VỤ CƯỚP ĐANG DIỄN RA tại chi nhánh nhà băng Chase Manhattan gần khách sạn Omni Shoreham ở Washington. Betsey Cavalierre và tôi không trao đổi nhiều trên đường từ văn phòng FBI tới nhà băng. Cả hai chúng tôi đều thấy sợ những gì có thể mục sở thị.
Betsey chú tâm vào công việc. Cô đặt còi báo động lên nóc xe và chúng tôi lao qua Washington. Trời lại đang đổ mưa, những làn nước quất mạnh vào mui xe và kính chắn gió. Thành phố Washington đang than khóc. Cơn ác mộng này đang trầm trọng thêm và dường như đang tăng tốc độ. Nó cũng rùng rợn và không đoán trước được như bất kỳ vụ án mạng phức tạp nào tôi đã thụ lý trước đây. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi. Một toán cướp nhà băng, cũng có thể là hai toán, đang hoạt động như một băng giết người hàng loạt. Tin tức được đăng tải ồ ạt trên báo chí; công chúng khiếp sợ, và họ có quyền lo ngại. Ngành ngân hàng kịch liệt phản đối việc các vụ cướp và giết người vẫn chưa bị chặn đứng.
Tôi bị giật ra khỏi trạng thái mơ màng bởi tiếng còi của cảnh sát ré lên ở phía trước. Dàn âm thanh đinh tai nhức óc ấy khiến tôi dựng tóc gáy. Sau đó tôi nhìn thấy bảng hiệu màu xanh trắng của chi nhánh nhà băng Chase.
Betsey dừng xe cách Phố Hai mươi tám khoảng một khối nhà. Đó là nơi gần nhất chúng tôi có thể đến được. Dù trời mưa nặng hạt, nhưng ở đây vẫn có cả trăm người hiếu kỳ, hàng chục xe cứu thương, xe cảnh sát, thậm chí cả một xe cứu hỏa cũng đã có mặt tại hiện trường.
Chúng tôi chạy qua cơn mưa xối xả về phía ngôi nhà gạch đỏ giản dị ở góc đường Calvert. Tôi chạy trước Betsey vài sải chân, nhưng cô vẫn đang di chuyển.
“Cảnh sát đô thành đây. Tôi là thám tử Cross,” tôi nói và chìa huy hiệu của mình cho viên cảnh sát tuần tra đang cố chặn đường vào bãi đỗ xe. Viên cảnh sát nhìn thấy cái khiên màu vàng và tránh sang bên.
Còi xe cảnh sát và xe cứu thương đủ loại tiếp tục rú vang và tôi tự hỏi vì sao lại như vậy. Đến thời điểm bước vào tiền sảnh của nhà băng thì tôi hiểu. Tôi đếm được năm xác chết. Các nhân viên thu ngân và ủy viên ban quản trị: b a nữ, hai nam. Tất cả đều bị bắn chết. Lại là một cuộc thảm sát nữa, có lẽ là cuộc thảm sát tệ hại nhất cho đến bây giờ.
“Sao lại thế này? Lạy Chúa!” Đặc vụ Cavalierre thì thào bên tôi. Cô bám chặt lấy cánh tay tôi trong một giây, nhưng rồi cô nhận ra việc mình làm và buông ra.
Một đặc vụ FBI đi nhanh về phía chúng tôi. Tên anh là James Walsh, và tôi nhớ anh từ lần gặp đầu tiên tại văn phòng địa phương. “Ở đây có năm người chết lận. Tất cả đều là nhân viên nhà băng.”
“Có con tin ở nhà không?” Betsey hỏi.
Walsh lắc đầu. “Vợ giám đốc nhà băng cũng đã chết. Bị bắn ở tầm gần. Chúng tôi không biết bị hành quyết vì lý do gì... Betsey này, chúng để một người sống sót tại nhà băng đấy. Ông ấy có một lời nhắn gửi cô và thám tử Cross. Nó được gửi đến từ một kẻ nào đó gọi là Ông Trùm.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !