Họa Quốc Chương 2

Chương 2
Trầm Ngư

Chiêu Loan dậm chân nói: “Xong rồi xong rồi, ta đã nói yêu phi kia chuyện gì cũng làm được, vốn còn tưởng lần này nàng ta xui xẻo to , không nghĩ tới nàng lại còn có chiêu độc địa như vậy, việc này xem ra không ổn rồi!”

Khương Họa Nguyệt và Khương Trầm Ngư trao đổi với nhau bằng ánh mắt, Khương Họa Nguyệt ôn nhu nói: “Công chúa đừng nóng vội, trước tiên nói xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?”

“Hóa ra hôm nay Hi Hòa phu nhân mang theo thánh chỉ phụng sự xuất cung.” Lời vừa nói ra, không chỉ riêng nàng, ngay cả Khương Họa Nguyệt cũng nhất thời biến sắc: “Cái gì? Thánh chỉ?”

“Đúng vậy, hoàng huynh cố ý mời Suy Ông Ngôn Duệ làm lão sư, mà Ngôn Duệ lại là lão sư của phụ thân yêu phi kia lúc còn sống, cho nên yêu phi kia đích thân lãnh chỉ đến sắc phong, không ngờ lại cùng hoàng hậu chạm trán trên cầu Động Đạt, còn bị tiểu Tiết Thải cho một roi rơi xuống hồ…”

Khương Họa Nguyệt khẽ thở dài: “Nếu là bình thường thì không sao, nhưng có thánh chỉ trong người, đại biểu cho hoàng thượng, đụng chạm thiên uy, chính là tội chết.”

“Ôi trời ơi, phải làm sao bây giờ? Thảo nào nàng ta vẫn còn quỳ gối trước điện, nếu là ngày thường, hoàng huynh đã sớm đau lòng tự mình ra đỡ dậy rồi, hiện tại chỉ sợ là hoàng huynh cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể tránh không ra gặp thôi. Không được, việc này ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, ta phải đi tìm hoàng tẩu, để xem đến tột cùng phải giải quyết như thế nào.” Chiêu Loan vừa nói vừa vội vàng rời đi.

Khương Họa Nguyệt chợt nắm lấy tay muội muội, cũng đứng dậy theo: “Đi, chúng ta cũng đi xem một chút.”

Khương Trầm Ngư vội giữ tay nàng lại, thấp giọng nói: “Tỷ tỷ, loại thị phi này hay là tránh đi thì hơn?”

Khương Họa Nguyệt cười nhạt, đầu ngón tay gõ gõ lên trán nàng: “Muội biết cái gì? Chính lúc rắc rối như thế này mới có thể tận dụng cơ hội.” Lập tức sai người thay xiêm y, sau khi trang điểm sơ qua, kéo tay Khương Trầm Ngư cùng đi đến Ân Phái Cung, nơi ở của hoàng hậu, không ngờ đi được nửa đường lại nghe nói hoàng hậu đang đến Cảnh Dương điện, liền chuyển hướng đi Cảnh Dương điện.  [ http://tuenguyet.com]

Vừa qua khỏi Ngọc Hoa Môn, đã thấy phía trước có nhiều người, nguyên lai là phi tử ở các cung hầu hết đều đến đây, mấy người cung nữ đỡ hoàng hậu sắc mặt tái nhợt, Chiêu Loan đứng bên cạnh nàng, dùng ánh mắt giận dữ nhìn Hi Hòa phu nhân vẫn đang quỳ trên mặt đất như cũ. Khương Trầm Ngư cẩn thận quan sát, không thấy vị Cơ quý tần tài quan thiên hạ(1) kia, trong lòng có chút thất vọng.

Chỉ thấy tổng quản thái giám La công công xoay người đứng trước mặt Hi Hòa phu nhân, ôn nhu khuyên nhủ: “…Phu nhân, ngài là vạn kim chi khu, lúc này lại là trời đông giá rét, vạn nhất bị nhiễm lạnh thì không tốt, hay là đứng lên đi…”

Khương Trầm Ngư yên lặng đi theo tỷ tỷ qua đó, gương mặt của Hi Hòa phu nhân từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, giống như một bức họa, chậm rãi được phát thảo từng đường nét, sau đó vẽ màu lên, cuối cùng hình thành một bức chân dung rực rỡ:

Dùng sương mờ giữa núi xa kết lại thành hàng mi dài, dùng cánh chim khéo léo đan vào nhau thành đôi mắt, dùng từng sợi mưa rơi không ngớt để tô vẽ nên cốt cách, dùng sương sớm trên cánh hoa phủ lên môi… cứ như vậy dần hiện ra trước mắt.

Một khắc trước, vẫn còn là màu trắng đơn điệu, ngay sau đó, sắc thái đã trở nên rõ nét làm người ta hoa mắt.

Trong nháy mắt, phảng phất như có một bàn tay vô hình vung lên trước mắt nàng, trần thế vẩn đục nhất thời đã trở nên rõ ràng, nhân gian đen trắng trong khoảnh khắc đó trở nên rực rỡ, vô số hàm súc phong lưu, kinh diễm tuyệt mỹ không lời nào tả nổi, toàn bộ đều nằm trong dáng vẻ tư thái của nữ tử này, thật động lòng người.

Khương Trầm Ngư cả người chấn động mạnh, cơ hồ không biết đang ở nơi nào.

Từ nhỏ đến lớn, thứ nàng nghe qua nhiều nhất chính là một chữ “mỹ”. Những người từng trông thấy nàng đều kinh ngạc cảm thán: “Tiểu nữ Khương gia quả thật là xinh đẹp”, “Chao ôi, đây là Trầm Ngư sao, cái tên này thật kiêu ngạo cũng thật xứng với nàng. Dung mạo đẹp như tranh vẽ, thật không biết là phúc khí đã tu được mấy đời nữa.”

Mới vừa nãy thôi, Chiêu Loan còn khen nàng mỹ lệ, gọi nàng là Bích Quốc đệ nhất mỹ nhân. Tuy rằng lúc ấy nàng khiêm tốn lập tức phủ nhận, nhưng trong lòng cũng không thể nói là không có một tia đắc ý.

Thế nhưng giờ phút này, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy dung nhan của Hi Hòa, thoáng như có chậu nước tạt xuống, làm cho nàng lạnh từ đầu đến chân.

Nữ tử này, nữ tử này… sao lại có thể xinh đẹp sống động như thế, phong hoa tuyệt đại như thế, mỹ mạo bức người như thế!

Lại làm sao có thể đạt được những điều trên như nàng ta?

Đột nhiên, còn có tư vị xấu hổ khi tự so sánh như vậy. [http://tuenguyet.com]

Bên tai lại nghe La công công kia nói: “Phu nhân, thân thể của người xưa nay yếu nhược, nếu cứ quỳ như thế này rồi đổ bệnh thì làm thế nào đây? Người coi như thương cho lão nô cùng đứng đây nửa ngày, nếu người không đứng dậy, hoàng thượng cũng không cho phép lão nô trở về…”

Tiếp đó, Hi Hòa rốt cuộc cũng mở miệng: “Thần thiếp hành sự bất lực, ngay cả thánh chỉ cũng không bảo vệ được, làm hổ thẹn thiên nhan, chết muôn lần cũng không đủ, khẩn cầu hoàng thượng trách phạt.”

Thanh âm của nàng cũng thực đặc biệt, có điểm dứt khoát kiên quyết, có điểm lười nhác quyến rũ, âm cuối từng chữ khi dứt vừa lưu loát lại vừa du dương.

“Ôi phu nhân của ta, hoàng thượng lam sao trách phạt người chứ? Ngay cả quỳ cũng không nỡ để người quỳ, chẳng phải đã phân phó lão nô ra đón người vào sao? Người mau đứng lên đi…”

“Nếu hoàng thượng không trách phạt, thần thiếp sẽ không đứng lên.” Giọng điệu cực nhạt, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại kiên trì khác thường. Hi Hòa cứ nhìn thẳng về phía trước không để ai vào mắt, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười có chút cố chấp cùng lười nhác, tà mị vô song.

Đến đây thì ngay cả công công kia cũng không có biện pháp gì. Thái độ này của nàng là nếu không có kết quả, tuyệt không bỏ qua như vậy. Nói là trách phạt nàng, kỳ thực mục đích còn không phải là nhắm vào Tiết Thải sao? Mà nói là nhằm vào Tiết Thải, kỳ thực không phải là hướng về phía hoàng hậu sao?

Vì cái gì cứ phải là thánh chỉ rơi xuống nước, quả thực là làm cho nàng nắm bắt được thời cơ cực kỳ hữu dụng.

Lại nhìn sang hoàng hậu, sắc mặt ngày càng tái nhợt, cuối cùng cười buồn, nhưng cũng quỳ xuống. Nữ quan xung quanh đều kinh hô, Chiêu Loan vội vàng đưa tay ra đỡ, gấp giọng nói: “Hoàng tẩu, người làm vậy là sao?”

Tiết hoàng hậu nhìn chăm chú vào Hi Hòa, trầm giọng nói: “Tiểu chất bướng bỉnh, mạo phạm thánh chỉ, quả thật là do thần thiếp không biết dạy. Nếu hoàng thượng muốn trách phạt, thỉnh trách phạt thần thiếp, tiểu Thải tuổi nhỏ…” Nói đến đây, giọng gần như nghẹn nhào, hai chữ “vô tri” kia cũng không thể nào nói ra được nữa.

Chiêu Loan nghe xong càng giận, hung hăng trừng mắt nhìn Hi Hòa, mà Hi Hòa vẫn nhìn thẳng về phía trước, trên gương mặt diễm tuyệt nhân gian đầy vẻ trào phúng, đúng là ngay cả hoàng hậu cũng không để vào mắt.

Khương Trầm Ngư thầm kinh hãi, nhịn không được nghĩ, là cái gì đã làm cho nàng ta dám kiêu ngạo như vậy?

Nghe nói Hi Hòa phu nhân xuất thân phố phường, phụ thân Diệp Nhiễm là tú tài thi trăm lần không đậu, mẫu thân Phương thị bán mì sợi mưu sinh, vì tay nghề giỏi nên cũng nổi tiếng. Suy Ông Ngôn Duệ bị mì sợi của bà thu hút nên mới nhận kẻ bất tài Diệp Nhiễm làm đệ tử. Sau đó, không biết vì sao Diệp Nhiễm trở thành môn khách của Kỳ Áo Hầu, vẫn tầm thường không có chí tiến thủ, suốt ngày say rượu rồi ngủ, mẫu thân nàng không chịu đựng nổi vì thế tự sát mà chết. Diệp Nhiễm chẳng những không vì vậy mà trở nên thu liễm, ngược lại càng lún sâu thêm, để trả tiền rượu, còn đem chính nữ nhi của mình gán nợ cho bọn buôn người. Hi Hòa vì thế mà bị bán tiến cung. Từ sau khi nàng vào cung, một đêm Diệp Nhiễm uống rượu say khước, rơi xuống nước mà chết. Kể từ đó, nàng thật sự không còn người thân.

Nữ tử hoàn toàn không có thân phận và gia cảnh như vậy, mặc dù đạt được sự sủng ái nhất định nhờ vào tư sắc hơn người, nhưng quân vương xưa nay khó sủng ái ai lâu, nàng ta sao lại có thể dám trương dương làm càn? Không chừa cho mình nửa điểm đường lui?

Trong mắt Khương Trầm Ngư, người từ nhỏ đã được giáo dục phải nhã đức khiêm cung, tiến thoái thích hợp, đây quả thực là chuyện không dám tin. Hiện giờ nàng nhìn nữ tử cách mình hơn mười bước, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch, hồi hộp dị thường.

Bên trong Cảnh Dương điện, vẫn nghiêm túc và trang trọng như trước, không một tiếng động.

Bên ngoài Cảnh Dương địen, biểu tình của mỗi người khác nhau.

Sắc trời ngày càng âm trầm, có những điểm trắng bay theo từng đợt gió lạnh, không biết là nữ quan nào kêu lên: “A, tuyết rơi!” Khương Trầm Ngư ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bông tuyết bay lả tả rơi xuống.

Trong thời tiết như thế này, ngay cả đứng cũng là một loại giày vò, tay chân lạnh cóng, chứ đừng nói đến quỳ. Mà vị Hi Hòa phu nhân kia, trên tóc còn vương vụn băng, ai cũng biết là từ trong hồ trực tiếp đi đến đây, ngay cả tóc ướt cũng không lau khô?

Hi Hòa không hề động đậy. [ http://tuenguyet.com]

Bên này, Chiêu Loan cũng khuyên hoàng hậu: “Hoàng tẩu, việc này căn bản không phải là người sai, người quỳ cái gì? Nếu lúc ấy có thánh chỉ trong người, sao nàng ta không nói sớm? Người không biết không có tội, hơn nữa chiếu theo luật lệ của triều ta, phi tử vốn phải nhường đường cho hoàng hậu, hoàng tẩu, người và Tiết Thải đều không sai!”

Tiết hoàng hậu cười khổ một tiếng, cũng không chịu đứng dậy.

Kể từ đó, lại hình thành cục diện giằng co giữa đôi bên.

Hoàng đế vẫn chậm chạp không chịu tỏ thái độ, mắt thấy việc này không xong, một tiếng nói từ xa xa truyền đến: “Tiết Thải xúc phạm thánh uy, tiến đến lĩnh tội —— ”

 

(1)Tài quan thiên hạ: có tài đứng đầu trong thiên hạ.

Nguồn: truyen8.mobi/t66148-hoa-quoc-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận