Trên tay Thiên Thiên ôm một một bọc kẹo đừờng mới ra lò, vừa ăn vừa đi theo phía sau hắn.
Nói thể nào đi chăng nữa, hắn cũng vì nàng mà rõi vào cảnh chật vật như vậy, cho nên trong bụng nàng cũng có chút áy náy, liền một đừờng “Bảo vệ” hắn hồi cung,
Vừa mới bước vào Xuân Khánh cung, Hải công công vốn đang giám sát bọn thái giám quét lá rụng, mình cũng đang cầm một cây chổi mới tinh màu sắc rực rỡ đứng kia giả vờ giả vịt, xa xa thoáng nhìn thấy hắn, liền hoảng sợ hô to gọi nhỏ lên.
“Chủ tử, ngài làm sao vậy? Làm sao quấn chăn bông mà còn hắt xì? Làm sao lại ướt hết cả người, vẫn còn nhỏ nước ra thế kia? Ông trời của tôi ơi!” Hải công công quá sợ hãi, vội vàng phân phó bọn thái giám, “Mau! Mau gọi ngự y, còn nữa, chuẩn bị một thùng nước nóng, khăn sạch, canh gừng…. Đúng đúng đúng, trước đi hâm một nồi canh gừng đặc….”
“Hải công công, ông có khẩn trương quá hay không vậy?” Khổng Ất Nhân liếc mắt nhìn Thiên Thiên đang nén cười đứng một bên, đột nhiên không muốn bị đối đãi như một đứa trẻ vô năng mềm yếu. “Ta rất khỏe, ta không sao, chẳng qua chỉ bị rớt xuống sông mà thôi.”
Nữ nhân không biết kiểm điểm kia lại còn cười ra tiếng nữa chứ. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn nàng một cái, nhưng mà cũng biết động tác này căn bản vô tác dụng.
“Chủ tử, ngài sao lại rớt vào trong sông được? Là bị ám toán sao? Có thích khách sao? Là kẻ nào to gan lớn mật dám hạ thủ với ngài? Nô tài đã nói rồi, ngài ra cửa nên mang theo mười, hai mươi hộ về, chính là nói lòng người cách cái bụng, một tấc so với một tấc dầy, một phần so với một phần âm hiển, mà bước chân trên đường đời thênh thang, càng có thêm vô số bụi gai chờ đợi là cảo rách vạt áo ngài, gây trở ngại cho bước chân của ngài….”
Nữ nhân kia cười càng thêm lớn tiếng. Khổng Ất Nhân khó nén được mặt đỏ tai hồng, một phen chặn lại cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Hải công công, cắn răng thấp giọng nói: “Hồi, cung!”
Thiên Thiên cười đến đau cả bùng, từ từ lau đi nước mắt nơi khóe mắt, vui vẻ nhìn chủ tớ bọn họ rõ ràng rất tình cảm.
Là ai nói trong hoàng cung vĩnh viễn bốn phía đều là âm trẩm quỷ kế, khắp nơi tràn đầy mưu tính với nhau chứ? Ít nhất A Lý Bất Đạt chỗ họ không phải như vậy, xem ra hoàng cung Trung Nguyên cũng như thế.
Có bầu không khí tốt đẹp như vậy, khó trách a cha luôn ca ngợi Trung Nguyên phồn vinh thái bình, sung túc khắp nơi như vậy.
Nàng mỉm cười xoay người muốn đi, đột nhiên cổ áo bị người túm lấy.
“Làm gì?” Nàng quay ngoắt đầu lại, chớp chớp mắt.
Bàn tay thon dài của Khổng Ất Nhân xách nàng lên, cười như không cười nói: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Trở về a.” Nàng bị ép buộc như vậy, bụng đang kêu gào đói khát đây.
“Không cho phép.” Giọng nói hắn bá đạo.
“Tại sao?” Nàng kinh ngạc một phen.
“Đừng có quên…” Hắn ghé sát lại bên tai nàng thì thầm, hơi thở ấm áp làm nàng không tự chủ được tê dại run rẩy.” Là ai đem ta quăng xuống hồ, hại ta thiếu chút nữa chết đuối.”
Nàng lần đầu tiên nói lắp, “Kia…kia…với chuyện ngươi không cho phép ta trở về thì có gì liên quan?”
“Ngươi phải phụ trách?” Hắn cười gằn.
“Phụ trách?” Nàng nhất thời miệng khô lưỡi khô.
Đừng nói là muốn nàng “Cưới” hắn nha?
Vào lúc Thiên Thiên đang sôi ruột sôi gan ngổn ngang trong lòng, cũng bắt đầu cảm thấy chủ ý này cũng không tốt lắm, Khổng Ất Nhân lại quăng một quả đại phảo lên đầu nàng….
“Phụ trách giúp ta thay quần áo.”
… Hắn nhất định là điên rồi.
*******
Nhưng mà kẻ điên không chỉ có mình hắn.
Thiên Thiên ngơ ngơ ngồi trong tẩm cung rộng rãi mà ưu nhã của Khổng Ất Nhân, miệng phát khô nhìn chằm chằm tấm bình phong ngăn cách giữa hai người bọn họ.
Trong nhà nóng quá…. Cả người nàng không ngừng ra mồ hồi, hơn nữa bất kể có uống bao nhiêu chén tra, cũng không cách nào xoa dịu được cổ họng khô rát.
Điểm này đều không hợp lễ tiết, tất cả hết thảy đều đã mất khống chế, coi như là ở A Lý Bất Đạt có nhiệt tình phóng khoáng, giữa nam nữ cũng không câu nệ, như vậy cũng đã quá mức rồi.
Nàng đường đường là một công chúa? Cho dù là hoàng tử cũng không thể coi nàng như người dưới mà đối đãi, huống chi nàng cũng chẳng là gì của hắn, chẳng lẽ hắn không sợ người ta sẽ đồn đại sao?
Lại nói nếu truyền ra, thanh danh của nàng còn gì để nói nữa sao?
Đầu hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ chắc chắn rằng mọi người đều tin tưởng hắn yêu nam nhân, cho nên liền cho rằng nàng cùng hắn trần trụi có cô nam quả nữ sống chung một phòng, cũng không xảy ra chuyện gì sao?
Thiên Thiên rất tức giận, nhưng mà càng sợ hãi…sợ mình như thế này mà nhìn thấy thân thể tú sắc có thể thay cơm kia của hắn, sẽ không nhịn được mà đem hắn gục luôn.
“Ta ở đầu sông Trường Giang, người ở cuối sông Trường Giang, mỗi ngày nhớ người không thể thấy người, cùng uống nước sông Trường Giang….”
Thong dong tắm rửa lề mề thì cho qua, lại còn ca hát ?!
Thiên Thiên không biết là lần thứ mấy trăm muốn đứng dậy đi ra ngoài, mặc xác chuối tiêu với tưa hấu nhà hắn! Nhưng mà cái mông của nàng vẫn tự có ý thức dính vào trên ghế, động cũng không động.
Để che giấu sự hốt hoảng nơi đáy lòng cùng cám giác hưng phấn hỗn loạn, nàng cố ý không kiên nhẫn kêu lên: “Ngươi đã xong chưa hả?”
“Kiên nhẫn một chút.” Khổng Ất Nhân ung dung đáp lại, thậm chỉ còn giơ một cái chân thon dài rắn chắc đầy lông lên, tiếng nước chảy lách tách cùng với hình bóng hắt lên bình phong, thiếu chút nữa hại nàng chảy máu mũi.
Namnhân này, cho hắn là bã gạo rang sao? Nàng hận hận nghĩ.
Nhưng mà hết lần này đến lần khác cái tên bã gạo rang đáng chết này, so với những chàng trai thô lỗ khôi ngô mà nàng đã gặp qua ở A Lý Bất Đạt không giống chút nào.
“Kiên nhẫn cái quỷ nhà ngươi, nếu không ra ta đi.’ Thanh âm của nàng đang run rẩy, bất quá không phải vì tức giận.
“Được rồi được rồi.” Hắn thở dài.
Sau một trận tiếng nước lõm bõm, nàng cơ hồ như nín thở nhìn thân ảnh cao lớn hắt lên trên bình phong, động tác của cái bóng, đôi vai rộng hoàn mỹ cùng với đường cong lưu loát của bả vai và cánh tay, hắn đang tự mình lau người.
Trán của Thiên Thiên nóng lên một trận, “Ngươi ngươi ngươi…ngươi phải tự mình mặc trung y với quần, ta chỉ phụ trách giúp ngươi mặc áo ngoài, chớ quên!”
Động tác của Khổng Ất Nhân khựng lại một chút, không biết tại sao, chỉ mới hình dung đến từng bước nàng mặc quần áo giúp hắn thôi, bụng nhỏ của hắn không khỏi nóng ran căng thẳng, bao gồm một bộ vị nam tính không nên chịu ảnh hưởng.
Hắn giật mình cả kinh, hốt hoảng xoay người qua, không để cho ánh sáng chiếu hắt ra sự biến hóa trào dâng không nên xuất hiện kia.
Trời hại sao, đây là xảy ra chuyện gì?
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm “Tiểu đệ đệ” khí phách oai phong hùng dũng hiên ngang kia, trong đau đớn nóng rực còn khẽ rung động, phảng phất đầy ham muốn…
“Ngươi! Khiêm tốn một chút cho ta!” Hắn cắn răng trách mắng: “Đừng có quên ai mới là chủ nhân của ngươi!”
“Này, ngươi mới đừng có mà quá kiêu ngạo ấy!” Thiên Thiên cực kỳ khó chịu, cho rằng hắn đang nói chuyện với nàng.
“Ta không phải đang nói chuyện với ngươi, ta chẳng qua đang cùng…Ách….” Hắc sặc luôn.
“Ta nhìn giống đứa ngốc lắm sao? Trong này chỉ có ngươi với ta, không phải đang nói chuyện với ta, chẳng lẽ đang nói với ma?” Nàng đứng lên, định bỏ đi.
May mà hai chân như nhũn ra đã lấy lại khống chế, nàng nhất định có thể như không có chuyện gì xảy ra mà ra khỏi Xuân Khánh cung.
“Ngươi đã đáp ứng giúp ta mặc quần áo, không thể nói mà nuốt lời.” Khổng Ất Nhân cuống lên, vội vàng kéo lấy chiếc quần trắng như tuyết, vừa thắt xong dây lưng liền lao luôn ra khỏi bình phong.
Thiên Thiên cứ như vậy nhìn một nam nhân lồng ngực trần trụi, trong nháy mắt ngây ngô tại chỗ.
Lồng ngực của hắn vẫn còn đang đọng nước, cơ ngực thoạt nhìn… thật mạnh mẽ lại hấp dẫn, nàng siết chặt quả đấm, cố nén nỗi xúc động muốn vươn ngón tay ra chọc chọc.
Thật may là ánh mắt của nàng còn chưa có từ lồng ngực của hắn đi xuống phía dưới, nếu không sẽ nhìn thấy cái thứ vĩ đại tuyệt không thể che dấu được kia….
Khổng Ất Nhân bị ánh mắt thẳng thắn chân thành tha thiết nóng bỏng của nàng “Thưởng thức” đến cả người nóng lên, cổ họng lầm bầm một tiếng, cưng ngắc vươn tay kéo lấy áo choàng bọc thân thể lại.
Rõ ràng là chủ ý do hắn đưa ra, cố ý muốn dùng phương pháo kia để ép nàng đứng ngồi không yên, bị chút dạy dỗ, không ngờ tới người bị hành hạ ngược lại biến thành hắn.
Hắn thích là nam nhân, tại sao toàn thân lại bởi vì ánh mắt của nàng mà nóng rực nóng lòng không chịu nổi?
“Ta nghĩ…chúng ta như vậy hình như không tốt lắm.” Hắn lẩm bẩm tự nói.
“Phải, đúng vậy.” Nàng liếm liếm môi, “Không tốt lắm.”
“Vậy ngươi không phải nên đi về?”
“Đúng vậy, ta nên đi về.”
“Ách, vậy thì không tiễn.”
“Được, không cần tiễn.”
Hai người bọn họ một cứng ngắc giơ tay đưa chân bước ra ngoài, một còn lại khẩn trương đến sắp rút gân ba chân bốn cẳng mặc y phục vào.
May mà không có ai nhìn thấy.