TÊN TRÙM KHÔNG NGỦ ĐƯỢC! Quá nhiều ý nghĩ khó chịu réo ù ù như đàn ong giận dữ xâm lấn bộ não vốn đã mệt mỏi rã rời của hắn. Hắn đã bị trừng phạt nghiêm khắc, bị dồn vào tình trạng không thể chịu đựng nổi. Hắn cần trả thù. Hắn đã dành cuộc đời hắn cho việc đó - từng thời khắc không ngủ của đằng đẵng bốn năm qua.
Cuối cùng tên Trùm rời khỏi giường. Hắn ngồi gục đầu trên bàn làm việc chờ cho những cơn buồn nôn qua đi, chờ đợi cho hai bàn tay chết tiệt của hắn thôi run rẩy. Đây là cuộc sống đáng thương của ta, hắn nghĩ. Ta bất chấp nó. Ta bất chấp tất cả mọi điều về nó, bất chấp từng hơi thở của ta.
Cuối cùng, hắn bắt tay vào viết một lá thư lăng mạ đã hình thành trong đầu hắn khi hắn còn nằm trên giường.
Gửi chủ tịch Citibank,
Đây là lời kêu gọi thức tỉnh, và là một lời kêu gọi nghiêm túc. Hậu quả đối với Citibank là tàn khốc.
Ngài tưởng rằng ngài được bảo vệ an toàn khỏi những người nhỏ bé, nhưng ngài không an toàn.
Tay tôi run lên khi viết điều này. Cả người tôi run lên vì giận dữ.
Chủ nhà băng của tôi không làm việc hết trách nhiệm. Đối với “chủ nhà băng cá nhân,” bà ta áng chừng cũng vô tri vô giác như một trong những bức vách ngăn màu xám trong văn phòng nhỏ của bà ta. Tôi đã luôn nghĩ rằng các chủ nhà băng thông minh và kín tiếng. Vậy thì làm sao có thể chấp nhận rằng trong nhiều trường hợp tôi lại biết vô số sai lầm ngu xuẩn quá sức tưởng tượng phạm phải với lợi ích của tôi?
Tôi yêu cầu một vụ chuyển tiền đơn giản giữa các quỹ: IMMA(1) sang tài khoản vãng lai. Điều đó đã không được thực hiện đúng lúc.
Gần đây khi tôi đổi chỗ, sự thay đổi địa chỉ của tôi đã không được đối xử một cách hợp tình hợp lý. Ba tháng đã trôi qua mà tôi vẫn không nhận được bản thống kê diễn tiến tài khoản của mình. Hóa ra là địa chỉ của tôi không hề được thay đổi và những bản kê diễn tiến tài khoản của tôi đang đến nhầm địa chỉ.
Sau tất cả những hành động vô sỉ này, sau tất cả những sai lầm được gây ra bởi những nhân viên ăn không ngồi rồi của ngài; nhà băng của ngài đang trơ trẽn, láo xược phủ nhận khoản tiền cho vay của cá nhân đối với tôi. Phần khó chịu nhất là ngồi đây và nghe Miss Princeton Priss ti tiện từ chối tôi bằng sự hạ mình giả dối toát ra trong giọng nói của ả.
Tôi xét đoán các tổ chức dịch vụ trên thang điểm 10. Tôi tin tưởng 9.999 phần 10 rằng nhà băng của ngài đang phạm sai lầm nghiêm trọng.
Những người nhỏ bé sẽ có thời của mình.
Hắn đọc lại bức thư và nghĩ nó không quá tệ - không tệ đối với hai giờ sáng. Không, trên thực tế bức thư thật tuyệt.
Hắn sẽ sửa chữa, ký tên, và cuối cùng để nó vào tủ tài liệu của hắn - như hắn vẫn làm với những lá thư khác. Gửi chúng theo hệ thống thư tín liên bang quá nguy hiểm và lộ liễu.
Mẹ kiếp, hắn căm thù các nhà băng với tình cảm nồng nhiệt! Hắn căm thù các công ty bảo hiểm! Những nhà đầu tư tự cao tự đại! Những hãng Internet hỗn xược! Hắn căm thù chính phủ! Những anh những ả tai to mặt lớn phải bị hạ bệ. Và chúng sẽ bị hạ bệ. Cuối cùng thì những người nhỏ bé sẽ mở ra thời đại của mình.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !