Bên trong Hổ Khiếu quan.
Tư Đồ Duệ quay đầu lại, ánh mắt nhìn thật lâu tất cả tướng sĩ của quân đoàn Thanh Châu đang sẵn sàng chờ đón quân địch:
- Các dũng sĩ quân đoàn Thanh Châu, thời điểm hy sinh thân mình vì đế quốc đã tới, giết!
- Giết!
- Giết!
- Giết!
Đám tướng sĩ của quân đoàn Thanh Châu đang nghiêm trận sẵn sàng chờ đón quân địch lập tức gào lên, khí thế mạnh mẽ như dời non lấp biển.
Tư Đồ Việt và Thác Bạt Dã tay cầm chiến đao hung hăng dẫn đầu, mỗi người chia nhau suất lĩnh năm trăm tên trọng trang bộ binh như cơn sóng thuỷ triều cuồn cuộn ào thẳng vào trong đám bụi mù mịt, sau đó đạp lên đống đổ nát xông thẳng về phía lỗ hổng. Gần như cùng lúc đó, đại quân của đế quốc Quang Huy chờ đợi bên ngoài quan đã lâu cũng chen chúc ào tới.
Hai cánh quân nhưng hai luồng nước lũ mãnh liệt ập thẳng vào nhau. Cuộc chiến liều mạng rốt cục cũng đã bắt đầu!
--------------
Khi chiến sự tại Hổ Khiếu quan bắt đầu bước vào giai đoạn liều mạng với nhau, đế quốc Tinh Hà ở phương Bắc lại xuất hiện biến hoá đầy kịch tính. Cánh quân thiết kỵ Nam Bộ của đế quốc Tinh Hà ồ ạt xâm lược phía Nam gần như vừa mới bắt đầu đã lập tức gấp rút thu quân, quá trình chiến sự diễn ra vô cùng ngắn ngủi, thế nhưng thất bại vô cùng thê thảm ra ngoài dự đoán của mọi người!
Sâu trong đại hoang sơn. Hồ Lô cốc.
Thân vương Nam Bộ Tần Xuyên của đế quốc Tinh Hà đích thân suất lĩnh mười vạn thiết kỵ theo đường tắt sâu trong đại hoang sơn thẳng tiến về hướng Nam.
Đại quân vừa tiến vào một hạp cốc sâu, đại tướng tâm phúc Phong Khinh Dương bỗng nhiên phát hiện địa hình hạp cốc hơi kỳ quái, liền giục ngựa lên phía trước nói với Tần Xuyên:
- Vương gia, địa hình nơi này có vẻ cổ quái!
Tần Xuyên lười biếng nhìn nhìn hai bên sườn hạp cốc một chút, nói với vẻ không đồng tình:
- Địa hình nơi này thì có gì là cổ quái?
Phong Khinh Dương giơ mã đao trong tay lên chỉ hai bên sườn cong cong của hạp cốc, giọng có vẻ nghiêm trọng:
- Vương gia ngài xem, địa hình hai đầu hạp cốc vô cùng hẹp, nhưng ở giữa lại rất rộng. nếu chờ sau khi mười vạn thiết kỵ của ta hoàn toàn tiến vào hạp cốc rồi chặn kín hai cửa ra vào hạp cốc, chúng ta sẽ lập tức trở thành cá trong chậu.
- Buồn cười!
Tần Xuyên lạnh lùng:
- Nơi thâm sơn cùng cốc này có thể có phục binh của đế quốc Quang Huy hay sao?
- Đúng vậy!
Một tên đại tướng tâm phúc khác tên là Thiết Chiến vốn từ trước tới giờ bất hoà với Phong Khinh Dương liền lên tiếng châm chọc:
- Cho dù có phục binh đi nữa, thì có thể có bao nhiêu phục binh? Cho dù đế quốc Quang Huy có điều động toàn bộ hai quân đoàn Bắc Phương và Đông Bắc đến nơi thâm sơn cùng cốc này, cũng chưa chắc đã làm nên chuyện!
Tần Xuyên quay đầu lại hỏi đội trưởng cận vệ Tần Tam:
- Tần Tam, thám mã nói như thế nào?
Tần Tam, nói với giọng vô cùng chắc chắn:
- Xin Vương gia và hai vị tướng quân yên tâm, nơi này tuyệt đối không có phục binh.
- Báo!
Tần Tam vừa dứt lời, chợt có thám mã phi nhanh từ phía trước trở về, lớn tiếng bẩm báo:
- Vương gia, phía trước sơn đạo bị lún, làm cản trở đường đi của đại quân.
- Lún?
Tần Xuyên nhíu mày bực bội hừ một tiếng:
- Thật là xui xẻo!
Phong Khinh Dương không nhịn được lại hỏi:
- Vương gia, có thể nào có bẫy rập hay không?
- Bẫy rập? Có bẫy rập gì chứ?
Tần Xuyên lộ vẻ không đồng tình hừ một tiếng, lại nói với Tần Tam:
- Tần Tam, ngươi lập tức dẫn người đi xử lý sơn đạo cho mau!
- Dạ!
Tần Tan đáp ứng một tiếng. lĩnh mệnh mà đi.
Tần Xuyên lại nói với Phong Khinh Dương và Thiết Chiến:
- Truyền lệnh toàn quân, tiến vào trong hạp cốc tạm thời nghỉ ngơi, chờ sau khi khai thông sơn đạo lại tiếp tục hành quân.
Thiết Chiến lập tức lĩnh mệnh mà đi.
Tuy rằng trong lòng Phong Khinh Dương nghĩ ra biện pháp, thế nhưng không dám nói ra sợ làm cho Tần Xuyên thêm tức giận. Tuy nhiên hắn vẫn cẩn thận, ra lệnh cho hai vạn khinh kỵ binh dưới tay không được tiến vào hạp cốc.
--------------
Trên sườn núi bên phải hạp cốc.
Sa Phá Lang bước nhanh tới trước mặt Nhạc Mông, bực bội nói:
- Trưởng quan, phần lớn khinh kỵ binh của đế quốc Tinh Hà đã tiến vào trong hạp cốc, chỉ còn có hai vạn ba ngàn khinh kỵ binh ở lại bên ngoài.
Thạch Thiên Trụ nói:
- Trưởng quan, có nên chờ một chút hay không?
- Không thể đợi nữa!
Nhạc Mông quả quyết:
- Tuy rằng chúng ta chuẩn bị đầy đủ nhưng cũng không thể loại trừ xuất hiện tình huống bất ngờ. Một khi đám vật dẫn hoả chôn trong hạp cốc bị quân địch phát hiện ra, vậy kế hoạch chúng ta chuẩn bị bấy lâu trong nháy mắt sẽ tiêu tan thành mây khói. Huống chi phần lớn khinh kỵ binh của đế quốc Tinh Hà đã tiến vào trong cốc, hiện tại đã có thể bắt đầu kế hoả công rồi!
Thạch Thiên Trụ, Sa Phá Lang năm tên đại đội trưởng Thiểm tộc ầm ầm tuân lệnh, lĩnh mệnh mà đi.
--------------
Bên trong Hồ Lô cốc, trên mảnh đất trống.
Hai gã người hầu trải thảm lông dê trên mặt cỏ ẩm ướt, Tần Xuyên lập tức bước tới thảm lông dê đặt mông ngồi xuống, cạnh đó hai gã người hầu liền nổi lửa lên, lấy rượu sữa ngựa hâm nóng và thịt dê khô mang ra nướng. Chỉ trong thoáng chốc, trong hạp cốc liền thoang thoảng mùi rượu sữa ngựa và mùi thịt dê nướng thơm lừng.
Tần Xuyên đang chuẩn bị ngốn ngấu, tên người hầu bên cạnh đột nhiên kêu to:
- Phục binh, phục binh của quân địch!
- Sao?!
Tần Xuyên nghe vậy giật mình kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy trên sườn núi bên phải hạp cốc xuất hiện một đám cung tiễn thủ của đế quốc Quang Huy, từng mũi tên nhọn hoắt đang nhắm vào đại quân đang nghỉ dưới đáy cốc. Lúc Tần Xuyên nhìn thấy từng mũi tên kia ở đầu đều có một ngọn lửa đang cháy, hắn lập tức cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Bỗng nhiên lúc ấy, một loạt hoả tiễn từ trên không bay xuống, trong cốc lập tức nổi lên mấy chục đám lửa nhỏ.
- Mau, mau mau dập lửa!
Tần Xuyên giật mình kinh hãi vội nhảy dựng lên, nhưng hắn còn chưa dứt lời, đã có thêm rất nhiều mũi hoả tiễn từ trên hai bên sườn núi bắn xuống. Rất nhanh trong hạp cốc đã nổi lên mấy chục đám lửa, càng làm cho người khác phải giật mình là những đám lửa này một khi đã nổi lên rất khó lòng dập tắt. Chỉ trong khoảng thời gian uống hết chung trà, bên trong hạp cốc khói đen đã bốc lên cuồn cuộn, lửa đỏ cháy bừng bừng.
- Hỏng rồi, quân địch có mai phục!
Rốt cục Tần Xuyên cũng đã định thần lại kêu to một tiếng, vội vã ra lệnh cho toàn quân rút ra khỏi hạp cốc, nhưng bây giờ đã không còn kịp nữa.
Một tràng tiếng nổ như long trời lở đất vang lên, vô số gỗ khúc, đá tảng và củi khô từ hai bên sườn Hồ Lô cốc lăn xuống ầm ầm, hoàn toàn bịt kín hai cửa ra vào hạp cốc. Ngoại trừ hơn hai vạn khinh kỵ binh của Phong Khinh Dương ra, bảy vạn khinh kỵ binh của Tần Xuyên đã bị giam hãm toàn bộ bên trong Hồ Lô cốc.
- Vương gia, cửa cốc hai đầu đều đã bị bịt kín!
- Chúng ta không ra được, con bà nó không ra được!
- Vương gia, dưới đất chôn toàn là con bà nó các vật dẫn hoả như lưu huỳnh, dầu hoả!
- Bẫy rập, đáng chết, con bà nó căn bản là một bẫy rập đã được bố trí vô cùng tỉ mỉ, chúng ta bị lừa rồi!
Mười mấy tên tướng lĩnh cao cấp đều tụ tập đến bên cạnh Tần Xuyên, cả bọn mặt lộ vẻ sầu thảm. Một trận khói dày đặc ùa tới làm cho ai nấy sặc sụa, sau đó đều ho khan liên tục. Tần Xuyên cũng lấy tay che kín miệng mũi, ho khan đến nỗi gập đôi người lại. Ngọn lửa bừng bừng đang từ bốn phương tám hướng lan dần đến chỗ này, giữa biển lửa rừng rực ấy, rất đông khinh kỵ binh của đế quốc Tinh Hà đang cuống cuồng chạy loạn lên, ai nấy đều giãy dụa kêu khóc.
- Xong, tất cả đã xong!
Tần Xuyên buồn bã than dài, chỉ thấy trước mặt trời đất quay cuồng rồi tối sầm lại…
--------------
Trên sườn núi bên phải Hồ Lô cốc. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY
Trong cốc lửa cháy rất lớn, tuy rằng bọn Nhạc Mông đứng trên vách núi cao nhưng vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng hơi nóng từ biển lửa dưới kia bốc lên nóng rực. Trong biển lửa tham lam cắn nuốt ấy, vô số khinh kỵ binh của đế quốc Tinh Hà đang chạy loạn cả lên, tiếng kêu la thảm thiết trước khi chết vang tận mây xanh, làm cho người khác nghe thấy cảm thấy rợn tóc gáy.
Thạch Thiên Trụ liếm đôi môi khô khốc, giọng ngưng trọng:
- Trưởng quan, lửa lớn như vậy, đám khinh kỵ binh của đế quốc Tinh Hà bên trong cốc cho dù là đúc bằng sắt thép e rằng cũng phải chảy ra thành nước mà thôi.
- Đúng vậy!
Sắc mặt Sa Phá Lang cũng lộ ra vẻ ngưng trọng:
- Bảy, tám vạn khinh kỵ binh của đế quốc Tinh Hà bị vây trong hạp cốc coi như xong đời!
Trên khuôn mặt trắng trẻo của Nhạc Mông đã đỏ lên một mảng lớn, không biết là vì sức nóng của biển lửa bên dưới, hay là vì nguyên nhân khác. Hít thật sâu một hơi, tên liên đội trưởng trẻ tuổi này nói với giọng hơi run rẩy:
- Còn mấy vạn khinh kỵ binh của đế quốc Tinh Hà không tiến vào trong hạp cốc thì sao? Bọn chúng có phản ứng gì?
Thạch Thiên Trụ chỉ chỉ tay, nghiêm giọng:
- Bọn chúng đã quay về theo đường cũ!
- Phù….
Nhạc Mông thở ra một hơi thật dài, bỗng nhiên nói:
- Chúng ta cũng bắt đầu rút lui là vừa, nước lửa vô tình, thế lửa lớn như vậy đã hoàn toàn không thể nào khống chế. Một khi biển lửa thiêu lên tới hai bên sườn núi, lúc ấy chúng ta có muốn đi thì đã muộn, sẽ rơi vào tình cảnh tự châm lửa đốt mình, việc này truyền ra ngoài ắt sẽ bị người đời cười chê!
--------------
Thành Đại Cô.
Một con khoái mã phi nhanh dưới ánh tà dương đỏ chói, kỵ sĩ vừa giục ngựa chạy như điên vừa lớn tiếng thét dài:
- Đại thắng, Hồ Lô cốc đại thắng!
Tên tiểu đội trưởng của quân thủ vệ ở cửa thành không dám chậm trễ, vội vàng hạ lệnh mở cửa thành. Kỵ sĩ cỡi khoái mã kia liền giục ngựa nhanh như gió cuốn mây bay dũng mãnh ào vào trong thành Đại Cô, nhanh chóng biến mất trên con đường vắng vẻ lạnh lùng tịch mịch, chỉ còn sót lại một tràng tiếng thét dài văng vẳng, quay cuồng kích động cả trong lẫn ngoài thành, vang mãi không thôi.
Thành Đại Cô, trong hành dinh của Lý Vũ.
Tổng đốc Đông Bộ Lý Vũ đang triệu tập tham mưu trưởng tâm phúc La Bình An nghị sự.
Lý Vũ nói:
- Căn cứ theo tin tức do mật thám báo về, Thân vương Nam Bộ Tần Xuyên của đế quốc Tinh Hà đã tập kết xong mười vạn khinh kỵ binh năm ngày trước, thế nhưng đã năm ngày trôi qua, lại không có thêm tin tức gì nữa. Chẳng lẽ Tần Xuyên muốn thay đổi không xâm nhập từ phía Nam, mà xâm nhập từ phía Tây đại hoang sơn xuôi Nam xuống hành tỉnh Tây Bắc hay sao?
La Bình An nói:
- Đại nhân, khả năng này không phải là không thể!
Lý Vũ nói:
- Nếu như khinh kỵ binh của đế quốc Tinh Hà quả thật muốn đổi hướng xâm nhập hành tỉnh Tây Bắc, hừ hừ, vậy không quan hệ gì tới bản Tổng đốc!
- Phụ thân, đại thắng, đại thắng rồi!
Lý Vũ vừa dứt lời, Lý Cử đột nhiên xông vào.
Lý Cử là sư đoàn trưởng của sư đoàn số Một quân đoàn Đông Bộ, cũng là con cả của Lý Vũ, bình thường rất được Lý Vũ coi trọng. Lúc này Lý Vũ thấy con trai mình đột ngột xông tới như thế, không khỏi cau mày:
- Cái gì đại thắng? Nói không có đầu có đuôi gì cả, dù sao bây giờ ngươi cũng đã trưởng thành sao lại cư xử như một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu thế kia? Ôi, biết đến bao giờ ngươi mới có thể trở nên trầm ổn đây…
- Ui chao, phụ thân…
Lý Cử không để ý đến những lời trách mắng của Lý Vũ, phấn khởi kêu to:
- Quân ta đại thắng ở Hồ Lô cốc, mười vạn khinh kỵ binh của Tần Xuyên gần như bị Nhạc Mông thiêu thành tro bụi. Bây giờ đế quốc Tinh Hà đừng nói đến chuyện xâm lược phía Nam, cho dù chúng ta tập kết đại quân tiến sát tới thảo nguyên Mạc Nam tiến hành phản kích, chỉ sợ thảo nguyên Mạc Nam của đế quốc Tinh Hà cũng không còn sức chống đỡ!
- Cái gì?
La Bình An nghe vậy không nhịn được lập tức đứng bật dậy.
Lý Vũ cũng đột ngột ngẩng đầu lên, trầm giọng hỏi lại:
- Ngươi nói là mười vạn khinh kỵ binh của Tần Xuyên bị Nhạc Mông phóng hoả đốt cho một trận?
- Ai nói không phải???
Lý Cử phấn khích:
- Thật sự con cũng không ngờ, tiểu tử Nhạc Mông này có thể tính trước được khinh kỵ binh đế quốc Tinh Hà của Tần Xuyên sẽ theo đường Hồ Lô cốc bí mật xuống phía Nam, cho nên trước đó đã bố trí cẩn thận một cái bẫy chết người. Giỏi cho một trận hoả hoạn, hai đại quân đoàn khinh kỵ binh ở thảo nguyên Mạc Nam của đế quốc Tinh Hà gần như bị tiêu diệt toàn quân, chỉ có không tới ba vạn khinh kỵ binh chạy thoát.
- Hậu sinh khả uý, quả thật là hậu sinh khả uý!
Bỗng nhiên Lý Vũ đứng dậy, bước qua bước lại trước hành dinh một hồi, đột ngột ngừng bước quay đầu lại nói với La Bình An:
- Bình An, lập tức báo khẩn cấp tin chiến thắng này về Lạc Kinh cho Yến vương được biết!