–Nàng hoàn toàn không lo lắng đến chuyện Hồng Y phải làm mà chỉ đang suy nghĩ về tương quan dược vật.
-Đúng vậy, nhưng tác dụng của ‘cung cao’ nhanh hơn nhiều, không cần phải ăn vào, vẻn vẹn chỉ cần bôi lên da là có tác dụng. –Băng Di trả lời nàng, trên tay cầm cái đĩa ‘cung cao’ hình tròn, hắn thoáng mở ra cho nàng nhìn thấy vật ở bên trong, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng.
-Y dược trong biển quả là đặc biệt…-Nàng cảm thán.
-Còn rất nhiều thứ thú vị hơn nhiều, cô ở đây lâu sẽ biết. –Băng Di vén tay áo của nàng lên, lấy một ít ‘cung cao’ bôi lên trên mạch máu nhợt nhạt ở phía trong khuỷu tay của nàng, nhẹ nhàng, đều đặn.
Phía sau lưng, thật nóng, thật rát.
Hai đạo mũi nhọn dường như muốn đâm xuyên thấu lưng của hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người, Băng Di hắn chắc hẳn đã sớm thành một cỗ Ngư thi.
Băng Di không thèm chú ý đến.
Tiếp đến, hắn cầm lên một cái hộp đá, mở ra, bên trong có một chiếc bút trong suốt như được làm từ thủy tinh, sắp xếp thẳng hàng, ước chừng có bảy tám chiếc.
-Đây không phải là cây bút, mà là 'ống thủy tức', một con thủy tức còn sống –Băng Di nhận ra hoang mang của nàng, vừa cười vừa giải đáp.
Hắn dùng tay kẹp vào bụng nó một cái, nó…liền cử động. Không di chuyển gấp gáp, mà là rất chậm, rất chậm, nhẹ nhàng ngọ nguậy, chứng minh nó vẫn đang sống. Băng Di đặt con thủy tức vào tay nàng, nó theo bản năng tìm đến mạch máu, chích lên da. Nàng không thấy đau, ngay cả ngứa cũng không thấy, chắc hẳn ‘cung cao’ đã phát huy dược hiệu. Con Thủy tức vốn trong suốt giờ đã bắt đầu thay đổi màu sắc, cả người dần biến thành màu đỏ, toàn thân phình to ra, bên trong tràn ngập máu tươi nó vừa hút.