Hồng Rực Đỏ Chương 63


Chương 63
Tôi chộp lấy hai chiếc túi đựng đầy những tờ 20 và 50 đôla. Tôi hết sức lo lắng khi lần thứ hai lao ra phía cánh cửa mở toang. Bên ngoài gió gào rú dữ dội.

BỐN CHÚNG TÔI vội chuyển những túi tiền nặng trịch đến ô cửa gần nhất của đoàn tàu. Tôi đã bắt đầu vã mồ hôi. Có cảm giác mặt và da đầu tôi đỏ bừng.

Chuẩn bị! Chuẩn bị!” giọng nói trên chiếc bộ đàm điên cuồng ra lệnh. “Việc này sắp diễn ra rồi

Betsey đã dùng chiếc máy phát hai chiều khác báo cho người của mình. Miền quê đang lướt qua trong màu xanh sáng ngời và màu nâu xám xịt. Chúng tôi đã ở đâu đó gần Aberdeen, Maryland, qua ga cuối cùng được chừng bảy phút.

Chuẩn bị! Các người sẵn sàng chưa? Chớ làm tôi thất vọng!” giọng nói la lối.

Cho đến giờ, mánh lới duy nhất chúng tôi tìm ra là cố mở rộng khu vực những túi tiền sẽ rơi xuống. Thậm chí chúng tôi còn cân nhắc giữ lại một bao trên khoang, nó có thể buộc chúng phải tìm kiếm một lúc. Nhưng chúng tôi đồng ý việc đó quá nguy hiểm đối với các con tin.

Chiếc bộ đàm lại câm lặng.

“Mẹ kiếp!” Doud la lên.

“Chúng ta ném các túi tiền ra chứ?” Walsh hét át tiếng ầm ầm của đoàn tàu và tiếng gió rít bên tai.

“Không! Chờ đã!” tôi hét lên với anh ta và Doud lúc này đang tựa bấp bênh trên cạnh tàu. “Hãy chờ hướng dẫn của chúng! Gã bảo chúng ta ném tiền ra. Không ném túi!”

“Đồ chó đẻ!” Betsey vừa quát lên vừa vung tay thành hình cánh cung cứng nhắc. “Chúng đang giỡn chúng ta. Lúc này chúng đang cười vào mũi chúng ta.”

“Phải, chúng chắc chắn đang làm thế,” tôi nói. “Nào, hãy giữ bình tĩnh. Chúng ta phải cùng nhau bình tĩnh.”

FBI điên cuồng truy tìm kênh những kẻ bắt cóc đang sử dụng đối với máy thu phát hai chiều. Việc đó không có kết quả. Đó là những máy thu phát hai chiều tối tân nhất, loại bên quân đội sử dụng. Những con chip trộn âm trong chúng đã được mã hóa để thay đổi tần số mỗi lần chúng được sử dụng. Thậm chí có khả năng những kẻ bắt cóc có vài chiếc máy thu phát hai chiều và vứt bỏ chúng sau mỗi lần gọi đi.

Betsey vẫn còn giận dữ. Đôi mắt huyền của cô long sòng sọc. “Gã đã suy tính mọi thứ, kể cả không cho chúng ta biết thời gian dự kiến. Thằng khốn này là ai vậy?”

Chiếc bộ đàm lại khọt khẹt.

“Mở cửa! Chuẩn bị ném những chiếc túi ra,” giọng nói một lần nữa bất ngờ ra lệnh.

Tôi chộp lấy hai chiếc túi đựng đầy những tờ 20 và 50 đôla. Tôi hết sức lo lắng khi lần thứ hai lao ra phía cánh cửa mở toang. Bên ngoài gió gào rú dữ dội.

Lúc này đoàn tàu lao ầm ầm qua rừng sâu, những cây du và thông, những bụi cây rậm rạp. Tôi không nhìn thấy nhà cửa - hay người ẩn trong rừng. Đây có vẻ là nơi lý tưởng để thả tiền chuộc.

Chiếc bộ đàm câm lặng một lần nữa!

“Đồ khốn!” đặc vụ Doud hét to đến lạc giọng. Những người còn lại trong chúng tôi rên rỉ và gục xuống sàn tàu.

Giọng nói nhắc lại thủ tục mười một lần trong vòng một giờ mười lăm phút tiếp theo. Ba lần chúng tôi bị buộc phải di chuyển toàn bộ số tiền đến những toa khác nhau trên đoàn tàu.

Chúng tôi bị đẩy hoàn toàn tới toa cuối - rồi ngay lập tức lại bị yêu cầu trở lại phía trước.

“Các người giỏi lắm. Rất biết vâng lời,” giọng nói vang lên.

Rồi chiếc máy phát hai chiều một lần nữa câm lặng.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29796


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận