Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 1215 : Cảm thấy máy bay không an toàn

Tiểu Yêu Tinh nói một hơi thật nhiều trường học giống như muốn học không phải là công chúa Sama mà thật sự là chính mình vậy, nhưng nàng đang nói rất hưng phấn thì Hạ Thiên lại cắt ngang:
- Nói với vợ công chúa, để cô ấy đến học ở đại học Giang Hải.

Hạ Thiên điện thoại cho Triệu Vũ Cơ, để nàng sắp xếp cho công chúa Sama du học ở đại học Giang Hải, sau đó hắn báo cho Kiều Tiểu Kiều, để nàng hỗ trợ xử lý.

Công chúa Sama mới mười sáu tuổi, nàng còn đi học cũng là bình thường, ít nhất xem ra là bình thường với người khác, nhưng đối với Hạ Thiên thì công chúa Sama muốn làm gì cũng không quan trọng, quan trọng là nàng ở cách hắn quá xa, nàng muốn học cũng không sao, nhưng không thể học ở thủ đô, phải đến thành phố Giang Hải học mới được.

Sáng nay Hạ Thiên gọi điện thoại khá nhiều, sau khi sắp xếp xong tất cả thì đã gần đến mười hai giờ, lúc này Mộc Hàm cũng điện thoại đến cho hắn.


- Chồng, chuyên cơ đã xong, bất cứ lúc nào cũng có thể cất cánh, khi nào cậu đi?
Mộc Hàm dò hỏi.

Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn nhanh chóng đưa ra quyết định:
- Vợ, bây giờ tôi nên đi, như vậy đến tối có thể quay lại.

Hạ Thiên có được một bà vợ đẹp và sắp xếp tốt tất cả như Mộc Hàm, hắn cũng không cần chuẩn bị thứ gì. Mười phút sau hắn đưa Cố Hàm Sương xuống lầu, quả nhiên thấy một chiếc xe đang chờ sẵn, hắn lên xe vào sân bay, sau đó thấy bên cạnh một chiếc máy bay là một người đẹp tóc vàng gợi cảm, đó là Mộc Hàm.
- Chồng, đây là máy bay, bên trên có hai người, một là phi công và một là tiếp viên, đều là thành viên Ám tổ, rất đáng tin cậy, không có vấn đề, cậu cứ yên tâm.
Mộc Hàm nói, sau đó nàng đưa Hạ Thiên lên máy bay, còn giới thiệu thân phận một vị tiếp viên duy nhất, sau đó mới đi xuống.

Mười phút sau máy bay cất cánh, mà Mộc Hàm lúc này mới rời khỏi sân bay.

Máy bay phóng đi được hơn mười phút thì đã phi hành trên độ cao vài chục ngàn mét, lúc này Hạ Thiên mới ăn cơm trưa. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comTrong chuyên cơ đã được cải tạo lại, thực tế không khác gì một phòng khách trên không, có nhà ăn, phòng ngủ. Thức ăn trên máy bay lúc này do Mộc Hàm chuẩn bị, nàng biết Hạ Thiên thích ăn thứ gì, vì vậy mà bữa cơm trưa làm cho Hạ Thiên rất hài lòng. Ngược lại thì Cố Hàm Sương cũng không ăn được nhiều, vì phần lớn là thức ăn mặn.

Vị tiếp viên hàng không này thật sự có chút duyên phận với Mộc Hàm, vì khi Mộc Hàm giả làm tiếp viên hàng không thì dùng tên giả là Hàn Mộc, mà bây giờ vị tiếp viên hàng không này cũng họ Hàn, tất nhiên nàng không phải là Hàn Mộc, gọi là Hàn Lan Lan,
- À, tôi không cần nghỉ ngơi, cô cũng không cần quan tâm đến tôi, cô đến phía trước chờ đi.
Hạ Thiên cũng không có hứng thú với Hàn Lan Lan, cô tiếp viên hàng không này tuy có chút xinh đẹp nhưng nếu so với Mộc Hàm thì kém quá xa.

Hàn Lan Lan ngược lại có chút phán đoán đúng, Hạ Thiên thật sự có chuyện cần nói với Cố Hàm Sương, nhưng không phải là "vụng trộm".

- Khi tôi bắt đầu tu luyện thì Tu Tiên Giới hầu như đã diệt vong, khi đó các tiền bối có nói, thật ra nhiều năm trước trên địa cầu có tồn tại những người tu tiên hùng mạnh, nhưng sau này linh khí ngày càng kém, càng ít, hơn nữa còn vì các duyên cớ mà người tu tiên cũng càng ít. Đến thời của chúng tôi thì cả Tu Tiên Giới, tất cả đám người tu tiên tập hợp lại, thậm chí chưa đủ một trăm.
- À, Sương nha đầu, chị nói một trăm năm trước thì người tu tiên chỉ còn lại chưa đủ một trăm người sao?
Hạ Thiên tùy ý hỏi.

Cố Hàm Sương lắc đầu nói:
- Thiếu gia, cũng không chết hết, thật ra bây giờ còn nhiều người sống, nhưng bọn họ chết cũng không phải thời gian trăm năm này, bọn họ có một nửa bị chết trong cơn ác mộng của Tu Tiên Giới trăm năm trước.

- Trăm năm trước quốc gia rung chuyển, một vị tiền bối đức cao vọng trọng tập hợp tất cả mọi người tu tiên, để chúng tôi vào động phủ của ông ấy cùng bàn kế hoạch cứu quốc. Lúc đó ông ấy nói cho chúng tôi biết, Địa Cầu đã không còn thích hợp với sự sinh tồn của người tu tiên, chúng tôi cũng không còn cách nào tu thành Kim Đan. Vì vậy mọi người nếu cứ tiếp tục mù quáng tu luyện, không bằng cùng nhau liên hợp cống hiến cho dân tộc.

Cố Hàm Sương dùng giọng búp bê nói ra sự kiện trước kia:
- Chúng tôi đều hưởng ứng lời kêu gọi của vị tiền bối kia, rời khỏi chỗ tu luyện của mình, mang theo đan dược và vũ khí tốt nhất để đến chiến trường. Viên Thiên Chính khi đó cũng rời khỏi Thanh Phong Sơn, tôi và Trang Vân Đông cũng rời khỏi thủ đô.
Cố Hàm Sương thoáng dừng lại, Cố Hàm Sương còn nói thêm:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-1215/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận