Hổ Lao quan.
Mặt Trương Liêu tái xanh, hắn cảm thấy hối hận. Hắn không hề trốn tránh trách nhiệm của thất bại thảm hại hôm nay. Trong những tình huống bình thường, đột kích thế trận của tám ngàn quân bộ binh chỉ cần ba ngàn thiết kỵ là đủ bởi vì quá nhiều kỵ binh cũng không có cách nào triển khai hết ở mặt chính diện, cũng không phải càng nhiều kỵ binh lực sát thương với địch quân càng lớn.
Nhưng cuối cùng Trương Liêu lại lựa chọn phát động tất cả hai vạn thiết kỵ Tây Lương cùng tấn công. Đó là hắn muốn dùng thế công như rời non lấp biển của hai vạn thiết kỵ làm tan dã ý chí chiến đấu của địch quân. Chỉ cần đánh tan đạo quân tinh nhuệ trước mắt, Trương Liêu tin tưởng rằng mười tám lộ quân Quan Đông chỉ là một đám quân ô hợp.
Thế nhưng quỷ kế của Trương Liêu không thực hiện được, thậm chí còn gây nên thảm họa. Thực sự thiết kỵ Lương châu chết dưới nỗ tiễn của địch quân không nhiều. Tiên Đăng doanh chỉ dùng cự nỏ bắn chết mấy hàng quân thiết kỵ phía trước, những người ngựa ngã xuống đã hình thành chướng ngại vật, cản trở nghiêm trọng thiết kỵ phía sau tiếp tục đột kích, lúc này mới làm cho thiết kỵ Tây Lương độc bá thiên hạ gặp khó khắn trong đột kích, không phát huy hết uy lực.
Thực sự mà nói hai vạn thiết kỵ Tây Lương chỉ bị Tiên Đăng doanh đẩy lui chứ chưa bị đánh bại.
Thế nhưng cho dù chỉ bị đẩy lui, trận chiến này đã ảnh hưởng nghiêm trọng lòng quân và tinh thần của binh sĩ Đổng Trác.
Hai vạn thiết kỵ Tây Lương đột kích nếu không có cách nào chọc thủng thế trận phòng ngự của tám ngàn quân bộ binh, thậm chí còn bị đối phương liên tiếp đẩy lui, đối với thiết kỵ Tây Lương mà nói không những là một điều bất lợi mà với tướng sĩ của Đổng Trác mà nói, sự tự tin của chúng cũng bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng.
Ngược lại Tiên Đăng doanh đã tạo ra một điều thần kỳ, đối với mười tám lộ quân Quan Đông mà nói thì đó là sự khích lệ rất lớn. Tướng sĩ mười tám lộ quân Quan Đông đột nhiên phát hiện ra một điều thiết kỵ Tây Lương không phải bách chiến bách thắng.
Tiếng trống trận vang lên rộn rã, cửa đại doanh mở rộng, mười tám lộ quân Quan Đông đã lấy lại sự tự tin ùa ra như nước triều lên đánh giết. Trước sức tấn công mạnh mẽ của đối phương thiết kỵ Tây Lương bại lui tháo chạy và cuối cùng bị đánh tan tác. Mười tám lộ quân Quan Đông thừa dịp truy kích. Chẳng những đã chiếm lại đại trại đã mất trước đó, thậm chí chiếm được hai tòa đại trại Lữ Bố, Trương Liêu dựng trước Hổ Lao quan.
Lữ Bố, Trương Liêu bắt buộc phải rút quân vào trong Hổ Lao quan. Lúc đó Viên Thiệu dẫn quân tiến thẳng tới trước Hổ Lao quan. Với ưu thế binh lực vượt trội vây chặt Hổ Lao quan thành ba tầng.
Lương châu. Thành Cô Tàng.
Cô Tàng là thủ phủ quận Vũ Uy, phía trái Cô Tàng một trăm dặm là hoang mặc GoBi (đại qua bích) hoang vắng, về bên phải một trăm dặm cũng là vùng hoang mạc mênh mông, ở khoảng giữa trong vòng một trăm dặm hai bên trái phải là một ốc đảo có dân cư sinh sống, phần lớn trong số hơn ba vạn nhân khẩu của quận Vũ Uy tập trung ở ốc đảo này.
Sau khi hai ngàn thiết kỵ của Mã Dược đánh tan một vạn đại quân của Hoàng Phủ Kiên. Vó ngựa lập tức không ngừng nghỉ tiến tới quận Vũ Uy, trong hai ngày đã tiến lên phía bắc mấy trăm dặm, áp sát thành Cô Tàng. Ba trăm binh mã quận quốc binh không đánh mà tan. Tòng lại quận thủ nộp thành đầu hàng. Binh mã của Mã Dược dễ dàng đoạt được thành Cô Tàng như trở bàn tay.
Địa lao của nha môn Thái Thú.
Mã Dược được hai tên lính coi ngục hộ tống xuất hiên bên trong địa lao. Bên trong phòng giam ngăn cách bằng hàng rào gỗ thô to như cánh tay, một văn sĩ trung niên ngồi khoanh chân trên một đống cỏ ẩm ướt. Một tên lính coi ngục chỉ văn sĩ trung niên nói với Mã Dược: "Thứ Sử đại nhân, vị này là Võ Uy Thái Thú Phó Tiếp, Phó đại nhân".
Trong lúc lính coi ngục đang nói thì văn sĩ trung niên bên trong quay đầu nhìn.
Mã Dược giả vờ không hiểu chuyện gì hắn cố tình hỏi: " Phó đại nhân vì sao bị tống giam?"
Lính coi ngục nói: " Là do gian đảng của nghịch tặc Đổng Trác làm hại".
" Quốc tặc Đổng Trác đúng là chết chưa hết tội" Mã Dược nghiến răng nói. " Chỉ cần ta còn sống ta sẽ tự tay giết chết hắn".
Lính coi ngục mở cửa buồng giam, nói với Phó Tiếp: " Phó đại nhân, vị này là Mã đô úy do triều đình sắc phong, Thứ Sử Lương châu Mã Dược, Mã đại nhân".
Mã Dược tiến lên một bước, ánh mắt sáng quắc nhìn Phó Tiếp, hắn lớn tiếng nói: " Người đâu, mau hầu hạ Phó đại nhân tắm rửa, thay quần áo".
Phó Tiếp thở dài rồi hắn chắp tay vái Mã Dược, cao giọng nói: " Hạ quan Phó Tiếp tham kiến đại nhân".
Tuy rằng Mã Dược có dã tâm lớn, nổi danh hung ác, hắn cũng đã từng là tặc khấu, làm chuyện đại nghịch bất đạo nhưng dù sao hắn cũng xuất thân từ danh môn. Trước đây Tiên Đế cũng đã đặc xá xóa bỏ chuyện cũ của hắn. Hiện tại chẳng những Mã Dược được triều đình sắc phong phò mã, đô úy, lại là Thứ sử Lương châu danh chính ngôn thuận.
Hiện tại Mã Dược lại cứu Phó Tiếp, luận về công hay tư, Phó Tiếp đều cảm thấy Mã Dược là chủ nhân chân chính của mình, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác mà cũng không cần lựa chọn nữa sau khi nghĩ thông suốt, Phó Tiếp lập tức tỉnh ngộ, sắc mặt thản nhiên hắn chắp tay xá Mã Dược.
Lương châu, Lũng huyện.
Trong nháy mắt hai ngày đã trôi qua, sau nhiều lần tranh đi đoạt lại vô cùng ác liệt, quân Từ Vinh vẫn không sao chiếm được thành, ba ngàn tàn binh của Từ Hoảng giống như một chiếc đinh sắt vững vàng cắm ở tường thành lũng huyện. Cho dù quân Từ Vinh phát động nhiều cuộc tấn công mãnh liệt vẫn sừng sững, không nhúc nhích.
Trên tường thành Lũng huyện.
Từ Hoảng được hơn mười tên tiểu giáo hộ tống đang đi tuần tra trên thành lâu.
Trong tầm mắt Từ Hoảng, trên lâu thành nằm ngổn ngang binh lính bị thương, nhìn thấy Từ Hoảng xuất hiện, đám thương binh đều cố gắng đứng dậy, tất cả nhao nhao nhìn chủ tướng của mình. Từ Hoảng bước nhanh, khi đi qua những thương binh đó trong mắt hắn không xuất hiện sự bi thương, nhụt chí, tất cả chỉ toát ra ý chí chiến đấu và sát cơ.
Không được bi thương. Chiến tranh chưa kết thúc, bây giờ không phải là lúc để bi thương.
Không thể nhụt chí. Nhụt chí có nghĩa là buông xuôi, có nghĩa là thua trận. Bản thân là chủ tướng thủ thành, Từ Hoảng tuyết đối không để Lũng huyện bị mất trong tay hắn, hơn nữa Từ Hoảng cũng không nghĩ sẽ chết trận. Hơn nữa hắn không muốn ba ngàn tinh binh Hà Đông chết trong tay quân Lương châu. Ba ngàn tinh binh này đã có thể sống sót qua các trận đánh vô cùng ác liệt thực sự không dễ dàng gì.
" Tất cả đứng lên. Đứng lên. Là nam nhân không được nằm như con chó chết như vậy" Từ Hoảng giơ nắm đấm, giọng nói hắn như sấm động khích lệ binh lính: " Đã là nam nhân có chết cũng phải đứng thẳng người, tuyệt đối không thể giống như lũ chó nằm im giả chết. Chẳng lẽ các ngươi muốn bản thân mình bị mắng giống như lũ chó hay sao?'
" Tướng quân" Một tên binh lính trẻ tuổi uể oải mở mắt, hắn mệt mỏi nói: " Các huynh đệ đã ba ngày chưa được chợp mắt. Hiện tại ai cũng chỉ muốn ngủ một giấc ngon thôi".
" Chỉ cần đánh thắng trận này các ngươi muốn ngủ bao lâu cũng được" Từ Hoảng nói. " Nhưng hiện tại thì không thể được".
" Tướng quân" Có tên lính nào đó nói đùa. " Các huynh đệ chỉ muốn uống rượu, ăn thịt và ngủ với nữ nhân".
" Được! Chờ khi thắng trận này, bản tướng quân sẽ đi gặp chúa công, cho dù chúa công có chém đầu bản tướng quân, bản tướng quân nhất định cũng để các huynh đệ có rượu uống, thịt ăn và ngủ với nữ nhân" Từ Hoảng nói một hổi rồi đột nhiên hắn nói to: " Thế nhưng bản tướng quân nói trước nếu không đánh thắng trận này thì đứng trách bản tướng quân không khách khí đem chém đầu hết mấy cái đầu to, đầu nhỏ khốn kiếp của lũ các ngươi".
" Ha, ha, ha.."
Bọn lính cười ầm ầm cuối cùng chúng cũng khôi phục được một chút tinh thần và thể lực.
Bên ngoài thành Lũng huyện.
Từ Vinh và Dương Thu, Trình Ngân các chư tướng đứng nghiêm trên đài cao quan sát tình hình chiến trận, nhìn thấy tình cảnh đó trên tường thành Lũng huyện, Dương Thu, Trình Ngân đồng thanh nói: " Chẳng lẽ bọn lính Hà Đông này đều là quái vật? Quân ta có ba vạn người, thay nhau tấn công cũng đã vô cùng mệt mỏi, bọn chúng vẫn còn thể lực để đùa giỡn với nhau ư?"
Sắc mặt Từ Vinh trầm xuống, hắn chậm rãi nói: " Binh lính Hà Đông không phải là quái vật nhưng chủ tướng của chúng Từ Hoảng là một đối thủ khó chơi. Ta vốn tưởng rằng phòng thủ ba ngày đã là quá khả năng của Từ Hoảng nhưng theo tình hình hiện nay thêm ba ngày nữa cũng chưa chắc đã công chiếm được Lũng huyện. Từ Hoảng đúng là bậc lương tướng hiếm thấy. Đáng tiếc hắn lại đầu quân sai đường cho Mã đồ phu".
Dương Thu nói: " May mắn chúng ta còn kế hoạch đánh úp của Chung Do đại nhân bằng không chúng ta không có cách nào hạ được gã Từ Hoảng này".
" Chuyện tới giờ chỉ còn biết trông cậy vào kế hoạch tấn công bất ngờ của Chung Do đại nhân" Từ Vinh khẽ ngẩng đầu hắn đột nhiên hỏi: " Đại quân của Mã đồ phu có động tĩnh gì không?"
Dương Thu đáp: " Thám mã hồi báo, trên tường thành Lâm Thao vẫn cắm cờ quạt của quân ta, thành chắc chắn chưa bị chiếm thế nhưng đại quân của Mã đồ phu đã bao vây chặt thành Lâm Thao, gián điệp của ta không có cách nào lọt vào trong thành đế tìm hiểu tình hình, thế nhưng Điền Linh tướng quân cũng có thể phòng thủ thành thêm ít ngày nữa như Lũng huyện".
Trình Ngân phụ họa: " Chỉ cần quân Khương của Điền Linh có thể kiên trì giữ vững cho tới khi tướng quân công phá được Lũng huyện, đại quân của Mã đồ phu sẽ bị cắt đứt đường lui, lúc đó chúng sẽ lâm vào tuyệt cảnh tiến thoái lưỡng nan".
Từ Vinh không để ý tới lời phụ họa hắn lại hỏi: " Có tin tức gì về lộ quân phía bắc của Hoàng Phủ đại nhân không?'
Dương Thu nói: " Không có tin tức".
" Thật vậy sao?" Từ Vinh ngẩn người, hàng mi rậm nhíu chặt, hắn lẩm bẩm: " Đã qua ba ngày mà không có bất kỳ tin tức nào. Việc này thực sự rất khác thường".
" Báo" Từ Vinh vừa nói xong chợt có một tên tiểu giáo thở hồng hộc trèo lên đài quan sát, hoảng hốt nói: " Vũ Uy cấp báo".
" Vũ Uy?" Sắc mặt Từ Vinh trầm xuống, hắn vội nói: " Nói đi!".
Tên tiểu giáo thở dốc nói: " Thành Cô Tàng, quận thủ quận Vũ Uy đã bị Mã đồ phu công chiếm".
" Cái gì?" Từ Vinh dày dạn kinh nghiệm sa trường, đã trải qua vô số sóng to gió lớn cũng không khỏi giật mình kinh hãi, hắn thất thanh nói: " Không thể nào. Đại quân của Mã đồ phu vẫn còn ở Lũng Tây tấn công Lâm Thao. Sao chúng có thể bỗng nhiên xuất hiện ở quận Vũ Uy? Hơn nữa chúng tuyệt đối không có khả năng đánh chiếm thành Cô Tàng".
Một khi quận Vũ Uy bị đại quân Mã đồ phu đánh chiếm, hậu quả sẽ vô cùng xấu bởi vì quận Vũ Uy tiếp giáp Hà Sáo, nếu quận Vũ Uy thất thủ, cứ coi như từ Vinh chiếm được Lũng huyện, chặt đứt con đường của quân Mã Dược từ Hán Dương quay về Hà Sáo. Đại quân của Mã đồ phu hoàn toàn có thể thu được tiếp tế từ các huyện, các thành trong quận Vũ Uy, sau đó đi ngang qua Vũ Uy, dọc theo duyên hải, theo Mạc Bắc quay về Hà Sáo.
Tên tiểu giáo lắp bắp nói: " Tướng quân, Mã đồ phu chỉ dẫn theo một nhóm kỵ binh nhỏ tấn công quận Vũ Uy".
" Cái gì? Một nhóm nhỏ kỵ binh? Một nhóm nhỏ kỵ binh mà có thể đánh chiếm thành Cô Tàng, quận thủ quận Vũ Uy sao?" Từ Vinh kinh hãi hỏi: " Hoàng Phủ Kiên đâu? Một vạn đại quân lộ phía bắc không phải tập hợp ở quận Vũ uy sao? Vẫn còn chưa xuôi nam tới Hán Dương sao? Vì sao không tiêu diệt nhóm kỵ binh của Mã đồ phu? Chẳng lẽ …".
Giọng nói của tên tiểu giáo thay đổi, hắn ủ ê nói: " Đúng vậy. Một vạn đại quân của Hoàng Phủ đại nhân đã bị nhóm quân kỵ binh của Mã đồ phu đánh tan ở hoang nguyên Mục Mã. Hôm nay bại quân đã bỏ chạy tứ tán, quay về quận của mình".
" Hoàng Phủ Kiên!" Từ Vinh tức giận nói: " Một vạn đại quân mà không đánh lại một nhúm kỵ binh của Mã đồ phu. Sao Hoàng Phủ Tung lại sinh ra nam tử như vậy chứ?"
" Tướng quân" Từ Vinh đang bừng bừng giận dữ thì Chung Do trèo lên tới hắn cao giọng nói: " Đường hầm đã đào vào bên trong thành Lũng huyện (Lương châu thuộc cao nguyên hoàng thổ, việc đào địa đạo rất dễ dàng", chỉ cần đợi khi tối đến, chúng ta có thể mở thông lên mặt đất, phái kỳ binh đánh chiếm cửa thành".
" Tốt lắm!" Từ Vinh tức giận nói: " Cứ coi như Mã đồ phu dùng một nhúm kỵ binh đánh tan một vạn đại quân của Hoàng Phủ Kiên, cứ coi như Mã đồ phu đánh chiếm quận Vũ Uy, nhưng chỉ cần tối nay quân ta đánh chiếm được Lũng huyện. Thế cục Lương châu vẫn chưa biết ai chết về tay ai. Dương Thu đâu?"
Dương Thu tiến lên một bước, hiên ngang nói: " Có mạt tướng".
Từ Vinh nói: " Lập tức lựa chọn tám trăm tinh binh. Ăn no một bữa, chuẩn bị đoạt thành".
Dương Thu nói: " Mạt tướng lĩnh mệnh".
" Báo" Dương Thu còn chưa kịp rời đi, âm thanh thê lương lại một lần nữa vang lên, một tên tiểu giáo khắc thở hồng hộc trèo lên đài quan sát, hắn vội vàng nói: " Tướng quân, Trường An cấp báo".
" Hả? Trường An cấp báo?" Sắc mặt Từ Vinh càng lúc càng u ám. Từ trước tới nay hắn là một lão tướng trầm tĩnh trong quân nhưng rốt cuộc lúc này cũng không nhịn được, trở nên nóng nảy, hắn quát to: " Mau nói!".
Nhìn thấy vẻ mặt tàn khốc của Từ Vinh, tên tiểu giáo hoảng sợ, hắn run giọng nói: " Đại tướng bộ hạ của Mã đồ phu Cao … Cao Thuận chỉ huy hai vạn thiết kỵ (kỳ thật chỉ có tám ngàn quân hư trương thanh thế) tiến qua Cao Nô, xuống nam Thượng quận, trong vòng mười ngày đã tiến được hơn một nghìn dặm, quân tiên phong đã áp sát Cao Lăng (trị sở của Tả Phùng Linh), Trường An nguy cấp".
Hai mắt Từ Vinh co giật dữ dội, hắn im lặng hồi lâu.
Dương Thu, Trình Ngân đều biến sắc, luôn miệng nói: " Cái gì? Hai vạn thiết kỵ của Cao Thuận đã áp sát Cao Lăng?"
" Trường An nguy cấp?"
" Tướng quân, thế thì nguy rồi, Cao Thuận chính là dũng tướng nổi danh dưới trướng Mã đồ phu. Hãm Trận doanh dưới trướng của hắn kiêu dũng vô song. Quân ta trấn thủ Trường An, Tam Phụ chỉ có hơn một ngàn binh mã của Trương Tú tướng quân là có khả năng đánh trận, còn lại là quân thủ thành địa phương, không chịu nổi một đòn tấn công. Cho dù thành trì kiên cố nhưng cũng khó mà ngăn cản đại quân của Cao Thuận đánh chiếm thành".
" Đúng thế, tướng quân. Nếu như Trường An, Tam Phụ bị thất thủ. Toàn bộ Quan Trung không nằm trong tay chúa công nữa. Lạc Dương cũng trở thành một tòa cô thành lúc đó sao có thể ngăn cản mười tám lộ liên quân Quan Đông tấn công nữa?"
" Hết rồi. Thế này thì hết rồi".
Nhìn thấy chư tướng hoảng sợ, nói năng lộn xộn. Sắc mặt từ vinh từ tái xanh chuyển sang trắng bạch, từ trắng bạch chuyển sang tái xanh, đột nhiên hắn giận dữ quát to: " Câm mồm! Tất cả câm mồm!".
Chư tướng sợ hãi im lặng, trên đài quan sát lâm vào cảnh vô cùng yên ắng, chỉ còn nghe thấy hơi thở nặng nề của mọi người. Một lúc sau Ti Đãi giáo úy Chung Do mới dám lên tiếng: " Tướng quân, nếu mất Trường An, đại sự sẽ hỏng. So với Lương châu mà nói còn quan trọng hơn nhiều. Sao chúng ta không cấp tốc quay về Trường An?"
Từ Vinh nhanh chóng suy nghĩ lại, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bức tường thành Lũng huyện hùng vĩ cách đó không xa, trong mắt hổ của hắn hiện lên sự mất mát, không cam lòng. Địa đạo đã đào vào bên trong tường thành, chỉ cần nửa ngày nữa thôi, thành Lũng huyện sẽ bị hạ. Đáng tiếc hắn không còn cơ hội nữa. Hơn nữa Từ Vinh tin tưởng rằng sau này hắn cũng sẽ không còn cơ hội nữa.
Lương châu thất thủ đã là chuyện không thể tránh khỏi.
Sau ba ngày huyết chiến, máu và tính mạng của mấy ngàn tướng sĩ đã nhỏ xuống, hơn nữa Từ Vinh còn lao tâm khổ từ sắp đặt kế hoạch thế mà giờ đây tất cả nỗ lực đó đã tan theo dòng nước.
" Ôi" Từ Vinh thở dài một tiếng, quay đầu lại, sắc mặt hắn đã khôi phục lại sự tỉnh táo như thường, hai mắt cũng khôi phục lại sự thâm trầm. Hắn nhìn Dương Thu, Trình Ngân và chư tướng nói: " Dương Thu, Trình Ngân chỉ huy kỵ binh bản bộ đoạn hậu. Trương Hoành, Lý Kham, Hầu Tuyển chỉ huy kỵ binh bản bộ làm tả hữu, tăng cường đề phòng. Các bộ quân còn lại lập tức nhổ trại quay về Trường An".
" Tuân lệnh".
Các chư tướng ầm ầm trả lời.
Bờ sông Hà Thủy, Trường An Cổ đạo khẩu.
Xe ngựa như nêm, chiến mã dầy đặc. Hơn hai vạn quân của Từ Vinh đang tiến dọc theo đường quan đạo tới Trường An. Bụi mù cuốn lên cuồn cuộn như muốn bao phủ cả không trung.
" Báo" Từ Vinh đang bắt tay lên trán quan sát đường đi phía trước thì chợ có khoái mã phóng tới: " Tướng quân, phía trước xuất hiện hai con đường. Đường phía nam bụi bay mù mịt, thỉnh thoảng lại có tán kỵ xuất hiện. Hình như có phục binh".
" Hả?" Từ Vinh hỏi: " Đường phía bắc thế nào?"
Thám mã nói: " Không có điều gì bất thường".
Trình Ngân nói: " Truy binh của Mã đồ phu tới nhanh thật".
Dương Thu nói: " Tướng quân, đường phía nam có phục binh, chi bằng chúng ta hãy đi theo đường phía bắc".
" Không được" Từ Vinh lắc đầu nói: " Binh pháp nói trong thực có hư, trong hư có thực. Mã đồ phu cố ý bố trí nghi trận bên đường phía nam thực ra không có phục binh. Bên đường phía bắc không có điều gì dị thường. Đó chính là hư mà thực, nhất định có đại quân mai phục. Truyền lệnh toàn quân, thẳng tiến theo đường phía nam".
"Tuân lệnh".
Dương Thu và các tướng lĩnh mệnh, ngay sau đó đại quân cuồn cuộn thay đổi phương hướng hành quân, tiến vào đường phía nam sông Hà Thủy.
Lạc Dương, phủ quan của Tư Đồ Vương Doãn.
Ngồi dưới tàng cây hoa quế trong hậu viện, Vương Doãn ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, im lặng hồi lâu. Thị thiếp Thuyền nhi nhẹ nhàng bưng một chung rượu ngon tới trước mặt Vương Doãn, ôn nhu nói: " Lão gia, uống thử chén rượu Giải Giải đi".
Vương Doãn tiếp nhận chung rượu, nhìn ánh trăng sáng hồi lâu mà vẫn không đưa lên miệng uống. Một lát sau ông ta thở dài nói: " Đổng Trác hung hăng làm càn, lại có Lữ Bố, Trương Liêu như hổ lang làm tay chân. Mười tám lộ quân Quan Đông đánh Hổ Lao quan thất bại. Việc lớn nguy mất'.
Thị thiếp Thuyền nhi nói: " Thiếp nghe nói Thứ Sử Lương châu Mã Dược đang dẫn quân đánh chiếm Lương châu, nhân cơ hội đánh chiếm Quan Trung. Quân Đổng Trác thoạt nhìn thế mạnh nhưng kỳ thực nền móng đã lung lay chỉ cần mười tám lộ quân Quan Đông có thể đánh chiếm Hổ Lao quan, quân Đổng Trác sẽ không đánh mà bại". Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com
" Mười tám lộ quân Quan Đông thoạt nhìn thanh thế vô cùng to lơn nhưng thực tế không có sự trợ giúp lẫn nhau, đương nhiên khó có thể một lòng một dạ. Nếu muốn đánh chiếm Hổ Lao quan, thực sự nói dễ hơn làm" Vương Doãn lắc đầu nói. " Hơn nữa Mã Dược và Đổng Trác đều là loại người có dã tâm như nhau. Hai người này vốn cùng một giuộc. Mã đồ phu lấy được Lương châu, Quan Trung, chỉ e lúc đó sẽ có một Đổng Trác thứ hai".
Thị Thiếp Thuyền nhi không biết trả lời thế nào.
Vương Doãn cúi đầu, ngây người nhìn dáng vẻ xinh đẹp của thị thiếp Thuyền nhi, đột nhiên ông ta đứng dậy chắp tay xá Thuyền nhi. Thuyền nhi kinh hãi vội vàng né tránh, hoảng hốt nói: " Lão gia vì sao lại như vậy?"
Vương Doãn nghiêm nghị nói: " Lúc này quốc gia gặp nạn, Doãn thúc thủ vô sách. Trên thẹn Thiên Tử, dưới thẹn lê dân. Tâm thực lo sợ. Nay Doãn có một kế có thể trừ bỏ quốc tặc thế nhưng … thế nhưng …".
Thị thiếp Thuyền nhi nói: " Thân thiếp vốn là nữ tử phong trần, may được lão gia không chê chuộc tấm thân này ra, được hầu hạ lão gia, Thuyền nhi thực cảm kích. Lão gia có chuyện, Thuyền nhi tuy là nữ nhân những cũng hiểu thế nào là tri ân, báo đáp. Lão gia đừng để ý"
Vương Doãn xúc động nói: " Thuyền nhi thực là bậc cân quắc làm cho đấng mày râu như lão phu thực xấu hổ".
Thuyền nhi uyển chuyển bái lạy rồi nói giọng du dương: " Thuyền nhi nguyện nghe lão gia phân phó".
" Được" Vương Doãn nâng Thuyền nhi dậy, trầm giọng nói: " Nay ta có một kế, gọi là liên hoàn kế. Quốc tặc Đổng Trác và tay chân Lữ Bố đều là lũ quỷ háo sắc. Trước tiên ta hứa gả Thuyền nhi cho Lữ Bố làm vợ, sau đó bí mật dâng vào phủ Đổng Trác. Sau chuyện này Đổng Trác, Lữ Bố tất nhiên trở mặt với nhau lúc đó có thể trừ được quốc tặc Đổng Trác".
Thuyền nhi ngẩn người một lát rồi mới đáp: " Vì lão gia, Thuyền nhi tình nguyện đem thân vào miệng cọp".