Sớm tinh mơ hôm sau, Hoàng hậu đã gấp rút gọi tôi đến Phượng Nghi cung. Tôi vội vàng đi tới, đã thấy My Trang, Lăng Dung cùng Sử Mỹ nhân sớm đã có mặt ở đó, nhất định Hoàng hậu có ý muốn hỏi rõ chuyện xảy ra hôm qua. Hẳn là đêm qua Hoàng hậu đã trằn trọc, không yên giấc, quầng mắt hơi thâm đen, đến phấn son cũng không che được hết nhưng vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm ban đầu. Hoàng hậu theo lệ hỏi chúng tôi mấy câu, chúng tôi cũng tâu thật sự tình.
Chợt nghe có nội giám bên ngoài cung hô lớn: “Hoàng thượng giá đáo…”
Hoàng hậu vội cùng chúng tôi đứng dậy. Huyền Lăng bước vào, theo sau còn có một vị phi tần, hóa ra là Hoa Phi. Mặt Hoa Phi lộ rõ vẻ lãnh đạm, nàng ta vờ như không nhìn thấy chúng tôi.
Tôi và My Trang đưa mắt nhìn nhau, cho rằng đêm qua hẳn là Huyền Lăng đã nghỉ ngơi ở cung của Hoa Phi. Chỉ có điều, Hoa Phi có phần quá nghênh ngang, líu ríu theo sát Huyền Lăng đến đây. Sắc mặt mấy người chúng tôi không được tốt lắm, chỉ có Hoàng hậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường.
Huyền Lăng lên tiếng: “Vừa ra khỏi cung đã thấy Hoa Phi đi về phía cung của nàng. Biết Lệ Quý tần không được khỏe nên ta cũng ghé qua xem thử.” Mọi người lúc này mới biết đêm qua Huyền Lăng không hề sủng hạnh Hoa Phi mà chỉ tình cờ gặp gỡ trên đường thôi, trong lòng lập tức cảm thấy yên ổn.
Hoàng hậu vội sai người dâng một chén sữa hạnh nhân lên cho Huyền Lăng rồi mới thưa: “Phiền Hoàng thượng bận tâm. Thực tình Lệ Quý tần không được khỏe lắm, hôn mê suốt đêm dài, thần thiếp đã gọi thái y đến, hiện giờ đang sắp xếp cho nàng ta nghỉ bên chái điện.”
Huyền Lăng gật đầu, hỏi: “Thái y nói thế nào?”
“Nói nàng ấy bị động kinh, kinh hãi quá độ nên mới ra nông nỗi đó. Trong lúc hôn mê còn nói mớ không ít.” Nói xong, Hoàng hậu còn liếc mắt nhìn sang Hoa Phi.
Hoa Phi nghe vậy, mặt hơi biến sắc, nhìn sang Huyền Lăng. “Đúng vậy! Tối qua, Lệ Quý tần cứ làm loạn, nói nhăng nói càn, làm thần thiếp sợ phát khiếp.”
Hoàng hậu nói: “Thực hư mọi chuyện thế nào, thần thiếp cũng chưa biết rõ. Nhưng hôm qua Hoa Phi đi cùng Lệ Quý tần, chắc biết rõ hơn thần thiếp nhiều.”
Huyền Lăng hỏi Hoa Phi: “Nói như vậy, hôm qua lúc Lệ Quý tần xảy ra chuyện, nàng cũng có mặt ở bên cạnh phải không?”
“Vâng ạ!”
“Nàng biết được gì thì cứ nói ra hết đi!”
“Vâng ạ! Đêm qua, thần thiếp và Lệ Quý tần cùng ngồi xe hồi cung, ai ngờ vừa tới vĩnh hạng thì bánh xe bị vấp vào tảng đá, không đi tiếp được nữa. Lệ Quý tần nóng ruột liền xuống xe xem thử, ai ngờ thần thiếp ngồi trong xe nghe tiếng cung nhân hô lên hốt hoảng, sau đó, Lệ Quý tần lại gào lên thảm thiết, nói là nhìn thấy quỷ.” Hoa Phi kể lại bằng giọng nhỏ nhẹ, rủ rỉ nhưng người nghe ai cũng rõ mồn một, dọa được một người vốn phách lối như Lệ Quý tần sợ thành như vậy, có thể thấy thứ mà tối qua nàng ta nhìn thấy đáng sợ đến mức nào.
Huyền Lăng nghe Hoa Phi kể lại xong, lông mày chau tít lại, lo lắng hỏi: “Nàng cũng nhìn thấy sao? Có bị khiếp sợ không?”
Hoa Phi khẽ lắc đầu: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, thần thiếp vì ngồi bên trong xe nên không chính mắt nhìn thấy.”
Tôi liếc mắt nhìn sang nàng ta, Hoa Phi trước giờ quen thói tỏ vẻ kiên cường, tuy miệng nói như vậy nhưng lúc nói chuyện, mười ngón tay của nàng ta siết chặt lại, đủ thấy trong nội tâm của nàng ta có một nỗi sợ hãi không thể kiềm chế.
Khóe môi hơi nhếch lên, lộ nét cười nhẹ đến mức chỉ mình tôi mới phát hiện. Biết sợ là tốt, chỉ cần có người sợ hãi thì vở kịch này có thể tiếp tục diễn đến cùng.
Mặt Hoàng hậu đầy vẻ u sầu, lên tiếng: “Thần thiếp đã tra hỏi đám cung nhân theo hầu tối qua, bọn họ cũng nói nhìn thấy có bóng quỷ bay qua trước mũi xe, còn xoay một vòng quanh người Lệ Quý tần nữa. Hèn gì Lệ Quý tần sợ hãi như vậy.”
Huyền Lăng đột nhiên quay sang hỏi tôi: “Uyển nghi, nàng thấy chuyện này thế nào?”
Tôi đứng dậy thưa: “Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng chuyện quỷ thần chỉ là bịa đặt làm rối loạn lòng người, nhưng trong cõi u minh có lẽ có nhân quả báo ứng, như vậy mới có thể khuyên bảo người đời hướng thiện trừ ác.”
Hoa Phi cười lạnh. “Nghe nói mấy ngày trước, Uyển nghi không ngừng bị bóng đè, chẳng biết có phải là do nhân quả báo ứng nên mới bị Dư thị dọa cho sợ hay không?”
Tôi ngẩng đầu, nghiêm nghị thưa: “Thần thiếp bị bóng đè là do nằm mơ thấy Dư thị nhưng chẳng liên quan gì đến báo ứng nhân quả cả. Chỉ là thần thiếp cảm thấy thương hại cho cái chết của Dư thị, ả tuy làm điều ác không đáng sống nhưng xét cho cùng cũng xuất phát từ bản thân thần thiếp. Thần thiếp quả thực có chút hổ thẹn, đó là do thần thiếp đức hạnh chưa đủ.” Nói đến câu cuối cùng, giọng tôi có phần hơi nghẹn ngào.
Tôi khóc, ba phần là cảm thương, bảy phần là cảm thán. Chốn hậu cung này cục diện hỗn loạn, là nơi hồng nhan giết hại lẫn nhau. Vì tự bảo vệ mình mà tôi đã làm hại đến nhiều người, về sau, chỉ e sẽ làm hại thêm nhiều người khác nữa.
Huyền Lăng thấy vậy thì sinh lòng thương xót. “Đó là sai lầm của Dư thị, nàng việc gì phải tự trách mình kia chứ. Gió bão hại hoa, chẳng lẽ là lỗi của hoa hay sao?”
Nước mắt long lanh lưng tròng, tôi hàm lệ mỉm cười với Huyền Lăng. “Đa tạ Hoàng thượng thấu hiểu cho thần thiếp.”
Huyền Lăng nói: “Trẫm đi thăm Lệ Quý tần trước, tất cả mọi chuyện đợi đến khi Lệ Quý tần tỉnh dậy rồi bàn sau.”
Mấy ngày sau đó chẳng có chút động tĩnh gì. Ai nấy đều nung nấu bầu tâm sự riêng, thầm quan sát mọi cử động của Phượng Nghi cung.
Tôi nhớ thuở nhỏ có nghe người ta nói, mỗi khi trên biển sắp có bão ập tới, mặt biển sẽ phẳng lặng hơn hẳn lúc thường. Tôi nghĩ bây giờ cũng giống như vậy, càng bình tĩnh, bão táp càng lớn.
Tin tức dần được truyền ra.
Lúc Huyền Lăng đến thăm Lệ Quý tần, trong cơn hôn mê, Lệ Quý tần liên tục nói mớ, Huyền Lăng cảm thấy không vui.
Huyền Lăng hạ ý chỉ, trừ Hoàng hậu ra, không người ngoài nào được phép đến thăm Lệ Quý tần.
Lệ Quý tần hôn mê hai ngày liền, cuối cùng cũng tỉnh lại. Hoàng đế, Hoàng hậu đích thân thẩm vấn nàng ta.
Lệ Quý tần bị chuyển ra khỏi Phượng Nghi cung, đuổi vào lãnh cung Khứ Cẩm.
Ba hôm sau, sớm tinh mơ, tôi đến chỗ Hoàng hậu thỉnh an, quả nhiên bầu không khí khác hẳn ngày thường, bất ngờ nhất là Huyền Lăng cũng có mặt. Các phi tần ngồi xuống chỗ của mình, cả điện im ắng, trang nghiêm. Hoàng hậu ho khẽ hai tiếng, sắc mặt của Huyền Lăng trông vẫn bình thường, y chậm rãi lên tiếng: “Từ khi Lệ Quý tần được sắc phong đến giờ, thường ngày vẫn kiêu căng, độc ác khiến trẫm không vừa ý chút nào. Trẫm định phế bỏ chức vị của ả ta để làm gương, đuổi vào lãnh cung, nghiền ngẫm lỗi lầm của mình.”
Tôi hơi nhướng mắt nhìn về phía Hoa Phi, sắc mặt của nàng ta lộ vẻ mất tự nhiên. Nàng ta thông minh như vậy, đương nhiên biết chuyện sau khi tỉnh lại, Lệ Quý tần sẽ bị Hoàng thượng, Hoàng hậu thẩm vấn chuyện xảy ra đêm đó. Lệ Quý tần nhất định đã nói lỡ lời chuyện gì đó thì mới bị Huyền Lăng tức giận phế truất.
Thực ra chuyện hôm đó đã rõ ràng rành mạch, Lệ Quý tần là tâm phúc của Hoa Phi. Chuyện tôi bị hạ độc có liên quan đến nàng ta, thử hỏi sao Hoa Phi có thể tránh khỏi liên lụy cơ chứ!
Lệ Quý tần đúng là đồ vô dụng, vừa bị dọa một tí đã không chịu nổi. Có thể thấy câu: “Có tật giật mình” đúng là không sai chút nào.
Huyền Lăng chẳng thèm nhìn Hoa Phi một cái, chỉ lãnh đạm nói tiếp: “Trước giờ, Hoa Phi giúp quản lý lục cung, nay bệnh đau đầu kinh niên của Hoàng hậu đã dần bình phục, mọi chuyện trong hậu cung cũng nên giao lại cho Hoàng hậu đứng ra xử lý.” Lời vừa thốt ra, mọi người đều ngạc nhiên. Các phi tần đưa mắt nhìn nhau, có vài người tính tình xốc nổi đã không giấu được nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa. Huyền Lăng quay đầu nhìn sang Hoàng hậu, giọng nói có chút thương tiếc: “Nếu tinh thần không khỏe thì đừng miễn cưỡng quá sức, lúc rảnh rỗi cũng nên bồi dưỡng sức khỏe nhiều hơn.”
Hẳn là Hoàng hậu đã lâu rồi không được nghe những lời quan tâm như vậy từ Huyền Lăng, bèn vừa mừng vừa lo, vội vã thưa: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm!” Nói xong, Hoàng hậu liền quay sang Hoa Phi, nói: “Bao năm nay phiền Hoa muội muội khổ cực, giờ muội có thể công thành thân thối được rồi!”
Hoa Phi nghe vậy thì như bị sét đánh, thân hình hơi dao động một chút nhưng cũng biết lúc này có nói nhiều cũng vô ích, bèn cố gắng tỏ vẻ trấn tĩnh, quỳ xuống tạ ơn nhưng mắt đã đỏ ngầu. Nàng ta vẫn tự ái, không chịu rơi nước mắt trước mặt mọi người, bộ dạng như vậy trông thật yếu ớt, đáng thương.
Hoàng hậu chợt lên tiếng: “Nếu Đoan Phi khỏe mạnh được đôi chút thì hẳn là có thể chia sẻ không ít khó nhọc với thần thiếp, chỉ tiếc là muội ấy…”
Huyền Lăng nghe vậy, hơi ngẩn ra một lát rồi nói: “Trẫm cũng lâu rồi chưa gặp Đoan Phi, chắc phải ghé thăm nàng ta một phen. Các nàng lui xuống trước đi!”
Tiễn Huyền Lăng ra ngoài xong, mọi người chia tay, ai về cung người nấy.
Ra khỏi cửa cung thì gặp ngay Hoa Phi, theo đúng quy củ, tôi khuỵu gối, cất tiếng hô: “Kính tiễn Hoa Phi!” Hoa Phi khịt mũi không thèm để ý, che mặt bỏ đi.
Lăng Dung thấy tôi chịu nhục, không khỏi có chút bất bình. “Khi trước, tỷ tỷ bị Hoa Phi bao phen bắt nạt, giờ ả ta thất thế, sao tỷ vẫn giữ nguyên cung kính với ả ta như vậy?”
Tôi chỉnh lại váy áo, đáp: “Ả hiện giờ đang thất thế nhưng chưa hẳn là không bao giờ vực dậy được, tốt nhất là đừng hoàn toàn trở mặt. Hơn nữa, dù gì chức vị của ả vẫn còn ở trên ta, ả không nhận lễ của ta là ả vô lý nhưng ta không thể thất lễ để người khác nói ra nói vào. My tỷ tỷ, tỷ thấy vậy có đúng không?”
My Trang gật đầu. “Quả thật là như thế!”
Lăng Dung đỏ mặt, khẽ đáp: “Đa tạ tỷ tỷ dạy dỗ!”
Tôi vội nắm lấy tay nàng ta, nói: “Tỷ muội mình còn nói cái gì mà dạy với chả dỗ, nghe xa lạ quá!”
Lăng Dung lúc này mới yên tâm. Tiễn Lăng Dung về xong, My Trang tâm tình vui sướng, tủm tỉm cười, nói: “Hôm nay tiết trời thật đẹp, đến cung của tỷ đánh một ván cờ không?”
Tôi mỉm cười: “Nhìn bộ dạng của tỷ kìa, nhịn đến tận bây giờ mới cười ra mặt, muội chẳng thể học theo được. Tốt thôi, muội sẽ cùng tỷ đánh một ván cờ phân thắng bại.”
My Trang không giấu được vẻ tươi cười hớn hở. “Tỷ muội ta cuối cùng cũng trả được thù rồi, đúng là thoải mái quá!” Nói xong vẫn còn lộ vẻ căm phẫn: “Chỉ trừ được mỗi Lệ Quý tần, không thể lật đổ Hoa Phi, đúng là đáng tiếc quá!”
Tôi bẻ một nhành đỗ quyên, cầm trên tay đùa nghịch. “Muội vốn cũng không hy vọng có thể lật đổ được Hoa Phi. Hoa Phi ở trong cung nhiều năm, thế lực đan xen, khó gỡ. Hoàng hậu tuy là chủ nhân của lục cung nhưng vẫn phải nhường ả ta hai phần, có thể thấy ảnh hưởng của ả ta lớn đến nhường nào. Huống hồ triều đình hiện đang đánh trận ở Tây nam, đang lúc cần dùng đến Mộ Dung Huỳnh, phụ thân của Hoa Phi, đương nhiên Hoàng thượng phải cân nhắc nhiều. Hoàng thượng lại là người trọng tình cũ, nhất định sẽ không nỡ ra tay nặng nề.”
“Nhưng ít nhất cũng phải lãnh đạm với ả ta đôi chút.”
“Ừ, hẳn là thế rồi! Lần này chúng ta xuất chiêu động núi dọa hổ, để ả biết mà e dè, từ đó hai bên chung sống yên ổn là tốt nhất. Dù sao đi chăng nữa, nếu truy xét đến cùng, sẽ liên lụy đến vô số người, gây cảnh gió tanh mưa máu, vốn không phải là hành vi tích phúc.”
“Hiện giờ chưa thể trừ bỏ được ả ta, chỉ e sau này càng khó đối phó, đúng là nỗi họa lớn trong lòng!” Mặt My Trang đầy vẻ ưu tư.
“Ả là mối họa trong lòng chúng ta, chúng ta cũng là mối họa trong lòng ả. Giờ đây ả mất đi tâm phúc là Lệ Quý tần, đại thương nguyên khí, lại mất đi quyền thế phụ trợ Hoàng hậu quản lý lục cung, hẳn ả chỉ một lòng tập trung vào chuyện giành lại sủng ái và tranh đoạt thực quyền hậu cung với Hoàng hậu mà thôi. Tạm thời ả sẽ không có thì giờ để đối phó chúng ta đâu. Trong lúc này, chúng ta cứ thoải mái nghỉ ngơi, dưỡng sức đi!”
“Chẳng lẽ thực tình không thể nhổ cỏ tận gốc sao? Khi đó, chúng ta có thể kê cao gối ngủ ngon rồi!” Hàng mày của My Trang nhíu lại, cuối cùng vẫn không cam lòng. “Chỉ cần nghĩ đến chuyện xảy ra ở hồ Thiên Lý, ta lại ăn ngủ không yên.”
Tôi tiếc nuối lắc đầu. “Đến nước này đã là xa hết mức có thể rồi, nếu còn tiếp tục truy cứu tận gốc rễ chỉ e sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Chuyện này cả Hoàng thượng lẫn Hoàng hậu đều không muốn xảy ra. Nếu chúng ta truy xét triệt để quá, không khéo còn để lộ mưu tính của mình, khiến Hoàng thượng cảm thấy chúng ta quá ác độc, đừng vì lợi nhỏ trước mắt mà đánh mất lợi lớn về sau.”
My Trang biết chẳng còn cách nào khác, trầm tư hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Hiện giờ Hoàng thượng tước bỏ quyền lực của Hoa Phi cũng là muốn dừng lại ở đây thôi, làm náo loạn quá cuối cùng chỉ mất mặt hoàng gia. Sao ta không hiểu rõ cơ chứ… chỉ đành chấp nhận như vậy thôi!”
Tôi và My Trang ngồi dưới gốc quế sau Tồn Cúc đường của tỷ ấy bày bàn cờ, hai bên trắng đen quyết đấu.
Cuối cùng My Trang vẫn không an lòng, tay mân mê một quân cờ trắng, chần chừ mãi mà vẫn chưa hạ xuống. “Hoàn Nhi, nhiều năm nay, Lệ Quý tần vẫn luôn là tâm phúc của Hoa Phi, muội thực sự cho rằng Hoa Phi sẽ bỏ rơi ả ta, không thèm giúp đỡ gì sao? Huống chi Lệ Quý tần mỹ lệ, chức vị lại không thấp nữa? Chỉ e sau này, Hoa Phi vùng dậy thì ả cũng có cơ hội ngoi lên.”
Tôi đặt một quân cờ đen xuống bàn, nói: “Hoa Phi sẽ không để ý gì đến Lệ Quý tần đâu. Ả đã bị liên lụy nặng nề thế này rồi, sao lại đi vào vết xe đổ lần nữa kia chứ! Lệ Quý tần tuy mỹ lệ, địa vị cao, lại đi theo ả nhiều năm nhưng nói năng vô lễ, không được lòng người. Hoàng thượng mê đắm nhan sắc của ả ta cũng chỉ là ham của lạ thôi. Tỷ nghĩ xem, đã bao lâu rồi Hoàng thượng chưa triệu hạnh Lệ Quý tần? Một nữ nhân không được Hoàng thượng sủng ái, dung mạo có mỹ lệ đến đâu, địa vị có cao quý đến đâu thì có tác dụng gì kia chứ?”
My Trang thoáng lộ nét cười. “Nói đúng lắm, Lệ Quý tần tuy là chủ vị một cung nhưng dưới gối chẳng có con cái, còn không bằng Tào Dung hoa có chỗ dựa là Ôn Nghi công chúa. Nhân tiện, Tào Dung hoa tao nhã như vậy, quả thật không giống người ở phe Hoa Phi chút nào.”
“Tỷ cũng đừng đánh giá thấp Tào Dung hoa, Hoàng thượng tuy không đặc biệt sủng ái nàng ta nhưng một tháng thường vẫn có hai, ba ngày đến chỗ của nàng ta. Năm nào cũng thế, có thể gọi là đứng vững không ngã.” Tôi nhấp một ngụm trà, thời tiết dạo này đến gió cũng dần nóng lên, thổi đến khiến trán tôi thấy âm ấm. Tôi chăm chú tính toán từng nước cờ, buông thõng một câu: “Có thể được Hoa Phi coi trọng thì quyết không phải một nhân vật giản đơn đâu.”
My Trang ngoài miệng trò chuyện nhưng tay đánh cờ không hề buông lơi. “Từ khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta sao có thể sinh lòng khinh thường ai được, nói là thần hồn nát thần tính cũng chẳng phải quá đáng.”
“Cũng chẳng cần phải vậy đâu. Cứ lo trước lo sau mãi không khéo lại mất đi sự quyết đoán.” Tôi nhìn những quân cờ đen trắng chi chít trên bàn cờ, lông mày dãn ra, cười lớn. “Bỏ xe giữ soái, tỷ tỷ, Hoàn Nhi thắng rồi!”
Đêm đã về khuya, trăng sáng như móc câu, ánh trăng dịu dàng tựa nước, đến những ngôi sao nơi chân trời cũng lấp lánh lạ thường, chẳng khác gì những viên kim cương chói lọi rải rc khắp bầu trời.
Tôi biết, đêm nay nhất định Huyền Lăng sẽ đến.
Đuổi mọi người rời đi, tôi lẳng lặng nằm trên giường, vờ ngủ dưỡng thần. Trong phòng có cắm mấy nhành hoa sơn chi vừa hái, lá xanh thẫm, hoa trắng muốt, dịu dàng sắc ngọc, lặng lẽ tỏa hương thanh mát.
Đột nhiên có đôi cánh tay âu yếm ôm tôi vào lòng, tôi khẽ nhắm mắt. Y đã đến rồi.
“Hoàn Hoàn, nàng ngủ rồi sao?”
Tôi khẽ vùng vẫy muốn thoát ra, định khom người hành lễ, y kéo tay tôi, thừa thế nằm xuống luôn bên cạnh tôi. Tôi ngoan ngoãn tựa vào cánh tay y. “Đoan Phi tỷ tỷ khá hơn chút nào chưa ạ?”
“Vẫn như cũ thôi. Gầy ốm hơn một chút, thấy trẫm đến thăm, nàng ta cố sức muốn ngồi dậy nhưng cuối cùng vẫn không dậy nổi. Trẫm nhìn mà cũng cảm thấy thương xót.”
“Nếu có thời gian, Tứ lang hãy đi thăm Đoan Phi tỷ tỷ nhiều hơn một chút! Tỷ ấy nhìn thấy người, nhất định sẽ vui mừng lắm, nói không chừng còn sớm khỏi bệnh hơn ấy chứ!”
Lại liên miên trò chuyện một hồi về căn bệnh của Đoan Phi, tôi biết đó chẳng qua chỉ là đôi ba câu chuyện phiếm mà thôi, điều y muốn nói còn ở phía sau.
Cuối cùng, Huyền Lăng cũng lên tiếng: “Chuyện hạ độc cuối cùng cũng kết thúc rồi. Nàng có thể an tâm, lòng trẫm cũng thoải mái hơn.” Mắt y ngưng đọng ánh nhìn lạnh lẽo. “Chỉ là trẫm chưa hề xử tệ với Lệ Quý tần, không ngờ ả ta lại ác độc đến thế.”
Tôi hạ giọng thưa: “Chuyện đã qua rồi, Hoàng thượng cũng đừng tức giận nữa. Lệ Quý tần cũng là quá quan tâm đến Hoàng thượng nên mới ghen ghét với thần thiếp đó thôi!”
“Quan tâm đến trẫm?” Y khịt mũi, “hừ” lạnh một tiếng: “Rốt cuộc ả quan tâm đến địa vị của mình hay quan tâm tới trẫm thì chỉ có mình ả hiểu rõ mà thôi.” Y dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Cứ cho là quan tâm đến trẫm nhưng mượn cớ quan tâm mà làm những chuyện ác độc thì trẫm cũng chẳng thể dễ dàng tha thứ cho ả ta.”
Nghe vậy, trong lòng tôi chợt nảy ra một ý, tuy tôi là kẻ bị hại trong chuyện này nhưng bề ngoài vẫn phải diễn trò một chút. Huống hồ tôi phải tìm hiểu cho rõ ràng giờ này phút này, trong lòng y, Hoa Phi rốt cuộc có địa vị thế nào. Nhích sát vào Huyền Lăng một chút, tôi thẽ thọt thưa: “Lệ Quý tần phạm lỗi, đã bị trừng phạt rồi. Hoa Phi tỷ tỷ ngày thường tuy rất thân thiết với Lệ Quý tần nhưng Hoa Phi tỷ tỷ được Hoàng thượng ưu ái, lại thông minh quyết đoán, tất nhiên sẽ không hồ đồ đến mức thông đồng làm bậy với Lệ Quý tần đâu.” “Quyết đoán”, từ này vừa có ý tốt vừa có ý xấu. Dùng với ý tốt thì nghĩa là hành động quả quyết, có thể quản sự dùng người, nếu dùng với ý xấu thì chỉ e sẽ khiến người khác liên tưởng đến chuyên quyền độc ác, tôi gật gù tự khen ngợi mình. Hàm nghĩa bên trong còn tùy theo người nghe từ từ ngẫm nghĩ. Rất nhiều người bị hủy bởi những lời nói lấp lửng nước đôi như thế. Người nói “vô tâm” nhưng người nghe hữu ý.
Huyền Lăng dịu dàng vuốt ve bờ vai tôi, ngắm bóng chúng tôi in trên màn cửa sổ, miệng lẩm nhẩm hai chữ “quyết đoán” với vẻ hứng thú. Khóe môi y đột nhiên nhếch lên, để lộ nét cười như có như không. “Chuyện lần này dẫu nàng ta không hề tham dự nhưng trẫm đã ban cho nàng ta quyền hỗ trợ quản lý lục cung. Lúc Lệ Quý tần xảy ra chuyện, nàng ta không chịu đến bẩm báo trước với trẫm và Hoàng hậu, ít nhiều cũng có hiềm nghi là thích chuyên quyền. Trẫm tạm miễn chức quyền của nàng ta, nàng ta cũng nên tĩnh tâm suy nghĩ đi thôi.”
Giọng nói nhuốm vẻ buồn bã, tôi rót từng chữ vào tai y: “Hoa Phi hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm rồi, xin Hoàng thượng hãy nể tình tỷ tỷ từng tận tình hầu hạ chăm sóc người…”
Tôi chưa nói hết lời đã bị y lên tiếng ngắt lời: “Trẫm trừng trị nghiêm khắc Lệ Quý tần, lại khiển trách Hoa Phi, là muốn cảnh cáo hậu cung không được tiếp tục những trò xấu xa, bẩn thỉu nữa.” Y lại đổi giọng đầy âu yếm, thương tiếc: “Hoàn Hoàn, nàng lúc nào cũng thông cảm với người khác.”
Tôi thỏ thẻ thưa: “Hoàn Hoàn chỉ hy vọng các tỷ muội chốn hậu cung có thể thông cảm lẫn nhau, ít sinh lòng ghen ghét, Hoàng thượng mới có thể tập trung vào chính sự, không phải lo lắng chuyên về sau.” Tôi lại tiếp. “Hoàn Hoàn nghe nói Lệ Quý tần xảy ra chuyện là vì oan hồn của Dư thị đòi mạng, hiện giờ lời đồn lan tỏa, chỉ e lòng người trong cung trở nên bất an.”
Mặt Huyền Lăng lộ vẻ chán ghét. “Trẫm thấy chưa hẳn là do oan hồn đòi mạng đâu, tám phần là do ả có tật giật mình, tự mình dọa mình thôi, còn nói bậy nói bạ làm loạn lòng người.” Y ngẫm nghĩ một lát. “Chỉ có điều, để an ủi lòng người, trẫm sẽ lệnh cho pháp sư ở Thông Minh điện tiến hành vài tràng pháp sự để siêu độ.”
“Hoàn Hoàn cho rằng pháp sư thì phải tiến hành rồi nhưng nên nói với mọi người là để cầu phúc, cầu an, chứ nếu nói là siêu độ thì người trong cung sẽ cho rằng đến Hoàng thượng cũng tin vào chuyện quỷ thần oan hồn, không khéo lại gây tác dụng hoàn toàn trái ngược.”
“Vậy cứ theo như nàng nói, ngày mai ta sẽ ban lệnh xuống.” Huyền Lăng tủm tỉm cười, ngắm nhìn tôi, tình ý trong ánh mắt như liễu xuân quấn quýt. “Có nàng thấu hiểu lòng người, tận tâm, tỉ mỉ, lòng trẫm cũng được an ủi nhiều.”
Tôi khẽ khàng rúc đầu vào vòng tay ôm ấp của Huyền Lăng, cất tiếng gọi tha thiết: “Tứ lang…”
Trong phòng mùi hương thanh khiết, bóng nến đỏ rực, ý xuân đậm đà sau bức rèm thêu lụa đỏ…