Hồn Ma Ở Đền Thờ Chương 2

Chương 2

Tôi gắt:

- Chị ta sướng thì có. Mà Diễn này, gã đàn ông có cái tên La Nham này lạ quá. Cậu có nghe cái tên này bao giờ không?

Diễn lắc đầu:

- Không tớ chưa nghe. Mà làng mình làm gì có ai tên là La Nham nhỉ? Có lẽ gã ở làng bên.

Tôi nghi hoặc:

- Rõ ràng là gã ở trong ngôi đền làng mình bước ra mà. Gã chắc chắn ẩn trốn trong đền...

Diễn tò mò:

- Ngôi đền bé tí, nằm giữa đồng hoang lạnh lẽo, thế mà gã ăn mặc phong phanh. Người này thật lạ. Ông ta ở trong đền làm gì nhỉ?

Tôi nói:

- Thế mới bí ẩn, hay là ta trực tiếp hỏi chị Thuận xem sao?

Diễn càu nhàu:

- Cậu điên à? Làm vậy, khác gì lạy ông tôi ở bụi này, ta phải tìm cách khác.

Tôi hỏi:

- Cách gì, cậu nói xem nào?

Diễn thì thầm:

- Ta lại rình gã đàn ông tiếp, xem gã đi đâu. Nếu gã vào đền, sáng mai, ta giả bộ vào làm quen nhìn gã thật kỹ vào.

Tôi cười:

- Cậu quả là thông minh, tớ nghĩ không ra. Được rồi cứ làm theo ý cậu!

Hai chúng tôi ngồi rình gã đàn ông. Và lắng tai nghe tiếng động trong nhà chị Thuận. Tiếng chị Thuận rúc rích:

- Anh La Nham, anh quả là người đàn ông thực thụ. Em yêu anh quá...

La Nham hể hả:

- Thế ban đầu gặp anh, sao em lại sợ thế?

Chị Thuận ngặt nghẽo cười:

- Ban đêm xuất hiện lù lù, tự xưng là chồng người ta, bế người ta lên giường, ai mà chả chết khiếp. Anh La Nham, sao anh biết lời khẩn cầu của em nhỉ?

La Nham cợt nhả:

- Tại em thích chồng, cầu chồng, nên anh xuất hiện để chiều theo ý em.

Chị Thuận tò mò:

Tôi gắt:

- Chị ta sướng thì có. Mà Diễn này, gã đàn ông có cái tên La Nham này lạ quá. Cậu có nghe cái tên này bao giờ không?

Diễn lắc đầu:

- Không tớ chưa nghe. Mà làng mình làm gì có ai tên là La Nham nhỉ? Có lẽ gã ở làng bên.

Tôi nghi hoặc:

- Rõ ràng là gã ở trong ngôi đền làng mình bước ra mà. Gã chắc chắn ẩn trốn trong đền...

Diễn tò mò:

- Ngôi đền bé tí, nằm giữa đồng hoang lạnh lẽo, thế mà gã ăn mặc phong phanh. Người này thật lạ. Ông ta ở trong đền làm gì nhỉ?

Tôi nói:

- Thế mới bí ẩn, hay là ta trực tiếp hỏi chị Thuận xem sao?

Diễn càu nhàu:

- Cậu điên à? Làm vậy, khác gì lạy ông tôi ở bụi này, ta phải tìm cách khác.

Tôi hỏi:

- Cách gì, cậu nói xem nào?

Diễn thì thầm:

- Ta lại rình gã đàn ông tiếp, xem gã đi đâu. Nếu gã vào đền, sáng mai, ta giả bộ vào làm quen nhìn gã thật kỹ vào.

Tôi cười:

- Cậu quả là thông minh, tớ nghĩ không ra. Được rồi cứ làm theo ý cậu!

Hai chúng tôi ngồi rình gã đàn ông. Và lắng tai nghe tiếng động trong nhà chị Thuận. Tiếng chị Thuận rúc rích:

- Anh La Nham, anh quả là người đàn ông thực thụ. Em yêu anh quá...

La Nham hể hả:

- Thế ban đầu gặp anh, sao em lại sợ thế?

Chị Thuận ngặt nghẽo cười:

- Ban đêm xuất hiện lù lù, tự xưng là chồng người ta, bế người ta lên giường, ai mà chả chết khiếp. Anh La Nham, sao anh biết lời khẩn cầu của em nhỉ?

La Nham cợt nhả:

- Tại em thích chồng, cầu chồng, nên anh xuất hiện để chiều theo ý em.

Chị Thuận tò mò:

Nguồn: truyen8.mobi/t99893-hon-ma-o-den-tho-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận