Họa Quốc (bản convert) Chương 5

Chương 5
Duyên ngộ 1

Ngày hôm đó, TrẦm Ngư vừa mới rời giường, đang rửa mặt trang điểm thì nha hoàn bên người là Ác Du mừng rỡ chạy vào cười nói: “Chúc mừng tiểu thư! Chúc mừng tiểu thư!”

Hoài Cẩn đang giúp nàng chải tóc, mắng một tiếng: “Chuyện vui mừng cỡ nào mà đáng để muội mới sáng sớm đã gào to như vậy?”

Ác Du cười hì hì, nháy nháy mắt nói: “Đúng là chuyện vui lớn nha, phu nhân người vừa mời Hoàng Kim Bà nổi tiếng dẻo miệng nhất kinh thành đến, ủy thác bà ta đến chỗ Kỳ Áo Hầu mai mối cho tiểu thư, hiện giờ đang ở tiền thính viết thiếp canh đấy(1).”

Khương Trầm Ngư vừa thẹn vừa mừng, nhất thời đỏ mặt.

Ác Du kéo tay nàng nói: “Tiểu thư, chúng ta đi xem đi!”

Hoài Cẩn nhíu mày: “Trong những lúc như thế này, sao tiểu thư lại có thể xuất đầu lộ diện?”

“Đâu có nói là phải đi vào xem, chúng ta nhìn trộm từ bên ngoài một chút thôi, tiểu thư, người ta nói Hoàng Kim Bà miệng lưỡi như vàng, mặt rỗ thì nói lên thành thiên tiên, người chết cũng nói thành người sống, tiểu thư không tò mò sao?”

Khương Trầm Ngư mặc dù biết là không nên, nhưng không sao chiến thắng được lòng hiếu kỳ, liền thay xiêm y đi theo Ác Du đến tiền thính, lẻn vào từ cửa hông, núp sau tấm bình phong, nhìn thấy mẫu thân cùng một phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi dùng trà, không cần nói cũng biết, phụ nhân kia chắc hẳn là đỉnh đỉnh đại danh Hoàng Kim Bà.

Phụ nhân kia mày dài cằm nhọn, có vẻ nhanh nhẹn hoạt bát, trong tay là bức thiếp canh đang mở, vừa xem vừa nói: “Rất hợp. Không phải nói chứ, tên này của tam tiểu thư, niên canh bát tự này(2), thật sự là tướng đại phú đại quý! Hầu gia sẽ không có lý nào lại cự tuyệt! Đúng là bát tự tốt, bát tự tốt nha!”

Ác Du ghé đầu sang, thì thầm: “Tiểu thư, bà ta nói bát tự của người tốt kìa!”

Khương Trầm Ngư cười nhạt, thầm nghĩ một bà mai thì biết cái gì là bát tự mệnh lý, rõ ràng là chọn lời nói mà chủ nhân gia thích nghe thôi.

Bên kia, Khương phu nhân nói: “Tất cả nhờ vào bà.”

Hoàng Kim Bà khoát tay nói: “Phu nhân nói vậy là sao, Tam tiểu thư của quý phủ nổi tiếng là mỹ nhân ở Bích Quốc ta, chẳng những người đẹp tài cao, tính tình cũng rất tốt, có thể làm mối cho cô nương như thế, chính là tạo hóa của Hoàng Kim Bà ta! Hơn nữa, Kỳ Áo Hầu lại là nhân vật tầm cỡ nào, nếu ta có thế tác thành hôn sự mà trời đất tạo nên như vậy , thật là A di đà phật, không biết sẽ làm cho bao nhiêu người trong nghề ghen tị. Phu nhân, người cứ yên tâm, lão bà tử ta dám vỗ ngực nói, hôn sự này chắc chắn sẽ thành! Đến lúc đó, còn phải thỉnh phu nhân thưởng ta chén rượu mừng nữa.”

Khương phu nhân nghe xong những lời này, quả nhiên cực kỳ hài lòng, vui cười thưởng bạc. Hoàng Kim Bà kia cũng không dài dòng, đứng dậy nói: “Việc này không nên chậm trễ, ta đến phủ Hầu gia gửi thiếp canh, sau ba ngày việc thành, ta sẽ mang thiếp canh của Hầu gia trở về.”

Khương phu nhân tiễn đến cửa chính, mới quay lại nhìn bức bình phong, cười nói: “Ra đây đi.”

Khương Trầm Ngư trong lòng hiểu rằng mẫu thân đã biết mình núp sau bình phong, đành phải đi ra ngoài, nhưng khi thấy trong ánh mắt của mẫu thân nhìn mình, tràn đầy ý mừng, nhất thời không được tự nhiên, vội vàng cúi đầu.

Khương phu nhân cầm tay kéo nàng cùng ngồi xuống nói: “Thảo luận xong việc hôn sự của con, ta cũng an tâm.”

“Mẹ vất vả rồi.”

Khương phu nhân vén mấy sợi tóc mai của nàng lên, cảm khái nói: “Thật là không để ý tới, mới chớp mắt, tiểu nữ của ta đã lớn như vậy, cũng nên tới tuổi xuất giá rồi. Thiết nghĩ trong ba đứa con, ca ca Hiếu Thành của con tuy trưởng nam, nhưng từ nhỏ đã không có ý chí phấn đấu, đọc sách không được tập võ cũng không xong, mặc dù nhờ vào sự che chở của cha con mới có thể lên làm Vũ lâm quân kỵ đô úy, nhưng e rằng cả đời này cũng chỉ có thế; ngược lại, tỷ tỷ Họa Nguyệt của con lại xinh đẹp lanh lợi, có điều tính tình hiếu thắng nóng nảy, khó tránh khỏi chua ngoa; về phần con, lớn lên xinh đẹp, tính tình cũng tốt, đối nhân xử thế có chừng mực, nhưng lại quá mức thuần khiết thiện lương, mẹ chỉ sợ ngày sau con sẽ chịu ủy khuất, cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, trong số dòng dõi quý tộc trong triều, người có thể cho con ta phú quý một đời, lại đối đãi khoan hậu, cũng chỉ có Kỳ Áo Hầu.”

“Mẹ…” Khương Trầm Ngư cầm tay mẫu thân, cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, đang cảm động, một hạ nhân chạy vội đến báo: “Tam tiểu thư, có khách bái phỏng.”

Gì cơ? Nàng mà cũng có khách sao? Thật ra là ai đến bái phỏng nàng?

Khương phu nhân đứng dậy nói: “Nếu vậy mời khách vào đi. Ta về phòng trước, Trầm Ngư, con phải chiêu đãi người ta cho tốt, không được để sơ suất.”

Khương Trầm Ngư đưa mẫu thân vào trong, sau đó nhìn thấy hạ nhân dẫn theo một thanh sam thiếu niên đi vào đại sảnh, ánh sáng chiếu trên mặt người nọ, nàng kìm lòng không được, a lên một tiếng.

“Tiểu sinh Loan Triệu, tham kiến Khương tiểu thư.” Đôi mắt thiếu niên đảo nhanh, vừa cười vừa tiến lên cầm tay nàng, cử chỉ rất lỗ mảng.

Khương Trầm Ngư vội vàng cho những người xung quanh lui ra, thấp giọng nói: “Công chúa, người sao lại tới đây?”

Nguyên lai, thiếu niên đầu đội mũ quả dưa, thân hình thấp bé, không phải ai khác, chính là Chiêu Loan công chúa đang cải nam trang.

Chiêu Loan làu bàu: “Ở trong cung chán muốn chết, nên mới xuất cung ra ngoài chơi, khi đi vội vội vàng vàng, ngay cả một quan tiền cũng không mang theo, vừa lúc đi ngang qua phủ của hữu tướng, nên chạy đến tìm tỷ giúp đỡ.”

Khương Trầm Ngư bị dọa kinh: “Công chúa lén xuất cung?”

“Xem như là vậy đi, bất quá, những lần trước ta ra ngoài chơi, kỳ thực hoàng huynh cũng biết, những mắt nhắm mắt mở làm như không biết thôi. Chỉ cần không truyền đến tai thái hậu thì sao cũng được.” Chiêu Loan nói xong, lắc lắc tay nàng: “Tỷ tỷ tốt, cho ta mượn chút tiền đi, ta chỉ có thể nhờ vào tỷ thôi.”

Khương Trầm Ngư thầm nghĩ, công chúa nghịch ngợm này đã tìm đến tận cửa, không thể xem như không biết gì, đành phải bảo hộ nàng, trong lúc đó phái người vào cung báo tin, để cho hoàng thượng định đoạt. Lập tức nói: “Bên ngoài đầy chuyện phức tạp, có cái gì vui đâu? Nếu công chúa đã tới đây, không bằng ở lại nhà ta chơi, trong nhà có nữ đầu bếp làm điểm tâm rất ngon…”

Nàng còn chưa nói xong, Chiêu Loan đã nũng nịu kêu lên: “Ai dza, trong nhà thì có gì vui chứ, cái ta muốn chính là những kích thích mới mẻ bên ngoài, tỷ tỷ tốt, hay là tỷ cùng ta ra ngoài chơi đi, tỷ suốt ngày ở nhà, cũng nhàm chán lắm đúng không?”

“Chuyện này…”

“Đừng có này nọ nữa, nhanh nhanh lấy tiền đi, thuận tiện thay đổi nam trang giống ta, ta dẫn tỷ đến mấy nơi vui chơi, cho tỷ mở mang tầm mắt.”

Xem bộ dáng khoa tay múa chân của Chiêu Loan, biết chắc là không thể giữ lại trong nhà rồi. Nếu để nàng một mình ra ngoài làm loạn, không bằng chính mình nên đi theo, ít nhất có thể ngăn nàng gây rắc rối. Nghĩ đến đây, Khương Trầm Ngư cũng chỉ có thể thay đổi y phục, mang theo ngân phiếu, báo với mẫu thân, an bài thêm bốn ám vệ đi theo, sau đó mới xuất môn.

Dọc đường đi Chiêu Loan quả nhiên là rất quen thuộc đường sá, nhất là dẫn nàng tới những chỗ mà ngay cả nàng ở kinh thành mười lăm năm nay, cũng là lần đầu biết đến.

Đầu tiên là một tiệm bán mì trong ngõ nhỏ vô cùng hẻo lánh, khách nhân không nhiều, cũng chỉ có bốn cái bàn, đũa trúc bát thô, thoạt nhìn đơn sơ cực kỳ. Khương Trầm Ngư vốn còn lo lắng thức ăn không đủ sạch sẽ, nhưng ngồi chờ một lúc, ngửi thấy mùi thơm xộc vào mũi thì cái gì cũng quên hết.

Cuối cùng Chiêu Loan hỏi nàng: “Thế nào?”

Khương Trầm Ngư hít sâu vào, lại thở ra: “Những gì đã ăn từ trước đến giờ đều không sánh bằng. Vị đại thẩm này quả thật là tay nghề rất tốt.”

“Đúng vậy, ngay cả Ngôn Duệ cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn trong món mì của Phương gia, huống chi là tỷ.”

Khương Trầm Ngư lấy làm kinh ngạc: “Đây là mì của Phương gia?”

Chiêu Loan gật đầu: “Đáng tiếc người chủ chính thức đã chết, hiện giờ người làm món mì này, nghe nói là người phụ giúp cho nàng ta trước kia. Ngay cả người phụ việc cũng có thể nấu ra hương vị như thế này, không thể chính miệng thưởng thức mì Phương gia chính tông ngày xưa, thật là điều đáng tiếc mà!”

Khương Trầm Ngư quay đầu lại, hướng ánh mắt nhìn về phía phụ nhân đang luộc mì, trong lòng thoáng nổi lên vài tia phiền muội. Đã từng, mẫu thân Phương thị của Hi Hòa đúng là đã từng ngày đêm đứng bán mì ở đây sao? Nếu vậy, có phải Hi Hòa cũng từng ở này này phụ giúp, lau qua cái bàn, rửa qua cái bát chăng? Ai có thể ngờ, nữ nhân gia bần đi chân trần mặc áo vải thô ngày xưa, hôm nay lại ở trong thâm cung nội việc, trở thành phi tử của đế vương?

Cảnh ngộ của đời người, thật là khó nói…

Sau đó, các nàng lại đi đến một trà quán, cũng là nơi nằm ở góc giao nhau của một khúc đường nhỏ, lầu trên lầu dưới đều chật kín người, Khương Trầm Ngư vốn định dùng một số tiền lớn để thuê một gian chỗ ngồi, nhưng Chiêu Loan lại kéo nàng về đến đứng bên cạnh cây cột nhà, xuỵt một tiếng. Chỉ nghe một trên bàn có một tiếng thước gõ vang dội, người kể chuyện ở sau bức rèm bắt đầu cất giọng, Khương Trầm Ngư bỗng giật mình —— là nữ sao?

Người kể chuyện nơi này, chính là nữ nhân sao?

Hơn nữa, giọng kể của nàng ta cũng vô cùng sinh động, tạo nên bầu không khí căng thẳng và hồi hộp rất hiệu quả, làm cho tim của những người ngồi nghe cũng đập mạnh. Sau khi nghe hết một đọan “Thương khiêu tiểu khang vương.” Chiêu Loan kéo nàng rời khỏi trà quán, cười nói: “Thế nào?”

“Ngày trước tại thọ yến của gia phụ, cũng từng thỉnh tiên sinh của Tinh Bích Quán nổi danh nhất kinh thành đến kể chuyện, vốn nghĩ là người đó đã kể chuyện rất hay rồi, mà nay mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.”

“Người kể chuyện này là quả phụ Tần Nương, thật ra tướng công nhà nàng mới là người kể chuyện ở đây, nhưng không may là ba năm trước mắc phải trọng bệnh đã qua đời. Hiện giờ Tần Nương ở đây kể chuyện, cũng không phải vì mưu sinh mà xuất đầu lộ diện, nàng cho rằng chỉ có cách này mới có thể tưởng niệm tướng công nhà nàng. Nàng từng nói rằng: “Mỗi khi ta đứng ở nơi tướng công ta từng đứng, gõ bằng cây thước tướng công ta từng gõ, kể câu chuyện tướng công ta từng kể, ta sẽ cảm thấy được chàng không có rời bỏ ta mà đi, vẫn luôn ở bên cạnh ta”. Lúc ấy nghe xong, nước mắt không cầm được mà rơi xuống.”

Khương Trầm Ngư nghiền ngẫm mấy lời đó, không khỏi có vài phần ngây ngốc.

Chiêu Loan bỗng nhiên bật cười, ghé đến bên tai nàng nói: “Tỷ tỷ nhìn về hướng kia xem!”

(1)        Thiếp canh: Là tấm thiếp viết tên tuổi, ngày sinh của người con gái đưa cho nhà trai, bước đầu của việc hỏi vợ, chưa đưa lễ vật.

(2)        Niên canh bát tự: là 8 chữ ghi năm, tháng, ngày, giờ (VD:năm Canh Dần, tháng Tuất Hợi, ngày Gíap Tý, giờ Mậu Thân gì gì đó :P )

Nguồn: truyen8.mobi/t66151-hoa-quoc-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận