Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt Chương 244: Tiểu nhân Cam Ninh ra mắt tướng quân (1)

Cảng Tây Lăng.

"Ai, mới ra sông nước, bán rẻ một xâu tiền đây…".

"Cá chép, cá đao, cá tầm, cá song, cá gì cũng có. Muốn mua hãy mua ngay đi, không mua sẽ hết…".

"Tạp hoá nam bắc, bột phấn. Lão điếm mới mở, hàng thật giá thật…".

"Ai, vị khách quan kia xin mời vào trong. Tiểu điếm có món ăn đặc sắc…'.

Cảng Tây Lăng là cảng phồn thịnh nhất trên tuyến sông Trường Giang. Tiếng rao hàng thay nhay vang lên. Người đi lại hối hả, náo nhiệt. Mã Dược trong trang phục thường dân cùng Điển Vi đang đi lững thững trên đường. Đột nhiên trong lúc đó cả Mã Dược và Điển Vi đều cảm nhận được sát khí nồng nặc, giống như loài Nga lang đang đi kiếm ăn đột nhiên ngửi thấy hơi thở nguy hiểm.

Cả hai cả kinh quay đầu nhìn, một nhóm người thân mặc áo tới, đầu đội nón lá của ngư dân đang ngồi nghỉ uể oải ở bên đường. Mã Dược liếc mắt nhìn thì thấy đây không phải là một đám ngư dân tầm thường. Ánh mắt bọn họ thoạt nhìn có vẻ rất lờ đờ nhưng trong lúc vô tình lại phát ra ánh sáng là người khác kinh hãi. Mã Dược là người từng trải, lăn lộn trong chiến trận, đương nhiên hắn rất quen thuộc với những ánh mắt như vậy.

"Cạch!"

Điển Vi mải ngoái đầu nhìn đám ngư dân đó, không để ý nên chân hắn đá phải một cái thùng gỗ để ở bên đường. Cái thùng đựng cá chép tươi sống lập tức đổ nghiêng trên mặt đất.

"Này! Tiểu tử kia… mắt để ở mông đít hả?"

Một tiếng hét to như sấm đột nhiên vang lên, âm thanh như muốn chọc thủng màng nhĩ của Mã Dược. Mã Dược vội vàng quay đầu nhìn thì thấy một hán tử mình cao tám thước, mặt đen sì đã cản ngang đường đi của Điển Vi. Hán tử này dù thân thể trông gầy gò nhưng hắn lại làm người khác có cảm giác cường tráng giống như gã thợ săn. Hai đặc điểm này vốn cực kỳ tương phản với nhau, xung khắc như nước với lửa nhưng lại như cùng xuất hiện trên người hán tử quỷ dị này.

Trước khi Điển Vi đi theo Mã Dược hắn đã từng là kẻ giết người không gớm tay, xưa nay bản tính vô cung hung hãn. Hắn có thể chịu để người khác quát mắng mình sao? Lúc này hắn giận dữ nói: "Lão tử ta đá đó, ngươi kêu gào cái gì?"

"Lá gan ngươi dài bằng lông con cừu hả?" Hán tử kia tức giận nói: "Dám ở trước mặt gia gia ngươi giở trò sao?"

"A, dám nói lão tử ta như vậy sao?" Điển Vi giận quá hoá cuồng. Hai tay hắn lập tức biến thành trảo, hắn điềm nhiên nói: "Lão tử ta bóp chết ngươi".

"Bành!"

Hán tử vung quyền đón đánh. Trảo của Điển Vi lại hoá quyền. Thiết quyền của hai người lập tức đụng vào nhau. Một âm thanh dữ dội vang lên, Điển Vi vẫn đứng yên, hán tử kia từ từ thối lui lại ba bước. Mã Dược vốn định quát bảo Điển Vi dừng lại, chợt thấy hán tử kia có thể tiếp được một quyền đầy sức mạnh của Điển Vi hắn lại thay đổi ý định.

Nhìn thấy hai người xảy ra xung đột. Người đi lại trên đường rừng lại, rối rít vây quanh hai người, xem náo nhiệt.

"Ồ, tiểu tử người cũng khá đó" Điển Vi giơ cao thiết quyền to lớn của mình, hắn hung dữ nói: "Hãy tiếp thêm một quyền nữa của Lão Tử ta nào".

Hán tử gày gò tiến lên, hắn cao giọng nói: "Tiếp ngươi mười quyền, trăm quyền cũng chẳng có vấn đề gì".

Thân hình nhanh như chớp Điển Vi cùng hán tử liên tiếp trao đổi quyền cước, thân thể hai người như cuốn lấy nhau. Đám người đứng xem bị ảnh hưởng của quyền phong sắc bén đều thối lui lại hơn mười bước, đứng từ xa nhìn lại. Điển Vi giống như một con gấu đen có thể hình khổng lồ, trong khi đó hán tử gầy gò giống như một thợ săn nhanh nhẹn, không ngừng vây quanh Điển Vi.

Hiển nhiên sau quyền thứ nhất bị thua sút hán từ gày gò biết thể lực của mình không bằng Điển Vi, hắn có ý định dùng sự khéo léo để đánh ngã Điển Vi. Thế nhưng hán tử gày gò nhanh chóng phát hiện ra bản thân mình đã sai lầm. Điển Vi tuy thân thể khổng lồ nhưng sự nhanh nhẹn của hắn thì có vẻ không bị ảnh hưởng của thân hình đó. Tốc độ ra quyền của Điển Vi so với hán tử gày gò chỉ có hơn chứ không kém.

"Bành bành bành."

Thân hình của hán tử gày gò bị trúng liên tiếp ba quyền, thân thể gày gò của hắn giống như lá úa phất phơ trong gió, lắc lư lùi lại phía sau hơn mười bước.

"Đại ca!".

Hơn mười tên ngư dân trông vẻ tháo vát đột nhiên xuất hiện bên ngoài trường đấu của hai người. Một tên hán tử trẻ tuổi trong số đó vung tay lên. Một thanh đại đao có gắn chín vòng thiết hoàn trên sống đao, bay lên hướng tới hán tử gày gò. Hán tử gày gò phi thân lên, hai tay hắn đưa ra, thanh Cửu Hoàn đại đao đã nằm gọn trong tay hắn.

"Hô hô!"

Hán tử gày gò hạ xuống đất, hắn lập tức triển khai thế. Với thanh đao trong tay. Lợi thế giữa hai người lập tức thay đổi.

"A?"

Điển Vi kêu lên một tiếng giận dữ, hắn chậm rãi hạ đôi thiết kích quấn vải ở trên lưng xuống, hoành ngang trước ngực, mắt hắn hiện lên vẻ đanh ác, dữ tợn như của dã lang.

"Giết!"

Hán tử gày gò hét lên một tiếng, Cửu Hoàn đại đao vung lên, hắn chuyển thân đánh tới.

"Ô!"

Điển Vi hét lớn một tiếng, thiết kích ở tay phải quét ngang một đòn, ngang với cổ họng của hắn tử gày gò.

Đại thiết kích ngăm đen nặng nề đánh trúng Cửu Hoàn đại đao làm phát ra một âm thanh dữ dội của kim loại. Thân hình như cây cột sắt của Điển Vi vẫn sừng sững như cây tùng ngàn năm, trong khi đó hán tử gày gò lại một lần nữa lui lai sau ba bước, sắc mặt biến đổi. Đám hán tử ngư dân kia thấy tình hình không ổn, chúng lập tức rút đao cầm tay vây xung quanh Điển Vi.

Từ phía xa, ở phía đại trại thuỷ quân của cảng Tây Lăng đột nhiên vang lên tiếng bước chân rầm rập. Mã Dược vội vàng quay đầu lại nhìn thì thấy một đội quan binh Kinh Châu đang tiến tới chỗ này. Hán tử gày gò phát hiện thấy quan binh Kinh Châu, hắn biến sắc, giơ đao chỉ hán tử ngư dân bên cạnh quát to: "Chúng ta đi".

"Còn muốn chạy sao?" Điển Vi cười gằn một tiếng, quát to: "Không có cửa…".

Điển Vi còn chưa nói xong Mã Dược đã trừng mắt nhìn hắn đầy dữ tợn. Điển Vi đành phải nuốt nửa câu sau vào bụng.

Hai tay Lưu Biểu đỡ trán, hắn ngồi phủ phục trên án ngủ.

Chợt tiếng bước chân dồn dập làm Lưu biểu bừng tỉnh, hắn vội vàng ngẩng đầu thì thấy Chủ Bạ Trâu Tĩnh hấp tấp bước vào, hắn ôm quyền nhìn Lưu Biểu nói: "Chúa công, nhị vị tướng quân Hoàng Trung, Văn Sính đã dẫn quân tới Tương Dương".

"A, Hoàng Trung, Văn Sính đã dẫn quân quay lại Tương Dương sao?" Lưu Biểu thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lâu nay đè nặng trong lòng hắn giờ mới được gỡ bỏ, hắn nhìn Trâu Tĩnh nói: "Có hai ngàn tinh binh của Hoàng Trung, Văn Sính, cùng với tám ngàn tinh binh của Lưu Bàn, Hoàng Tổ, hơn nữa trong thành Tương Dương vẫn còn ba ngàn tinh binh tuy không bằng ba vạn đại quân của Mã đồ phu nhưng chừng đó cũng đủ để phòng thủ thành Tương Dương".

Trâu Tĩnh lại nói: "Chúa công, Sái Mạo, Trương Doãn nhị vị đô đốc thuỷ quân đang ngược dòng tiến tới Tương Dương, hiện chỉ còn cách Tương Dương hai mươi dặm. Hơn nữa viện binh của các quận Giang Lăng, Linh Lăng, Vũ Lăng, Trường Sa cũng đang trên đường, sắp tới Tương Dương. Chỉ cần quân thủ thành Tương Dương có thể giữ vững nửa thánh là Mã đồ phu sẽ chết không có chỗ chôn".

"Ai..."

Lưu Biểu lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên không tin có thể đánh bại ý chí mạnh mẽ của Mã đồ phu ở Tương Dương.

Một lúc lâu sau, Lưu Biểu như chợt nhớ ra điều gì hắn liền hỏi: "Lâu nay có tin tức gì của Tử Nhu cùng Di Độ không?"

Trâu Tĩnh lắc đầu đáp: "Hoàn toàn không có tin tức gì. Xem ra nhị vị tiên sinh đã thập phần bị ngộ hại rồi".

"Báo…" Trâu Tĩnh vừa nói xong, chợt thấy Lý Nghiêm hoảng hốt bước vào trướng, hắn nhìn Lưu Biểu nói: "Chúa công, Giang Bắc cấp báo".

Lưu Biểu giật mình hoảng sợ, hắn vội la lên: "Mau nói".

Lý Nghiêm nói: "Đại quân Tây Lương tiến tới bắc Tương dương ba mươi dặm đột nhiên chúng dừng lại. hơn nữa chúng còn xây dựng doanh trại tạm thời, có vẻ như chúng định cố thủ lâu dài ở đó. Hành động của chúng rất kỳ quặc".

"Hả?" Lưu Biểu bóp trán, hắn khẽ hỏi: "Đại quân Tây Lương không tiến lên nữa sao?'

"Sao lại có chuyện này?" Trâu Tĩnh cũng nghi ngờ, không hiểu, hắn nói: "Chẳng lẽ Mã đồ phu không còn ý định đánh chiếm Tương dương nữa?"

Lưu Biểu suy gnhĩ một lát rồi hắn trầm giọng nói: "Hãy phái thêm thám mã đi dò xét".

"Hạ quan lĩnh mệnh".

Lý Nghiêm đáp lại.

Tuy nhiên ngay khi Lý Nghiêm còn chưa đi ra cửa thì có một viên tiểu lại đi vào hắn nhìn Lưu Biểu nói: "Chúa công, Tào Thừa tướng tới".

"Cái gì? Tào Tháo?" Lưu Biểu giật mình, hắn thất thanh hỏi: "Tào Tháo đã tới đâu rồi?"

"Đã đến Thập Lý đình ở thành đông".

"Hắn mang theo bao nhiêu quân mã?"

Viên tiểu lại nói: "Không mang theo quân mã, chỉ có một viên tiểu lại đi theo".

"Hả? Chỉ mang theo một tuỳ tùng sao?" Lưu Biểu thở ra một hơi, hắn cau mày nói: "Người này không ở Dĩnh Xuyên đốc chiến, hắn chạy tới Tương Dương làm gì nhỉ?"

Lý Nghiêm nói: "Chúa công, Tào Tháo chính là đương kim Thừa tướng. Chúng ta không nên chậm đón tiếp".

"Ừ" Lưu Biểu gật đầu, hắn trầm giọng nói: "Người đâu, hãy theo bản quan ra khỏi thành nghênh đón Tào Thừa tướng"

Một lúc sau, trong phủ quan của Lưu Biểu.

Lưu Biểu ôm quyền cao giọng nói: "Thừa tướng".

Tào Tháo cũng ôm quỳên đáp lễ: "Lưu Kinh Châu".

"Mời".

"Mời".

Hai người nắm tay nhau, phân chia chủ khách ngồi xuống. Lý Nghiêm, Trâu Tĩnh, Trình Dục và những người khác cũng theo thứ tự ngồi ở bên dưới.

Lưu Biểu nhìn Tào Tháo nói: "Thừa tướng đêm khuya tới thăm chẳng hay có việc gì quan trọng?"

Tào Tháo nói: "Tháo là cứu Lưu Kinh Châu mà tới".

"Hả?" Lưu Biểu hoảng hốt giật mình, sắc mặt hiện vẻ xấu hổ, hắn gượng cười nói: "Hạ quan có gì mà phải cần người cứu?"

Tòng Sự Lý Nghiêm lập tức đứng lên, hắn chắp tay thi lễ với Tào Tháo rồi thản nhiên nói: "Lưu Kinh Châu trấn thủ Kinh Tương, được giới sĩ tộc ủng hộ mạnh mẽ, đất đai có tám quân rộng lớn. Binh mã dưới trướng có mười vạn tinh binh. Thượng tướng có trăm viên. Binh lính thiện chiến, lũ trộm cướp nghe tiếng lập tức tránh xa. Có ai dám vuốt râu hùm đây?"

Ha, ha, ha…" Tào Tháo đột nhiên cười lớn, hắn thẳng thừng nói: "Quân Kinh Châu binh bại ở Vũ Quan, ba vạn liên quân toàn bộ bị tiêu diệt. Cánh tay phải, trái xưa nay của Lưu Kinh Châu là huynh đệ Khoái thị cũng rơi vào tay kẻ thù. Việc này Tháo đã biết hết, Lưu Kinh Châu không cần phải che giấu".

"Cái này…".

Lưu Biểu ấp úng, sắc mặt càng hiện lên vẻ xấu hổ.

Trình Dục không chịu để mất thời cơ liền nói: "Lần này Thừa tướng tới đây không có ý khác, chỉ vì mưu đồ của Mã đồ phu mà thôi". nguồn t r u y ệ n y_y

Tào Tháo nói: "Mong rằng Lưu Kinh Châu cùng chư vị hào kiệt Kinh Châu có thể tương trợ lẫn nhau cùng bài trừ quốc tặc".

"Ai…" Lưu Biểu thở dài một tiếng, hắn nhìn Tào Tháo nói: "Thực không dám giấu. Ba vạn thiết kỵ của Mã đồ phu đã tiến tới bắc Tương Dương ba mươi dặm, chúng đang thiết lập doanh trại tạm thời, khua chiêng gõ trống chuẩn bị tiến đánh Tương Dương. Nay Thừa tướng đã tới đây, kính xin ban cho diệu kế phá địch, an dân chúng Kinh Tương".

Tào Tháo nói: "Ba vạn thiết kỵ ở phía bắc Tương Dương ba mươi dặm chỉ là cánh quân nghi binh của Mã đồ phu, chỉ ít ngày nữa chúng sẽ tự rút về Vũ Quan, không cần để ý đến chúng".

"Cái gì" Lưu Biểu thất thanh hỏi: "…ba vạn quan thiết kỵ kia chỉ là nghi binh thôi ư?"

"Không sai, toán quân đó chỉ là nghi binh" Tào Tháo nói: "Tuy nói xưng lên là ba vạn ky thật chỉ có nhiều nhất là tám ngàn quân kỵ".

Lý Nghiêm, Trâu Tĩnh nói: "Thật sự chỉ có tám ngàn kỵ binh thôi sao?"

"Mã đồ phu sở trường nhất là hư trương thanh thế, giương đông kích tây" Tào Tháo gật đầu, hắn nghiêm giọng nói: "Dựa vào sở trường này, đã có không ít người rơi vào bẫy của hắn. Năm đó ở Dĩnh Xuyên bản Tướng cũng đã mắc phải cái bẫy hư trương thanh thế của hắn, thậm chí còn suýt mất mạng trong tay hắn".

Lý Nghiêm, Trâu Tĩnh cùng sợ hãi khi nghe Tào Tháo nói.

Ký ức của hai người đối với Mã đồ phu còn lâu ngày hơn so với cả Tào Tháo. Nhất là với Trâu Tĩnh, ngay cả muội muội ruột thịt cũng rơi vào tay Mã đồ phu, không biết sống chết thế nào. Sau khi tám trăm lưu khấu đầu hàng triều đình, Trâu Tĩnh đã từng sai người dò hỏi khắp nơi những rốt cuộc vẫn không có bất kỳ tin tức nào của Trâu Ngọc nương.

Một hồi lâu sau Lưu Biểu mới lắp bắp nói: "Nếu như đại quân Tây Lương ở Giang Bắc chỉ là nghi binh, vậy đại quân của Mã đồ phu đã đi đâu?"

Tào Tháo vuốt râu, hắn nghiêm giọng nói: "Giang Lăng".

"Cái gì?" Lưu Biểu thất kinh, hắn hốt hoảng hỏi lại: "Giang Lăng sao?"

Lý Nghiêm, Trâu Tĩnh tái mặt.

Giang Lăng chính là trọng trấn quân sự quan trọng của Lưu Biểu từ nhiều năm nay. Ở đó có tích trữ rất nhiều lương thực, khí giới. Nếu như thành Giang Lăng bị Mã đồ phu đánh chiếm, không còn nghi ngờ gì nữa đó sẽ là một tai hoạ vô cùng thê thảm với quân Kinh Châu. Thế nhưng Lưu Biểu vẫn thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ tới Giang Lăng đã có thân tín Hàn Tung cùng Đại tướng Tô Phi chỉ huy tám ngàn tinh binh trấn giữ.

"Thừa tướng nói giỡn phải không?" Lưu Biểu đã lấy lại tinh thần, hắn phản đối: "Giang Lăng cách xa Tương Dương về phía nam. Mã đồ phu lại bỏ gần, đánh xa sao? Hắn vất vả tiến quân tới Giang Lăng làm gì?"

"Chúa công nói rất đúng" Trâu Tĩnh phụ họa theo: "Giang Lăng nằm ở trung tâm của Kinh Tương. Cho dù Mã đồ phu có thể đánh lén thành công thì đó cũng chỉ một toà thành cách xa hậu phương, một toà cô thành, sao hắn có thể giữ vững được? Một khi đã không thể phòng thủ được, hắn không tiếc công lao viễn chinh vất vả ư?'

Hiển nhiên cả Lưu Biểu, Trâu Tĩnh đều cho rằng Mã Dược không thể nào tấn công Giang Lăng.

Chỉ có sắc mặt Lý Nghiêm nghiêm trọng, một lúc lâu sau hắn mới khẽ nói: "Cái… này… chỉ e là rất khó nói. Mã đồ phu làm việc thường không như suy đoán của mọi người. Lần nào cũng vượt ra ngoài dự đoán mà lại còn dồn người khác vào chỗ chết. Hắn hoàn toàn có thể vượt qua Kinh Sơn Nam Lộc, tiến quân thần tốc đánh lén Giang Lăng".

Ánh mắt Tào Tháo lộ ra vẻ khác thường, hắn không nhịn được đưa mắt nhìn Lý Nghiêm, thầm nghĩ: Người này đúng là một nhân tài.

"Báo…" Lý Nghiêm vừa nói dứt thì có một tên tiểu giáo người đầy bụi đường, vẻ mệt mỏi đi nhanh vào, hắn quỳ xuống, nói vẻ buồn bã: "Chúa công, Giang Lăng cấp báo".

"Giang Lăng?" Lưu Biểu hít một hơi thật sâu, hắn vội vàng đứng dậy, quát to: "Mau nói".

Tên tiểu giáo thở hổn hển nói: "Giang Lăng cấp báo, quân sư Khoái Việt đã đã theo phản quân Mã nghịch tặc, dẫn theo ban vạn quân thiết kỵ Tây Lương, lừa mở cổng thành, thành đã bị chiếm. Thái Thú Hàn Tung chết trận".

'Cái… cái gì?" Sắc mặt Lưu Biểu lập tức trắng bệch, hắn thất thanh nói: "Khoái Việt theo phản quân Mã đồ phu sao? Giang… Giang Lăng, thật … thật sự đã mất sao?"

Tào Tháo và Trình Dục đưa mát nhìn nhau. Tào Tháo chậm rãi đứng dậy nhìn Lưu Biểu nói: "Lưu Kinh Châu không cần hoảng hốt. Tháo đã biết hết âm mưu quỷ kế của Mã đồ phu. Lần này Tháo không quản ngại đường xa ngàn dặm tới Kinh Tương là muốn giúp Lưu Kinh Châu diệt trừ Mã nghịch tặc, mang lại sự thái bình cho cả vùng Kinh Tương".

Lưu Biểu không khỏi hoang mang sợ hãi khi đột nhiên nghe tin Giang Lăng thất thủ, hắn vội hỏi: "Thừa tướng cho biết nên làm gì để diệt trừ Mã nghịch tặc?"

Tào Tháo cười buồn, hắn trầm giọng nói: "Ở vùng đất bằng, thiết kỵ Tây Lương của Mã đồ phu tung hành thiên hạ, không sức mạnh nào địch nổi nhưng một khi chúng đã tới vùng sông nước Trường Giang, chúng sẽ thành miếng mồi ngon trong tay thuỷ quân Kinh Châu, muốn diệt trừ Mã nghịch tặc cùng với thiết kỵ Tây Lương thực ra không khó thế nhưng cần phải có sự giúp sức to lớn của thuỷ quân Kinh Châu dưới trướng Lưu Kinh Châu".

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Lưu Biểu nghiến răng nói: "Người đâu?"

"Đại nhân có gì phân phó?"

Lưu Biểu vừa gọi xong một tên thân binh đi vào trong.

"Mau đem cả nhà Khoái Việt, Khoái Lương, già trẻ, lớn bé tới Tương Dương… chém ngang lưng, phơi thây" Lưu Biểu dừng lại rồi hắn lạnh lùng nói tiếp: "Mau truyền lệnh cho nhị vị tướng quân Sái Mạo, Trương Doãn trong vòng hai ngày phải tiến tới Tương Dương. Không được trái lệnh".

"Tuân lệnh".

Tên thân binh trả lời rồi lĩnh mệnh rời đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/chuong-338/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận