Hoàng Hậu Điên Chương 19


Chương 19
Hoàng Thượng Cậu

Ta lại một lần nhận lệnh vào cung, mà lần này là do Hoàng đế hạ chiếu.

Tay nâng hộp gấm Ngọc Như Ý Thái Hậu ngự tứ, đi theo nữ quan trong cung tới giữa thần tử điện Thừa Càn cung, đó là Hoàng Thượng cậu sau khi hạ triều đơn độc triệu kiến đại thần để bàn chính sự.

Thị vệ canh giữ ở ngoài điện nói Hoàng Thượng đang đợi ta, không cần thông báo mà có thể trực tiếp tiến vào.

Ta đẩy ra cửa chính điện khép hờ, đi vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại.
Đại điện lộng lẫy mà trống trải, từng cây trụ Đan Chu sắc đứng lặng im trong điện, tạo sự trang nghiêm.



Giữa đại điện bày một bàn đọc sách lớn, trên mặt chất đầy tấu chương cần Hoàng Thượng phê duyệt.

Hoàng Thượng cậu đang an vị đằng sau bàn đọc sách, cẩn thận nhìn xem một phần tấu chương, cũng không có phát giác được ta đã đến.

Đây là lúc để cho ta có thể thật tốt quan sát hắn, hắn khẽ cúi đầu, khuôn mặt tái nhợt mà hơi có vẻ gầy gò, thái dương dĩ nhiên trắng bệch, thế nhưng phần tiêu sái nho nhã không chút nào không giảm.

Đột nhiên, hắn buông xuống tay giữ tấu chương, thân thể lui về phía sau dựa vào lưng ghế, rất là mệt mỏi đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm.

- Hoàng Thượng cậu, Nhược Nhu xin thỉnh an!

- Nhu nhi a! Ngươi đã đến rồi!

- Đúng vậy, ta vì ngài mang đến cái này! - Ta đem hộp gấm trong tay đặt ở trước mặt Hoàng đế, trên mặt hắn nghi ngờ đem nó mở ra, sau đó vẻ mặt rộng mở trong sáng lấy ra chuôi Ngọc Như Ý.

Thời điểm nhìn qua Ngọc Như Ý, đôi mắt Hoàng đế trở nên thêm nhu hòa và sáng lên, phảng phất đang nhìn một vị cố nhân đã lâu không gặp.

- Nhu nhi, đây là một trong những vật khi còn sống Hoàng Hậu thích nhất, nàng nói Phượng Hoàng vu phi chỉ ý là ta cùng nàng! Đáng tiếc, nàng đi quá sớm - trong mắt Hoàng đế hiện ra tia trong suốt, hắn mở rộng mắt nhìn cơ hồ đem giấu đi những tình cảm trong lòng.

- Nhu nhi, tại sao phải đem cái này cho ta đây? Đó là do Thái Hậu ban cho ngươi a!

- Hoàng Thượng cậu, Nhược Nhu tự nhận không có năng lực gánh phần này trách nhiệm, nhưng lại sợ Thái Hậu bà ngoại trách tội, cho nên muốn thỉnh cậu thay ta van cầu chuyện. Nhược Nhu không muốn vào cung!

- Nhu nhi, ngươi thật là vô cùng như mẹ của ngươi, nàng cũng không thích sống tại trong cung. Đúng là khi còn bé ngươi rất thích chạy giỡn trong cung, trẫm cho là ngươi nguyện ý vào cung đây! Thái hậu đem chuôi Ngọc Như Ý ban cho ngươi cũng là trưng cầu ý của trẫm , trẫm cho rằng ngươi thích hợp đảm đương chức vị Thái Tử phi! Như thế nào, ngươi lại không muốn vào cung sao? Hoặc là, ngươi là chướng mắt mấy đứa con của trẫm?

- Cậu, ngài cứ trách cứ Nhược Nhu? Các vị ca ca đều là nhân trung chi long, là Nhược Nhu không dám trèo cao, nào có đạo lý chướng mắt. Về phần khi còn bé, ta là rất thích tiến cung chơi, cho dù là trưởng thành, cũng nguyện ý đến bầu bạn Thái Hậu cùng Hoàng Thượng. Thế nhưng không phải là ta bày tỏ muốn cả đời đều sống trong nội cung a! Ta sợ chính mình tùy hứng không hiểu chuyện, chỉ biết mang đến phiền toái cho Thái Tử tương lai, cũng chẳng có cái gì giúp ích.

- Nhu nhi, ngươi quá khiêm tốn ! Luận dung mạo, nhìn chung cả triều cao thấp trong gia quyến văn võ bá quan, có ai so hơn được ngươi đi? Luận gia thế, ngươi là Hữu tướng nữ nhi, lại là ngoại tôn nữ của Thái Hậu, cháu gái trẫm, không có so với ngươi thân phận hiển hách , chỉ có xuất thân như vậy mới chấn đắc ở Hậu cung! Luận nhân phẩm tài văn chương, ngươi lại là nhất đẳng nhân tài, cầm kỳ thư họa không gì không biết, thi từ ca phú cũng đều xưng tuyệt. Còn có từ nhỏ thì có thái sư phó dạy ngươi trị thế chi đạo, ngươi tuyệt đối có năng lực giúp đỡ Thái Tử. Chẳng những Thái Hậu đối với ngươi khen không dứt miệng, trẫm cũng cho rằng vị trí Thái Tử phi không phải là ngươi không ai có thể hơn. Nếu không ngươi cho rằng Ngọc Như Ý này liền dễ dàng như vậy đến trong tay ngươi sao?

- Cậu, đúng là ta không thể gả cho một người chính mình không thích a!

- Nhu nhi, cho nên mới muốn ngươi chọn a! Đương nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi, trẫm cũng không cho rằng trẫm này có bao nhiêu con trai lại không tìm ra một người khiến ngươi hài lòng!

- Nhược Nhu chọn vị hôn phu lại chính là Thái Tử tương lai, kia trên người Nhược Nhu gánh trọng trách cũng không tránh khỏi quá nặng!

- Nhu nhi! Thân là hoàng thất hậu duệ quý tộc, trên vai trọng trách tự nhiên là nặng, đúng là chúng ta cũng không thể trốn tránh a. Trẫm cũng không muốn lừa gạt ngươi, việc lập Thái Tử có quan hệ với xã tắc giang sơn, lê dân bách tính, không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi cũng nghe nói Thái Tử chi tranh đã làm triều đình bấp bênh, Tả tướng Thái Kinh cùng Đại tướng quân Thiết Vệ vì bản thân chi tư đã đến tình hình Triển cung bạt kiếm, gió thổi cỏ lay, sẽ là một trận mưa máu, thiên hạ Trần thị cũng đúng là muốn lung lay sắp đổ. Mà ngươi cùng phụ thân của ngươi như thế nào vào lúc này lại bàng quang? Nói thật, chỉ có phụ thân ngươi mới có thể hóa giải phen này khốn cục. Vô luận ngươi gả cho vị Hoàng Tử nào, đều có tương trợ của phụ thân ngươi, vì tương lai Thái Tử điện hạ sẽ đứng vững, làm Thái Tử chi tranh sớm thất bại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà quan trọng nhất là, phụ thân của ngươi là cả triều văn võ đối với trẫm nhất lòng chân thành, trẫm chỉ tin được hắn. Về phần Thái Hậu, phụ thân ngươi là con rể nàng, nàng cũng là rất tin tưởng phụ thân ngươi. Bởi vậy, danh hiệu Thái Tử phi chỉ sợ ngươi thật là khó từ chối ! Cho dù là vì đại cục, ngươi cũng muốn nghĩ lại mà làm sau a!

Hoàng đế một hơi nói giống như tạt một chậu nước lạnh đem ta giội tỉnh! Nguyên lai là các đại thần thậm chí Thái Hậu cùng Hoàng Thượng trong lúc đó hạ một con cờ, xem ra bọn họ từng bước cũng sẽ không dễ dàng buông tay, không trách được phụ thân có vẻ mặt quyết tuyệt như vậy, hắn đại khái đã sớm dự liệu được cục diện bây giờ.

Là Hoàng Thượng không hay biết Thái Hậu để cho ta làm Thái Tử phi là muốn đảo loạn ván cờ, loạn giữa thủ thắng, dĩ cầu có thể đăng cơ Nữ hoàng?

Chỉ sợ là không ai có thể nghĩ đến! Dù cho đã nắm đại quyền, Thái Hậu dã tâm vẫn là không cách nào thỏa mãn! Ta muốn thoát thân như thế nào giữa một phương diện hỗn loạn này đây?

- Cậu, sẽ ra sao nếu như là ta không chọn Tam Hoàng Tử, cũng không chọn Bát Hoàng Tử đây? - Hoàng đế hiển nhiên đối với ý tưởng của ta cảm thấy rất hứng thú, trong mắt của hắn có một ti vui vẻ.

- Vậy cũng xem là kết cục tốt nhất! Ngươi nếu chọn lão Lục, Đại tướng quân Thiết Vệ cùng Tả tướng Thái Kinh cũng sẽ không phản đối, bởi vì so với tuyển định, hắn chính là một ứng cử, kết quả như vậy đối với bọn họ mà nói cũng dễ dàng tiếp nhận, bởi vì lợi ích bọn họ đều không bị tổn hại. Lão Lục trong chư vị Hoàng Tử là duy nhất không có bối cảnh, hắn đảm đương Thái Tử sẽ không ảnh hưởng đến người khác.

- Đúng là, cậu là muốn cho Lục hoàng tử lên ngôi Hoàng đế, nhìn quyền thần trong triều cầm giữ thiên hạ đại sự sao?

- Nhu nhi, đây chính là nguyên do ngươi nhất định phải đảm đương Thái Tử phi a! Lục hoàng tử có phụ thân của ngươi chỉ điểm, đợi một thời gian nhất định trở thành một Hoàng đế tốt! Hắn có thể so với ta mạnh!

- Hoàng Thượng không sợ cha ta ngoại thích độc đại sao?

- Ha ha! Phụ thân ngươi sẽ không ! Ta tin qua được hắn!

- Hoàng Thượng, sẽ là sao nếu ta tuyển định chính là Thập tứ Hoàng Tử đây? - Hoàng đế vuốt vuốt cái trán, thở dài, nói:

- Thập tứ là muốn trở về Gợn sóng châu thừa kế vương vị ngoại tổ phụ hắn! Nếu là ngươi thật sự tuyển hắn! Đó chính là thiên ý, ngươi có thể không cần vào cung ! Trẫm vì ngươi giải thích rõ hết thảy, chính là hi vọng ngươi một khi quyết định nguyện ý vào cung, nhất định phải đảm đương trợ giúp phu quân ngươi thành tựu đại nghiệp, hiền nội trợ, để cho vương triều chúng ta càng thêm phồn vinh cường thịnh, làm cho thân là Đế vương là người có thực quyền chân chính, không hề bị người chế trụ!

- Cậu! - Ta đột nhiên có chút đồng tình khi để người này là vua của một nước!

- Nhu nhi, lần này cho ngươi tiến cung, thứ nhất là cậu muốn gặp ngươi, thứ hai là muốn nói cho ngươi biết trẫm muốn cho ngươi theo trẫm cùng chư vị Hoàng Tử cùng đi săn, mượn cơ hội cũng làm cho ngươi và các vị Hoàng Tử có một chút hiểu rõ lẫn nhau, để ngươi đối với bọn họ trong lòng cũng có một kết luận. Dù sao ngươi cũng có một hồi lâu không có ở trong nội cung đi đi lại lại ! Nhu nhi, đi con đường nào, ngươi tự mình quyết định đi! Trẫm cũng mệt mỏi , ngươi trở về đi đi!

- Đúng vậy, cậu, Nhược Nhu cáo lui!

Từ Thừa Càn cung đi ra, ta cảm thấy được chính mình thở phào nhẹ nhỏm, lúc này mới phát hiện Hoàng Thượng cậu khí thế tuyệt không kém so với Thái Hậu bà ngoại! Nghĩ đến, Hoàng Thượng cậu ở bên ngoài xem ra nhu nhược vô năng cũng không phải là không có chủ kiến như vậy, chỉ là tại nhường Thái Hậu thịnh uy, không cùng so đo thực lực, mà không phải không giấu tài a? Hắn là hay không đang mong đợi con của hắn có thể làm người tay cầm trọng trách, tận tình thi triển khát vọng chính mình làm minh quân? Mà vị minh quân sẽ là ai chứ? Ta thật có thể thay thiên hạ này chọn một vị minh quân sao?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4476


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận