- Nhỡ là thật thì làm sao đây? –Hắn than dài, giọng nói trầm buồn như sấm rền có vẻ bất lực.
Chỉ nghe các huynh đệ ngươi một lời ta một câu bàn luận làm thế nào xẻ thịt nàng, ngực hắn như bị vạn tiễn xuyên tim, rất đau.
- Không đâu, đừng tự mình dọa mình… -Nàng vốn muốn nói thêm, đồng thời hắn xoay người, bước lên bậc thang cao hơn nàng hai bậc, từ trên nhìn xuống, tư thế nhìn nàng khiến nàng im lặng không nói.
Hắn…
Rõ ràng đứng vừa thẳng vừa vững, cường tráng hơn nàng rất rất nhiều, khí thế nhìn xuống hẳn cũng áp đảo khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Nhưng nàng nhìn thấy lại là một nam nhân lòng đầy sầu muộn, là một nam nhân với ánh mắt nghiêm túc, ngợp lửa trong con ngươi.
Không có nửa phần cao ngạo, không có bất kỳ lòng tin gì, thậm chí là tâm ý hoảng loạn.
Với bộ dạng này, nàng sao còn nhẫn tâm nhìn hắn bị gạt nữa?
Sao có thể nhẫn tâm, khiến hắn buồn phiền, nếu hắn sầu lo toàn bộ là vì nàng chứ?
Không đành lòng.
Nàng than nhẹ, quyết định muốn mở miệng nói thật.
- Chuyện ngươi lo lắng không có khả năng trở thành sự thật, bởi vì Hồng Tảo ta đây chẳng phải như ngươi tưởng…
Trên biển trời vút tới một bóng người như tia chớp màu xám nhạt bao phủ hai người.