HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT
Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách
Quyển 2: Bát Bách Lưu Khấu khởi lang yên
213: Sự phản kích của Lý Nho.
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Đến lúc đó Từ Vinh mới hạ quyết tâm quyết định không màng tất cả phá vây mặt chính diện nhưng thật đáng tiếc là đã nửa canh giờ trôi qua! Khi quân Lương châu đang phát động tiến công mặt chính diện thì ở cuối con đường bụi đột nhiên bay mù mịt, một vạn đại quân của Giả Hủ cuối cùng cũng đã đuổi đến nơi.
...
Hàm cốc quan.
Hàm cốc quan tây giáp cao nguyên, đông kề khe sâu, nam gần Tần Lĩnh, bắc giáp Hà Thủy có thể nói là một thiên hạ hùng quan. Rất có dáng vẻ có thể một phu trấn ải vạn phu nan quá! Chắn ngang con đường có từ lâu đời nổi tiếng từ phía đông đến Trường An. Quân lính nước Tần đã mấy lần đánh bại liên quân Quan Đông ở đây giết cả trăm vạn quân, máu chảy thành sông.
“ Ừ.” Đổng Trác liên tục gật đầu: “ Văn Tu nói rất hợp ý ta, nhưng gian tế của của ta phái vào Dĩnh Xuyên chưa thể lập tức tìm được nơi liên quân cất trữ quân lương.”
“ Báo ..” Đổng Trác vừa dứt lời đột nhiên có tiếng bước chân vội vã, một tiểu giáo toàn thân đầy bụi bặm tiến vào quỳ sụp xuống nói: “ Thôi Liệt tướng quân gửi cấp báo từ Hàm Cốc quan tới!”
" Hàm cốc quan?"
" Hàm cốc quan!"
Tiểu giáo vừa dứt lời Lý nho lập tức biến sắc, Đổng Trác cả kinh nhảy dựng lên lạnh lùng nói: “ Mau nói đi!”
Tiểu giáo thở dốc hai cái đáp: “ Thôi Liệt tướng quân cấp báo, thuộc hạ của Mã Dược là Cao Thuận đem hai vạn khinh kỵ trong vòng mười ngày hành quân ngàn dặm đột nhiên xuất hiện tại Trường An. Tướng giữ Trường An là Trương Tú khinh suất, chủ quan nên bị Cao Thuận đánh lén, thành Trường An đã .. thất thủ rồi!”
" A!"
" Cái gì?"
" Trường An thất thủ rồi?"
" Điều này sao có thể! ?"
“ Thành Trường An vô cùng chắc chắn, khinh kỵ sao đánh được vào thành. Tên Trương Tú này thủ thành kiểu gì vậy?”
Các tướng trong đại trướng đều biến sắc khẩn trương đứng cả dậy.
“ Trương Tú hại ta, Trương Tú hại ta rồi ..” Đổng Trác kêu to hai tiếng, bực bội nện một đám lên án thư khiến chiếc án chắc chán gẫy làm hai đoạn. Vài thớ gỗ sắc nhọn đâm vào bàn tay phải của Đỏng Trác khiến tay hắn máu chảy đầm đìa nhưng Đổng Trác không để ý tới vẫn hét lớn: “ Nếu không phải ta nể hắn cháu của Trương Tể thì bản thái sư nhất định phải chém đầu hắn để răn đe kẻ khác!”
Khác với vẻ giận dữ của Đổng Trác thần sắc Lý nho lại vô cùng lạnh lẽo, hắn nói với Đổng Trác: “ Chúa công đang lúc tất cả đang hỗn loạn Cao Thuận lại đánh lén được Trường An, việc này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc chiến ở Lương châu. Tướng quân Từ Vinh biết tin này tất sẽ dẫn quân quay lại Trường An. Từ đó mười quận ở Lương châu sẽ không đi theo chúa công nữa, hơn nữa ..”
“ A ..” Đổng Trác nghe vậy mới cả kinh biến sắc phát giác ra việc Trường An thất thủ có thể dẫn đến nguy cơ gì vội hỏi luôn: “ Hơn nữa thế nào? Văn Tu mau nói đi?”
Lý Nho hít vào một hơi rồi nghiêm giọng nói tiếp: “ Hơn nữa Nho nghi rằng việc Cao Thuận bất ngờ tấn công Trường An là mưa kế của Mã đồ phu mục đích đơn giản là điều đại quân của Từ Vinh tướng quân về Trường An. Tính toán là vậy nhưng việc Trường An thất thủ là ngoài ý muốn. Nếu như việc đúng như Nho dự tính thì đại quân của Từ Vinh tướng quân chắc dữ nhiều lành ít rồi.”
Lý Túc cũng lạnh mình thất thanh nói: “ Từ Vinh tướng quân vội vàng cho đại quân rút lui sẽ tạo điều kiện cho Mã đồ phu thừa dịp truy kích nếu như đại quân của Từ Vinh tướng quân có sơ xảy gì tình thế của cả Lương châu và Quan Trung nguy mất, căn cơ phía sau của chúa nguy mất!”
“ A ..!” Đổng Trác đầu tiên sắc mặt trắng bệch ra nhưng lấy sau lại khôi phục lại như thường không đồng ý nói: “ Nguyên Mậu ( tên chữ của Từ Vinh ) theo bản thái sư đã nhiều năm có thể nói là dày dạn kinh nghiệm chiến trận. Lần trước Mã đồ phu đánh lén Lương châu không phải cũng bị đánh cho thất điên bát đảo mà chạy về sao? Bây giờ cũng vậy Mã đồ phu chưa chắc đã thắng được Nguyên Mậu.”
Lý Nho im lặng nhưng tay đã vô tình nắm chặt lại, chợt phát hiện ra tiểu giáo đến báo tin vẫn chưa rời đi mà quỳ ở dưới trướng. Hơn nữa sắc mặt vô cùng quái dị liền cất tiếng hỏi: “ Ngươi vì sao vẫn chưa lui ra?”
Tiểu giáo cắn răng cố gắng nói: “ Thưa quân sư, Thôi Liệt tướng quân vẫn còn việc quan trọng báo cáo.”
“ Vẫn là việc khẩn cấp sao? Lý Nho biến sắc nghiêm nghị nói: “ Mau nói đi.”
Nghe tiểu giáo nói vậy Đổng Trác và chư tướng đều vội vã quay lại ánh mặt đều tập trung vào tên tiểu giáo. Tên tiểu giáo hai tay ôm quyền nói một câu: “ Năm ngày sau khi Cao Thuận đánh lén Trường An thành công, thì đột nhiên ngoài Hàm Cốc quan đột nhiên xuất hiện ..”
" A!" Đổng trác thất thanh nói: " Hàm cốc quan cũng thất thủ rồi sao?"
Nếu như Hàm Cốc quan thất thù thì việc này phiền hà to rồi.
Tiểu giáo nói: “ Tướng quân Trương Tú may mắn thoát khỏi hiểm cảnh nhắc nhở thôi Liệt tướng quân phòng thủ thật kỹ đề phòng Cao Thuận đánh lén cuối cùng dùng hỏa công đốt cháy thang công thành. Hàm Cốc quan bình yên vô sự.”
“ Phù ..” Đổng Trác lấy tay vuốt ngực thở dài một hơi nói: “ Nói vậy tên tiểu tử Trương Tú này cũng lập được chút công lao có thể lấy công chuộc tội, bỏ qua cho hắn.”
Nhưng Lý Nho lại nhận ra tiểu giáo vẫn còn nói chưa hết liền hỏi: “ Vẫn còn tin tức khác phải không?”
“ Còn nữa ..” Tên tiểu giáo đột nhiên cúi xuống giọng nói trầm mặc: “ Còn có tin … Từ Vinh tướng quân và ba vạn đại quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn tại Mi huyền và Lưỡng Hà khẩu rồi. Chung Do đại nhân thì chưa rõ tung tích, Hầu Tuyển, Lý Kham, Trương Hoành ba vị tướng quân bị Phương Duyệt chém đầu tại trận. Dương Thu, Trình Ngân bị bắt sau đó cũng bị chém rồi.”
Đổng Trác vội la lên: " Từ Vinh thì sao! ?"
Tiểu giáo nét mặt ảm đạm nói: “ Từ Vinh tướng quân đã tự sát rồi.”
" A!"
" Nguyên Mậu!"
Tiểu giáo vừa dứt lời, Đổng Trác đã hét lớn một tiếng, miệng phun máu tươi. Từ Vinh theo Đổng Trác đã nhiều năm vẫn được Đổng Trác coi là cánh tay phải. Hai người biết nhau đã lâu tuy thân phận khác nhau nhưng vẫn lấy lễ đối sử với nhau tình như chân tay. Nay nghe tin dữ như vậy Đổng Trác sao lại không thương tâm được?”
" Chúa công!"
" Chúa công?"
Trông thấy Đổng Trác bất tỉnh nhân sự, Lữ Bố và chư tướng đều cuống quýt đỡ dậy.
Trong đại trướng trung quân nhất thời loạn cả lên, Chư Tướng vội vã đem Đổng Trác đang bất tỉnh vào giường sau bức bình phong. Lý Nho đã cho thân binh đi gọi lang trung từ trước nên chỉ chốc lát lang trung đã mang hòm thuốc đến đến bắt mạch cho Đổng Trác rồi lấy kim ra châm cho Đổng Trác một kim.
“ Tức chết ta mất thôi ..”
Đổng Trác ngửa mặt lên trời than dài một tiếng rồi từ từ tỉnh lại.
Lý Nho phất tay một cái, chư tướng vội khom người lui ra bên ngoài trướng. Chỉ còn lại hai người Lý Nho và Đổng Trác.
Thấy ánh mắt Đổng Trác mờ mịt nhìn mình Lý Nho khuyên nhủ: “ Chúa công hãy nén đau thương, tử trận sa trường, da ngựa bọc thây chính là vinh dự cao nhất của quân nhân. Từ Vinh tướng quân coi như đã đạ được vinh dự cuối cùng này của quân nhân rồi.”
“ Ài ..” Đổng Trác thở dài một tiếng nói: “ Văn Tu, lần này tai họa đến nơi rồi, ta nên làm thế nào bây giờ?”
Giọng nói của Đổng Trác thật ảm đạm, đôi mắt nhìn Lý Nho đầy vẻ hoảng hốt. Lý Nho lúc này đột nhiên phát hiện Đổng Trác tựa hồ thay đổi thành một người khác trở thành một người khác hắn trước kia khí thế ngạo thị thiên hạ của Đổng Trác đã hoàn toàn biến mất. Hơn một năm hoang dâm vô độ ở Lạc Dương đã làm tiêu tan hùng tâm tráng khí của Đỏng Trác rồi.
Lúc này đây Đổng Trác thoạt nhìn chẳng khác một ông lão bình thường.
“ Chúa công không cần lo lắng.” Lý Nho có lấy bình tĩnh khuyên nhủ: “ Trường An đã mất rồi nhưng quân ta vẫn còn ải Hàm Cốc, hơn nữa Mã đồ phu binh lực có hạn cho dù có chiếm được được Trường An trong lúc này cũng chưa thể động đến các quận huyện xung quanh được. Các huyện lệnh các huyện đều do chúa công tự mình chọn lựa có thể nói là thân tín của chúa công, họ nhất định sẽ không làm chúa công thất vọng đâu.”
“ Cho nên ..” Lý Nho nói đoạn nhấn mạnh nói: “ Chỉ cần chúa công có thể thân chinh dẫn quân quay về Quan Trung mọi sự vẫn còn cứu vãn được.”
“ Muốn dẫn quân quay về Quan Trung dễ như vậy sao?” Đổng Trác lắc đầu nói: “ Mười tám lộ liên quân Quan Đông đang ở ngoài Hổ Lao quan nhìn chằm chằm tới đây đại quân một khi rút khỏi Hổ Lao quan, ba mươi vạn quân Quan Đông sẽ phá quan mà vào lúc đó quân ta hai mặt đều thọ địch đầu đuôi không ứng cứu được cho nhau chỉ sợ quan Trung còn chưa cứu được thì Lạc Dương cũng mất nốt.”
“ Chúa công yên tâm.” Lý Nho lạnh lùng nói: “ Nho có một kế khiến cho liên quân Quan Đông sẽ án binh bất động ngoài Hổ lao quan!”
“ Hả?” Đổng Trác nghi hoặc hỏi: “ Kế đó như thế nào?”
…
Bên ngoài Hổ Lao quan, đại doanh của Liên quân.
Trong trung quân đại trướng, Viên Thiệu, Điền Phong đang ngồi đối diện nhau.
Viên Thiệu đem bức thư đưa cho Điền Phong nghiên giọng nói: “ Nguyên Hạo đây là tin tức do gian tế thâm nhập vào Lạc Dương mới thăm dò được.”
Điền Phong liền mở bức thư ra đọc lướt qua rồi chợt lâm vào trầm tư.
Viên Thiệu nói: “ Mã đồ phu so với đổng Trác trẻ tuổi hơn, giảo hoạt tàn nhẫn hơn. Nếu có thể lựa chọn bản quan muốn đối mặt với Đổng Trác hơn là Mã đồ phu khi đã hùng cứ Quan Trung. Vì vậy ta có ý muốn ngừng tấn công Hổ Lao quan để Đổng Trác có thể kéo quân về Quan Trung đánh lui Mã đồ phu, chẳng hay ý Nguyên hạo thế nào?”
“ Cách này cung rất hay, liên quân có thể làm ngư ông đắc lợi.” Điền Phong gật đầu nói: “ Nhưng mà nếu chúa công là người đầu tiên đưa ra ý này sẽ gây bất lợi cho danh tiếng của chúa công. Chúa công nên triệu tập Mã Đằng, Công Tôn Toản cùng các chư hầu khác đem mật thư này công bố. Lúc đó tất nhiên sẽ có người nói những lời này thay chúa công.”
“ Tốt, cứ theo ý Nguyên Hạo mà làm.”
…
Ban đêm, tại trung quân đại trướng của Viên Thiệu.
Trừ đại biều của thứ sử Lương châu đi thảo phạt Đổng Trác là Mã Đằng và thứ sử U châu Công Tôn Toản còn lại mười sáu lộ liên quân đều tề tựu đầy đủ. Họ theo tước vị quan lại lớn nhỏ thứ tự chia nhau ngồi. Các quân sư, võ tướng thuộc hạ đứng sau lưng họ. Lưu Bị tự xưng là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương nên tuy đi cùng đám thuộc hạ của Đào Khiêm nhưng được phép ngồi.
Chờ mọi người ngồi vào chỗ của mình, Viên Thiệu kín đáo đưa mắt nhìn qua các lộ chư hầu. Đột nhiên nói một câu khiến mọi người đều chấn động: “ Các vị, vừa mới có tin từ gian tế tại Trường An cấp báo, Mã đồ phu ở Lương châu thắng lợi liên tiếp, ngay cả tâm phúc của Đổng Trác là Từ Vinh cũng tử trận, toàn quân bị tiêu diệt. Mã đồ phu vừa sai đại tướng Cao Thuận dẫn hai vạn kỵ binh bất ngờ tấn công và đã chiếm được Trường An! Khu vực Tây Lương dân chúng dũng mãnh và ngàn dặm Quan Trung sắp sửa trở thành của họ Mã rồi!”
Viên Thiệu vừa dứt lời, Tào Tháo, Tôn Kiên, Lưu Bị, Đào Khiêm bốn người đều lộ vẻ lo lắng.
Mã đồ phu hung tàn không thua gì Đổng Trác. Hơn nữa lại trẻ hơn, xảo trá hơn, càng khó đối phó hơn! Mã đồ phu hiện đang chiếm đóng Hà Sáo dân chúng chỉ có hơn mười vạn, quân không quá bốn năm vạn mà đã có thể làm được những việc kinh người như vậy. Nếu như để Mã đồ phu đứng vững tại Lương châu, hùng cứ Quan Trung thì chỉ mười năm nữa thiên hạ ai dám chống lại hắn chứ?
Thứ sử Dương châu Viên Thuật cũng nhảy dựng lên, ấp úng hỏi: “ Tên .. tên Mã đồ phu này thật là chọn đúng cơ hội. Trong khi ba mươi vạn tướng sĩ của mười tám lộ liên quân Quan Đông đang chiến đấu với mười lăm vạn đại quân của Đổng Trác bên ngoài Hổ Lao quan thây chất đầy đồng. Hắn lại thừa cơ kiếm lợi thật quá phi lý.”
Đào Khiêm lo lắng nói: “ Mã đồ phu cùng Đổng Trác đều là giống hổ lang, cả hai đều hung ác tàn nhẫn, giết chóc thành tính. Nếu để Mã đồ phu chiếm được Lương châu , Quan Trung chỉ sợ vài năm nữa thôi hắn còn vượt cả Đổng Trác! Chẳng lẽ mười tám lộ liên quân Quan Đông sau khi diệt được Đổng Trác lại tạo ra một kẻ còn kinh khủng hơn cả Đổng Trác. Tại Hổ lao quan máu đã chảy thành sông rồi, như vậy diệt trừ quốc tặc còn có ý nghĩa gì nữa?
Tế bắc tướng Bảo Tín đột nhiên nói: “ Không bằng tạm ngừng tiến công, bí mật thỏa hiệp với Đổng Trác để hắn kéo quân về Quan Trung. Mười tám lộ liên quân Quan Đông sẽ chờ khi Mã đồ phu và Đổng Trác đánh nhau đến lưỡng bại câu thương sau đó ngồi làm ngư ông đắc lợi chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao?”" Huynh đệ nhà mẹ Nô gia thấy trước nhà có hai trăm mẫu ruộng nước, muốn thu mua giá cao. Không nghĩ đến người kia ỷ vào con trai làm giáo úy của bắc thành Lạc Dương . Không đòng ý thì thôi lại còn lên tiếng chửi bới. Nhà huynh ấy nói lại vài câu, mà đại hộ liền gọi tới nhà đánh đập. Đánh một trận thật dã man, hiện tại vẫn còn nằm ở trên giường chưa đi lại được."
Ở cổ đại. Chánh thê địa vị tương đối cao, nhưng tiểu thiếp địa vị thì thấp kém. Trên căn bản, tiểu thiếp giống như kỹ nữ nuôi trong nhà. Tuy nói là gia kĩ, nhưng vẫn bị quy thành một loại kĩ nữ. Chỗ không giống chính là, gia kỹ không cần quan tâm nhiều, chỉ cần hầu hạ một mình gia chủ mà thôi.
Vì vậy, đa phần tiểu thiếp nhà phú hộ nếu muốn tranh thủ ít lợi lộc cho họ hàng thân thích tuyệt không phải chuyện dễ dàng.
Dương thị vừa nói dứt, Lý Nho liền nhíu mày hỏi: " Anh của nàng, là một tên vô lại, người ta lại chả đánh hắn? Không đánh là sai lầm. Ta nói cho nàng biết, anh của nàng biết điều một chút, đừng dựa vào danh tiếng của ta mà làm loạn ở ngoài. Bằng không ta sẽ cho hắn một trận."
Dứt lời, Lý Nho lại nắm lấy eo lưng Dương ở phía trước hung hăng động thân.
" Ai ~~" Dương thị rên rỉ một tiếng, đôi mắt đẹp ướt át ngấn nước, mặt ửng đỏ, mái tóc phất phơ bộ dáng hấp dẫn đến tận xương tủy. Giãy dụa eo không chịu nói: " Lão Gia ngoan. Giải quyết nỗi lo trong lòng ta đi. Không phải chỉ là hai trăm mẫu ruộng nước thôi sao. Ngươi nói một câu không được sao, có được hay không đi ~~ "
" Ôi, hít ~~" Lý Nho hít hai hơi thật sâu, thở dốc nói." Đồ dâm đãng. Nói cho ngươi biết. nhà họ hàng mẹ nàng mua hai trăm mẫu ruộng nước cũng vô dụng. Chỉ là mất oan uổng một số tiền, lại có một kẻ thù. Như thế chỉ có trăm cái hại mà không có một cái lợi, là một việc ngu dốt, nói để hắn quên đi."
Dương thị không hiểu nói: " Tại sao?"
" Bởi vì dân chúng bốn quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Nam, Hoằng Nông lập tức chuyển đến Quan trung. Đến lúc đó người cũng không ở Lạc Dương. Nếu vậy hai trăm mẫu ruộng để làm gì?"
" Toàn bộ dân chúng bốn quận di dời đến Quan Trung?" Dương thị càng không hiểu nói: " Tại sao lại phải di dời đến Quan Trung? Lại nói dân chúng kinh kỳ rời bỏ quê quán. Đi xa ngàn dặm đến Quan Trung ăn bằng cái gì, uống bằng cái gì, vậy sẽ chết rất nhiều người đấy?"
" Ngươi một người đàn bà hỏi nhiều như vậy làm gì?" Lý Nho không cao hứng nói: " Còn nữa, chuyện hôm nay giữa ta và ngươi không được nói cho người khác, với huynh ngươi trưởng cũng đừng nói. Chỉ nói cho hắn biết không nên tiếp tục cái suy nghĩ ngu xuẩn ấy trong đầu nữa, nhớ lấy ?"
Dương thị lẳng lặng gật đầu dạ một tiếng.
…
Ban đêm.
Quý công tử đang giận dữ muốn nổi giận thì đột nhiên phát hiện người đụng phải hắn lại là người quen liền thay đổi, lộ vẻ áy náy nói: “ Đây có phải là Mã huynh không? Có việc gì mà vội vã như vậy?”
Người nọ vốn cũng đang tức giận nhưng thấy đối phương là quý công tử lập tức cũng thay đổi nét mặt cười nói: “ Ui da, thì ra là Dương đại thiếu gia vừa rồi thật là thất lễ.”
“ Khục, không chó gì.” Quý công tử ho khan nói: “ Mã huynh sẽ ngồi với tại hạ một chút chứ?”
Mã công tử nói: “ Không được vừa rồi có gia nô đến tìm nói trong nhà có việc.”
“ Ui da, không hiểu trận gió lành nào đem Dương đại thiếu gia đến đây thế.” Hai ngươi đang nói chuyện thì ma ma từ bên trong chạy ra đón đưa tay đỡ Dương đại thiếu gia đang ở dưới đất lên đoạn quay đầu vào trong đại sảnh gọi to: “ Thúy Hoa, Tiểu Lan, Đỗ Quyên, Thủy Tiên mau ra đây tiếp khách nào, Dương đại thiếu gia đến.”
Mã công tử nghe xong lập tức hai mắt trắng dã, thầm nghĩ Dương đại thiếu gia thật là có phân lượng. Mỗi lần đến hồng lâu đều điểm tứ đại hồng nhân thật là tiền tiêu không hết. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại ai bảo người ta là anh của thiếp yêu nhà quân sư Lý Nho, người mà Đổng thái sư yêu quý nhất.