Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt Chương 242: Kỳ tập Giang Lăng (2)

Buổi nói chuyện của Mã đồ phu cuối cùng giống như một mồi lửa ném vào đống củi khô. Trong khoảnh khắc tâm trạng tướng sĩ Lương Châu vốn bị đè nén lâu nay bùng lên như một ngọn lửa. Bọn họ là những hán tử tây bắc không biết chữ, cũng không có văn hoá. Nếu giảng đạo lý, giảng giải nhân nghĩa, giảng giải nhân nghĩa của bậc thánh hiền với bọn họ cũng chỉ như đàn gảy tai trâu.

Khi là thủ hạ của Quách Dĩ, Lý Thôi bọn họ tự do làm theo thói quen. Nếu như ngay lập tức dùng quân kỷ nghiêm khắc cai quản bọn họ sẽ chỉ khiến cho bọn họ bất mãn, thậm chí có thể làm cho bọn họ bất ngờ làm phản.

Thế nhưng tất cả những điều này hoàn toàn không khó gì với Mã đồ phu.

Năm đó Mã đồ phu có thể huấn luyện biến một đội quân nông dân hiền lành chất phác thành một đội quân hổ lang. Hôm nay hắn hoàn toàn có thể biến một đám loạn quân trở thành một đội quân tinh nhuệ, cứng rắn như sắt thép.

Kỳ thật bí quyết của Mã đồ phu có thể nói thẳng ra là không đáng một xu. Tất cả chỉ có hai chữ: Tâm huyết. Chỉ cần hắn có thể kích thích tâm huyết của bọn hán tử này sau đó lại để cho tâm huyết của bọn họ tự do bộc phát một cách thoả thê thì hắn có thể thu được nhân tâm của bọn họ. Bọn họ sẽ một mực trung thành và tận tâm với hắn.

"Binh".

Mã Dược đấm một quyền xuống trác án, hắn lạnh lùng nói: "Phó Tiếp, Hồ Xích Nhi nghe lệnh'.

"Có mạt tướng".

Hồ Xích Nhi, Phó Tiếp đồng thanh trả lời,

Mã Dược rút ra một cây lệnh tiễn ném hướng tới Phó Tiếp, hắn mạnh mẽ nói: Phó Tiếp làm chủ tướng, Hồ Xích Nhi là phó tướng chỉ huy năm ngàn kỵ binh nói phóng lên là ba vạn đi theo quan đạo, gióng trống khua chiêng đánh tới Tương Dương. Nhớ kỹ mỗi ngày chỉ tiến có ba mươi dặm khi nào tới phía bắc cách Tương Dương ba mươi dặm hãy lập tức quay lại, rút thẳng về Vũ Quan, không được để xảy ra sai sót gì".

"Tuân lệnh".

Phó Tiếp tiếp nhận lệnh tiễn, hắn ôm quyền trả lời. Mã Dược lại rút ra một lệnh tiễn khác hắn trầm giọng nói: "Lý Mông, Vương Phương nghe lệnh".

Lý Mông, Vương Phương bước ra khỏi hàng, dõng dạc nói: "Có mạt tướng".

"Dẫn hai ngàn kỵ binh, một người ba ngựa, cải trang thành quân Kinh Châu ngay trong đêm nay vượt qua sông Hán Thuỷ đi về hướng nam, vượt qua Cảnh Sơn, Kinh Sơn Nam Lộc, theo đường bộ tập kích Giăng Lăng" Mã Dược vung tay nói: "Việc tập kích đánh chiếm Giang Lăng có thể thành công hay không liên quan trực tiếp tới việc sinh tử tồn vong của quân ta. Nhị vị tướng quân không được bất cẩn".

Lý Mông, Vương Phương kích động nói: "Xin chúa công yên tâm. Bọn mạt tướng nhất định không làm nhục mệnh".

"Cú Đột, Lý Túc".

"Có mạt tướng".

"Dẫn theo kỵ binh bản bộ theo bản tướng quân tập kích chiếm cảng Tây Lăng, cướp thuyền của thuỷ quân Kinh Châu".

"Tuân lệnh".

Cuối cùng Mã Dược vung tay quát to: "Lên đường".

Chư tướng ầm ầm lĩnh mệnh rời đi.

Uyển Thành, Bạch Long Than, đại trướng trung quân của Tào Tháo.

Năm Kiến An thứ tư sắp qua đi, một năm mới sắp đến, cả vùng Nam Dương cũng trở nên ngày một lạnh hơn nhưng thám mã mật báo hướng Nghi Dương vẫn không có động tĩnh gì. nửa tháng trước vẫn còn hơn một ngàn kỵ binh Tây Lương xuôi nam cướp bóc nhưng hiện tại ngay cả tin tức của toán kỵ binh nhỏ bé này cũng không có.

Một người xưa nay luôn điềm tĩnh như Tào Tháo cũng không còn ngồi yên được nữa. Nếu như Mã đồ phu thực sự muốn dẫn binh tập kích hậu phương liên quân thì đáng ra đã phải có động tĩnh rồi. Chẳng lẽ Phụng Hiếu tính lầm, Mã đồ phu cũng không có ý định mang binh thần tốc tập kích hậu phương. Hay phán đoán của mình sai, Mã đồ phu không đi theo con đường qua Uyển Thành này.

Ngày cuối cùng của Kiến An năm thứ tư Hán Hiến Đế, rốt cuộc Tào Tháo cũng nhận được tin tức làm cho hắn vô cùng kinh hãi.

Quách Phụng Hiếu không tính sai, Mã đồ phu thực sự có mang quân tập kích thế nhưng phán đoán của Tào Tháo thực sự đã sai lầm. Đại quân của Mã đồ phu thực sự không đi theo con đường Uyển Thành. Hắn đã đi theo đường Vũ Quan mà Tào Tháo đã cho rằng hoàn toàn không xảy ra.

"Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào" Tào Tháo không tin hét to: "Mã đồ phu sao có thể đi Vũ Quan chứ?"

"Chúa công, đó là sự thật" Trình Dục trầm giọng nói: "Lý Thôi đã toàn quân đầu hàng. Lưu Biểu, Hứa Cống, Trần Kỷ đã đại bại quay về Tương Dương. Hiện tại Mã đồ phu tụ tập ba vạn đại quân đang tiến theo quan đạo khí thế cuồn cuộn tiến đánh Tương Dương. Lưu Biểu đã cấp báo Thái Thú các quận Giang Hạ, Giang Lăng, Trường Sa, Linh Lăng, Vũ Lăng khởi binh cứu viện'.

"Nói như vậy thì Mã đồ phu thực sự tiến quân theo đường Vũ Quan sao?" Đôi mắt ti hí của hắn đang nhắm lại đột nhiên mở ra, vẻ âm trầm xuất hiện trong ánh mắt chỉ một thoáng rồi biến mất. Hắn nghiêm giọng nói: "Quả thực không hổ là Mã đồ phu. Lần nào làm việc cũng không như dự đoán của người khác. Quả thực xứng đáng với cái danh xưng: Xảo quyệt như hồ. Ha, ha. Hay".

Trình Dục gật đầu, ánh mắt hắn lộ vẻ vui mừng, hắn bái phục nhất Tào Tháo ở điểm này. Vô luận dù có gặp bao nhiêu khổ đau cùng khó khăn, nguy hiểm, Tào Tháo cũng không bao giờ nản lòng. Phải nhớ muốn thành đại nghiệp ở cái thời loạn thế này nhất định phải có ý chí bất khuất, thắng thua không quan trọng.

"Chúa công, kế hoạch phục kích Mã đồ phu lần này ở Uyển Thành đã hoàn toàn thất bại" Trình Dục nói. "Hiện tại quân ta có hai lựa chọn. Một là tiến về phía bắc Nghi Dương cùng phối hợp với cánh quân của Công Lộ đại nhân, hai mặt giáp công lấy Lạc Dương, làm như vậy có thể tạo nên áp lực rất lớn lên Lạc Dương, khiến cho quân đoàn quân Lương Châu trấn thủ Hổ Lao quan rơi vào tình thế hiểm nghèo. Dưới tình thế đó Độc sĩ Giả Hủ có thể sẽ lui quân toàn diện, dùng tinh binh mãnh tướng trấn thủ Hổ Lao quan sau đó tập hợp đại quân xuất toàn lực tiến đánh quân ta. Thứ hai chúng ta có thể lấy danh nghĩa Thiên Tử tiến binh vào Kinh Châu, trợ giúp Lưu Biểu tiêu diệt quân phản nghịch Mã đồ phu thế nhưng Lưu Biểu là người lòng dạ hẹp hòi, tính đa nghi, rất có thể sẽ từ chối ý định xuất binh của chúa công".

"Không đúng" Tào Tháo lắc đầu nói: "Chúng ta còn có lựa chọn thứ ba".

"Hả?" Trình Dục vội hỏi: "Lựa chọn thứ ba là gì?"

Vẻ âm trầm loé ra trong đôi mắt ti hí của Tào Tháo, hắn nhìn Trình Dục nói: "Trọng Đức. Nếu như người là Mã đồ phu, sau khi xuất binh ra khỏi Vũ Quan đánh tan liên quân nam lộ, tiếp theo ngươi sẽ làm gì?"

Trình Dục suy nghĩ một lát rồi nói: "Binh mã của Mã đồ phu đều là kỵ binh trong khi đó Kinh Châu kênh rách chằng chịt, rất bất lợi cho kỵ binh hành động. Sau khi lấy được Nam Hương lại tiếp tục xuôi nam lấy Tương Dương, Giang Lăng có thể nói là tự đi vào chỗ diệt vong. Nếu thuộc hạ là Mã đồ phu, nhất định đại quân tấn công Tương Dương sẽ chỉ là hư chiêu. Ý đồ thực sự sẽ là vượt qua sông Đán, sông Dục ở hướng đông, từ chỗ giao nhau của quận Nam Dương và quận Giang Hạ tiến thẳng vào quận Nhữ Nam. Kể từ đây chẳng những có thể quấy đảo ở vùng trung bộ Trung Nguyên, tạo nên cơn sóng dữ mà còn có thể uy hiếp trực tiếp con đường vận lương của ba mươi vạn liên quân chúng ta. Có thể nói là rất ác độc".

"Không" Tào Tháo lắc đầu nói: "Mỗi lần hành động Mã đồ phu đều làm ngoài dự kiến của người khác vậy chúng ta tuỵêt đối không thể suy nghĩ theo lẽ thường. Trọng Đức cho là xuôi nam lấy Tương Dương, Giang Lăng là tự chuốc lấy diệt vong nhưng Mã đồ phu chắc chắn không nghĩ như vậy. Những việc người khác không làm được Mã đồ phu làm được. Kể từ khi khởi binh ở Nam Dương, Mã đồ phu mang tới cho chúng ta hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, chẳng lẽ còn ít sao?"

Trình Dục hỏi nhỏ: "Theo như chúa công nói Mã đồ phu thực sự xuôi nam tiến đánh Tương Dương sao?"

"Không, tấn công chính diện chưa bao giờ là phong cách của Mã đồ phu" Tào Tháo nói: "Vì thế đại quân tấn công Tương Dương có thể chỉ là nguỵ trang. Mục đích đơn giản chỉ là hư trương để quân của Lưu Biểu nhìn thấy. Nếu Tháo dự liệu không sai, mục địch thực sự của Mã đồ phu chính là xuôi nam bất ngờ tập kích một cảng sông nào đó, thậm chí có thể trực tiếp tập kích lấy Giang Lăng".

"Bước tiếp theo?"

"Sau đó tập trung một đội thuyền lớn. Chiêu mộ hoặc cưỡng ép một số lượng lớn thuyền phu. Trước khi thuỷ quân Kinh Châu kịp phản ứng chúng sẽ xuôi theo dòng sông xuống lấy Giang Đông" tào Tháo nói liền một hơi. Hắn vỗ tay vào bản đồ rồi trầm giọng nói: "Nơi này! Thiết kỵ của Mã đồ phu nhất định sẽ một lần nữa lên bờ ở chỗ này".

"Dương…Dương Châu, quận Nghiễm Lăng?"

"Đúng. Quận Nghiễm Lăng, Dương Châu. Mã đồ phu nhất định sẽ lên bờ ở đây" Tào Tháo trầm giọng nói. "Lên bờ ở quận Nghiễm Lăng kỵ binh của Mã đồ phu có thể tiến nhanh lên phía bắc, có thể đánh lấy vùng trung bộ Từ, Dương. Một khi thiết kỵ Lương Châu lướt qua cả vùng Từ Dương sẽ rơi vào cảnh trăm họ lầm than, thành trì bị phá huỷ, lương thực trong các kho lương ở các châu, quận sẽ bị cướp, đốt sạch, hầu như không còn gì. Khi đó thì các lộ chư hầu Từ, Dương sẽ tự lui binh để bảo vệ mình. Liên quân sẽ không đánh mà bại".

"Dục đã hiểu" Ánh mắt Trình Dục trở nên vô cùng âm trầm, hắn nhìn Tào Tháo nói: "Dục đã biết nên làm thế nào".

Tào Tháo kêu lên một tiến, mắt lộ sát khí, hắn nghiêm giọng nói: "Hai vạn tướng sĩ đã uống phí một tháng ở Uyển Thành, vẫn không diệt trừ được Mã đồ phu thế nhưng không còn nghi ngờ gì nữa Mã đồ phu chắc chắn sẽ phải nhận cái chết'.

Trình Dục cũng nhe răng cười nói: "Nếu như lúc này Mã đồ phu chạy lên trời thì đó cũng là ý trời".

Hứa Chử người đầy mồ hôi xông vào trung quân đại trướng. Hắn không nó không rằng cầm lấy siêu nước ở trên án ngửa cổ uống một hơi rồi mới quệt mồm nhìn Giả Hủ nói: "Quân sư, con bà nó thật sự tà môn. Tại sao mỗi lần kỵ binh của chúng ta hành động, liên quân đã có thể xuất hiện đúng lúc ngăn cản?"

Giả Hủ cau mày hắn vẫn dựa vào án trầm tư suy nghĩ, dường như giả điếc không nghe thấy lời nói của Hứa Chử.

"Quân sư!" Hứa Chử giơ tay trước mặt Giả Hủ hỏi: "Người có nghe mạt tướng nói hay không?"

"Có nghe" Giả Hủ từ từ đứng dậy, hắn lãnh đạm hỏi: "Thiếu tướng quân đã quay về chưa?"

Hứa Chử nói: "Thiếu tướng quân đi vận lương ở Hổ Lao quan vẫn chưa quay lại".

Giả Hủ dùng tay khẽ vỗ trán, một hồi lâu hắn mới thở dài nói: "Xem ra đó là kế sách của Quách Gia, bản quân sư đã chủ quan".

Hứa Chử bối rối nói: "Quân sư, xin chỉ giáo".

Giả Hủ nói: "Mỗi lần liên quân xuất quân nhìn như là chỉ một mục đích rõ ràng nhưng thực ra lại có một thâm ý khác. Tướng quân hãy xem lần này chúng cũng không tiếc bất kỳ giá nào để đoạt lại thành trì. Phần lớn các toàn thành đó phân bố trên quan đạo chủ yếu từ Huỳnh Dương đi Dĩnh Xuyên, Trần Lưu. Mỗi lần quân ta vừa ra khỏi thành liên quân đã lập tức sử dụng phương pháp đốt lửa đưa tin thông báo hướng di chuyển của quân ta, nhanh chóng truyền tới đại bản doanh ở Trường Xã vì thế liên quân mới có thể khống chế quân kỵ của ta, chặn quân ta trước một bước ngay trên đường đi".

Hứa Chử ồ một tiếng hắn gật đầu nói: "A, thì ra là có chuyện như vậy".

Giả Hủ bùi ngùi nói: "Rõ ràng Quách Gia dùng chiến thuật Thiết bích hợp vây. Ý đồ của hắn là dùng binh lực hùng hậu từng bước đẩy lui quân ta về Hổ Lao quan".

Hứa Chử hỏi: "Vậy quân ta nên làm thế nào để phá giải kế sách đó?"

"Lúc này thế thiết bích hợp vây đã thành, không còn cách nào phá giải" Giả Hủ nói: "Nếu chúng ta cứ cố tình phá giải, lúc đó thì lợi bất cập hại".

Hứa Chử nói: "Vậy… vậy phải làm thế nào?"

Giả Hủ nói: "Trọng Khang tướng quân dự định như thế nào?"

Hứa Chử nói: "Một khi là vì mấy toà thành đó thì chẳng phải chúng ta đoạt lại là xong sao?"

Giả Hủ nói: "Quân ta toàn là kỵ binh, không có phương tiện công thành, muốn đoạt lại mấy cái thành trì đó tuyệt không dễ dàng như nói".

Hứa Chử nói: "Dù quân ta không có phương tiện công thành nhưng có chiến thuật tập kích bất ngờ của chúa công".

"Chiến thuật tập kích bất ngờ của chúa công tuy kỳ diệu nhưng cũng chỉ sử dụng được một hai lần, dùng tới lần thứ ba sẽ không còn hiệu quả".

Giả Hủ nói liền một hơi, trong lúc đó hắn còn làm ra vẻ vô ý nhìn vai trái của Hứa Chử. Hứa Chử theo bản năng sờ tay lên vai trái, hắn cười gượng gạo, lúng túng.

Chiến thuật tập kích bất ngờ của Mã Dược chính là để Hứa Chử dùng Lưu tinh truỳ kéo đứt dây thừng của cầu treo sau đó dùng xe thiết giáp phá cổng thành sau đó lại dùng thiết kỵ Tây Lương đoạt thành. Khi mới bắt đầu áp dụng liên quân bất ngờ không kịp đề phòng nên ngay sau thành Huỳnh Dương bị chiếm, liên quân mất liên tiếp mấy thành nữa vào tay quân Lương Châu.

Thế nhưng không lâu sau đó liên quân đã nhanh chóng nghĩ ra phương pháp khắc chế.

Trong một lần công thành., Hứa Chử lại có ý đồ dùng lại chiến thuật cũ, Hạ Hầu Uyên liền dùng bốn tay trường cung bắn chụm ở khoảng cách gần. Một mũi tên xuyên qua mối ghép của trọng giáp xuyên qua vai Hứa Chử. Cũng may mũi tên đó đi hơi cao một chút nên Hứa Chử thoát khỏi tai kiếp. Sau trận chiến đó Giả Hủ liền nghiêm cấm sử dụng chiến thuật tập kích bất ngờ.

"Thành công" Quách Gia thở ra một hơi, hắn nhìn Viên Thuật nói: "Phiêu kỵ tướng quân, kế sách Thiết Bích hợp vây của chúng ta đã thành công. Quân Lương Châu không còn cách nào xoay sở nữa, chỉ trong mấy ngày nữa nhất định chúng sẽ rút vào trong Hổ Lao quan".

Viên Thuật vừa vui mừng vừa đố kỵ. Ánh mắt hắn vô cùng phức tạp. Hắn ngượng ngùng nói: "Phụng Hiếu… quả thực là thiên tài". Truyện được copy tại TruyệnYY.com

Quách Gia cười lớn nói: "Đó chỉ là thủ đoạn của bọn đạo chích, không xứng với bậc thanh nhã. Gia nào xứng với lời khen đó của tướng quân".

"Ha, ha…" Viên Thuật giả vờ giả vịt cười nói: "Phụng Hiếu quá khiêm nhường".

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/chuong-336/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận