Trong cái khung cảnh âm u, tĩnh mịch của thành phố Sương Mù.
Nhà nhà vùi mình trong chăn, có cảm tưởng như ngày tận thế sắp đến.
Mỗi người có một công việc riêng, đành vậy nhưng, rất ít ai biết được cái công việc mà những người như chúng tôi đang thực hiện.
Sẽ rất lố bịch và trơ trẽn nếu tự vỗ ngực xưng tên, gọi mình là anh hùng. Thế nhưng, hãy cho tôi có quyền được viết, rằng: CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG ANH HÙNG THẦM LẶNG.
Để bảo vệ bình yên cho nhân dân,
Chúng tôi không quản ngại nắng mưa, thường xuyên đối mặt với những mối nguy hiểm chết người luôn rình rập.
Quãng thời gian này, anh Long dành hầu hết thời giờ cho công việc phá án.
Anh vẫn nhận được những cuộc điện thoại đều đặn của Mỹ Dung gọi đến, nói là: Muốn mời anh qua nhà chơi.
Dù công việc bận rộn, nhưng anh Long cũng đến với Mỹ Dung một chút rồi lại đi ngay. Anh thường nói với chúng tôi như thể biện hộ cho chính bản thân mình:
- Mỹ Dung có thể đang gặp nguy hiểm, tôi đã căn dặn cô ấy khi ra ngoài nên có vệ sĩ đi theo. Tôi cũng muốn tìm hiểu thêm những manh mối về tổ chức mafia Đại Bàng Xanh.
Trời ạ! Đôi khi anh Long giống như một đứa trẻ ngây thơ. Anh thông minh thì thông minh thật đấy! Nhưng có “những chuyện rõ như ban ngày” anh lại không thấy. Ai ai trong chúng tôi cũng thấy rằng: Anh có tình cảm với Mỹ Dung. Vậy mà, anh cứ làm như có thể dễ dàng qua mặt được tất cả chúng tôi.
Thời gian ở bên Mỹ Dung, anh Long không hề bàn đến công việc của mình. Trừ người yêu sau này của anh là Ngọc Tâm. Quan điểm của anh Long rất rõ ràng: Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm.
Quen biết nhau một thời gian, Mỹ Dung giới thiệu với anh Long người em họ ngoại của mình. Trong một lần tình cờ, khi anh Long và Mỹ Dung đang nói chuyện; cô em họ đã đến nhà thăm chị.
Cô tên là Quỳnh Anh, tên sao thì người vậy. Cô đẹp như một đóa quỳnh hương. Nghề nghiệp của cô là bác sĩ. Cô kết hôn năm mười tám tuổi, đến nay đã gần mười năm.
Quỳnh Anh rất kín đáo trong chuyện đời tư của mình,
Nhiều người còn nghĩ cô chưa có chồng. Vì họ thấy cô trẻ đẹp, thường xuất hiện có một mình, không ai biết chồng cô ở đâu? Làm nghề gì? Nếu không được Mỹ Dung cho biết thì ai cũng tin rằng: CÔ LÀ GÁI CÒN TRINH.
Khi Quỳnh Anh đã đi khỏi, Anh Long mới nói với Mỹ Dung:
- Cô ấy đã kết hôn gần mười năm rồi ư? Nếu cô không nói thì tôi cũng chẳng biết.
Mỹ Dung mỉm cười duyên dáng, đáp lời:
- Vâng, cô em này của tôi lấy phải người chồng “đặc biệt” nên rất kín đáo trước dư luận.
- Vậy là vợ “quan lớn” rồi.
- Có thể nói là như vậy.
Nhận xét về Mỹ Dung, không biết lúc đó anh Long có suy nghĩ như chúng tôi không. Ban đầu, chúng tôi có ấn tượng rất tốt về cô ấy. Nhưng càng về sau, chúng tôi càng thấy lo lắng. Điều làm chúng tôi băn khoăn nhất là Mỹ Dung không bao giờ hỏi về công việc của chúng tôi. Cứ như thể cô ấy biết rõ mồn một về chúng tôi vậy.
Có một lần, chúng tôi được mời đến nhà cô ấy dùng bữa. Hôm đó, chúng tôi có mặt đông đủ ở nhà Mỹ Dung. Về phần, anh Long, trông anh rất vô tư, chẳng nghĩ ngợi gì. Còn chúng tôi thì khác. Sau này chúng tôi nói lại với nhau: “Một cảm giác bất an ghê gớm khi vào căn biệt thự đó” Chúng tôi không thể lý giải được nguyên nhân do đâu mà chúng tôi có một linh cảm như vậy. Ngôi biệt thự tuy đẹp, màu sắc ấm áp, nhưng hình như nó bị ma ám. Mỗi lần đi qua dãy hành lang dẫn ra phía sau ngôi biệt thự là chúng tôi thấy ớn lạnh sương sống, dựng cả tóc gáy.
Việc này chúng tôi không nói lại với anh Long, sợ anh ấy buồn. Dù sao đi nữa Mỹ Dung cũng rất tuyệt vời trong cách ứng xử. Có lẽ, đó chỉ là những lo lắng thái quá của chúng tôi.