Hoán Kiểm Trọng Sanh Chương 42 : Mua mạng của ngươ

Hoán Kiểm Trọng Sanh
Tác giả: Xích Tuyết
Quyển VII
Chương 42 : Mua mạng của ngươ

Nguồn: sưu tầmHứa Mộc Bạch nghe thấy vậy, cũng không tức giận, lạnh lùng nói : " Lâu ngày không gặp, tính khí của Vương Thiếu gia vẫn mạnh như vậy....chỉ có điều, tôi không bắt anh thừa nhận, cái bô bên cạnh anh cũng khá đấy."

Phương Hạo Vân từ nãy không nói câu nào, giờ cũng phải mở miệng nói một câu rất thâm thúy : " Bạn học cũ,....đời người chỗ nào mà không tương phùng, cái gọi là không phải oan gia không đụng đầu.....Chúng ta quả là quá có duyên rồi. Chỉ có điều, hôm nay rất không trùng hợp, tôi và Kỳ đều không rảnh rỗi ngồi ôn lại chuyện cũ với anh, anh tự mình làm đi......"

Vừa nói, hắn liền ôm eo Bạch Lăng Kỳ cùng bước vào cửa lớn.



Hứa Mộc Bạch lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của mỹ nhân, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng, tiện nhân....

" Phương thiếu gia, có cần tôi ...."

Lời nói của Vương Thế Phi vẫn còn chưa nói hết, đã bị Phương Hạo Vân chặn lại : " Vương thiếu gia, không cần đâu, tôi tự mình biết giải quyết ...." ý của Vương Thế Phi Phương Hạo Vân đã hiểu rõ, nhưng chuyện này hắn vẫn định tự mình giải quyết.

Vì người con gái của mình giải quyết phiền phức, hắn cam tâm tình nguyện.

Đúng vào lúc mấy người bước vào cửa lớn của hội trường chính một người trung niên mặc trên người bộ trang phục bồi bàn vừa mỉm cười vừa bước đến, cười thiện ý với Phương Hạo Vân : " Phương thiếu gia, chủ tịch Trần bảo tôi đón cậu vào trong."

" Ha ha, chủ tịch Trần đã đến sớm hơn chúng ta rồi...." Vương Thế Phi cười hì hì nói : " Tôi dường như quên mất, ông ấy là một trong những người tổ chức ra hội doanh nhân, là chủ nhân chính thức của hội doanh nhân, chắc chắn ông ấy sẽ đến trước, giờ tôi mới nhớ ra."

" Hạo Vân, mọi người đến rồi à....đến đây, đi vào ngồi cùng với tôi, vẫn còn hơn nửa tiếng nữa hội doanh nhân mới chính thức khai mạc cơ....." Trần Thiên Huy bước đến, nhiệt tình chào đón mấy người bọn họ, dẫn bọn họ vào trong một phòng nghỉ ngơi được trang hoàng lộng lẫy.

" Hạo Vân, môi trường ở đây cũng được đấy chứ?" Sau khi ngồi xuống, Trần Thiên Huy vừa cười vừa hỏi Hạo Vân.

Phương Hạo Vân ngây người ra một lúc rồi mới hỏi lại : " Chú Trần, đây là sản nghiệp của chú sao? Ha ha, quả nhiên rất tuyệt, khí phách lớn. Nhìn phong cách trang trí căn phòng một cái là cháu cảm thấy rất giống phong cách của chú rồi."

" Là của chú. Sau này cũng sẽ là của cháu thôi.....ha ha...." Trần Thiên Huy có ý thâm sâu nói : " Hạo Vân, nhân lúc cơ thể chú vẫn còn xương cốt cứng chắc khỏe mạnh, chú phải giúp con gái mình làm chút quà cưới chứ, à đúng rồi, dự án thôn Lưu Thủy, cháu định cho chú gia nhập bao nhiêu cổ phần ?"

" Ba mươi phần trăm!"

Có tiền mọi người cùng kiếm, Phương Hạo Vân không phải loại người keo kiệt, Trần Thiên Huy đã giúp hắn làm việc lớn như vậy, hắn luôn phải có chút hào phóng, nếu không thì sẽ rất khó ăn nói.

"Vương thiếu gia, nếu anh cũng có hứng thú, anh cũng có thể góp một phần cổ phần vào đó....." Đúng lúc Vương Thế Phi cũng ở đó, Phương Hạo Vân cũng nói luôn ra.

Vương Thế Phi nghe thấy vậy, vội vàng khoát tay nói : " Nói chi cho xấu hổ à....Phương thiếu gia, anh xem chuyện này tôi cũng không giúp được gì cho anh, còn mặt mũi nào mà góp cổ phần chứ?"

Phương Hạo Vân thành lập công ty, chuyện dự án khai thác thôn Lưu Thủy, Vương Thế Phi cũng chỉ mới biết không lâu, hắn cũng đã tìm hiểu kĩ dự án đó rồi, sau này chỉ cần đi vào sản xuất là có thể thành cái máy kiếm tiền rồi. Nói thật, hắn cũng rất ngưỡng mộ dự án này, đây cũng không phải là dự án nhỏ gì ....

" Chúng ta là người một nhà, không cần phải khách sáo....!" Trần Thiên Huy quay sang nhìn Vương Thế Phi, vừa cười vừa nói : " Hạo Vân cũng đã nói rồi, cậu còn từ chối làm gì nữa....."

Vương Thế Phi thoáng do dự một lúc, nhìn Phương Hạo Vân. Sau đó mới gật gật đầu nói : " Vậy được, vậy tôi cũng nhập cổ phần....Phương thiếu gia, quả là phải cám ơn anh nhiều, anh đã cho tôi một con đường phát tài không nhỏ rồi...."

Phương Hạo Vân khẽ cười, nói : " Anh lại khách sáo với tôi rồi........"

" Ha ha.....!"

Ngồi từ nãy không nói gì, đột nhiên Tiểu Điệp mở miệng nói chuyện, cô vừa nhìn Phương Hạo Vân vừa cười vừa nói : " Phương thiếu gia, Thế Phi của chúng tôi là như thế đó......bình thường, làm việc gì cũng được coi là có phong độ, chỉ cần nhìn thấy anh à, con người liền thay đổi, luôn thấp hơn anh một cái đầu, làm ra chuyện gì, nói ra câu gì, cũng không có bài bản, anh đừng có quan tâm nhé....."

Trần Thiên Huy nghe thấy vậy, trong ánh mắt lóe lên vẻ không vui, cô gái này nói chuyện trong lời có ý, rõ ràng là đang trách Vương Thế Phi và Hạo Vân. Xem ra, đây cũng không phải là thiện ý gì....

" Kỳ em, chuyện của cánh đàn ông chúng ta không tham gia nữa, chúng ta cùng ra ngoài đi dạo đi, để cho bọn họ nói chuyện....." Dường như Tiểu Điệp nhận thấy vẻ không vui trong ánh mắt của Trần Thiên Huy, sắc mặt có chút thay đổi, vội vàng lôi Kỳ tránh đi.

Vương Thế Phi là động vật đơn bào, dường như hắn không nhận ra điều gì không thỏa đáng trong lời nói của bạn gái mình, sắc mặt có chút ngượng ngùng nói : " Phương thiếu gia, nói thực, anh có thể coi tôi như anh em của mình, thật sự là phúc phận cả đời tu dưỡng của Thế Phi tôi.....Thật đó, cuộc đời này có thể kết bạn với một người như anh, đối với tôi cũng là đáng lắm rồi....."

Nghĩ lại quá trình từ lúc gặp mặt cho đến lúc quen nhau của hai người, Vương Thế Phi không khỏi có chút thổn thức......Cái gọi là không đánh không quen, hai người có thể đi đến mức độ như ngày hôm nay, quả thật là không dễ dàng gì.....

" Thế Phi, Tiểu Điệp......." Trần Thiên Huy nhìn bóng dáng của Tiểu Điệp, đang định nói ra điều gì, nhưng lời của ông vẫn chưa nói hết đã bị Phương Hạo Vân chen vào : " Chú Trần, Vương thiếu gia, thời gian cũng sắp đến rồi, chúng ta đi ra ngoài đó thôi....."

Trần Thiên Huy là một người thông minh, ông tự nhiên sẽ nhìn ra, Phương Hạo Vân cố ý ngắt ngang lời của ông.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Hơi do dự một chút, ông vẫn nhịn được không nói ra.

Phương Hạo Vân biết rất rõ Trần Thiên Huy muốn nói gì, trên thực tế câu nói lúc trước của Tiểu Điệp, trong lòng hắn cũng có chút không thoải mái.....nhưng nghĩ kĩ lại, bản thân hắn đã coi Vương Thế Phi là anh em, sau này cần đối xử có lễ độ, Tiểu Điệp chỉ là nghĩ cho người đàn ông của mình, dường như cũng không có gì sai cả. Hơn nữa Vương Thế Phi hình như cũng không có phản ứng gì, hắn cảm thấy ít chuyện vẫn hơn.......

Tất nhiên, đối với Tiểu Điệp người phụ nữ này, Phương Hạo Vân quyết định sau này phải lưu ý một chút....Người phụ nữ này dường như có hơi nhỏ nhen.....

Ba người cùng bước ra khỏi phòng nghi ngơi, khách khứa bên ngoài về cơ bản đều đến đủ rồi, khung cảnh náo nhiệt hẳn lên, mọi người đều tụm năm tụm ba lại cùng uống rượu nói chuyện, nhân cơ hội này thiết lập quan hệ.....

Đột nhiên, một câu nói rất chói tai vọng lại.

" Tôi không tin tôi vung ra một trăm vạn, Bạch Lăng Kỳ lại không chìa cái mông ra cho tôi mân mê...Mẹ kiếp, đừng thấy cô ta ăn mặc có vẻ trang nghiêm, nhưng chẳng phải là loại đàn bà chạy theo đồng tiền đó sao...."


Ba người bao gồm cả Phương Hạo Vân đều nghe thấy những lời này. Nhìn theo âm thanh, bọn họ phát hiện chủ nhân của câu nói đó chính là Hứa Mộc Bạch. Lúc này, gã đang cùng hai nhóm người nữa đang ở đằng kia buông lời bàn luận về Bạch Lăng Kỳ, lời lẽ vô cùng hèn hạ bỉ ổi hạ lưu.

" Bọn này muốn chết sao.....!"

Sắc mặt Vương Thế Phi phát lạnh, đang vén tay áo lên, chuẩn bị qua đó đánh người.

" Đợi đã....!"

Phương Hạo Vân kéo Vương Thế Phi lại, lạnh lùng dặn dò :" Đừng kích động, để tự tôi giải quyết....."

Người con gái của mình bị lăng nhục, tất nhiên Phương Hạo Vân sẽ không để cho người khác thay mình dạy dỗ.


Trần Thiên Huy nhìn Hứa Mộc Bạch ở phía đằng đó với ánh mắt thương cảm, âm thầm lắc đầu, thật không biết sống chết thế nào.

Rồng có vảy ngược, hắn chắc chắn phải chết.

Đối với Phương Hạo Vân, không còn nghi ngờ gì nữa, Bạch Lăng Kỳ chính là vảy ngược trên người hắn, với những câu nói hôm nay của Hứa Mộc Bạch, chắc chắn gã phải chết....

Phương Hạo Vân lạnh lùng nhìn bóng dáng của Hứa Mộc Bạch, khóe miệng lộ ra một nụ cười có chút tàn nhẫn, hắn chậm chậm bước qua đó. Trần Thiên Huy và Vương Thế Phi cũng nhanh chóng đi theo sau hắn. Ai cũng đều biết, sóng to gió lớn chuẩn bị ập tới. Đối với cái tên to mồm kia, những kẻ tự mình tìm đến cái chết, trong lòng bọn họ tràn ngập thù ghét.

Hứa Mộc Bạch hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến với mình, gã vẫn cùng với mấy người bạn chó má của gã tiếp tục bàn về chủ đề hèn hạ bỉ ổi đó. Từ miệng những kẻ ăn chơi trác táng này, ngoài đàn bà ra cũng chỉ có đàn bà, vốn không có chủ đề nào khác. Hứa Mộc Bạch nhìn xung quanh một lượt, nói : " Các cậu ai dám cá cược với tôi, nếu tôi ném ra một trăm vạn, liệu Bạch Lăng Kỳ có chấp nhận tôi không?"

" Vậy mà cũng phải hỏi, nếu như Hứa thiếu gia bỏ ra một trăm vạn, đoán rằng người phụ nữa đó chắc chắn sẽ cởi hết ra, chìa mông ra đợi cậu ấy chứ.....ha ha, đến lúc đó, liệu có cho phép chúng tôi đến đó xem một chút ko?"

Nói ra những lời đó là một thanh niên miệng còn hôi sữa, gã là đại thiếu gia của tập đoàn Hy Vọng, trong gia đình cũng được coi là có chút tiền của, nhưng đối với ở Hoa Hải mà nói, cũng không được coi là đại gia phú hào gì cả.

" Tiểu Lý tử, chẳng phải cậu được mệnh danh là ‘dạ dạ tố tân lang’ (tối nào cũng làm tân lang) đó sao? sao lại vội vàng như vậy?" Hứa Mộc Bạch cười một cách bỉ ổi : " Cậu chịu bỏ ra ba mươi vạn, đợi tôi chơi xong, nhất định để cho cậu thưởng thức...."

" Ba mươi vạn chơi hàng second hand....Hứa thiếu gia, đầu óc anh lại hẹp hòi quá rồi, Tiểu Lý tôi chơi gái đều không cần bỏ tiền ra....." tên thanh niên này cười hì hì : " Tôi chỉ muốn xem người đàn bà mà Hứa thiếu gia luôn ngày đêm mong nhớ, rốt cuộc là người như thế nào...."

" Được...!"

Hứa Mộc Bạch nói như thể cam kết rằng : " Hãy đợi tin tức tốt của tôi, đợi tôi ăn chắc con đàn bà này, tôi sẽ thông báo cho mọi người...."

Lúc nói câu nói này, Phương Hạo Vân đã xuất hiện ở phía sau Hứa Mộc Bạch rồi, cuộc đối thoại giữa bọn chúng, hắn đã nghe không sót một câu nào. Sát khí trong đôi mắt hắn cũng ngày càng trở lên mãnh liệt hơn....

Dường như Bạch Lăng Kỳ và Tiểu Điệp cũng từ xa chú ý đến thần sắc giết người của Hạo Vân. Bạch Lăng Kỳ muốn đi qua đó xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã bị Tiểu Điệp khuyên ngăn lại : " Kỳ à, đừng qua đó, chuyện của đàn ông cứ để bọn họ tự giải quyết đi...."

Bạch Lăng Kỳ suy nghĩ một lúc, gật gật đầu : " Em tin tưởng Hạo Vân...!"

" Hứa thiếu gia, anh nói Đinh Tuyết Nhu nữ hoàng ca nhạc thì mất bao nhiêu tiền thì mới có thể lên giường ? " Tiểu Lý Tử không có cảm giác đặc biệt gì với Bạch Lăng Kỳ, mà chỉ có chút ý nghĩ với đại minh tinh.

" Chắc phải mất mười triệu......!" Hứa Mộc Bạch đóng giả bộ dạng người trong nghề nói .

" Hứa thiếu gia, anh cảm thấy tiền bạc là vạn năng à.....nếu tôi bỏ tiền ra, mua cái mạng chó của anh, anh thấy phải mất bao nhiêu thì mới đủ?" Phương Hạo Vân khinh thường không lên tiếng đi đến sau lưng Hứa Mộc Bạch, cười lạnh lùng hỏi.

" Khốn kiếp....." Hứa Mộc Bạch đang định chửi, quay đầu lại nhìn, lại phát hiện đằng sau mình là Phương Họa Vân với khuôn mặt đầy sát khí, Bỗng nhiên gã bị dọa đến mức tim nhảy ra ngoài lồng ngực, cũng không biết hắn đến từ lúc nào, những lời bàn luận về Bạch Lăng Kỳ lúc trước không biết hắn có nghe thấy không.

" Cút....!"

Lúc này Vương Thế Phi cũng bước đến, hắn nhìn mấy kẻ ăn chơi trác táng xung quanh một cái, tức giận hét lên, bọn này đều biết Vương Thế Phi, bình thường, bọn chúng thường đến Kim Bích Huy Hoàng chơi đùa. Tuy bọn chúng không quen biết đến Phương Hạo Vân, thậm chí không biết đến hắn, nhưng nhìn từ thái độ của Vương Thế Phi, bọn chúng biết người này lai lịch cũng không thường. Nhanh chóng bọn chúng bao gồm cả Tiểu Lý Tử nữa lần lượt rời đi.

Nhưng Vương Thế Phi lại chặn Tiểu Lý Tử lại nói : " Mày không thể đi....." Nói ra những lời lăng nhục Bạch Lăng Kỳ rồi, gã có tư cách muốn đi sao, chuyện này tất nhiên là không thể được rồi.

Vương Thế Phi là người có thù ắt phải báo, đối với chuyện của Phương Hạo Vân, hắn càng quan tâm hơn. Hạo Vân không khiến hắn ra tay, nhưng làm chút việc vặt phụ giúp chắc là được.

" Không liên quan đến tôi, đều là do Hứa Mộc Bạch....." Tiểu Lý Tử ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Thiên Huy với khuôn mặt đanh thép, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi.

" Tiểu Lý Tử, cậu câm mồm cho tôi......" Tuy Hứa Mộc Bạch lo lắng, nhưng lúc này gã vẫn chưa đến mức bị dọa đến kinh sợ....dù sao, đây cũng là một xã hội pháp trị , hơn nữa những người hôm nay có mặt tại hiện trường đều là những người trong chính quyền. Gã không tin, trong hội doanh nhân to lớn như vậy, Phương Hạo Vân vẫn có thể làm ra những chuyện quá khích.

" Phương thiếu gia, cậu muốn công khai hành hung giết người sao?" Hứa Mộc Bạch đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân nói : " Người bạn cũ, xem ra lần trước cậu bị tai nạn ô tô đã khiến cậu ngớ ngẩn rồi, hành hung giết người là chuyện phạm tội tử hình đó. Tất nhiên, bây giờ cậu chỉ là nói chơi mà thôi.....nhưng tôi hoàn toàn có quyền kiện cậu với bên cảnh sát đấy, vì cậu bây giờ đang uy hiếp đến sự an toàn tính mạng của tôi...."

Vương Thế Phi âm thầm lắc đầu, đúng là không biết sống chết là gì....xã hội pháp chế à.....Mặt Sẹo chết như thế nào? Tưởng Đại Phát chết như thế nào, đắc tội với Phương thiếu gia thì chỉ có một con đường chết mà thôi.

" Bạn cũ, bây giờ cậu đang giảng pháp luật với tôi, hình như bình thường cậu cũng làm không ít những chuyện phạm pháp loạn kỉ cương mà...." Phương Hạo Vân khinh thường cười : " Cậu không có tư cách nói chuyện pháp luật với tôi."

Hứa Mộc Bạch ngây người một lúc, sau đó coi khinh nói : " Vậy cậu định nói chuyện gì với tôi? Ai hung ác hơn ai à? Người bạn cũ, đừng cho rằng đầu óc cậu bị đâm đến ngớ ngẩn rồi, thì gan ngày càng to nhé...nghĩ lại chuyện năm đó, cậu ở trước mặt tôi, nhưng ngay cả một lời nói to mà cũng không dám nói ra...tôi biết, cậu là người tiếp quản tương lai của tập đoàn Thịnh Hâm, nhưng vậy thì sao chứ? Cậu ngoài có một gia đình giàu có ra, cậu còn có thể làm được gì chứ....nếu cậu thật sự là một người đàn ông, trước đây đã không phải chịu uất ức như vậy. Chỉ là tôi không hiểu, tại sao Kỳ lại thích loại rác rưởi như cậu chứ......"

Sự hiểu biết về Phương Hạo Vân của Hứa Mộc Bạch, chỉ là Phương thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hâm....còn những chuyện khác, gã hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Với tư cách là người cầm lái tương lai của tập đoàn Đông Hải, từ lúc tiểu học gã đã học ba loại ngoại ngữ, bây giờ tuy cũng đang học ở đại học, nhưng trong lúc học đại học, gã đang ôn luyện học thạc sĩ chuyên ngành kinh tế rồi...Hơn nữa, gã còn tham gia chủ trì một số dự án lớn kiếm ra tiến của tập đoàn Đông Hải, với tuổi tác hai mươi tuổi của gã, gã tuyệt đối có lí do để tự hạo, cũng có tư cách để khoe khoang.

Nguồn: tunghoanh.com/hoan-kiem-trong-sanh/quyen-7-chuong-42-pEoaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận