Hạnh Phúc Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy Chương 43

Chương 43
Cuối cùng, sau bốn tiếng đồng hồ, y tá bước ra thông báo với gia đình cả mẹ lẫn con đều bình an, ngặt nỗi đứa bé rất yếu, phải nuôi trong lồng kính.

Giây phút ấy, nước mắt Thư Lộ cứ thế đua nhau trào ra . Còn Kiến Thiết, anh òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

Em bé được đưa ra trước tiên, khuôn mặt rúm ró cau có, nom vẻ cực đáng sợ, chắc vừa chịu lễ rửa tội sau khi chào đời, nên thằng bé không được vui cho lắm. Song trong lòng Thư Lộ, thằng bé luôn là Hoàng tử bé của cả nhà.

Một lúc sau Thư Linh mới được đẩy ra, khuôn mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu, nhưng thấy cả nhà và con trai, chị vẫn nở nụ cười yếu ớt. Kiết Thiết ôm chị, khóc rưng rức. Bà mẹ dũng cảm Thư Linh vỗ đầu anh, ý khuyên anh đừng khóc nữa, phải kiên cường lên.

Thư Lộ và Gia Tu về đến nhà lúc mười giờ tối. Cô có cảm giác mình vừa trải qua một ca sinh đẻ, tuy không đau đớn về thể xác nhưng nhìn cháu trai được ẵm ra, bỗng nhiên cô có cảm giác mình cũng như mẹ đẻ nó. Bởi lẽ, cô cũng ngong ngóng thằng bé chào đời y hệt Thư Linh, đồng thời cũng cầu mong nó lớn lên khoẻ mạnh bình an.

- Thằng cha Kiến Thiết đúng là đồ vứt đi. – Anh già vừa đánh răng vừa bảo:

Thư Lộ đứng dựa bên cửa:

- Nếu đổi lại, người đợi bên ngoài là anh, còn em đang đánh vật bên trong, anh sẽ thế nào?

- … - Anh ngừng động tác tay, mắt nhìn cô qua tấm gương: - Không rõ, mà anh sẽ trốn vào nhà vệ sinh nếu có khóc.

- … - Thư Lộ cố gắng vận dụng trí tưởng tượng, song thật khó để hình dung bộ dáng nức nở của anh già.

- Đợi lúc em ra ngoài, anh sẽ lau nước mắt, tươi cười đón em. – Nói rồi, anh lại tiếp tục chải răng.

- Thật ạ? – Thư Lộ hơi rung rinh cảm động.

- Thật. – Anh ngậm ngụm nước rồi nhổ ra: - Nếu lúc đó anh chưa ngất.

- …

Đêm đó, Thư Lộ có một giấc ngủ an lành, cô nằm mơ, thấy mình ẵm một đứa nhỏ sơ sinh, từ buồng đẻ ngênh ngang đi ra. Anh già run rẩy hết hồn, thấy cô ra, mừng quá xỉu luôn. Bác sĩ và y tá hô hào cấp cứu cho anh, cô cười hả hê mấy tiếng, rồi lại khệnh khạng tiến về phòng bệnh…

Chỉ hiềm giấc mơ ấy, cho đến cùng đã không thành hiện thực.

[10] Enma

- Hiện đang là hai mươi ba giờ bốn mươi phút. Thời lượng chương trình ngày hôm nay không còn nhiều nữa. Phần tiếp theo, chúng tôi xin được kết nối cuộc gọi đầu tiên với một vị thính giá, bảy năm liền anh luôn tham dự cuộc thi “Cuốn sách yêu thích nhất của tôi”, và năm nay anh đã giành được giải xuất sắc của chương trình.

Vừa nói, Thư Lộ vừa ra hiệu cho đạo diễn điều chỉnh nhạc nền nhẹ nhàng hơn.

- Kể từ khi “Đường sách thênh thang” bắt đầu lên sóng, hôm nay là lần đầu tiên chương trình thực hiện giao lưu trực tiếp với thính giả. Thư Lộ này, bạn có thấy hồi hộp không?

- Có đôi chút. – Cô nói: - Nhưng mình nghĩ, đây cũng là một thử nghiệm hay, một MC radio chưa từng thực hiện bất kì một tiết mục phát thanh trực tiếp nào trong suốt bảy năm làm việc, hơi bất hợp lệ thì phải.

- Haha, “Đường sách thênh thang” đã đi được một chặng đường bảy năm rồi, đồng thời event “Quyển sách tôi yêu thích nhất” cũng trải qua bảy lần tổ chức. Trong bảy năm đó, điều gì đã để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất? – Lạc Lạc nhìn Thư Lộ.

Khoảnh khắc đó, những bức tranh muôn màu muôn vẻ lướt qua đầu cô, dường như chỉ trong mấy giây vỏn vẹn, cô đã ôn lại bảy năm với biết bao câu chuyện … Thế rồi giây kế tiếp, cô vẫn là người dẫn chương trình phát thanh ngồi trước micro, cô cần quên đi mọi ký ức dù đau buồn hay vui vẻ, để nói năng cho thật đĩnh đạc.

- Thực ra, rất nhiều thính giả ủng hộ event này, giống như bạn thính giả đạt giải xuất sắc năm nay, và nhiều bạn khác hằng năm vẫn gửi bài đều đặn cho chúng tôi. Nhân đây tôi cũng thay mặt tổ chương trình “Đường sách thênh thang” gửi lời cảm ơn tới mọi người. Nếu nói, ấn tượng sâu sắc nhất, tôi nghĩ… hẳn là người thắng cuộc của kỳ thứ ba, tên cô ấy là Viên Thế Phân, hồi đó cô ấy hẵng là sinh viên năm nhất, tác phẩm dự thi có tên gọi: Jane Austen cùng “Kiêu hãnh và định kiến”.

Thư Lộ hơi ngưng ngang, gắng dằn nỗi đau trong lòng, đoạn tiếp lời:

- Chuyện là, khi chương trình quyết định trao giải xuất sắc nhất cho cô ấy, chúng tôi mới hay tin từ phía gia đình Viên Thế Phân, cô ấy đã qua đời ít lâu sau khi gửi bài dự thi.

Không khí tĩnh mịch bao phủ trước micro trong vòng mấy giây.

- Tuy không có cơ hội trao giải thưởng này đến tận tay cô bé, nhưng mong rằng gia đình cô ấy có thể kiên cường và hạnh phúc trên con đường đời vẫn phải tiếp diễn này. Tôi nghĩ đây có lẽ cũng là tâm nguyện của Viên Thế Phân.

- …

- Tiếp theo đây, chúng tôi muốn giới thiệu tới mọi người một tác phẩm khác của Jane Austen, có tên gọi “Enma” – Thư Lộ hích cùi chỏ vào người Lạc Lạc đang mải ngây ngẩn, cốt nhắc cô ấy tiếp lời. Sau đó, cô rút một tờ giấy lụa, lặng lẽ thấm giọt nước ứa nơi khoé mắt.

oOo

Tháng Ba năm 2001, nhà họ Tào tíu tít bận rộn. Sau một tuần, Thư Linh được phép xuất viện, nhưng do đứa trẻ sinh non cần nằm viện quan sát mấy ngày, thế là bà chị Thư Linh bèn chiếm cứ giường bệnh thêm một thời gian.

Thư Lộ cũng như ba mẹ mình, thường xuyên tới bệnh viện thăm chị và cháu. Cô thích Thượng Hải giữa tiết trời tháng Ba, nắng choàng lên người ấm áp, ngẩng đầu nhìn ta lại thấy trời bát ngát trong xanh với bầu không khí lẩn quất hương vị mùa xuân.

Tâm trạng uể oải xuất phát từ mùa đông, vốn bao trùm toà nhà phát thanh và những người làm việc trong đó đã dần tan biến, hành lang lại bắt đầu nhộn nhịp người qua.

Dạo gần đây Tiểu Man trở nên xuất quỷ nhập thần, bữa cơm chẳng bao giờ thấy bóng dáng.

- Bạn biết không? – Lạc Lạc ngồi xuống chỗ đối diện với với Thư Lộ, giọng thì thào nói: - Hôm qua mình bắt gặp Tiểu Man lên xe một anh Tây.

Thư Lộ trợn tròn mắt:

- Tây á…

- Tiểu Man đúng là không đơn giản chút nào… - Lạc Lạc cảm khái nói, giọng điệu ra chiều phức tạp.

Thư Lộ sực nhớ đến người tặng hoa bách hợp vàng, nói gì thì nói, cô vẫn thấy cảm thông cho anh ta, muốn yêu Tiểu Man là phải có tấm lòng bao dung.

Sau bữa trưa, Gia Tu gọi điện, hẹn tối đón cô đi ăn cơm. Thư Lộ chợt có cảm giác, ngoại trừ việc “sống chung dưới một mái nhà” ra, thì cuộc sống của họ chẳng khác cái thời yêu nhau là mấy. Cô có phần nghi ngờ, chẳng nhẽ hôn nhân không còn ý nghĩa nào khác, ngoài chứng minh tình yêu và duy trì giống nòi? Hơn nữa, ngày tháng thoi đưa, cái sự minh chứng ấy cũng dần lung lay…

Thư Lộ thường có cảm giác, hình như nội tâm mình còn đang mải mê tìm kiếm thứ chi đó. Cô luôn mong mỏi sẽ tìm được lời giải thông qua cuộc sống này, dù có khả năng cô không thấy thoả mãn với đáp án, hoặc có khi sẽ chẳng bao giờ tìm ra. Thi thoảng, cô thấy mình bị anh già hấp dẫn, nguyên do là bởi anh có thể cho cô câu trả lời, nhưng anh quá thông minh, không bao giờ anh đưa cô lời giải ăn sẵn, mà anh sẽ chỉ ra một con đường, sau đó bảo cô tự mình bước.

Thời con gái, cô rất thích các đọc tác phẩm của Jane Austen, nhất là Enma. Cô thích nhân vật nữ chính, bởi cô luôn “vỗ ngực” tự nhận mình thông minh, thẳng thắn, có chủ kiến giống Enma, song sở dĩ cô luôn bất mãn với Austen là vì bà ấy cho nữ chính lấy Mr. Knightley vốn hơn nữ chính rất nhiều tuổi. Không phải cô gái trẻ trung, cá tính nào cũng phải lòng những chàng trai bằng tuổi, có hoài bão lớn chăng?

Có điều, nhiều năm sau đó, cô đã hiểu ra, cuộc đời không phải câu chuyện cổ tích tình yêu, không phải câu chuyện cổ tích nào cũng có hồi kết; dẫu có, vậy không phải kết thúc nào cũng vui vẻ.

Cô nghĩ, có lẽ một mai kia, cô sẽ điềm đạm, lạnh nhạt khi đối mặt với mọi chuyện như Gia Tu; hoặc có lẽ, cô cũng sẽ cố chấp, song không hề bảo thủ như Gia Tu. Nhiều người rỉ tai nhau, vợ chồng chung sống về lâu về dài, vầng trán sẽ dần trở nên giống nhau; cô thấy mình bắt đầu giống anh rồi đó…

- Ngon không? – Gia Tu cầm dao chia miếng “thịt bò” trong đĩa, chậm rãi đưa lên miệng.

- … - Thư Lộ bấm bụng nhại lại câu nói trước đó của anh: - Rất được.

Thì ra, cái nhà hàng “rất được” mà anh nói là một quán cơm chay Thượng Hải mới khai trương. Mấy món “thịt” của quán đều được gia công từ thực phẩm chay, theo lời bồi bàn thì “rất giống vị thịt”.

Quả thực Thư Lộ không dám tâng bốc cái vị chay này, song Gia Tu đã có thịnh tình thì cô cũng đành giả bộ tuyên dương nó.

- Dạo này công việc trục trặc à? – Bỗng anh hỏi.

- Dạ, vẫn ổn ạ. – Thư Lộ gồng mình nuốt “miếng thịt bò”, sao đó uống liền ngụm nước.

- Có định đọc ít sách không?

- Sách gì ạ?

- Tiếng Anh, hoặc bất kì thứ gì em muốn học.

Tự nhiên Thư Lộ có cảm tưởng, đôi khi những cuộc trò chuyện trao đổi giữa hai người cứ na ná cha đang dạy con gái, mà còn là một ông bố truyền thống và một cô con gái ngỗ nghịch nữa chứ . Chốc chốc anh lại đôn đốc cô làm rất nhiều việc, những việc anh từng làm, đồng thời có ích với cô.

- Muốn học thì nhiều lắm, nhưng chưa chắc đã có nơi dạy. – Thư Lộ vẫn đang đánh vật với miếng “thịt bò”.

- Ví dụ?

- Ví dụ… - Cô ngẩng phắt đầu nhìn anh, dường như khoảnh khắc trước đó, cô vốn chỉ ậm ừ bâng quơ lấy lệ: - Ví dụ… làm sao để anh đừng quản thúc em nữa.

Mặt mũi Gia Tu méo xệch, anh lau khoé miệng:

- Ngốc ạ, anh chỉ muốn tốt cho em thôi.

- Ba mẹ em cũng hay nói thế. – Cô lườm anh.

- Thôi được rồi… - Anh ngừng một lúc, đoạn nói: - Nói chuyện chính nhé, em thích công việc hiện nay chứ?

- Thích mà, em rất hài lòng. – Cô nhét miếng “thịt bò” vào miệng. – Nhưng mà… làm MC radio không phải ước mơ của em.

Anh tủm tỉm nhìn cô:

- Vậy em muốn làm gì?

- Ờm… - Thư Lộ bẽn lẽn cúi đầu, dùng dao đâm chọc đống thức ăn thừa trong đĩa: - Thực ra, hồi đại học, em muốn làm… làm phóng viên mặt trận.

Chưa bao giờ cô tâm sự với người khác về ước mơ của mình, thậm chí, đến chính cô cũng quên khuấy cái ước mơ này.

- …

- Dở hơi lắm à? – Cô ngẩng đầu nhìn anh.

- Không. – Anh làm điệu bộ ngạc nhiên kiểu Mỹ: - Chỉ là… có hơi kinh ngạc.

- Vậy khó thực hiện lắm phải không?

Nguồn: truyen8.mobi/t102953-hanh-phuc-tinh-yeu-coi-bo-ben-ay-chuong-43.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận