Bóng đêm như mực, gió bắc thét gào.
Trên đại sa mạc hoang vu sáng lên một đống lửa cháy bập bùng, ánh lửa đỏ hồng trên nền đất đen hoang vắng có thể nhìn thấy đặc biệt dễ. Từ cách xa vài dặm bên ngoài đều có thể rõ ràng thấy được, hơn mười tên binh lính Ô Hoàn quây quanh hai tên binh sĩ quân Hán ngồi hơ tay bên cạnh đống lửa. Hơn mười thớt ngựa cưỡi làm thành một vòng vây quanh ở xung quanh đống lửa để ngăn cản làn gió lạnh ghê người kia.
"Cáp ~ ngáp ~" một tên binh lính Ô Hoàn hắt hơi thật to. Ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên kêu to: " Mau nhìn kìa, tuyết rơi!"
Mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, dưới ánh lửa đỏ bừng quả nhiên nhìn thấy vô số bông tuyết như lông ngỗng đang từ trên trời tới tấp rơi xuống. Có vài bông rơi vào trên chóp mũi, thoáng chốc hóa thành nước đá lạnh buốt da thịt.
"A." một tên binh lính quân Hán vội đưa tay lên miệng, ra sức hà hơi rồi cất tiếng mắng mỏ: " Cái xứ quỷ quái này thật là lạnh. Chân tay Lão Tử đều sắp rụng hết cả rồi."
Một tên binh lính Ô Hoàn cười nói: " Tướng quân (cho dù là tên lính quèn quân Hán thì binh lính Ô Hoàn vì tôn kính cũng phần lớn tôn xưng là tướng quân). Ở vùng Mạc Bắc này, ngày mà được coi là lạnh thì thật sự lạnh cóng, hắc ~ đến lúc đi tiểu thì mọi thứ đều biến thành cọc băng. Nếu vẫn chưa rụng thì đến khi gặp mẹ đĩ dù xinh đẹp mấy cũng chỉ có thể nuốt nước miếng, hắc hắc. "
" Ha ha ha ~~ "
Hai tên binh lính quân Hán và hơn mười tên kỵ binh Ô Hoàn đồng thời càn rỡ cười lớn. Bọn binh lính bất kể là người Hán hay người Ô Hoàn, phần lớn đều là người thô lỗ một chữ bẻ đôi không biết. Là người thô lỗ đương nhiên thích một ít chuyện tiếu lâm thô tục, nhất là đề tài liên quan tới đàn bà thì càng không khỏi hưng phấn.
" Cách đát đát ~~ "
Đang lúc nói giỡn, trên vùng đất hoang vắng đột nhiên vang lên một hồi vó ngựa dồn dập, chạy thẳng tới chỗ họ.
" Có kỵ binh địch!" Binh sĩ quân Hán mặt liền biến sắc, theo thói quen cầm đao đứng dậy, trầm giọng nói, " Lên ngựa, chuẩn bị nghênh địch."
Hai tên binh lính quân Hán nhanh chóng phản ứng, hơn mười tên binh lính Ô Hoàn cũng không dám chậm trễ, vội vàng nhảy lên mình ngựa rút mã đao kêu leng keng. Có tên thì giương cung lắp tên, chĩa mũi tên sắc bén nhắm ngay phía trước dưới bầu trời đêm u ám tối mịt.
Tiếng vó ngựa dồn dập nhanh chóng đến gần, một âm thanh rổn rảng vang lên từ trong bóng tối: " Phía trước là huynh đệ người bộ lạc nào? Là bộ lạc Kim Điêu hay bộ lạc Hắc Hạt Tử vậy?"
Tên lính người Hán cầm đầu sắc mặt lạnh lẽo, hỏi binh lính Ô Hoàn bên cạnh: " Người này đang nói cái gì?"
Tên lính Ô Hoàn vội vàng phiên dịch lại, binh lính quân Hán nghĩ ngợi một lát rồi trầm giọng nói: " Nói cho hắn biết chúng ta là người của bộ lạc Kim Điêu tới nơi này săn thú. Mời hắn lại đây uống bát sữa ngựa nóng cho ấm người."
Tên lính Ô Hoàn không dám chậm trễ, vội vàng đem lời binh sĩ quân Hán phân phó lớn tiếng phiên dịch lại. Rất nhanh, một kỵ sĩ từ trong bóng tối đi ra, chậm rãi tới gần. Binh sĩ Ô Hoàn và binh lính quân Hán nhìn chăm chú, chỉ thấy người nọ trên đầu đội mũ len, ngang lưng đeo loan đao, rõ ràng là người Ô Hoàn.
" Lên!" Tên lính quân Hán vung tay lên, hạ lệnh: " Bắt hắn lại!"
Hơn mười kỵ binh Ô Hoàn nhanh chóng bật người lên, trong khoảnh khắc đã vây quanh kỵ sĩ Ô Hoàn nọ.
...
Bờ sông Liêu Thủy.
Mã Dược lẳng lặng ngồi tựa dưới một gốc cây thấp ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời đêm u ám xa xăm, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên một nỗi lo âu sâu kín. Khi trời về đêm nhiệt độ xuống thấp, đây không phải là điềm tốt. Mạc Bắc là nơi vô cùng lạnh, một khi trời nổi trận tuyết lớn thì ắt ảnh hưởng vô cùng nghiêm
trọng tới hành động của đại quân.
Bởi vì đem khinh kỵ binh đi xa, đại quân cũng không mang theo nhiều lương thảo, hơn nữa cũng không mang y phục chống lạnh. Một khi chiến sự không thuận lợi, cả đạo quân đều có thể bỏ mạng trên chốn thảo nguyên mênh mông mờ mịt tuyết trắng! Bao nhiêu lần sát phạt thảm khốc đều đã trải qua, Mã Dược cũng không muốn để ba ngàn quân tinh nhuệ của hắn ngã xuống vùng đất hoang vu băng giá này.
"Chúa công ~~ "
Tiếng gọi của Quách Đồ làm Mã Dược bừng tỉnh từ nỗi suy tư. Quay đầu lại chỉ thấy Quách Đồ vẻ mặt vui mừng đang đi dọc theo bờ sông Liêu Thủy vội vàng bước tới.
" Chúa công, xích hầu đội (trinh sát) của quân ta bắt được một tên gian tế Ô Hoàn. Sau khi tra hỏi, hắc hắc, dĩ nhiên là thám mã do Khâu Lực Cư phái đi."
"Hả?"
Mã Dược nghe vậy mắt sáng lên vội đứng thẳng dậy.
Quách Đồ vội đi tới trước mặt Mã Dược, thở dốc mấy hơi mới nói tiếp được: " Hô hô ~~ chủ công, theo thám mã khai báo, đại quân của Khâu Lực Cư sau khi tập kích bản doanh của bộ lạc Ô Duyên ở Hữu Bắc Bình, cướp được một lượng lớn ngựa dê, cho nên hành động bị chậm lại. Hôm nay vừa mới qua khỏi Bình Cương, thậm chí lại còn rớt lại phía sau quân ta!"
" Thật không?" Mã Dược vẻ mặt vui vẻ bèn nói: " Nói như vậy thì Khâu Lực Cư còn chưa trở về thành?"
Quách Đồ nói: " Dĩ nhiên!"
" Thật là ông trời giúp ta!" Mã Dược hung hăng kích động nói: " Công Tắc, mau cho gọi bốn tướng Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, Liêu Hóa, Hứa Chử đến đây nghị sự."
" Tuân lệnh."
Quách Đồ lĩnh mệnh đi, chưa đầy chốc lát thời gian, bốn tướng Bùi Nguyên Thiệu trước sau đều tới.
...
Phía tây Liễu Thành.
Sông Liêu Thủy ở chỗ này mở rộng ra, lòng sông rộng rãi, nước chảy chầm chậm, nơi người qua lại nhiều, được gọi là bến Thiển Thủy.
Trời đã xế chiều, gió bắc lồng lộn làm nổi lên cuồn cuộn tuyết trắng đầy trời. Một trận bão tuyết đêm qua đã trang điểm thảo nguyên hoang vu vạn dặm thành một thế giới của Băng Tuyết.
" Hí luật luật ~~ "
Trong tiếng ngựa hí kéo dài, một thám mã từ trên thảo nguyên tuyết trắng xuất hiện như ma quỉ. Ánh mắt cảnh giác dòm ngó dải đất tuyết phủ trắng xóa một hồi lâu, xác định không có bất cứ dị thường nào, mới giục ngựa quay lại nhanh chóng rời đi. Chỉ trong chốc lát thời gian, trên tháo nguyên mênh mông trắng xóa liền xuất hiện một đường đen nhàn nhạt. Theo thời gian trôi qua, vệt đen đó chầm chậm di chuyển về phía trước cuối cùng nở ra thành một dòng lũ mãnh liệt. Đúng là một đạo kỵ binh khổng lồ, đang dắt theo vô số ngựa dê, phụ nữ trẻ em chậm rãi đi về phía trước.
"Cáp ~ "
Khâu Lực Cư quát to một tiếng, hai chân hung hăng thúc vào bụng ngựa, con ngựa cưỡi bị đau hí dài một tiếng tung bốn vó phi lên phía trước. Gió bắc ù ù tạt vào mặt, nhưng không cách nào làm giảm bớt sự vội vàng, nôn nóng của Khâu Lực Cư. Phía trước không xa nơi này là bến Thiển Thủy, từ bến Thiển Thủy vượt qua sông Liêu Thủy đi thêm tám mươi dặm là tới Liễu Thành.
Vừa nghĩ tới Liễu thành, trong đầu Khâu Lực Cư không thể không hiện lên thân thể nóng bỏng mềm mại đến mê người. Luồng khí nóng rực không khỏi hừng hực bốc lên từ dưới khố Khâu Lực Cư làm cho hắn hận không mọc được cánh bay ngay về Liễu Thành. Đặt người nọ ở dưới hung hăng dày vò, tùy ý phát tiết tinh lực hắn để dành đã lâu.
" Ô ~ ô ~ ô ~~ "
Khâu Lực Cư đang suy nghĩ chuyện tốt đẹp thì từ phía trước đột nhiên vang lên ba tiếng tù và mơ hồ.
" Hả!?"
Trong lòng Khâu Lực Cư hốt nhiên chấn động. Vội vàng ngẩng đầu nhìn phía trước, kinh ngạc thấy trên thảo nguyên tuyết trắng vô tận đằng trước đột nhiên xuất hiện một đám kỵ binh tựa ma quỉ. Một đám kỵ binh mà Khâu Lực Cư mới gặp không lâu. Nhân số không nhiều lắm, chỉ có khoảng ba trăm kỵ binh. Tất cả kỵ binh, cả người và ngựa đều bọc kín trong áo giáp đồng xanh xấu xí, thậm chí ngay cả khuôn mặt tất cả kỵ binh đều bị một mặt nạ kiểu mặt quỉ hung ác kinh khủng che kín.
Ba trăm kỵ binh tạo thành một vệt đen sì sì, từ trên nền tuyết trắng hung hăng chạy đến. Không khỏi có một khí tức lạnh lẽo tỏa ra tràn ngập trong không gian vô tận.
" Đáng chết, bọn ma quỷ này mọc ra từ đâu vậy?" Khâu Lực Cư hung hăng mắng một câu, lớn tiếng hét: " Bày trận ~~ chuẩn bị nghênh địch. "
...
" Hô lỗ lỗ ~~ "
Con ngựa Đại Uyển Lương Câu mà Hứa Chử đang cưỡi hí vang một tiếng ra sức lúc lắc cái đầu to lớn. Bộ chiến giáp vì cử động kịch liệt của chiến mã mà phát ra liên tiếp chuỗi âm thanh lanh canh theo gió đưa xa mãi không thôi làm tản ra vài phần sát khí. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
Trong sự đợi chờ khiến kẻ khác nghẹt thở, cây đại thiết chùy trong tay Hứa Chử đã chậm rãi giơ lên, hàng đinh sắc bén như nanh sói trên quả thiết chùy dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra vẻ hung dữ vô song.
" Thương ~ thương ~ thương ~~ "
Trong tiếng kim khí va nhau liên tục không thôi, hơn ba trăm thanh Trảm Mã đao nặng nề mau chóng rút ra khỏi vỏ vung thẳng lên cao. Lưỡi đao lạnh lùng phản chiếu ánh nắng toát ra một vẻ lạnh lẽo khó coi. Sát khí dày đặc từ trong trận quân Hán bốc lên như sóng vỗ bờ nhằm hướng kỵ trận Ô Hoàn trên bến Thiển Thủy cuốn tới.
Trong trận Ô Hoàn, mi mắt Khâu Lực Cư thoáng chốc cau lại. Dùng sức nắm thật chặt thanh mã xoa trong tay, trong lòng Khâu Lực Cư đột nhiên không khỏi thoáng qua nỗi sợ hãi. Sát khí nồng nặc như thế, mùi máu tươi nồng đậm như thế, Mã đồ tể! Nhất định là quân đội của Mã đồ tể! Khâu Lực Cư ngoái nhìn bốn phía. Nhưng thấy trên thảo nguyên mịt mờ tuyết trắng, gió bắc ù ù tuy nhiên không hề có bống dáng của Mã đồ tể. Nhưng nỗi sợ hãi vẩn vơ trong lòng chỉ có tăng chứ không hề giảm.