Hạt Tương Tư Chương 2.

Chương 2.
TIỀN DUYÊN

Nam Thân đã quên mất ta.
Mười năm trước, phụ thân hắn được tuyên chiếu vào cung làm quan. Trên đường đi cả nhà ông đã lạc vào rừng rậm bị thụ yêu mê hoặc. Toàn gia mười mấy người bị dây leo trói buộc trong cung điện của thụ yêu, không thể động đậy
Lúc đó, ta chỉ là một gốc hồng đậu nhỏ trong rừng, chỉ là một hồng đậu tinh, chỉ hận tu vi của ta quá thấp, còn có khuôn mặt con nít, nên đã bị thụ yêu ép buộc.
Thụ yêu mỗi dịp trăng tròn đều phải hút máu tươi của con người, đêm đó, người sắp bị đưa vào miệng thụ yêu chính là Nam Thân.
Đúng là một đứa bé kì lạ, không khóc cũng không ầm ĩ, trong mắt là sự trấn định đến đáng sợ. Thụ yêu cũng có một chút sửng sốt, vươn ngón tay đỏ sẫm của mình xoa xoa gương mặt trắng nõn của đứa bé: “Tương Tư, ngươi nhìn tên nhóc này xem.”


“Vâng.” Ta quỳ xuống đáp.
Thụ yêu chọn một đứa bé khác trạc tuổi Nam Thần, trước khi chết tiếng khóc của đứa bé đó vang vọng khắp cả cung điện….
“Không lẽ ngươi không sợ sao?” Ta ngồi xuống bên phải ngục đá, đưa cho hắn vài miếng quả dại.
Hắn mỉm cười, gương mặt thon dài cong cong: “Nếu như dưới đất có yêu quái làm loạn, vậy thì trên trời nhất định sẽ có thần tiên đến thu phục nó. Ta chết rồi, biết đâu có thể lên trời nói với thần tiên, để bọn họ sẽ đến cứu cha mẹ ta.”
“Thần tiên có thể nghe thấy sao?” Ta mê man tự hỏi chính mình, khổ sở cúi đầu gục xuống khuỷu tay, “Nếu là như vậy, cũng thu phục ta đi…. Dù sao, ta cũng là yêu.”
“Ngươi nhất định không phải là yêu nghiệt.” Nam Thân nhìn ta khẳng định, “Trên người của ngươi không có mùi máu tươi, thành tiên tử nhé, đừng chịu sự khống chế của thụ yêu nữa, chạy trốn đi.”
Hắn đang trong hoàn cảnh khốn cùng như thế, lại có thể kêu ta bỏ chạy…… Nhất thời, mặt ta rơi đầy lệ.
Trước lúc chạy đi ta đưa cho hắn chìa khóa của ngục đá, còn dặn dò hắn nhất định phải chạy trốn vào lúc nửa đêm. Lúc đó, yêu quái thụ yêu vì không hấp thu được mặt trời mà pháp lực sẽ bị yếu đi.
“Ta vẫn còn chưa biết tên ngươi.” Nam Thân cầm chắc chìa khóa la lên.
“Tương Tư.” Mắt ta đầy lệ, phất tay biến mất.
“Tương Tư con tiện tì này.” Thụ yêu phẫn hận dùng dây leo quật vào thân thể ta, “Lại có thể thả nhiều người như vậy, đó là máu đó, là máu đó! Xem ta có đánh chết ngươi không!”
Ta thực sự không la một tiếng, chỉ ngậm đầy máu cười nhạt: “Cứ cho là ngươi đánh chết ta thì cũng không sao. Người đã chạy hết rồi.”
“Ngươi còn dám cãi lại!”Thụ yêu gần như phát điên, bắt lấy tay ta dùng dây leo quật vào.
Một cái, hai cái……. Sau đó là một trận đau nhức, ta liền ngất đi.
“Tương Tư, Tương Tư.” Thanh âm quen thuộc đến thế này….
“Người là….” Ta mở nhẹ mắt, một ông lão sắc mặt hồng hào ở trước mặt ta: “Này! Tương Tư, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi.”
Lão ở trước mặt ta nhẹ nhàng phất tay một cái, rất nhiều kí ức chưa từng có cứ như thủy triều tràn về.
“Lão đầu chết tiệt!” Ta oa một tiếng khóc lớn, kí ức mấy trăm năm từng chút từng chút một sống lại, nhưng mà hình như vẫn còn một chút kí ức nào đó không thể nhớ lại: “Lão già hư hỏng! Lão già hư hỏng! Giờ mới chịu đón ta về nhà.”
Nguyệt lão gia gia hắc hắc cười, nhéo nhéo hai gò má ta: “Tương Tư đáng thương của ta, công đức viên mãn rồi ~ Yên tâm đi, sẽ không để ngươi xuống nhân gian làm yêu quái chịu khổ nữa!”
“Thụ yêu đâu?” Ta vươn hai tay ra, vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, trên người cũng không bị đau.
Hai tay nguyệt lão quấn lấy dây tơ hồng chơi đùa, ngón tay chỉ về phía Nguyệt kính: “à, bị ta thu vào trong kính rồi.”
Ta lơ đãng vuốt ve cánh tay, đột nhiên cảm thấy có chút gập gềnh, ta duỗi tay nhìn, bên sườn tay còn có thể nhìn thấy dấu răng rất rõ ràng: “Vậy….. Nam Thân, sao rồi?”
Đêm đó, ta và Nam Thân đã để lại dấu răng trên sườn tay của đối phương.
“Sau này chúng ta sẽ dựa vào ấn kí này để tìm thấy đối phương…. cho dù ngươi nhất định sẽ quên.”
“Nếu ngươi tìm được ta, hoặc là ta tìm được ngươi, chỉ cần nhìn thấy ấn kí này, ta nhất định sẽ nhớ ra ngươi.”
“Hy vọng như vậy… Nếu có duyên gặp lại, nhất định không được phụ nhau.

Nguồn: truyen8.mobi/t109133-hat-tuong-tu-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận