Chương 18 Linh Lung Tâm Ngày xuân mưa rơi từng giọt giọt tí tách, triền miên, trong thiên địa hết thảy đều phảng phất là bị vây một tầng dầy đặc mưa bụi lụa mỏng trong xanh, lung linh huyền ảo.
Ta đứng ở cuối phía hành lang, nghỉ chân trông về phía xa, chỉ thấy mặt kính tâm hồ hơi nước lượn lờ, đình giữa hồ vì mưa mà trông như ẩn như hiện, thoáng như tiên cảnh, trong nội tâm cũng muốn lĩnh lặng, bởi vì mấy ngày liên tiếp ốm đau mà thân thể cũng trở nên lười nhác.
- Tử Ngọc!
- Tiểu thư, có cái gì muốn phân phó ? - Tử Ngọc từ trong phòng đi ra, trên tay còn cầm lấy chén thuốc ta đã uống xong.
Bệnh phong hàn sớm đã chữa khỏi, mấy ngày nay ta uống là thuốc bổ, do Thái Hậu hạ lệnh An thái y đặc biệt vì ta điều phối , để cho thân thể ta nhất định phải tịnh dưỡng tốt.
Nhớ tới những thứ này, ta liền nhịn không được nhíu mi, hay là không nghĩ nữa!
- Tử Ngọc, cầm lên đàn cầm Tam Hoàng Tử tặng, chúng ta đi đình giữa hồ! - Đối với Tam hoàng tử ta không có bao nhiêu hảo cảm, đúng là hắn tặng đàn cầm nhưng lại là thượng cầm, ta thực không hiểu hắn muốn làm gì.
- Tiểu thư, thân thể của người chưa lại sức, không nên đi lung tung!
- Đã sớm tốt lắm! Nếu không tìm chút ít chuyện để làm làm, ta cũng bị buồn bực làm hư! Hảo Tử Ngọc, chỉ trong chốc lát!
- Tử Ngọc, ngươi để cho Tiểu thư nhà ngươi đi ra ngoài hít thở không khí đi! - Sau lưng truyền đến thanh âm Hữu tướng Hàn Thanh Xa, ta xoay người sang chỗ ấy, tặng hắn một nụ cười duyên đẹp làm sao.
- Chỉ là phụ thân thương Nhược Nhu!
- Ha ha! Ngươi a! Mấy ngày nay cũng thật là làm khổ ngươi! Để cho vi phụ cùng ngươi đi đình giữa hồ xem cảnh mưa cũng không tệ! Có thể nghe được tiếng đàn Nhu nhi, cuộc sống như vậy còn cầu gì!
- Phụ thân khen ngợi!
Đang khi nói chuyện, Tử Ngọc đã vì ta mang tới áo choàng cùng cây dù, phía sau nàng đi theo là tiểu nha đầu cầm trong tay đàn cổ Tam Hoàng Tử tặng.
Ta kéo cánh tay phụ thân, đi theo phía sau là Tử Ngọc và tiểu nha đầu, đoàn người bước lên cầu đá qua kính tâm hồ, vào đình giữa hồ.
Đặt hảo đàn cầm xuống, đốt lư hương, pha một bình trà, ta thử vài âm, tiếng đàn thanh nhã rung động vang lên.
Ta hướng về phía phụ thân cùng Tử Ngọc cười cười, nhớ tới kiếp trước chính mình có chút thích một khúc kinh điển --[ Quảng Lăng tán ].
Ta đối với màn mưa rả rích, trầm tư một lát, thích thú mười ngón tay gẩy đàn, âm nhạc từ đầu ngón tay chậm rãi chảy ra: Đoạn đầu bình thản sâu lắng, thâm thúy, lại có chút ủ dột vương lại; Hồi giữa lại nhịp nhàng lên xuống thoải mái, mạnh mẽ chơi đùa, liền vào đoạn sau, vừa thu lại thống khoái; Cho đến khúc cuối, tuy là hời hợt, nhưng thực ra ý tứ hàm xúc vô cùng, dư âm vang lâu không nguôi.
Một khúc nhạc qua đi, ta nghe được thở dài phụ thân Hàn Thanh Xa nói:
- Phù Vân tơ liễu không có rễ cắm, Thiên Địa rộng rãi tung bay xa.
- Nghe tiếng đàn Tiểu thư, ta thực sự không dứt ra được, cảm giác như đang lơ lửng trên may nay lại tỉnh mộng! - Tử Ngọc cũng là vẻ mặt đắm chìm trong tiếng đàn.
Tử Ngọc vừa dứt lời, ta nhìn thấy phụ thân ý vị thâm trường nhìn nàng một cái.
- Phụ thân, Tử Ngọc không sai đi! Ta xem nàng so với ta càng giống Tiểu thư khuê các.
- Tiểu thư, người lại nói bậy! - Tử Ngọc vội vàng nói.
Hàn Thanh Xa cười cười - Ta xem a! Tử Ngọc là so với ngươi muốn trầm ổn, tỉnh táo nhiều hơn!
- Tướng gia! Tử Ngọc thô lậu nông cạn, không dám so với Tiểu thư?
- Tử Ngọc, bản thân mình làm bạn với Nhu nhi, cầm kỳ thư họa cũng không học đã không ít, khí chất của ngươi lại càng xuất chúng, không cần phải tự coi nhẹ mình]. - Tử Ngọc mặt đỏ như ráng hồng, cúi đầu không dám phản bác.
Ta đột nhiên cảm thấy có chỗ chợt hiểu, không khỏi len lén cười mở! - Tử Ngọc, ta cùng phụ thân muốn tại đình dùng cơm, ngươi đi chuẩn bị một chút.
- Vâng, Tiểu thư! - Tử Ngọc giống như là được cứu liền dẫn theo tiểu nha đầu kia vội vã rời đi.
Xem nàng đi đã xa, ta cúi đầu nhỏ nhẹ nói:
- Phụ thân, Tử Ngọc thích người! Người cũng thích nàng sao? - Hàn Thanh Xa nhìn từ ta một hồi lâu, thở dài nói:
- Ngươi cái này một nha đầu tinh quái! Ta làm sao có thể thích nàng đây?
- Đúng là Tử Ngọc thích người, ánh mắt của nàng không lừa được ta! Người cũng không thích nàng sao?
- Nhu nhi, tâm vi phụ sớm đã theo mẹ của con cùng đi! Cuộc đời này ta không thể nào lại thích bất luận kẻ nào! Về phần Tử Ngọc, ta xác thực rất để ý nàng, bởi vì nàng trầm tĩnh chững chạc sẽ giúp cho con! Bên cạnh của con cần một người như vậy! Nếu không, con phải như thế nào sống được ở nơi như vậy?
- Phụ thân! Người nói cái gì? Nơi nào?
- Không, không có gì! - Ta nhìn phụ thân một bộ dạng muốn nói lại thôi, hắn tiếp tục nói:
- Chỉ là là vi phụ mỗi ngày một già! Không thể tiếp tục chiếu cố con! Tử Ngọc trung thành lại có chủ kiến, có nàng bên cạnh, ta yên tâm rất nhiều!
- Phụ thân, ngài sẽ không lão! Huống chi, ta còn có ca ca đây!
- Nhu nhi, con không thể nào cả đời sống tại Tướng phủ, một ngày nào đó con phải rời khỏi đây mà lập gia đình, chẳng lẽ cũng muốn phụ huynh đi theo sao? Chỉ có Tử Ngọc là có thể tùy con cùng đi!
- Phụ thân! Ta không cần phải gả, ta muốn liên tục cùng người!
- Nha đầu ngốc! Chẳng lẽ là muốn phí hoài tuổi thanh xuân? Vi phụ chỉ hy vọng gả con cho một người biết trân trọng con! Nhu nhi, ta chỉ sợ cuộc sống sẽ không thuận buồm xuôi gió, nói như vậy, ta sẽ phi thường lo lắng!
- Phụ thân, ta biết rõ ngài đang vì chuyện Thái Hậu ban thưởng Ngọc Như Ý sinh ra phiền não, Nhược Nhu nhất định sẽ đem Ngọc Như Ý trả lại!
- Kia nói dễ vậy sao! Nhược Nhu, vô luận như thế nào, con nhất định phải tự chiếu cố mình thật tốt!
- Phụ thân, ta sẽ !
- Nhu nhi, trong chư vị hoàng tử, có người nào thực hợp ý con?
- Phụ thân, tại sao phải hỏi như vậy? Chúng ta không phải nói nhất định không để cho ta tiến cung à?
- Ta chỉ là sợ Thái Hậu nếu như khư khư cố chấp, mà chúng ta đến thời điểm bất đắc dĩ, chọn lựa một người hợp ý con, không phải là so với Thái Hậu tùy ý chỉ hôn cho con sẽ tốt hơn sao?
- Đúng là Thái Hậu sẽ tự mình quyết định sao? Nàng nếu đã muốn đem ta nhập vào trong cuộc chiến, tất nhiên chính nàng có mục đích. Chúng ta có năng lực đi chống lại nàng sao?
- Nhu nhi, vi phụ sẽ vì con bảo vệ những gì con muốn ! Vô luận là tự do, vậy thì ngươi trong nội tâm tương ứng! vi phụ sẽ không để cho chuyện xưa tái diễn!
Lời của phụ thân ta tuy không hiểu rõ, nhưng khi thấy vẻ mặt tỏ sự kiên quyết, ta hiểu là vì hạnh phúc của nữ nhi, hắn là sẽ sẵn sàng phá bỏ quyên tắc bản thân, chỉ vì ta là nữ nhi hắn yêu nhất!