Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một đứa bé khoảng bảy tuổi chạy băng băng đến trước điện, lạnh lùng liếc nhìn Hi Hòa một cái, quỳ phịch xuống, chính là quỳ bên cạnh nàng, sóng vai với nàng.
Xem ra, tình thế càng thêm hỗn loạn, Chiêu Loan vội tiến lên kéo hắn dậy: “Tiểu Tiết Thải, ngươi như vậy là sao? Mau mau đứng lên.”
Tiết Thải lắc đầu, trên gương mặt trắng trẻo tràn đầy kiên trì, đôi mắt đen bóng như châu nhìn thẳng vào cửa điện, cao giọng nói: “Người nào làm người đó chịu. Ngựa là do ta đánh, người cũng do ta hại, không liên quan đến cô cô. Thỉnh hoàng thượng niệm tình Tiết thị không có công lao cũng có phần khổ lao, đừng truy cứu người bên ngoài, chỉ trừng phạt một mình ta, Tiết Thải tạ ơn!” Nói xong dập đầu khấu lạy bình bịch.
Thềm đá bạch ngọc, lạnh tới thấu xương, mà đứa trẻ kia dập đầu rồi lại dập đầu, da trên trán rách toạt, máu từ từ chảy xuống, cứ như vậy lẫn trên gương mặt tuấn mỹ thanh tú, quả thật là đáng thương không nói nên lời.
Tiết Thải xưa nay rất được người khác yêu mến, hiện giờ chịu tội như vậy, đương nhiên là làm cho mọi người thấy đau lòng không thôi, bởi thế lại càng thêm oán hận Hi Hòa, vì sao ngay cả một tiểu hài tử như vậy cũng không chịu buông tha. Mà Hi Hòa quỳ gần ngay bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn dập đầu, trong mắt lóe ra sự thích thú, cuối cùng nhếch môi cười nhạt, tựa như trào phúng, như sung sướng, rồi lại như không quan tâm đến.
Khi Tiết Thải nghe được tiếng cười của nàng, ánh mắt bỗng thay đổi, thần sắc phức tạp quay đầu lại nhìn nàng một cái, sau đó đứng dậy chậm rãi nói: “Tiết Thải hiểu. Tiết Thải nguyện lấy cái chết để đổi lấy sự trong sạch của gia môn.” Nói xong, đột nhiên lao đầu về phía bảng đá lan can.
Trong chớp mắt vang lên một tiếng thét chói tai.
May mắn là La công công tuy đã lớn tuổi, nhưng thân thủ thực nhanh nhẹn, thời khắc cuối cùng kịp chặn lại, cho nên mặc dù Tiết Thải đập đầu vào phiến đá, cũng chỉ bị hôn mê bất tỉnh.
Tiết hoàng hậu kinh sợ ngã xuống, gần như ngất đi, nữ quan bên cạnh nhao nhao tới khuyên can. Theo lý mà nói nếu như sự việc thành ra thế này, hoàng đế dù sao cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng trong điện vẫn im ắng, không có động tĩnh gì.
Vì cái gì lại như vậy? Khương Trầm Ngư không khỏi có chút nghi ngờ. Lúc này một cung nhân vội vàng chạy lên thềm đá, cao giọng đưa tin: “Khởi bẩm thánh thượng, Kỳ Áo Hầu đã tới, hiện đang đợi bên ngoài cửa chính.”
Trong điện truyền ra một giọng nói: “Tuyên.” Thanh âm vô cùng hoa lệ, giống như ngân sa lướt trên tơ lụa, trầm bổng động lòng người.
Đến lúc này mọi người mới hiểu được, nguyên lai hoàng thượng chậm chạp không tỏ thái độ, chính là đang chờ công tử. Chỉ cần công tử đến đây, thiên hạ này, sẽ không có chuyện gì y không giải quyết được. Trên mặt ai cũng không ngăn được vẻ vui mừng, nhất là Khương Trầm Ngư, trong nhất thời, tim như nai con nhảy loạn, tay chân luống cuống.
Kỳ Áo Hầu Cơ Anh. [ http://tuenguyet.com]
Là bào đệ của Cơ quý tần, kế thừa tước hầu nhất phẩm, lục nghệ tinh thông, tài bị cửu năng, thiếu niên vang danh, tiên đế ngợi khen, tứ phong danh hiệu “Kỳ Áo”.
Hai chữ Kỳ Áo vốn xuất phát từ 《 Kinh Thi · Vệ phong 》: “Chiêm bỉ kỳ áo, lục trúc y y. Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma.” (1) Người trong thiên hạ đều cho rằng, chỉ có hai chữ này mới thích hợp với y.
Khương Trầm Ngư từng ở thọ yến của phụ thân, nhìn thấy y từ xa, từ đó về sau, không thể nào quên. Giờ phút vừa nghe nói y đến đây, vẫn là ngượng ngùng, là chờ mong, liền chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một bạch y nam tử đi theo cung nhân, hiện ra từ bên ngoài Ngọc Hoa Môn.
Vẻ ảm đạm chung quanh đột nhiên tiêu tan, không còn tồn tại.
Chỉ còn lại một người như vậy, chậm rãi, từng bước một, hết sức trầm tĩnh như là từ đầu dây số mệnh bên kia lướt qua đây.
Không ngôn ngữ nào có thể miêu tả phong thái ung dung say lòng người của y, không từ ngữ nào có thể hình dung khí độ bất phàm chẳng sợ gì của y… Nếu ngươi từng ánh trăng bạc trải khắp thảo nguyên mênh mông, ngươi nhất định sẽ nghĩ đến mái tóc đen dài đến thắt lưng của y sáng lên như thế nào; nếu ngươi từng nhìn thấy trên đỉnh núi tĩnh lặng, tuyết trắng đến vô hạn, ngươi nhất định sẽ nghĩ tới trường bào màu trắng của y không nhiễm chút bụi, nhẹ tựa cánh chim.
Đen như mực, trắng như ngọc, ngoài ra không còn màu sắc nào khác.
Giản dị đến thế, mộc mạc đến thế, cũng rung động lòng người đến thế.
Công tử Cơ Anh. [bản dịch tại http://tuenguyet.com]
Là y, đúng là y, lại gặp được y…
Bàn tay của Khương Trầm Ngư trong tay áo từ từ nắm chặt lại. Mới ngày hôm qua, mẫu thân còn cười với nàng nói: “Nhân phẩm và tướng mạo của Trầm Ngư nhà ta như vậy, trong thiên hạ này, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Cơ gia c ông tử Cơ Anh, mới sánh đôi được. Khương gia của chúng ta cùng với Tiết, Cơ hai nhà, là Bích Quốc tam đại thế gia, cũng có thể nói là môn đăng hộ đối. Trầm Ngư, ý của con thế nào?”
Tẩu tẩu lúc ấy cũng ở bên cạnh phụ họa: “Nhắc đến Kỳ Áo Hầu kia, là người phong lưu ra sao, nữ tử đến tuổi cập kê ở đế đô, người nào mà không trông mong được y nhìn đến, Trầm Ngư à, đây thật là hôn sự hoàn hảo, chỉ cần muội gật đầu, chúng ta lập tức đi cầu thân. Càng sớm càng tốt, nếu không đợi vài năm nữa, Chiêu Loan công chúa lớn lên, chỉ sợ không tới lượt muội đâu.”
Lúc này đây, nàng nhìn nam tử rất có thể trở thành phu quân của mình, chỉ cảm thấy trong tim, giống như phẩm màu ngâm trong nước, từ từ tan ra…
Cơ Anh bước lên bậc thềm, đi ngang qua người Hi Hòa, theo cung nhân vào Cảnh Dương điện. Hi Hòa vẫn cúi đầu, cho đến khi cửa điện khép lại, mới ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy như bảo thạch từ nhạt chuyển sang nồng đậm, biểu tình khó nhìn ra vui buồn, vô cùng phức tạp nhưng không rõ nguyên cớ vì sao.
Sau khi Cơ Anh đi vào thời gian khoảng hai chung trà, La công công bước ra truyền chỉ: “Hoàng thượng tuyên hoàng hậu tấn kiến.”
Tiết hoàng hậu liếc mắt nhìn Hi Hòa một cái, vô cùng bất an đứng dậy đi vào. Vào trong điện, chỉ thấy thái y đang đắp dược cho Tiết Thải, hoàng đế cùng Cơ Anh yên lặng đứng nhìn bên cạnh. Tiết hoàng hậu vội vàng quỳ xuống: “Thần thiếp giáo chất vô phương, thỉnh hoàng thượng thứ tội.”
Hoàng đế xoay người lại, khẽ cười nói: “Đứng lên đi.”
Ánh sáng ngọn đèn hắt lên mặt hắn, đương nhiệm quốc chủ Bích Quốc – Chiêu Duẫn là thiếu niên cực kỳ anh tuấn, mắt mi cong cong, luôn mang theo một loại thần sắc tựa tiếu phi tiếu. Nhưng Tiết hoàng hậu trong lòng vô cùng hiểu rõ, vẻ mặt ôn hòa chẳng qua chỉ là giả, vị quân vương thiếu niên này có tiếng là tâm ngoan thủ lạt.
Nàng thấp thỏm bất an tiến gần đến trước giường, gấp giọng nói: “Thái y, vết thương của tiểu chất có nghiêm trọng không?”
Thái y bắt mạch cho Tiết Thải rồi quay lại hành lễ nói: “Hồi hoàng thượng hoàng hậu, Tiết công tử đã không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể hồi phục. Chẳng qua…”
“Chẳng qua cái gì?” [bản dịch tại http://tuenguyet.com]
“Chẳng qua vết thương trên trán, e là sẽ lưu lại sẹo.”
Tiết hoàng hậu run lên, lại nhìn về phía Tiết Thải đang hôn mê, trong lòng cảm thấy chua chát áy náy. Đứa cháu này của nàng từ nhỏ là hòn ngọc quý trên của toàn gia, chẳng những thông minh cơ trí, mà tướng mạo cũng cực kỳ xuất sắc, mà nay bị phá tướng, tuy chỉ ở trên trán những dù sao cũng là có tì vết.
Chính lúc đang bi thương buồn bã, cảm ứng được có ánh mắt đang nhìn mình, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy Cơ Anh mỉm cười với nàng nói: “Nam nhi đại trượng phu, chỉ là vết sẹo thôi thì đã là gì, hoàng hậu chớ vì thế mà suy nghĩ nhiều.”
Tiết hoàng hậu nhìn y cảm kích, sau đó hướng ánh mắt về phía Chiêu Duẫn, đôi mày của Chiêu Duẫn vẫn khẽ chau lại, bất động thanh sắc như trước. Nàng quỳ xuống lần thứ hai, giọng nói thê lương: “Hoàng thượng, tiểu Thải trẻ người non dạ, xúc phạm đến Hi Hòa phu nhân…” Mới nói tới đây, Chiêu Duẫn đã nâng tay lên, ngăn nàng tiếp tục nói.
Tiết hoàng hậu thầm nghĩ: xong rồi, kiếp nạn này xem ra khó tránh khỏi.
Lúc này một thái giám dung mạo thanh tú lặng lẽ từ bên hông điện đi tới, Tiết hoàng hậu nhận ra người này, đây là Điền Cửu, tâm phúc của Chiêu Duẫn, chỉ thấy hắn sau khi tiến vào liền quỳ xuống, gọi một tiếng Hoàng Thượng.
Chiêu Duẫn lập tức quay lại nói: “Thế nào? Mang đến rồi sao?”
“Dạ.” Điền Cửu nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái hộp dài, cung kính trình lên trước mặt hoàng đế. Chiêu Duẩn mở ra, chân mày khẽ nhướng lên, quay sang cười nói với Cơ Anh đang ở bên cạnh: “Kỳ Áo quả nhiên có hảo kể, như vậy sự tình đã có thể giải quyết.” Nói xong, xoay người đưa chiếc hộp đó cho Tiết hoàng hậu.
Tiết hoàng hậu tiếp nhận, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chỉ thấy bên trong là một cuộn lụa vàng, mở ra xem, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bốn chữ “Tăng nhất a hàm”, chữ nối chữ quanh quanh co co, nét thanh nét đậm lại có chút phong lưu, đúng là do tiên đế ngự bút thân đề.
Chiêu Duẫn thong thả nói: “Hoàng hậu chắc cũng biết đây là vật gì?”
Tiết hoàng hậu chần chừ một chút, đáp: “Đây là… Tăng nhất a hàm kinh do chính tay tiên đế viết.”
“Đúng vậy. Hoàng hậu có biết nguồn gốc của nó không?”
“Nghe nói… Vân thái hậu tiền triều bệnh nặng, tiên đế vì biểu đạt lòng hiếu thuận, tự tay chép bảng kinh Tăng nhất a hàm, vì người cầu thọ. Về sau kinh này vẫn được thờ phụng trong Định Quốc Tự, làm gương cho chữ hiếu trong thiên hạ.”
Chiêu Duẫn gật gật đầu, trong ánh mắt lóe ra tâm tình khó tả, làm hắn thoạt nhìn qua càng khó đoán: “Hôm nay hoàng hậu cùng tiểu Tiết Thải chẳng lẽ không phải là từ Định Quốc Tự trở về sao?”
Tiết hoàng hậu trong lòng chấn động, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cả kinh nói: “Ý hoàng thượng là?”
Chiêu Duẫn dời ánh mắt đi, nhìn chăm chú vào linh thú được tinh chế bằng đồng bên cạnh án thư, cười nhẹ không nói. Nhìn thấy bộ dáng đó của hắn, Tiết hoàng hậu biết mình đã đoán đúng… không nghĩ tới hoàng đế cư nhiên lại giúp nàng!
Nghe nói phượng thể của thái hậu nhiều ngày không khỏe, nếu nàng lấy danh nghĩa vì thái hậu mà mang quyển ngự kinh này về từ Định Quốc Tự, sự việc hôm nay sẽ chuyển sang hướng khác.
Nàng là chính phi, lại có trong tay ngự quyển của tiên đế, mặc dù Hi Hòa mang thánh chỉ trong người, cũng phải cúi người nhường bước. Nếu vậy, chuyện Tiết Thải làm cho Hi Hòa cù ng thánh chỉ rơi xuống nước là việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa… Tiết hoàng hậu trong lòng chấn động, bên cạnh sự vui mừng vì đại họa không còn, chính là kinh ngạc vì sự thiên vị bất ngờ của hoàng đế lần này:
Chiêu Duẫn, phu quân của nàng, mười bốn tuổi gả về làm thê tử của hắn, cho tới nay đã sáu năm. Hắn xưa nay vẫn luôn lấy lễ nghi đối đãi với nàng, vô cùng không thân thiết, đích xác là “tương kính như tân”(2)Năm năm trước hắn bị khuynh đảo bởi Cơ Hốt tài hoa tuyệt thế, ba năm trước hắn ân sủng Khương Họa Nguyệt dịu dàng động lòng người, hiện giờ đối với Hi Hòa mỹ mạo tuyệt luân lại trân quý như minh châu, cả thiên hạ đều biết.
Thế nhưng, trong sự tình ngày hôm nay, hắn lại lựa chọn bảo vệ nàng… Trong lúc nhất thời, ngũ vị lẫn lộn, có điểm ngọt ngào, cũng có điểm chua xót.
Liền khom người quỳ xuống, cảm kích nói: “Thần thiếp tạ hoàng thượng long ân!”
Ánh mắt của Chiêu Duẫn vẫn dừng lại trên linh thú bằng đồng, thản nhiên nói: “Hoàng hậu, sự việc hôm nay dừng ở đây, hoàng hậu là quốc mẫu, lấy việc tốt ở hậu cung làm trọng, trẫm hy vọng về sau không xảy ra những chuyện tương tự như thế này nữa.”
Tiết hoàng hậu hiểu đây là cảnh cáo nàng không được vì vậy mà đối với Hi Hòa ghi hận trong lòng, tìm cơ hội trả thù, xem ra hoàng thượng ngoài mặt là giúp nàng, nhưng trong lòng vẫn nằm bên phía Hi Hòa. Khó khăn lắm trong lòng có chút gợn sóng, cũng theo câu nói này mà lắng đọng xuống, nàng hạ mi khép mắt, cố gắng hết sức thốt ra thanh âm thực bình thản: “Dạ, thần thiếp ghi nhớ.”
“Tốt lắm.” Chiêu Duẫn rốt cuộc quay đầu lại, liếc mắt nhìn thái giám bên cạnh: “La Hoành, đi tuyên chỉ đi.”
—
(1) Chiêm bỉ Kỳ úc, Lục trúc y y. Hữu phỉ quân tử. Như thiết như tha. Như trác như ma. Sắt hề! Hạn hề! Hách hề! Hoán hề! Hữu phỉ quân tử, Chung bất khả huyên hề!
Người nước Vệ khen tặng đức hạnh của Vệ Vũ Công, lấy cây tre mới mọc xanh um để khởi hứng sự tiến ích về học vấn và tu thân.
(2) Tương kính như tân: vợ chồng kính nhau như khách.