Hồng Rực Đỏ Chương 20


Chương 20
“Các bác phải dùng còi chứ,” Jannie thì thầm với các nhân viên EMS khi họ đặt nó vào phía sau chiếc xe cứu thương. “Cháu xin các bác!”

KHÔNG SAO, con yêu ạ. Mọi thứ rồi sẽ ổn.

Hai hay ba phút kinh hoàng trôi qua như vậy. Tuy nhiên, mọi thứ không phải đều ổn cả, thậm chí gần như thế cũng không, mọi thứ trở nên khủng khiếp hết mức, khủng khiếp chưa từng có.

Môi Jannie đã chuyển sang màu xanh nhợt, và con bé đang chảy dãi. Sau đó Jennie mất kiểm soát bàng quang và tiểu ra sàn. Nó vẫn không nói được.

Tôi cử Damon lên lầu gọi trợ giúp. Một chiếc xe cứu thương phóng đến trong vòng không đầy mười phút sau khi cơn tai biến của Jannie chấm dứt. Không còn cơn tai biến nào khác cho đến lúc đó. Tôi cầu nguyện cho diều đó không xảy ra.

Hai nhân viên EMS(1) vội vã đi xuống tầng hầm, nơi tôi vẫn đang quỳ trên sàn bên cạnh Jannie. Tôi cầm một bàn tay nó; Nana cầm bàn tay kia. Chúng tôi đã đặt dưới đầu Jannie chiếc gối lấy từ trường kỷ và đắp mền cho nó. Việc này thật điên rồ, tôi nghĩ. Việc này không thể xảy ra được.

“Cháu ổn rồi, cưng ạ,” Nana dịu dàng nói.

Cuối cùng Jannie nhìn bà. “Không, không phải thế, bà Nana.”

Lúc này Jannie đã hoàn toàn tỉnh táo, sợ hãi và lẫn lộn. Con bé còn bối rối vì đã đái dầm. Nó biết có chuyện gì đó kỳ lạ và khủng khiếp đã xảy ra với mình. Các nhân viên EMS nhẹ nhàng động viên. Họ kiểm tra những dấu hiệu về sự sống của Jannie: nhiệt độ, mạch, và huyết áp. Sau đó một người luồn ống truyền dịch vào cánh tay Jannie trong khi người kia để lộ ra chiếc ống luồn khí quản.

Tim tôi vẫn đập thình thình với một tốc độ kinh hoàng. Tôi có cảm giác như mình có thể cũng ngộp thở.

Tôi cho các nhân viên EMS biết chuyện gì đã xảy ra. “Cháu bị co thắt dữ dội trong khoảng hai phút. Chân tay cháu cứng đơ. Mắt cháu trợn trừng.” Tôi kể cho họ về buổi tập quyền anh và cú đấm trúng vào phía trên mắt trái con bé.

“Nghe có vẻ không giống với một cơn tai biến,” người phụ trách nói. Đôi mắt xanh của cô thật dễ thương, làm yên lòng người khác. “Đây có thể là cú đấm mà cháu dính, ngay cả khi đó là một đòn đánh nhẹ - đánh sượt. Chúng tôi phải đưa cháu tới bệnh viện St. Anthony.”

Tôi gật đầu đồng ý, sau đó tôi quan sát trong nỗi kinh hoàng khi người ta buộc đứa con gái bé bỏng của tôi vào cáng và chuyển nó lên chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn. Chân tôi vẫn đứng không vững. Cả nguời tôi tê dại và mắt tôi tối sầm.

“Các bác phải dùng còi chứ,” Jannie thì thầm với các nhân viên EMS khi họ đặt nó vào phía sau chiếc xe cứu thương. “Cháu xin các bác!”

Và họ làm theo lời nó - trên suốt chặng đường đến bệnh viện St. Anthony. Tôi biết - tôi đi cùng Jannie.

Đó là chuyến đi dài nhất trong đời tôi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29748


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận