bà mai”, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cuộc gặp gỡ tiến thoái lưỡng nan này.

- Cháu có chồng rồi ạ.

Phan Bỉ Đắc trợn mắt nhìn cô, không biết là vì ngạc nhiên hay bởi nghi ngờ, sau cùng, bà ấy bèn nhún vai vẻ tiếc nuối:

- Tiếc quá. Thằng cháu tôi ổn lắm đấy, phong độ ngời ngời, lại tận tụy với công việc, ngặt nỗi, miết mà chưa có bạn gái.

- Hình như hồi đại học, nó từng có một cô bạn gái khá gắn bó, sau này chẳng rõ vì sao lại chia tay, nó buồn mất một thời gian dài, hiển nhiên, nó là người rất nặng tình.

Thư Lộ cứng đờ nét mặt, không buồn đáp lời.

- À phải rồi, hai tháng nữa tôi ra cuốn sách mới. – Nữ văn sĩ bất ngờ đổi chủ đề.

- Thật à, là tiểu thuyết hay tản văn vậy ạ? – Thư Lộ vớ ngay lấy chủ đề mới, chỉ sợ bà ấy lại nhắc tới gã cháu trai kia.

- Bí mật. – Nữ văn sĩ nhoẻn miệng cười vẻ thần bí, rồi tuyệt nhiên không hề nhắc tới cuốn sách mới dù chỉ một chữ.

Thư Lộ có cảm giác mình sắp điên tới nơi rồi, cô không ngừng tự hỏi, rốt cuộc là cớ làm sao mà mình lại rơi vào cái hoàn cảnh đáng sợ, đầy khó hiểu này cơ chứ.

Bấy giờ, tiếng chuông cửa bất ngờ khiến Thư Lộ giật nảy mình. Phan Bỉ Đắc vội vã đứng dậy ra mở cửa. Và sau đó, một người mà Thư Lộ không bao giờ ngờ đến bỗng bước vào.

- …

Dịch Phi sững sờ nhìn Thư Lộ. Còn Thư Lộ, cô cũng đang sửng sốt không kém, bèn buột miệng nói:

- Sao lại là anh?

- Hai người biết nhau à? – Phan Bỉ Đắc vỗ Dịch Phi, đoạn nói với Thư Lộ: - Đây là đứa cháu trai mà tôi vừa nói đấy.

Thư Lộ thấy hơi váng vất. Hai người mỉm cười nhìn nhau, hiềm nỗi nụ cười ấy có phần đắng chát, chắc chẳng ai ngờ họ sẽ hội ngộ trong tình cảnh này. Rồi cô sực nhớ, bóng người thường thấy ở đầu ngõ, chẳng nhẽ đúng là anh?

- Dì, bọn cháu là… bạn thời đại học. – Dịch Phi cười với người dì rồi ngồi xuống ghế sô pha.

- Thật à! – Nữ văn sĩ nhìn hai người bọn họ: - Mới rồi dì còn bảo giới thiệu cháu cho cô Tào.

Dịch Phi sững người một thoáng, sau rốt chẳng nói gì.

- À chết, dì phải xuống tiệm tạp hoá dưới nhà mua hộp sữa, các cháu cứ ngồi chơi nhé. – Dứt lời, Phan Bỉ Đắc liền lỉnh mất hút.

Gian phòng nhỏ bé chỉ còn lại Thư Lộ và Dịch Phi, thực tình không biết nói gì với nhau, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường chẳng hiểu cớ làm sao lại ngân vang đến vậy.

- À phải. – Dịch Phi là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc trước tiên: - Chúc mừng em.

- Lần trước ở sân bay, anh đã nói rồi. – Thư Lộ mỉm cười thân thiện đáp lại, suy cho cùng, quan niệm “chia tay rồi vẫn làm bạn” sẽ khiến cả hai cảm giác thoải mái hơn.

- Thế à… - Anh càng lúc càng bối rối: - Thực ra…

- ?

Anh hạ quyết tâm nói:

- Biết em đang sống hạnh phúc, anh rất mừng…

- …

Nguồn: truyen8.mobi/t96671-hanh-phuc-tinh-yeu-coi-bo-ben-ay-chuong-36.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận