Hoàng Đế Cô Đơn Chương 4


Chương 4
Cá giữa lòng hồ.


Hắn sẽ lấy công chúa Nam quốc. Hắn sẽ lấy Cẩm!

Cả đất nước hắn đều vui mừng khi biết thông tin này. Hắn cười khẩy, chẳng biết là giễu cợt mình hay giễu cợt những người dân ngu ngốc kia nữa. Họ lúc nào cũng lạc quan quá mức như thế đấy. Họ không có phòng bị, không biết suy nghĩ đến những chuyện lớn lao. Hoặc là có, nhưng chỉ tầm một vài người bị nhấn chìm trong đa dân số khác họ. Để đến khi bị đuổi đánh, họ chỉ biết kêu gào và đổ lỗi cho nhau.


Hắn nhấc tay nhìn đến chiếc trâm cài bằng ngọc của Hoàng Hậu. Chiếc trâm này, hắn đã để trên bàn từ mấy năm nay. Tưởng rằng nó sẽ ở đó mãi, nhưng đến ngày hôm nay, hắn bỗng nhiên phải động vào.



Năm mười tám tuổi, khi cưới nàng, hắn đã tặng nàng chiếc trâm này. Nàng lúc ấy cười tươi lắm, cánh môi đào như rực rỡ hẳn sau khi hắn cài chiếc trâm này lên mái tóc đen nhánh của nàng. Hắn còn nhớ, trong đáy mắt nàng lúc ấy long lanh hạnh phúc - thứ hạnh phúc xa xỉ mà cả đời hắn không bao giờ với tới được.

Hoàng Hậu là con gái của một vị quan nhị phẩm trong triều. Giờ thì ông lão đó đã cáo lão về quê rồi, con gái ông cũng chết, nên hắn không còn liên lạc gì với ông nữa. Thiết nghĩ, nhân duyên giữa người với người sao mà chóng vánh. Năm qua năm lại, sợi dây kết nối mờ phai, đứt đoạn, và cuối cùng là chẳng còn gì. Tất cả đều tan trong hư vô một cách thật dễ dàng cho dù trước đó, ta cứ ngỡ rằng nó là vĩnh hằng, mãi mãi.

Phong khẽ cầm lấy cây trâm, hắn ngắm nhìn thật chăm chú như ngắm nhìn cố nhân xưa cũ của mình. Rồi hắn miết nhẹ tay lên đầu trâm, trên ấy được gia công tỉ mỉ thành hình một đóa mai đang nở rộ. Đây cũng là lý do vì sao hắn thích hoa mai. Từ khi cài cây trâm này lên tóc của Hoàng Hậu, hắn bắt đầu thích hoa mai!

Có tiếng cửa kẽo kẹt, hắn không ngẩng mặt lên nhìn cũng biết là ai. “Tưởng à? Đã chuẩn bị xong mọi việc rồi phải không?”

Tưởng khẽ cúi đầu: “Bên bộ lễ hỏi ngài có muốn làm vật gì tặng cho Cẩm công chúa hay không? Như là vật giao ước của ngài và Hoàng Hậu năm xưa ấy ạ! Còn lại, tất cả mọi việc đều đã xong cả rồi.”

Hắn không ngẩng mặt lên nhìn, nắm chặt lấy cây trâm trong tay. Da hắn nhợt đi như sắp bật máu ra ngoài, nhưng khuôn mặt thì lại chẳng biểu hiện chút sắc thái nào. Cuối cùng, Phong thở dài rồi bảo: “Làm cho nàng một đôi hài màu đỏ, có thêu phượng hoàng lửa bằng sợi tơ vàng.”

Tưởng nhìn vị vua của mình vẻ khó hiểu, nhưng gã vẫn không dám hỏi một lời nào. Gã đồng ý rồi lui ra ngoài theo cái phất tay của Phong.

Trong chính cung lại chỉ còn mình hắn. Hắn lặng lẽ ngả đầu ra sau ghế, bản đồng dao của ai đó như văng vẳng trong đầu: “Bao giờ cho đến tháng ba? Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng…” Hắn khẽ nhắm hờ đôi mắt, thấy trong lòng như có gì đó dâng lên. Lạnh buốt. “Hoàng Hậu!” Hắn thì thầm gọi, nhưng chính cung vẫn cứ im lặng như thế, không một ai đáp lại.



Các nước láng giềng biết tin đất nước của hắn và Nam quốc liên minh thì liên tục gởi thư tới. Bề ngoài họ nói những lời chúc tụng vô nghĩa, mong hắn và Cẩm hạnh phúc tới bạc đầu răng long. Nhưng bên trong thì chỉ là sự ganh ghét, đố kỵ và thăm dò.

Phong chán nản không buồn xem nữa, hắn bỏ dở đến hàng chục bức thư vứt ngổn ngang trên bàn. Kệ đi, dù sao thì hắn cũng lấy người ta, nghe làm gì những lời này nữa chứ!

Lúc hắn đẩy cửa bước ra ngoài,thấy có vài cung nữ đang xách nước đi tưới cây. Trong cung vẫn còn vài loại quý hiếm mà Hoàng Hậu trồng ngày trước. Mấy cung nữ này là thân cận của Hoàng Hậu, có lẽ bọn họ muốn giữ lại cho mình chút ít những ký ức về chủ nhân.

“Hoàng Thượng, đi với ta một chút nhé?” Quỳ bỗng từ đâu nhảy vụt đến trước mắt hắn, hình như là y chờ hắn ở đây đã lâu rồi thì phải.

Hắn mở to mắt nhìn Quỳ, tò mò hỏi: “Đi đâu thế?”

Quỳ nắm lấy tay hắn, nháy mắt cười: “Cứ đi là sẽ biết.”

Rồi hai người cũng chạy về phía Đông hoàng cung. Nơi ấy, mặt trời đang cố gắng, khổ sở để nhô cao hơn nữa. Ánh nắng chói chang và gay gắt cũng bắt đầu lên theo, dương gian tràn ngập trong cái nóng bỏng mùa hè. Phong và Quỳ nắm tay nhau, để mồ hôi thấm dần ra áo. Hắn mặc áo đen, còn y mặc áo trắng, tương phản nhưng lại hòa hợp. Dưới cái nắng ấy, trông họ thật chói chang.


Quỳ dẫn hắn đến một cái hồ đã bỏ không trong hoàng cung. Nước trong hồ sớm đang chuyển màu xanh đục, đâu đó còn phảng phất mùi hôi thối. Phong ngạc nhiên nhìn Quỳ, không hiểu tại sao y lại đưa hắn tới đây. Phải chăng là có điều gì muốn nói?

Quỳ biết hắn đang nóng lòng muốn biết, nhưng y lại cứ im lặng như muốn khiến hắn phát điên lên. Quỳ chăm chú nhìn xuống làn nước xanh đục kia, như thì thầm và gọi lên điều gì đó. Vài giây sau, bỗng nhiên có một con cá nhảy lên rồi lại đáp xuống – một hình ảnh đầy bất ngờ và kỳ diệu. Con cá ấy có màu đen, không rõ là cá gì mà có thể sống được trong môi trường nước như thế này. Nhưng nhìn thấy nó, đến Phong cũng cảm thấy ngỡ ngàng.

“Kỳ diệu quá!” Phong thốt lên “Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi đây?”

Quỳ mỉm cười, như tự đắc về những gì mà mình phát hiện ra: “Ta không biết. Vài hôm trước ta đến nơi này, bỗng dưng thấy nó nhảy lên như chào đón. Và từ hôm ấy, ta với nó quen nhau.”

“Quen? Người và cá cũng quen nhau được ư?” Phong hỏi.

Quỳ gật đầu rất chắc chắn: “Có chứ! Người và ma còn quen nhau được, huống hồ cá lại là một sinh vật có thật và rõ ràng.”

Phong trầm ngâm nhìn xuống mặt hồ, chợt phát hiện ra đã rất lâu rồi hắn không tới nơi này. Đây là một nơi mà Hoàng Hậu từng rất thích, nhưng từ khi nàng mất – hơn mười hai năm trước, hắn đã chẳng tới nơi đây nữa.

“Ngài đang nhớ Hoàng Hậu có phải không?” Quỳ khẽ hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú dưới lòng hồ như đang gọi con cá nhảy lên lần nữa.

Hắn gật đầu, nhưng không đáp. Năm ấy, Hoàng Hậu nói hãy xây cho nàng một tẩm cung tại đây, để nàng có thể ngắm hồ mỗi ngày. Hắn lúc ấy còn bận rất nhiều việc, cứ ợm ờ cho qua…và tới tận khi nàng chết thì việc xây tẩm cung ấy vẫn chỉ là ước muốn của riêng nàng. Có nhiều lúc hắn tự hỏi, là do bản thân quá vô tâm hay điều nàng ước quá tầm thường nên hắn không để ý tới? Câu hỏi đó, hắn sẽ không bao giờ trả lời được. Hơn mười hai năm qua, nó vẫn dằn vặt hắn, đến nỗi mà hắn chẳng dám bước chân tới nơi đây nữa.

“Giá gì năm đó ta xây cho nàng một tẩm cung ở đây thì biết đâu…nàng vẫn sống với ta.” Hắn ngậm ngùi tiếc nuối.

Quỳ nhìn Phong, thấy được trong hắn biết bao tâm tư đang dâng trào. Hắn biết năm Hoàng Hậu ra đi là lúc thời thế loạn lạc, khi các nước lân cận đang không ngừng gây khó dễ cho đất nước của hắn ở ngoài biên ải. Lời thỉnh cầu của Hoàng Hậu bị hắn bỏ quên trong đống tấu chương chất chồng trên bàn làm việc mỗi đêm…Hắn chẳng còn có thời gian để mơ ước, chứ đừng nói là để ý tới một lời thỉnh cầu của nàng.

“Ngài có biết vì sao Hoàng Hậu lại đưa ra yêu cầu đó không?”

Phong lắc đầu chờ đợi.

“Vì năm ấy, Đông cung này là nơi tổ chức lễ thành hôn của hai người. Một nguyên do khác là vì Hoàng Hậu rất thích nuôi cá, rất thích ngắm hoa, và rất yêu ngài…Chính cung chỉ cách nơi đây tầm vài bước chân đi đường tắt, nên Hoàng Hậu mới đưa ra yêu cầu đó.”

Phong cúi đầu khẽ cười. “Tại sao ngươi lại biết những điều này?”

Quỳ cũng cười, đáp: “Ta đã nói rồi. Ta biết tất cả, nhưng tất cả lại chẳng biết ta.”

Ừ nhỉ, y biết tất cả, nhưng tất cả lại chẳng biết y là ai. Như vậy cũng thanh thản thật đấy, nhưng đôi lúc cũng thấy buồn chán lắm cơ!

“Ngươi đưa ta tới đây làm gì vậy?” Phong bỗng nhiên nhớ ra sự tò mò lớn nhất của mình. Hắn quay đầu nhìn Quỳ, hỏi.

“Dù chỉ có một mình, dù ở trong môi trường nước tệ hại đến nhường này, nhưng con cá vẫn cứ sống đó thôi.” Quỳ thản nhiên nói - Một câu trả lời không hề đúng trọng tâm câu hỏi, nhưng lại khiến Phong phải ngẩn người mà suy nghĩ.

Quỳ đang ám chỉ điều gì? Hắn hiểu, tất nhiên là hắn hiểu. Nhưng vì cớ gì mà y lại cứ phải quan tâm vào sự cô độc của hắn đến như vậy?

Phong thở dài, chẳng biết phải nói thêm gì nữa, hắn lặng yên ngắm nhìn con cá nhảy lên rồi lại đáp xuống nước. Những tia nước nhỏ bắn lên rồi tản ra thành những gợn nước li ti trên mặt hồ, như lòng hắn đang xôn xao về câu nói của Quỳ. Đúng, hắn chỉ có một mình thôi. Giữa hoàng cung rộng lớn và hoang lương này, hắn vẫn sống vì con dân bách tính của hắn, ngay cả khi hắn chỉ có một mình. Như từng con cá của những năm tháng trước, vẫn cứ sinh sống và chờ đợi Hoàng Hậu của nó sẽ đến và cho nó ăn.

Phong nhếch môi cười nhạt, cảm thấy bản thân vừa ngu ngốc mà vừa đáng thương. Cuộc đời của hắn đang chờ đợi điều gì? Chờ đợi điều gì đây?


“Quỳ ạ, ta sắp lấy Cẩm rồi. Đây không phải điều mà ta chờ đợi, nhưng lại là điều được rất nhiều người chờ đợi”.

“Ta cũng chờ đợi điều ấy!” Quỳ khẽ đáp. Hắn nghe đâu đó trong giọng nói của y có một sự bất mãn đang dâng lên.

“Ta nhớ năm mười tám tuổi, lúc phụ hoàng chỉ hôn cho ta và Hoàng Hậu, cảm giác lúc ấy cũng giống như bây giờ đây. Không cam chịu, nhưng cũng chẳng chống đối.”

Quỳ im lặng, khẽ khàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của hắn. Y không hiểu được vì sao mà Phong lại có thể sống được trong từng ấy năm. Có lẽ hắn không nên sinh ra trên cõi đời này, càng không nên làm vua. Vì làm người và làm vua, quả thực là quá sức lực của hắn rồi.

Lúc lâu sau, khi cả hai đã im lặng đủ, Phong mới hé môi nói: “Ta bỗng nhiên muốn ngắm hoa mai quá. Nhưng chưa đến lúc…”

“Giờ mới là tháng tư, đúng là chưa đến lúc!”

“Ta đã cho người làm một đôi hài đỏ để tặng Cẩm công chúa. Hy vọng là nàng ấy sẽ thích, như Hoàng Hậu thích cây trâm của ta những năm trước.”

Quỳ không đáp, đưa mắt nhìn mặt hồ xanh đục. Tà áo trắng của y thỉnh thoảng bị gió thổi bay, vẻ mong manh; lạnh lùng như được tô nét. Những sợi tóc của y vương vào mắt môi của Phong, nhưng hắn không gỡ ra, cứ mặc yên như vậy. Hắn ước mình có thể làm chủ thời gian chứ không phải đất nước này. Hắn ước có thể quay về thời niên thiếu, được quyền đấu tranh và được quyền sống vì bản thân mình một lần. Vì chỉ có những năm tháng trước, hắn mới có đủ dũng khí để làm vậy. Còn bây giờ thì…tất cả đã quá muộn màng rồi.
.

.

.
Mồng tám tháng tư, Phong - vua của Tịch quốc đón Cẩm công chúa của Nam quốc về chính cung và sắc phong vị Hoàng Hậu. Lễ thành hôn cũng được tổ chức vào hôm nay. Nhân dịp ngày trọng đại này, Tịch quốc để hỷ ba ngày, tiệc tùng triền miên, tưởng như không bao giờ kết thúc. Ngoài đường, đèn hoa chăng rực rỡ để chúc mừng nhà vua và công chúa nên duyên vợ chồng. Vua của Nam quốc và những vị vua khác cũng đến chúc mừng hắn. Dường như ai ai cũng vui mừng thì phải!

Cẩm công chúa có lẽ rất hợp với màu đỏ. Nàng mặc hỷ phục rất đẹp! Đầu đội mũ phượng và chân đi một đôi hài màu đỏ có thêu phượng hoàng lửa bằng tơ vàng. Trong đôi mắt của nàng như ánh lên một niềm vui khó tả, vẻ đẹp thiếu nữ rực rỡ trên đôi má hồng. Nàng mỉm cười e thẹn, rồi ghé tai vua cha nói gì đó khi lão dẫn nàng đến chỗ Phong để nhận ngôi vị Hoàng Hậu.

Phong cũng mặc hỷ phục, dáng dấp hiên ngang và đơn độc. Hắn nheo mắt nhìn Cẩm, rồi lại hướng mắt xuống nhìn đôi hài mà nàng đang mang. Hắn im lặng, khẽ mỉm cười – một nụ cười mà như không phải cười.

“Hãy chăm sóc cho con gái ta nhé!” Vua Nam quốc đặt bàn tay của con gái mình vào bàn tay rộng lớn và thô ráp vì luyện kiếm của hắn.

“Vâng, thưa cha!” Phong hơi cúi đầu, đáp.

Vua của Nam quốc dường như rất hài lòng vì hành động và câu nói này của Phong. Lão ngẩng mặt lên cười giòn rồi liên tục vỗ vai hắn. Còn Cẩm, nàng chỉ im lặng nhìn hắn. Không biết nàng đang giấu những suy nghĩ gì sau đôi mắt kia. Phong có cảm giác, nàng như Hoàng Hậu của hơn mười hai năm về trước, nàng mười bảy, hắn mười tám, hai người trao nhau cái nhìn im lặng tựa như là vĩnh cửu ấy và đọc lời thề bách niên giai lão. Hồi ấy hắn cứ tưởng bản thân sẽ cùng nàng sống đến cuối đời, nhưng cuối cùng, nàng lại bỏ hắn mà đi trước.

Quỳ từng nói rằng, cá cô độc nhưng cá vẫn sống. Hắn cũng thế, cô độc nhưng vẫn phải sống và chờ đợi hạnh phúc từng giờ từng phút thôi.

Phong bỗng mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay của Cẩm công chúa và nói: “Chúc mừng nàng, tân Hoàng Hậu của Tịch quốc. Con dân trăm họ sẽ lưu tên nàng vào sử sách kể từ đây.”

Cẩm mỉm cười, thấy những lời này sao mà lớn lao quá. “Vâng!” Và giờ thì nàng chỉ biết gật đầu đáp lại hắn bằng một giọng chân thành này thôi.

Bên dưới, văn võ bá quan đều rộ lên chúc mừng. Ai cũng cười cười nói nói, ai cũng tỏ ra hân hoan và vui vẻ…Mà không, có lẽ họ đã vui mừng thật. Chỉ có hắn là cứ tĩnh, bình như thế này. Phải chăng mười hơn hai năm nay, hắn đã quên đi cảm giác vui mừng khi được người khác quan tâm?

Ừ, có lẽ vậy. Vì người hiểu hắn nhất – Hoàng Hậu đã bỏ hắn đi rồi còn đâu. Phong ngẩng mặt lên nhìn vào hư không, như là đang truyền tiếng nói đến ai đó rằng: “Ta luôn muộn màng như thế! Về tất cả. Nàng có hiểu không?”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49883


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận