Hậu Cửu Đỉnh Ký
(九鼎记续集)
Tác giả: Thư Tả Vị Lai (书写未来)
Chương 28: Thuộc Tính Cửu Đỉnh
Dịch : A Lét
Biên Dịch : A Sở
Nguồn : Bàn Long Chiến Đội -2T
Nghe đến thanh âm như vậy, mọi người đều biến sắc. Hiển nhiên, thanh âm này chính là thanh âm của Thiên Vị Giả Thương Linh
“Tê lạp!”
Tiếp đó, không gian trên đỉnh đầu của mọi người bị phá ra, Thương Linh mặc quần áo trắng từ đó nhẹ nhàng hạ xuống.
Thương Linh vẫn như cũ, mặc áo choàng trắng, trên mặt mang khăn che màu trắng, một đầu tóc màu trắng bạc, dáng người không cao không thấp.
Thương Linh nhẹ nhàng xuống, rơi ở trước mặt Vũ Hoàng, thản nhiên nói: “Nếu như không hiểu mà nói, đừng ở trongchỗ này mà nói lung tung.”
Nghe được lời nói châm chọc của Thương Linh, Vũ Hoàng không có tức giận mà thản nhiên nói: “Làm phân thân của Thiên Vị Giả vĩ đại nhà ngươi, ta không hiểu? Kia chẳng phải là làm mất mặt của ngươi hay sao?”
“Hừ!” Nhìn Vũ Hoàng, Thương Linh hừ lạnh một tiếng, không hề cùng Vũ Hoàng cãi nhau, đưa mắt nhìn Cửu Châu đỉnh cùng mọi người ở xung quanh rồi nói: “Vừa rồi Đại Vũ nói không có sai. Cửu Châu đỉnh đích xác đều có tên riêng của chính mình. Các ngươi có thể nhảy vào bên trong Cửu Châu đỉnh, tại trung bộ của Cửu Châu đỉnh, nhìn đến một chỗ lõm ở cái tai (tai đỉnh) bên phải, trong đó có thể thấy tên của nó.”
Thấy Thương Linh không cùng Đại Vũ cãi nhau, trong lòng mọi người nhẹ hẳn. Nghe thấy Thương Linh nói, mọi người vội vàng nhảy vào trong Cửu Châu Đỉnh, hiếu kỳ muốn biết Cửu Châu Đỉnh theo bên mình mấy nghìn năm rốt cuộc là cái gì.
“Của ta là Mộc đỉnh!” Thanh Lâm là người thứ nhất nhảy ra nói
“Quang đỉnh.” Đạo Tử là người thứ hai.
“Kim đỉnh.” Người thứ ba là Hoàng Phật.
truyện copy từ tunghoanh.com
“Thủy đỉnh.” Tần Lĩnh nhảy ra khỏi Cửu Châu Đỉnh lạnh lùng nói.
“Của ta chính là Hỏa đỉnh.” Lý Thái Bạch khẽ cười nói.
“Của ta cũng là Hỏa đỉnh.” Liễu Vân một thân trang phục màu lửu đỏ từ trong Cửu Châu Đỉnh đi ra nói.
Mà lúc này, Cửu Châu Đỉnh của Bùi Tam cuối cùng cũng thành hình.
“Hô!” Bùi Tam hô khẩu khí thật dài nhưng ngay sau đó phải đối mặt với ánh mắt khiến cho kẻ khác khó chịu của Thương Linh từ phía trước mà đến.
Trong lòng Bùi Tam bất đắc dĩ một tiếng, nhảy vào trong Cửu Châu Đỉnh. Không lâu sau, Bùi Tam liền từ trong đại đỉnh màu đen nhảy ra.
Bùi Tam liếc mắt nhìn mọi người nói: “Của ta là Hắc ám chi đỉnh.”
“Hắc ám chi đỉnh?” Nghe được Bùi Tam nói, trên mặt mọi người đều hiện lên một tia kỳ dị. Nhất là ánh mắt Đạo Tử nhìn Bùi Tam đã bắt đầu trở nên không giống như trước.
“Rất kinh ngạc sao?” Thấy biểu tình trên mặt của mọi người, Thương Linh hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Cái gọi là Cửu Đỉnh đều không phải Cửu Đỉnh thật sự, cũng không phải chỉ chín cái đỉnh. Cửu Châu Đỉnh tên vốn có là “Cửu Đỉnh”, chỉ là bị Đại Vũ bỏ thêm một chữ vào mà thôi. Tại Cửu Đỉnh Giới, số lượng của Cửu Đỉnh không ít nhưng cũng không nhiều lắm. Người có thể có Cửu Đỉnh là rất không sai rồi. Cho nên, các ngươi nên vì bản thân mình mà ăn mừng.”
Nghe được Thương Linh nói, mọi người liếc nhau, trong lòng thoải mái nghĩ thầm. “Hóa ra Cửu Châu Đỉnh cũng không chỉ có Cửu Châu Đỉnh cái này, còn có rất nhiều sao?”
Mà Đại Vũ ở một bên trong lòng cười lạnh một tiếng. “May mắn? Đương nhiên là may mắn rồi. Nhưng Cửu Đỉnh này không phải là của ngươi cho!”
Tiếp đó, Thương Linh lại nói tiếp: “Cửu Đỉnh, mỗi một đỉnh đều đại biểu cho thuộc tính của một loại năng lượng. Ta vừa nói qua rồi, Cửu Đỉnh không chỉ là một. Giữa chúng ta, mỗi đỉnh của mỗi người cũng không phải đều khác nhau. Giống như Lý Thái Bạch cùng Liễu Vân vậy! Cửu Châu Đỉnh của các ngươi giống nhau đều là Hỏa đỉnh.”
Nghe được Thương Linh nói, hai người Lý Thái Bạch cùng Liễu Vân gật đầu.
“Cửu Đỉnh lựa chọn các ngươi là dựa vào thuộc tính trên người của các ngươi. Lực lượng của các ngươi tu luyện thuộc về loại thuộc tính gì thì Cửu Châu Đỉnh theo các ngươi này liền khẳng đinh là một loại trong số đó. Lý Thái Bạch tu luyện hỏa cùng thủy, Cửu Đỉnh tất nhiên là một loại trong hỏa hoặc thủy. Liễu Vân là hỏa cùng thổ, Cửu Đỉnh cũng tất nhiên là hỏa hoặc thổ.” Thanh âm chói tai kia của Thương Linh nói giải thích cho mọi người.
Nói đến đây, Đạo Tử ở một bên đưa ra một cái nghi vấn.
Đạo Tử nhìn Hắc ám Cửu Châu Đỉnh của Bùi Tam, hỏi: “Thương Linh tiên sinh, xin hỏi Cửu Châu Đỉnh có bao nhiêu loại thuộc tính vậy? Nó là do cái gì chế tạo thành?”
Tuy rằng tất cả mọi người không thích Thương Linh, nhưng cùng hắn nói chuyện cung kính một chút thì tốt. Cho nên, lúc này Đạo Tử nói cần gọi Thương Linh là tiên sinh.
Dường như thấy thái độ của Đạo Tử khá tốt cho nên Thương Linh giải thích nói: “Thuộc tính của Cửu Đỉnh rốt cuộc có bao nhiêu chủng loại ta không dám nói khẳng định. Nhưng chắc chắn không chỉ có năm loại ngũ hành này. Liền như Bùi Tam cùng ngươi! Bản thân Bùi Tam có Hắc ám, Thủy, Kim. Cửu Đỉnh hắn khả năng có được là Hắc ám thuộc tính, Thủy thuộc tính hoặc là Kim thuộc tính. Mà bản thân ngươi là quang minh thuộc tính cùng thủy thuộc tính. Ngươi có khả năng có Quang minh thuộc tính hoặc là Thủy thuộc tính. Thế nhưng tổng thể là Cửu Đỉnh có bao nhiêu loại thuộc tính?”
Lời nói của Thương Linh hấp dẫn tất cả mọi người. Không nói đến lời nói của Thương Linh, mà chỉ nói đến hai người Đạo Tử cùng Bùi Tam cũng đã làm cho mọi người hiếu kỳ. Dù sao, mọi người tu luyện đều là lực lượng của ngũ hành, nhưng hai người lại có thể tu luyện lực lượng khác nằm ngoài ngũ hành lực lượng?
Quang minh? Hắc ám?
Nghĩ đến hai cái từ nà, trong lòng mọi người mọc lên một cỗ cảm giác khác thường.
Thương Linh liếc mắt nhìn mọi người, nói: “Cửu Đỉnh nếu được gọi là Cửu Đỉnh, như vậy chắc hẳn nó được phân hóa thành chín loại đỉnh có thuộc tính lực lượng bất đồng. Trong đó có bảy đại thuộc tính. Bảy đại thuộc tính này phân biệt thứ nhất là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm cái thuộc tính này được gọi là ngũ hành, lực lượng nhiều nhất trên thế gian. Thứ hai là Quang minh cùng Hắc ám thuộc tính. Hai loại thuộc tính lực lượng này ngang hàng với ngũ hành thuộc tính. Nhưng ti luyện hai loại lực lượng này đặc biệt rất thưa thớt. Bởi vì muốn tu luyện hai cỗ lực lượng này cần phải có cơ duyên, không phải muốn tu luyện là có thể tu luyện. Hai loại đỉnh cuối cũng không phải thuộc tính lực lượng nữa, mà là lực lượng pháp tắc. Đồng thời cũng là hai đỉnh quan trọng nhất của Cửu Đỉnh luân hổi.”
‘Pháp tắc? Ngươi nói là…” Nghe được Thương Linh nói, Đại Vũ lập tức khôi phục tnh thần, nhìn Cửu Châu Đỉnh trôi nổi trước mặt của Đằng Thanh Sơn, nghi ngờ nói: “Lẽ nào Cửu Đỉnh của cửu đệ là thời gian pháp tắc hoặc là không gian pháp tắc?”
“Của hắn không có khả năng là thời gian pháp tắc, chỉ có thể là không gian pháp tắc.” Thương Linh liếc mắt nhìn Đại Vũ và nói: “Bởi vì Cửu Đỉnh thời gian pháp tắc đang ở chỗ của ta.”
Nói xong, trước ngực Thương Linh hiện ra một cái tiểu đỉnh màu đen, sau đó nhanh chóng phóng lớn ở trước mặt hắn. Phóng to cho đến khi có kích thước ngang bằng với bảy Cửu Đỉnh ở xung quanh mới dừng lại.
“Thế nào? Các ngươi đều không nghĩ tới ra cũng có Cửu Châu Đỉnh đi?” Nhìn thấy biểu tình cực kỳ kinh ngạc của mọi người, ngay cả Đại Vũ cũng không ngoại lệ.
Đại Vũ kinh ngạc là Thương Linh lại có thể có Cửu Đỉnh. Mọi người không chỉ kinh ngạc vì Thương Linh có Cửu Đỉnh mà đồng thời cũng kinh ngạc Cửu Đỉnh lại có thể tồn tại bí mật như vậy, càng kinh ngạc về thời gian chi đỉnh cùng không gian chi đỉnh.
Nhìn thời gian chi đỉnh, trong lòng mọi người đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thương Linh có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nguyên nhân chẳng lẽ là vì thời gian chi đỉnh.
Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, hai pháp tắc lực lượng này là lực lượng mà mọi người mộng tưởng a! Không nghĩ tới, Thiên Vị Giả Thương Linh có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc lại bằng vào thời gian chi đỉnh.
“Rất kinh ngạc sao?” Nhìn biểu tình của mọi người, Thương Linh lãnh đạm nói: “Đúng như các ngươi đoán, nguyên nhân ta có thể lĩnh ngộ phép tắc thời gian của Cửu Châu chính là bởi vì thời gian chi đỉnh. Cũng không sợ nói cho các ngươi, cho dù là tại Cửu Đỉnh giưói thì thời gian chi đỉnh cùng không gian chi đỉnh cũng là tuyệt vô cận hữu. Cho nên, hai cái loại đỉnh này được gọi là Thần đỉnh!”
“Chờ một chút!” Nghe Thương Linh nói, làm phân thâncủa hắn, Đại Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề liền hỏi: “Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc của các thế giới không phải là khác nhau hay sao? Nếu thời gian chi đỉnh này là của Cửu Đỉnh Giới thì ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc của Cửu Châu?”
Đối với lời nói của Đại Vũ, đầu Thương Linh có chút nâng cao, dường như muốn huyền diệu ở trước mặt Đại Vũ, nói: “Ngươi cũng có lúc muốn thỉnh giáo ta?”
Bất quá, lúc này phải rời đi Cửu Châu rồi, làm người của cùng một thế giới, Thương Linh cũng sẽ không giấu giếm cái gì đối với bọn họ. Dù sao, đi đến một cái thế giới lạ lẫm, những người này cũng có thể nói là… đồng hương đi! Chiếu cố lẫn nhau hắn là đương nhiên. Hơn nữa Thương Linh lại là tồn tạo cường đại nhất Cửu Châu.
“Rất đơn giản!” Thương Linh vuốt ve thời gian thần đỉnh ở bên cạnh, nói: “Thời gian của vị diện thấp hơn chỉ có thể rõ ràng ở vị diện thấp hơn, cao đẳng vị diện cũng chỉ có thể hiểu thông suốt ở cao đẳng vị diện. Thế nhưng Cửu ĐỈnh Giới là chí cao vị diện, là tồn tại siêu việt tất cả các vị diện. Pháp tắc của Cửu Đỉnh Giới có thể tùy ý biến ảo thành pháp tắc của vị diện thấp hơn. Cho nên, tuy rằng muốn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc rất gian nan, nhưng có được sự trợ giúp của thần đỉnh, qua vạn năm tìm hiểu lĩnh ngộ khiến cho ta tìm được một tia cơ hội, do đó lĩnh ngộ được thời gian cách. Mà Đằng Thanh Sơn…!”
Nói đến đây, ánh mắt của Thương Linh rơi xuống trên người Đằng Thanh Sơn, lắc đầu nói: “Đằng Thanh Sơn một đời đều bôn ba trong tu luyện, thành trường, lịch luyện. Đồng thời còn tu luyện ngũ hành thuộc tính, căn bản không chú ý đến Cửu Đỉnh của mình. Cho nên hắn muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc của Cửu Châu là không có khả năng. Nếu như hắn an tâm lĩnh ngộ không gian pháp tắc mà nói, có lẽ hắn không cần gặp nhiều trắc trở như vậy cũng có thể trở thành người cường đại nhất của Cửu Châu!”
Nghe được Thương Linh nói, tất cả mọi người ngơ ngác đứng tại chỗ. Kế tiếp, ánh mắt của tất cả chậm rãi nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Không, chính xác mà nói hẳn là nhìn về phía không gian thần đỉnh đang lơ lửng ở trước ngực Đằng Thanh Sơn.
“Không Gian Thần Đỉnh?” Mà là người có được Không Gian Thần Đỉnh là Đằng Thanh Sơn lại càng kinh ngạc ngây người. Không nghĩ tới Cửu Châu Đỉnh lại có thuộc tính, càng không nghĩ tới Cửu Đỉnh của mình lại được gọi là thần đỉnh, Không Gian Thần Đỉnh!
“Được rồi! Đừng kinh ngạc nữa, cũng đừng thèm muốn.” Chứng kiến vẻ mặt của mọi người, Thương Linh cười nhạt nói: “Đừng tưởng rằng thời gian và không gian là thứ siêu việt tất cả các lực lượng. Cái gọi là có lợi thì cũng có hại. Về phần cái hại này ta không nói nhiều. Các ngươi cũng không phải đố kị, xuất hiện cái gì sát tâm, nghĩ sau khi đi đến Cửu Đỉnh Giới giết Đằng Thanh Sơn đoạt Không gian thần đỉnh. Đó là không có khả năng! Cửu Đỉnh là tự mình lựa chọn chủ nhân, không phải các ngươi giết chết là có thể đoạt được.”
Thương Linh không có bất cứ kiêng kị gì mà nói ra mấy câu như vậy.
Nghe được Thương Linh nói, nguyên bản có mấy người trong mắt nảy sinh một tia tham lam nhất thời đem ánh mắt thu về. Về phần những người lộ ra ánh mắt tham lam này là ai, chỉ có Thương Linh biết. Hoặc là nói trong lòng mọi người ở đây tự hiểu rõ.
“Các ngươi có thể ít nói nhảm một chút hay không? Bây giờ Cửu Đỉnh của hắn không thể biến về hình dạng ban đầu, chúng ta đi đến Cửu Đỉnh Giới như thế nào?” Thanh âm lạnh như băng vang lên.
Kỳ quái! Nghe thanh âm này mọi người đều biết là thanh âm của Tần Lĩnh.
“Di? Tần Lĩnh, không ngờ a! Ta vốn còn tưởng rằng ngươi không vội vã đi tới Cửu Đỉnh Giới chứ? Hóa ra còn nóng ruột hơn cả ta.” Nghe được Tần Lĩnh nói, Lý Thái Bạch ở một bên trêu đùa.
Đối với sự trêu đùa của Lý Thái Bạch. Tần Lĩnh hơi liếc mắt sang, cũng không nói gì.
“Cái này không cần lo lắng, ta tự có biện pháp.”Nghe được vấn đề của Tần Lĩnh , Thương Linh lãnh đạm nói. Nói xong, Thương Linh một thân y phục trắng đi về phía Đằng Thanh Sơn.