- Cường què, thì ra là mày dám đuổi giết bà, không sợ bà lột da?
Sở Dao dùng ánh mắt khinh thường nhìn tên cầm đầu đám người.
Trước đó Sở Dao chỉ lo chạy, cũng không kịp nhìn xem là ai đuổi giết, bây giờ nhìn lại nàng mới phát hiện mình thật sự có biết đối phương. Người này gọi là Lý Cường, bộ dạng gầy yếu tong teo, cực kỳ hèn mọn bỉ ổi, vì năm xưa bị thương ở chân, có hơi què quặt, vì vậy được gọi là Cường què. Cường què thật ra cũng chỉ là một tên côn đồ dưới tay nàng, sau này không an phận và bị nàng đánh cho một trận đuổi ra ngoài. Không ngờ tên này cũng có tương lai, phát triển tốt, bây giờ kéo người quay lại đuổi giết nàng.
- Sở đại tiểu thư, tốt nhất cô nên khách khí với tôi một chút, nếu không tôi sẽ lột trần cô ra.
Cường què dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Dao, ngay sau đó giọng điệu có chút trào phúng:
Sở Dao dùng ánh mắt ngu si nhìn Cường què:
- Đầu óc mày có vấn đề rồi sao? Bà còn trẻ khỏe xin đẹp, bà còn chưa lên giường với chồng, tất nhiên là bà muốn sống.
Cường què đột nhiên quay đầu, hắn chợt phát hiện cách đó không xa có một người. Điều này làm hắn cảm thấy kỳ quái, lối vào có rất nhiều huynh đệ canh giữ, căn bản không thể đi lên, sao người lại lại xuất hiên ở đây?
- Mày là ai?
Cường què quay đầu chĩa súng vào người mới xuất hiện, đối với hắn thì Sở Dao đã bị bắn hai phát súng, đã không còn lực uy hiếp.
Người đến không quan tâm đến Cường què, hắn lóe lên đi đến bên cạnh Sở Dao, sau đó rút ngân châm đâm vài lượt lên vị trí vết thương.
- Chồng.
Tinh thần của Sở Dao tốt lên rất nhiều: