Đây chẳng phải là hành vi chiếm đoạt một chú mèo lương thiện sao? Tại sao không bắt luôn con quạ xấu xí kia cùng đi? Thật không công bằng! Tôi nhìn Bích Thanh Thần Quán đang tóm lấy gáy của mình, trong lòng thâỳ bất mãn.
Uống phí thiện cảm mà tôi dành cho anh ta lúc đầu, thật nhỏ mon, đền một con cá cũng khổng cho, thế mà lại bắt tôi đi theo, thật quá đáng!
Càng nghĩ càng tức, tôi quyết định phải báo thù, nhưng cho dù giãy giụa thế nào thì cái móng vuốt cũng không thế cào được ra phía sau gáy. Khi đang định biên thành hình ngưòi thì đột nhiên tiếng gió rít bên tai ngừng bặt, định thần lại, thấy mình đang đứng ỏ trong đám mây và dường như không nhìn thâỳ gì xung quanh, xa xa thấp thoáng là những tòa cung điện, còn có những vị tiên vừa cười vừa nói vừa bay lượn trên những đám mây, cảnh tượng đẹp không sao tả xiết.
Bích Thanh Thần Quân đặt tổi xuống, tôi gio móng lên rón rén bước mấy bươc, ngạc nhiên vì mình không bị rod xuống phía dưới, chỉ cảm thấy các đám mây mềm mại đang bồng bềnh dưới chân mình, giông như đang giẫm lên một chiếc chăn to ấm áp, quá dễ chịu. Tôi không kìm được liền lăn lộn mấy vòng, cái cảm giác vui sướng này đã làm tôi quên đi những điều không hài lòng.
Râ't hào hứng tôi lăn mấy vòng liên, nhưng đột nhiên nhớ ra con quạ vẫn chưa đến, liền chạy đền bên mép đám mây gọi to: "Ngân Tử, Ngân Tử!!"
Không thấy Ngân Từ trả lời. Sao anh ta chưa đến?
Đang cố gắng suy nghĩ thì Bích Thanh Thần Quân khom người xuống, nói với tôi: "Đây là chín tầng mây, anh ta không bay cao như vậy được đâu, chỉ có chim ưng hoặc đại bàng cố lắm mói có thế bay lên tới đây."
"Không! Quạ bay rất cao đấy!" Tôi vui vẻ khoe bản lĩnh của Ngân Tử vói anh ta, "Mà còn bay rất nhanh! Trước đây anh ta thường đưa tổi đi chơi rất xa."
Bích Thanh Thần Quân lác lắc đầu, khổng tiếp tục vân đề đó nữa, anh ta lại túm gáy tôi lên nói: "Ngươi nên theo ta về cung trước, chỉnh đốn một chút."
"Nhưng... Ngân Tử vẫn chưa đến..Tôi ngước ánh mát đáng thương nhìn anh ta. Ba trăm năm qua tôi rất ít khi ròi xa Ngân Từ, bây giờ cảm thấy không quen.
"Sau này hãy nói!" Bích Thanh Thần Quân giơ tay lên niệm mấy câu thần chú gì đó, xa xa lập tức xuất hiện một con Kì Lân màu vàng, Tất nhanh chạy đến trước mặt anh ta, cung kính quỳ xuống.
Từ trước đến nay tổi chưa bao giờ thấy con thú nào kì lạ như vậy, nên tò mò định dùng móng thử chạm vào sừng con Kì Lân, nhưng lập tức đã bị Bích Thanh Thần Quân ôm vào lòng, cưỡi lên con thú bay vút đi.
ơ trong lòng của anh ta tôi cảm thấy thân nhiệt rất thấp, nhưng lại toát lên một mùi thơm nhè nhẹ, không phải mùi nước hoa cũng chằng phải mùi cỏ hương, nó bay thăng vào mũi tôi, có thể nói là dễ ngửi, đem lại một cảm giác yên tâm, dễ chịu.
Có thể Ngân Tử bị lạc đường rồi, anh ta sẽ đến muộn chút, hoặc tôi có thế ở cái noi thú vị này vài ngày đế chơi, không có gì phải lo lắng cả, tôi mãn nguyện cuộn tròn trong lòng của Bích Thanh Thần Quân và từ từ đi vào giấc ngủ.
Được xem là thợ săn bấm sinh, mèo là động vật rất nhạy cảm, cho nên khi con Kì Lân vừa dừng lại là tôi tỉnh giấc ngay.
Khi mở mát ra, mặt đất không còn là những đám mây nữa, thay vào đó là những viên gạch màu xanh, phía trước có một cái sân rất to, tường rào xung quanh dài vô tận, từ ngoài nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy một màu xanh lá cây trong vườn. Lôi vào phía cửa chính có màu đỏ uy nghiêm hùng vĩ, viền vàng, gõ vào cống thì cánh cửa tự động mở ra, bên trong vang lền tiếng kêu lánh lót của Đồng Tử: "Thần Quân đại nhân đã trở về!"
Vừa nói xong, họ liền xếp thành hai hàng dài, tôi thấy rằng hầu như tất cả những người hầu trai, hầu gái nhấp nhô như song nước ngoan ngoãn đứng về hai phía, cúi người hành lễ, không dám ngẩng đầu.
Bích Thanh thần Quân bế tôi xuống, một người hầu gái trẻ vội vàng tiến về phía trước, giúp anh ta cởi áo khoác, khi anh ta đi vào đến cửa, một Đãi Đồng nhanh nhẹn khác đi đến, dắt con Kì Lân đi. Không gian tĩnh mịch, tất cả mọi người thật giông như những con búp bê làm bằng đất sét, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có vài cặp mát len lén nhìn tôi đang được Bích Thanh Thần Quân ôm trong lòng, dường như cảm thấy khổng thế tin được.
Tôi không thế chịu nối sự nhàm chán này, cố gắng phá vờ bầu không khí đó bằng một tiêng kêu dài: "Meo woo..."
Tiếng kêu đã thành công trong việc thu hút tất cả ánh măt của những người hầu tập trung vào tôi. Con ngươi của họ đều mở rất to, như thế sắp roi ra vậy.
Bích Thanh Thần Quân nhẹ nhàng "ưhm" một tiêng, tất cả đám người đó lập tức cúi đầu xuống. Anh ta lạnh lùng mở lời: "Lui xuống, Tiếu Lâm đền phòng sách của ta."
"Vâng." Một ngưòi mặc chiếc áo xanh đứng ỏ đầu hàng lập tức ròi hàng, anh ta và Ngân Tử đều giông nhau ờ mái toc đen dài rất đẹp, đôi mát nhìn tinh tế, anh ta khá tuần tú, khuôn mặt bình thản như khổng biêt sợ gì làm tôi không thích.
ỀứỒ&m'f đang tập trung nhìn mọi người xung quanh, bồng phía trên phát ra một âm thanh giông như tiếng đồ vật roi, tôi ngẩng đầu nhìn, là một bé gái có mái tóc và đôi mắt màu tím, nó ngã nhào từ trên bậc thềm xuống, lán đền bên chân của chúng tôi, vẫn chưa kịp lau những vết bầm tím trên cơ thế và những vết trầy xước trên da, cũng không kịp kêu đau, lồm cồm đứng dậy, cúi rạp người xuống lắp bắp nói: "Thần... Thần Quân đại nhân trờ về... Oa Oa đang quét dọn trong phòng sách... Đến nghênh đón muộn... Xin tha tội... Tha tội"
Bích Thanh Thần Quân cau mày khổng nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước qua thềm chồ cô gái đang quỳ, tôi trèo lên vai anh ta nhìn cô gái đó bị thương khá nặng, cổ ta không dám động đậy, trông rất giống con hố mà tôi bắt nạt trước đây, dù rất đáng thương nhưng cũng không ngăn cản được mong muốn tôi sê bắt nạt nó...
'Tui ra!" Bích Thanh Thần Quân bước vài bước, lạnh lùng ra lệnh, những người đứng bên cạnh vội vàng dìu cô gái bị thương đó dậy, tôi nhìn thấy tâm thân gầy yếu trong lòng cũng thấy đồng cảm.
Nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện mình sai rồi, người đáng được đồng cảm không phải là cô ấy! Mà là tôi!
Vốn nghĩ là Bích Thanh Thần Quân đưa tôi đến đây choi, có thề ăn ngon, uống ngon, không nghĩ là vừa vào đến phòng, anh ta vứt tôi trên ghê' tập trung suy nghĩ, bồng nhiên vê vê móng, xoa xoa đầu, vừa suy nghĩ vừa nói với Tiểu Lâm ở bên cạnh: "Đây là đồ đệ ta mói thu nạp".
Trong mắt Tiếu Lâm có chút bôi rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tính, anh cũng không hỏi tại sao, chỉ nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng Thần Quân lần đầu tiên thu nhận đồ đệ".
Tôi ngồi trên ghê'nhìn đông nhìn tây, ngạc nhiên hỏi: "Đồ đệ là cái gì?"
Bích Thanh Thần Quân chau mày một lúc, không thèm để ý tới tôi, tiếp tục nói vói Tiếu Lâm: "Năm đó con yêu thú này đã uo'ng máu của ta, lại được ta dùng nội đơn để cứu chữa, kết thành tiên duyên, sợ sê làm những điều ác, không thể đế ở trần gian không quản, vì thế mới đưa về đây".
"Thần Quân luổn lấy từ bi làm gốc." Tiểu Lâm khen ngợi.
"Chốn thần tiên đã có ai thu nhận yêu thú làm đồ đệ chưa?" Bích Thanh Thần Quần hỏi.
Tiếu Lâm nghĩ nghĩ rồi trả lòi: "Chôn thần tiên mọi người thu nhận yêu thú để làm vật cười rất nhiều, nhưng đế nhận đồ đệ thì e rằng điều này chỉ có Ngọc thỏ của Hằng Nga hoặc con chó của Nhị Lang Thần là tương tự thôi".
"Vậy ta sẽ thảo một bức thư, ngươi thay ta chuyến đến cho Dương Tiễn, hỏi ông ta làm thế nào đế dạy dồ đồ đệ và nuôi dưỡng yêu thú." Bích Thanh Thần Quân không biê't làm thế nào bèn nhìn tôi đang buồn bã ngáp ngắn ngáp dài, làm phép biến hóa lập tức xuất hiện giấy bút đế viết thư, lại thở dài nói: "Chi sợ bản tính của con yêu thú này ngu dot, con đường tu thành tiên còn rất dài..
Tiếu Lâm phụng mệnh lên đường, tổi nghe không hiểu gì cả buồn bã cứ ngồi thừ ra trên bàn, sau đó nhảy xuống, lao đến nằm trên cái ghế ỏ bên cạnh lăn lộn mấy vòng, lại ngừi ngửi cam quýt và bánh ngọt, cảm thấy khổng ngon, lại quay đầu muốn chạy ra ngoài. Không ngờ Bích Thanh Thần Quân xoay người, đã xuất hiện trước mặt tôi, anh ta nhìn tôi, chân thành nói: "Ngươi phải tắm đi."
Nói xong anh ta lập tức cho nô tỳ đi chuẩn bị nước tắm cho tôi. Tôi nhìn khói trắng trong phòng tắm, vội vàng lùi lại, nhân lúc anh ta không đế ý nhanh chóng lao ra cửa chạy trôn.
Phải biết là loài mèo sinh ra vốn sợ nước, biến thành người thi vẫn còn đuôi và tai, khổng bao giờ đi tắm suối nước nóng, thân thế của mèo cơ bản đều do liếm mà sạch!
Nêu như ta không sợ nước... Đồng ý tắm... Nhà ngươi cũng không thế mang nước lạnh đến cho ta tắm được!
Cứu vói!! Có người muốn giết mèo này!
Gào to cũng vô dụng, cầu cứu cũng vô dụng, đối mặt vói hung thủ giết mèo, tất nhiên là trốn càng nhanh càng tốt, tô't nhất là bốn cái chân dài thêm ra.
Tôi ra sức chạy, khổng biết chạy được bao xa, cuối cùng cũng dừng lại đế thờ. Vừa định dùng chân vuốt vuô't lên mặt, chợt phát hiện toàn thân bị bao trùm bởi một bóng tối ghê sợ.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, đúng là Bích Thanh Thần Quân, cái ngưòi mà muốn ném tôi vào nước lạnh băng, không biết đuối kịp tôi từ lúc nào... Anh ta lạnh lùng cúi xuống nhìn, làm tôi sạ dựng hết cả lông lên.
"Meo Woo!" Tôi sạ quá kêu to lên, dùng móng đánh tạt ngang, đánh vỡ cả viên gạch, vồ vào mặt anh ta.
"Hung dữ quá nhỉ, làm thế nào đế bảo hầu gái đến phục vụ nhà ngươi tắm đây?" Bích Thanh Thần Quân không biết phải làm thế nào liền thờ dài, anh ta giơ tay đờ viên gạch, chưa nói dứt lòi ngưòi đã ỏ trước mặt, sau đó túm gáy tôi lên, nhanh chóng phóng người lên, cảnh vật xung quanh lùi lại phía sau nhanh như chớp, tôi vẫn chưa kịp định thần lại đế phản kháng, một lần nữa lại bị đưa đến bên cạnh cái bể nước lạnh băng đáng sợ đó.
"Đừng... Đừng..Tôi run rẩy nhìn anh ta, dùng ánh mắt tội nghiệp để đánh động tâm lòng vô tinh tàn nhẫn nhất của người đàn ông này.
Đáng tiếc là không có tác dụng, tim anh ta cứng như sắt đá vậy.
Đi liền vói tiêng kêu "A! A! A! Đau", tôi bị anh ta ném vào bế nước, sau đó anh ta xắn tay áo lên, chà xà phòng, âh xuôíng nước, nhấc lên, bắt đầu dùng bàn chải nhỏ chải lông trên cơ thế của tôi, vừa chải vừa gằn giọng noi: "Đừng có làm loạn, ngoan ngoãn một chút, khổng thì ta cắt chân nhà ngưoi đó".
Chân của mèo ngắn không chạm được tới đáy bồn tắm, nước thì lạnh cóng đến lục phủ ngũ tạng, tôi cảm thấy không ốn, lập tức biến thành hình người, sau khi đứng vững ra sức trèo lên mép bể.
Thờ hổn hến, tôi ngồi sang bên cạnh bồn tắm, cảm thấy mình như từ mùa đổng băng giá trở về với mùa xuân. Đáng tiếc là lúc này tầm áo choàng bằng lụa màu trắng bị nước làm ướt rồi, nhìn xuyên suốt dính chặt lên người tôi, nhìn thâỳ toàn bộ da thịt trong lóp quần áo lúc ẩn lúc hiện. Mái tóc dài màu xanh tím ướt nhẹp bị rối tung, nước khổng ngừng nhò xuống.
Cho dù cố gắng rũ nước ỏ trên người và trên đầu đi, vẫn cảm thấy rất lạnh, cái lạnh thấu vào xương, đau đón làm tôi nói không nên lòi.
Tay của Bích Thanh Thần Quân vẫn cầm bàn chải bỗng nhiên dừng lại nửa chừng, vẻ mặt lạnh lùng của anh ta dường như có dấu hiệu sụp đố, vội vàng bước ra khỏi bồn tắm, đi lại phía tôi, do dự hỏi: "Ngươi... Không phải là trẻ con sao?"
Yêu quái muôn tu thành người, phải trải qua một quá trình thơ ấu đế thích ứng vói thế giới loài người. Nhưng mà! Tôi biến thành trẻ con từ lúc nào nhi? Dù trong lòng rất giận dữ, nhưng tổi không dám tiên lên phía trước, chỉ quay đầu giẫm một chân vào cái cửa số bị vờ, chuẩn bị chạy trốn ra ngoài.
''Không được!" Bích Thanh Thần Quân vừa giật mình vừa tức giận, không biết rút từ đâu ra cái roi da, quần lấy chân của tôi, kéo lùi lại phía sau.
Sức không mạnh bằng anh ta, tổi vội vàng xuất chiêu Phá Thiên Trảo, chộp lấy hòn đá ngọc dưới đất, nhưng không thể nào ngăn được sức kéo giật lùi mạnh mẽ đó, chỉ để lại những vết cào trên mặt đất vừa dài vừa sâu.
"Tên xấu xa!" Tôi biết không còn đường thoát, chửi một câu rất to rồi xoay người lao đên chuẩn bị liều mạng vói anh ta, không ngờ vừa mói nhảy lên, tay của Bích Thanh Thần Quân vung nhẹ một cái, cái roi da dường như sống dậy, trói chặt tứ chi của tôi lại và kéo đến bên cạnh anh ta.
"Yêu lực của ngưoi tuy mạnh... Nhưng lực không chế lại kém, thêm vào đó lòi nói và hành động không khóp nhau... Làm ta tưởng ngươi là quái vật nhỏ xuất sắc trời cho..." Bích Thanh Thần Quân không biết là đang giải thích điều gì.
Tôi vẫn cô'gắng chiến đâu với chiếroi da, nhưng không nghĩ là càng giãy giụa càng bị thít chặt hơn, làm cho tôi không động đậy được, lồng ngực đau không ngừng vì bị nén chặt.
"Đau quá.Tôi vẫn tiếp tục ngọ nguậy, giống như một con rắn nhúc nhích cố bò ra phía cửa, chi muổín rời khỏi người đàn ông đáng sợ này.
Bích Thanh Thần Quân chặn tôi lại, mặt anh ta bồng lóa lên màu đỏ khác thưòng, nhưng lại nhanh chóng trở lại màu sắc như cũ: "Vói hình dáng này nhà ngưo-i tuyệt đôi không được ra ngoài, đợi ta đi lấy quần áo cho người'7.
Ngoài cửa những người hầu nghe thấy tiêng động ờ trong, không nhịn được hỏi nhỏ: "Thần Quân, ngài vẫn ổn chứ?"
Tôi nghe thấy phía ngoài có người, vội vàng cao giọng cầu cứu: "Cứu vói!! Cứu vói!!"
"Không được vào!" Bích Thanh Thần Quân lập tức bịt miệng tôi lại, bình tĩnh quát mây ngưòi phía ngoài: "Các ngươi không cần nhiều chuyện!"
Đám người bên ngoài tuân lệnh không dám nói gì.
"Aaaa" Tôi cố gắng tiếp tục hét lền, anh ta bôi rối ôm eo tôi nhấc lên, sau đó đi đến cạnh mép bàn, một tay kéo cái khăn trải bàn xuống, quân tổi lại sau đó vác lên lưng, lưỡng lự một lúc, không thay đối sắc mặt cứ như vậy bưóc ra ngoài từ cửa chính.
Những người hầu nam và nữ ở phía ngoài nhìn thấy tôi bị trói chặt vác đi, sạ hãi đứng ngây tại chồ, ánh mắt của họ đầy kinh ngạc, bôi rối và mơ hồ... Tôi nghĩ nhất định họ đang đồng cảm với con mèo bị tên độc ác tra tâh.
Trong sự đau khố, Bích Thanh Thần Quân bước đi như bay, không phải đi qua nhiều lối, đi thẳng vào một căn phòng rất lớn, trong phòng trang trí rất đơn giản, giữa phòng có một cái giường to bằng gỗ thơm được chạm trố màu hồng, trải đệm đầy bong và bộ bàn ghế Bát Tiên cùng chất liệu, bốn bên kê đầy giá sách với rất nhiều loại sách, trên tường treo mấy tờ giấy viết chữ thật giông như gà bói, không biết có phải là cái gọi là thư pháp
không. Không đợi tôi quan sát xong, anh ta nhẹ nhàng đặt tôi xuôíng giường, lại chau mày suy nghĩ, như không biết phải làm thế nào.
Tôi lăn qua lán lại trên giường, cảm thấy khá dề chịu, thế là trôn vào một góc, cảnh giác xem anh ta còn muôn làm gì nữa.
Phía ngoài cửa vang lên giọng nói trong trẻo: 'Thần Quân đại nhân, Tiếu Lâm cầu kiên".
Bích Thanh Thần Quân lập tức khê ra lệnh cho tôi: "Có thế biên lại thành hình mèo không?"
Việc kẻ địch yêu cầu làm, tuyệt đôi không làm! Tôi lắc lắc đầu, tỏ vẻ không muốn biên thành mèo. Anh ta không biết làm sao đành phải cầm chăn lên, đắp lên cả người tôi và bảo ỉiếu Lâm tiến vào.
Sau khi Tiêu Lâm bước vào, nhìn thấy tôi đang run rấy trên giường, lại giật mình ngạc nhiên, do dự mo lòi: "Thần Quân... Thần vừa từ chồ Nhị Lang Thần Quân về xin báo... Đây là...Ễl"
Bích Thanh Thần Quân đi đến ngồi bên cạnh bàn Bát Tiên, thở dài nói: "Ta nghĩ cô ta là yêu thú chưa trưởng thành. Vì vậy mói dùng bể nước pha thạch nhũ tắm cho cô ta".
Sau đó anh ta không phải giải thích thêm nữa, nhưng Tiếu Lâm có vẻ rất hiểu hàm ý trong
đó, thế là khuyên nhủ: "Bồn nước pha thạch nhũ có khả năng trợ giúp nâng cấp tu, Thần Quân thực ra đã lao tâm khố tứ, nhưng trong Huyền Thanh Cung..các Đãi Đồng và Đãi Nữ đa số là Hoa Tiến, Thảo Tiên hoặc Vật Tiên, xưa nay chưa từng cỏ sự tồn tại của loài thú nào, cho nên Ngài không hiểu rõ loài thú không thế chịu lạnh là chuyện bình thường."
"Bình thường cái đầu ngưoi ây! Ngươi thử tắm xem!" Tôi điên tiết chửi.
"Bản thần đều tắm mỗi ngày". Bích Thanh Thần Quần không thèm để ý đến tôi, tiếp tục nói: "Lần này do ta tính toán chưa kĩ, ở chồ Dương Tiễn ngươi có lấy được cách nuôi dường loài vật này không?"
Tiếu Lâm lấy ra quyến sách cung kính đưa cho anh ta, Bích Thanh Thần Quân giở ra đọc vài trang, lấy tay ám hiệu cho anh ta lui ra, sau khi suy nghĩ xong lại dặn dò: "Đi chuẩn bị cho cô ta một căn phòng, con mèo này tính khí bất thường, thân thủ bất phàm, cho nên tốt nhất là ở gần ta một chút, để tiện quản, chọn cho cô ta một Đãi Đồng thích hạp nữa". Tiếu Lâm vừa định rời đi lại bị gọi quay trở lại và nghe dặn dò tiếp: idChuẩn bị cho cô ta một ít thức ăn".
Nói xong anh ta mờ cuốn sách trên tay ra đọc, vừa xem vừa gật đầu tán thưởng: "Thì ra là như vậy".
Tôi không thế ngọ nguậy, chi thừ ngưòi ra nhìn những bông hoa được chạm trố tinh xảo trên tâm ván phía trên, đầu óc bắt đầu quay cuồng, toàn thân càng lúc càng lạnh, trong đầu đều là những hình ảnh cá khô đang nhảy múa... Tôi bỗng dần dần mất đi ý thức.
Toàn thân đang rất lạnh... Lẽ nào tôi chết rồi sao?
Cảm giác bị vùi dập truyền đến, tôi mơ màng mở mắt ra, phát hiện bản thân đã biến lại thành mèo, đang trong vòng tay của Bích Thanh Thần Quân, anh ta đang cưỡi một con Kì Lân chạy rất nhanh, không biết là đi đến đâu.
"Meo Woo.." Tôi cấn thận quay đầu quan sát xung quanh, phía sau Tiểu Lâm cũng cưỡi một con Thiên Mã, nhưng anh ta vẫn bị bỏ cách rất xa.
"Đừng thò đầu ra thăm dò nữa, cấn thận không rai xuống đâỳ", Bích Thanh Thần Quân ôm cái đầu của tôi vào vòng tay, sờ sờ cái đầu đang nóng, dùng một âm điệu yếu ót nói, "Sau này... Không tắm nước lạnh cho ngưoi nữa".
Gió thối làm cái đầu của tôi như co lại càng khó chịu, không nói gì, nghĩ đến những khố sở vừa rồi, khổng có ý định tha thứ cho anh ta.
Gió đã ngững thổi, Kì Lân cũng dừng lại, Bích Thanh Thần Quân bế tôi xoay ngưòi nhảy xuống, vội vàng đi vào cái sân khác thường phía trước, sân râít lớn, trồng đầy những loại hoa cỏ mà tôi chưa từng biết, mùi thơm của thuốc trộn lẫn mùi thơm của hoa và mùi hương của cỏ bay đến, khiên tổi sặc và hắt xì hoi.
Đi bộ dọc theo lối đi trải sỏi của sân, tới một căn phòng nhỏ, có một cổ bé mặc chiếc quần trắng lười liềm đang vừa sắc thuốc vừa ngủ gật ờ cửa ra vào, trên tay cầm cây hương bồ,
một lúc lại ve vấy. Nhìn thấy Bích Thanh Thần Quân đi đến, vội vàng tỉnh dậy, cười ha ha hành lễ: "Thần Quân đường xa đến, con đi thông báo với sư phụ".
Nói xong cô ta không cần chờ trả lòi, lập tức chạy vào phòng, rất nhanh, trong phòng truyền ra một giọng nói mệt mỏi: "Ta nói Bích Thanh ngươi, vạn năm vô sự khổng đến nhà, lần này là do bị thương ở tay hay ò chân vậy?"
Bích Thanh Thần Quân bế tôi đi thẳng vào trong, không khách sáo nói: "Thương hàn".
Lúc này tôi nhìn thấy nai phát ra âm thanh, đó là một người đàn ông mặc áo trắng tinh khiết, anh ta cũng không có vẻ đẹp đặc biệt gì, mặt mũi cũng không có nét nào âh tượng lắm, ánh mắt uể oải, tất cả kết họp lại nhìn thế nào cũng không vừa mắt, nhưng khi cười thì thật giống như mây tan gió lặng, như dòng nước trong trẻo nghìn năm không đối, ngầm sâu thăm vào trái tim, làm thế nào cũng không thế quên được.
Người đàn ông đó há hôc mồm, làm ra vẻ kinh ngạc: "Ồng cũng bị thương hàn á? Chẳng lẽ hổm nay mặt trời mọc từ đằng tây. ít thấy, ít thấy đây".
"Mạc Lâm, ông đừng nói linh tinh" Bích Thanh Thần Quân nhẹ nhàng đặt tôi xuống bàn, "Khám cho nó, hình như bị nhiễm lạnh rồi".
"Ong lại còn nuôi mèo?" Mạc Lâm tò vẻ vô cùng kinh ngạc lùi lại vài bước, đột nhiền ôm bụng cười to, vừa cưòi vừa nói: "Cái đầu ương bướng của ông khai thông lúc nào thê? Làm tôi buồn cười chết mất thôi!"
"Đừng làm tôi tức giận/' Bích Thanh Than Quân lạnh lùng nói.
"Được rồi, được rồi, không đùa với ông nữa" Mạc Lâm cưòi hì hì đi đến chỗ tôi đang ngơ ngác chăng hiếu chuyện gì, "Mèo con ngoan, đế ta khám bệnh cho mi nào."
Khám bệnh! Hai từ đó làm tôi sạ đến nỗi tim như ngừng đập, đột nhiên cấn thận hỏi:
"Đây là... Là bệnh viện sao?"
"Bệnh viện? Cách dùng từ lạ lùng, đúng... Cũng có thế nói như vậy." Mạc Lâm nhấc chân của tôi lên, âh một cái rất đau.
Con ngươi của tôi co rúm lại, thòi khắc đen tôỉ nhâ't, đáng sợ nhất, đáng nhớ nhất dần dần hiện về trong tâm trí tôi, trào lên như một cơn bão biến.
Quên mất là ai đưa tôi đến đây, cũng quên mất sự việc lúc đó là gì, trong tâm trí tôi giờ chỉ là một căn phòng toàn màu tráng, mũi ngửi thấy mùi kì lạ của căn phòng tên là bệnh viện.
Rất nhiều người mặc áo choàng trắng giống ngưòi đàn ông trước mát vây xung quang tôi, mỉm cười, họ nhìn tôi rồi không ngừng thảo luận gì đó.
Sauk hi thảo luận, có một đại thúc âh tôi xuống, tay cầm cái que thủy tinh dài dài, trên có khắc hoa văn, bên cạnh có một châm màu đỏ, ve vẩy, đột nhiên chọc mạnh vào mông tôi! Cảm giác đau đớn khiên tôi như vờ vụn ra từng mảnh!
Tôi ra sức kêu gào, ra sức giãy giụa, nhưng bọn họ càng lúc càng nhiều người đè lấy tôi hơn, làm thế nào cũng không buông tay ra, cho đến rất lâu sau, mới rút ra, nhìn nhìn cái hoa phía trên lại tiếp tục cười nói cái gì bôn mưoi độ ý...
Tôi muốn chạy trốn, nhưng họ lại bắt tôi lại, tiếp tục đặt tôi lên cái ghế sắt lạnh lêo, họ lại lấy ra một ông thủy tinh khác, nhét một ít dung dịch màu tráng sữa vào trong đó, túm lấy cổ tôi, cắm cái kim nhọn phía đầu ôíng vào, đọi cho đến khi toàn bộ dung dịch chảy xuống hết. Đau đón nhưng lúc này vẫn chưa kết thúc, tiếp theo họ mang đến một chất bột đắng màu trắng, banh miệng tôi ra, đố bột đó vào, tiếp tục bơm nước vào, ép tôi phải nuốt toàn bộ, chút nữa sặc chết.
Nghe nói ký ức của con người thường ghi nhó mãi thòi khắc bi thương, mà không nhớ đến những thòi khắc vui vẻ, tôi nghĩ loài mèo cũng vậy, tôi quên rất nhiều râ't nhiều thứ, nhưng lại không cách nào quên được thòi khắc địa ngục đó.
Nhưng bây giờ... Tôi lại dần thân vào chôn địa ngục.
Làm thế nào? Bỏ trốn!
Nhin thấy nụ cười hiền lành của Mạc Lâm trước mặt, trong lòng tôi dấy lên một sự sợ hãi, tôi không do dự giơ móng ra, nhân lúc anh ta rụt tay đế tránh, liền lao ra phía sau, đánh sập cửa, lại nhảy qua người Tiếu Lâm, giậm một chân lên đầu đứa bé đun thuốc, nhanh chóng chuồn thoát.
"Quay lại!" Roi da của Bích Thanh Thần Quân lại lần nữa vung lên, lần này tôi đã sóm chuẩn bị, nhanh chóng chạy đến sau cái cây to, cái roi đã vung ra không thu lại dược, bị quần quanh cái cây.
Anh ta vội vàng xoa cố tay, thu roi da lại, toàn thân nhảy lên đế đuổi theo tôi.
Thấy tốc độ anh ta nhanh hơn minh, trong lòng càng thêm sợ hãi, thấy cái lều ở bên cạnh có một kẽ hở, tôi vội vàng khom lưng chui vào trong đó, co rúm người lại một góc nhất định không ra.
Bích Thanh Thần Quân dừng chân trước lều, nói như ra lệnh vói tôi: "Ra đây!" "Đánh chết tôi cũng không ra, ra để bắt đi bệnh viện ah! Ta không phải đồ ngốc đâu!"
/rRa đây!" Giọng anh ta hơi rít lên.
Tôi co rúm ngưòi lại trong góc tối.
,Ễ Đứng tức giận như thế, làm Miêu Miêu sợ đấy." Mạc Lâm cũng chạy đuổi theo, sau đó ngồi xốm xuống, giơ tay ra và nói: "Đến đây đến đây, sè không làm mi đau đâu."
Ong mỏi là ngưòi đáng sọ nhất, tôi gầm gừ vài câu, cảnh giác nhìn.
"Mạc Lâm, anh tránh ra!" Bích Thanh Thần Quân mờ lời, giọng điệu có vẻ hơi khó chịu.
,ÈĐượcMạc Lâm rất sảng khoái.
Không ngờ Bích Thanh Thần Quân hỏi tiếp: "Cái phòng này của anh dùng đế làm gì đấy?" "Đây là phòng đế đ'ô linh tinh." Mạc Lâm ngạc nhiên trả lòi.
"Rất tốt, râ't tốt!" Bích Thanh Thần Quân thở gấp và cười, "Mượn chút ta sẽ đền cho ông".
"Anh muôín làm gì?" Mạc Lâm chưa nói dứt lời, Bích Thanh Thần Quân đột nhiên xuất chiêu, tiêng gió rít lên như dời núi lấp biến, căn lều trên đầu tôi bị san bằng, lại cuốn tung lên, ầm ầm đố xuôhg, trở thành một đông hoang tang, tôi vừa mói ẩn mình trong bóng tối, đột nhiên bị ánh mặt trời rọi vào chói chang làm cho không mở được mắt.
Trước mắt Bích Thanh Thần Quân đang từng bước dồn ép, tôi vội vàng đứng dậy, nhưng không kịp trốn và hét lên, lại bị một bàn tay tóm lấy, bên tai vang lên giọng nói đầy vẻ uy hiếp: " 3046 ừng có thách thức lòng kiên nhẫn của ta nữa."
"Meo Woo!!!" Tôi thảm thiết kêu lên, nhắm mắt đôì mặt vói nồi sợ hãi khùng khiếp. "Phòng của tôi!" Mạc Lâm cũng kêu lên thảm thương, "Đây là phòng đế thuốc mà!"
Bích Thanh Thần Quân dùng một tay còn lại tóm lấy tôi đang đau khố tuyệt vọng, kéo đêh phòng thuốc, rồi ầh tôi xuống mặt bàn, tôi ôm chặt tay anh ta, có chết cũng không bỏ ra," Không cần bác sỹ... Xin anh... Bác sỹ tất cả đều khôn nạn."
Mạc Lâm rút mấy cái kim trong túi ra, nhìn thấy thần sắc hoảng loạn của tôi, hiêíi kì hỏi: "Tại sao?"
"Người mặc áo choàng trắng đều là kẻ xấu, họ dùng cái gậy chọc vào mông Miêu Miêu! Râ't đau!" tôi lớn tiếng nói ra chân tướng sự thật.
Cái kim trong tay Mạc Lâm rót xuống đầ't cùng với lòi nói của tôi, mồm của anh ta há hốc ra, dường như có thể nhét vừa cả một quả trứng ngồng vậy. Râ't lâu sau, mới lắp bắp hỏi: "Chọc... Chọc vào mông? Sao có thế như vậy được? ơ đâu lại... Lại cầm thú như vậy?"
Bích Thanh Thần Quân cau mặt lại, tức giận quát: "Ai làm điều bỉ ổi vô liêm sỉ như vậy?"
"Là người xấu... Họ còn dùng kim đâm vào cố tôi", tôi thảm thương kế, "Tôi không muôn khám bệnh, tôi muốn về".
"Người xấu tên gì?" Bích Thanh Thần Quần hỏi.
Tôi nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu: "Quên rồi."
Trước mặt tôi hai người họ đứng ngây ra như hóa đá, Mạc Lâm lấy lại tinh thần râ't nhanh,
nhẹ nhàng xoa đầu tôi an ủi: "Trước đây chác ngươi chịu rất nhiều khố cực, yên tâm, sau này có Thân Quân rồi, sè không có người hại ngưoi nữa đâu."
"Anh ta còn ném tôi vào nước lạnh đấy..." Tôi thẳng thừng nói.
Mạc Lâm đột nhiên khinh bỉ nhìn Bích Thanh Thần Quân, gương mặt anh ta từ hông chuyến sang trắng, nhưng nhất định không chịu giải thích, chi quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài.
Trước mắt tôi là một Mạc Lâm hiền lành và nhân từ, đột nhiên tôi thấy anh ta tuy mặc áo choàng trắng, nhưng không lại giống những tên bác sỹ kia, là người tốt.
Nhưng rất nhanh tôi phát minh đã sai... Mạc Lâm tuy không dùng chiếc ông thủy tinh đáng sạ, nhưng lại dùng mười mấy cái kim màu bạc châm vào co thế tôi, làm toàn thân tê liệt, mất đi cảm giác, sau đó lại mang đến một bát thuốc đắng mùi vị rất kinh khủng, bảo Bích Thanh Thần Quân cho tôi uống.
Vị đắng và mùi kinh khủng của bát thuốc đó tôi không thế nào tả nổi. Cuối cùng cũng uống hết, tôi cảm thâý như sống không bằng chết, tất nhiên, khuôn mặt của Bích Thanh Thần Quân đã vui hcm nhiều.
Tôi thề, sau này nếu có ai nói Mạc Lâm là người tốt tôi sè cắn chết ngay.
Trên đường đi và về chăng có gì khác, cả quảng đường Bích Thanh Thần Quân không nói câu gì, khi sắp đến cừa, anh ta mói nói nhỏ với tôi: "Ta khổng biết, nhìn ngươi vổ tư như vậy, thế mà trước đây lại chịu nhiều tổn thương thế. ẵ ề"
"Đứng vậy." Tôi buồn rầu trả lòi, vết thương trong lòng, vừa bị anh làm tổn thương đó...
"Ngươi cần gì không?" Anh ta đột nhiên đánh trống lảng, chuyến ngay hướng khác.
Cơ hội ngàn vàng, tôi không cần nghĩ lập tức trả lòi: "Cá! Tôi muôn ăn cá chép!"
"Được." Anh ta âu yếm xoa xoa đầu tôi, xoay người ra lệnh cho Tiếu Lâm phía sau, "Ngươi đi Đông Hải, bảo Long Vương mang cá chép đên ngay."
Tiếu Lâm nãy giờ im lặng đi sau như cái bóng lập tức phụng mệnh ròi đi.
Đột nhiên tổi nhớ ra bản thân cần những điều khác nữa: "Tôi còn muôn Ngân Tử... Tôi muôn về nhà..."
"Nếu như ngoan ngoãn dường bệnh, đọi khỏi bệnh rồi, ta sẽ đưa ngươi về tìm anh ta." Bích Thanh Thần Quân tự nhiên rất hiền từ, lòi của anh ta đã thâm sâu vào tim tôi, tự nhiên có cảm giác gần gũi, làm cho tôi không kìm được sẵn sàng tin anh ta một lần.
Về đên cung Huyền Thanh, phòng của tổi đã được những người hầu gái bô' trí xong, lao
thật nhanh lên giường lăn lộn vài vòng, tôi buồn bã phát hiện, cái giường này hình như không to bằng giường của Bích Thanh Thần Quân... Cũng khổng rộng bằng..điều này làm cho tôi không vuiề
Nhưng khi nghĩ đến cá chép, tổi cảm thấy bớt chán nản, sau khi Mạc Lâm cho tổi uống một đôíng thuốc kì lạ khó nuốt đo, bây giờ toàn thân rất khó chịu, bụng đói cồn cào, đôi đền nồi không ngủ được.
Tôi lại biên trở lại thành người, phát hiện bộ quần áo ướt trên người đã được thay rồi, tôi đang mặc một bộ lụa được thêu rất đẹp, chỉ có cái đuôi không cho ra ngoài được, còn những thứ khác đều rất dễ chịu.
Tôi chạy đến ngó đồ án trên bàn, không phải quýt thì là đào mật, nêu không cũng là táo gì gì đó, chẳng giông thức ăn có thế án được, buồn quá tôi lấy một quả táo đặt xuống đất lán qua lăn lại để chơi, vừa choi vưa vểnh tai lên đại cá chép về.
Khi trước của vang lên tiếng chân ngựa, tôi vội vàng chạy ra ngoài, thì gặp Bích Thanh Thần Quân đang chào tôi và đi về phía phòng khách, thế là nhanh nhẹn bước theo anh ta.
Không ngờ, trong phòng khách không có cá chép như tường tượng của mình, mà đứng ở trong đó là một cô gái mặc bộ quần áo màu hồng, da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh giông như mặt nước mùa thu, mái tóc đen quấn cao, bên trên có cài những cái trâm ngọc
trai, nhìn khá phong cách. Cô khoác một cái áo choàng bằng lụa màu đỏ, lấp lánh ôm trọn lấy thân thế nhìn rất gọi cảm, làm mê hoặc lòng người, quả thật là báu vật tròi sinh.
Cô ta nhìn thấy Bích Thanh Thần Quân đi vào. Lập tức duyên dáng cúi chào và nhẹ nhàng nói: "Nô tỳ Cấm Văn tham kiên Bích Thanh Thần Quân đại nhân."
'Tong Vương bảo nhà ngươi đến à?" Bích Thanh Thần Quân vẫn giữ thái độ lạnh lùng như cũ.
Người thanh niên mặc áo đen ở bên cạnh bị phong thái ngưòi đẹp làm cho hóp hồn bước lên trước đáp lễ nói: "Tại hạ là Quy Tiên Vọng Ưu, phụng mệnh Tam Thái Tử của Long Vương, đưa cá chép tiên nữ Cẩm Văn đến phủ của Thần Quân, mong Thần Quân vui lòng nhận cho."
Cẩm Văn đảo mắt khắp phòng, lại đưa ánh mắt như mặt nước hồ thu nhìn Bích Thanh Thần Quân, sau đó liếc mắt đưa tình và cúi đầu khổng nói gì.
"ừm, cũng được." Bích Thanh Thần Quân suy nghĩ một lúc, quay đầu hỏi tôi, "Ngươi thích ăn nấu hay ăn rán?"
"Nấu cái gì?" Tôi không hiểu ý anh ta.
tâQk chép, ngươi thích ăn kiêu gì? Để ta bảo nhà bếp nấu." Bích Thanh Thần Quân xoa xoa đầu của tôi hỏi lại.
Tôi nhanh chóng trả lòi: "Thích rán!"
"Người đâu! Chuẩn bị chảo!" Bích Thanh Thần Quân lập tức gọi người đến, lại bố sung thêm câu, "To một chút nhé/7
Cẩm Ván đang đứng phía dưới, nghe đối thoại của chúng tôi sợ đền nỗi ngồi bệt xuống đâ't, không thể đứng dậy được nữa, chi khóc sướt mướt, nức nở nghẹn ngào không ngừng xin tha mạng.
"Vậy... Vậy.ềVới bộ mặt đau đón u sầu, cô ta tiên lên phía trước nói: "Không biết Cẩm Văn có chồ nào đắc tội vói Thần Quân, cầu xin Thần Quân minh xét."
"Không có tội." Bích Thanh Thần Quân uế oải trả lời, "Vốn dĩ ta muốn mang đến đế ăn, cá chép nào cũng giông nhau thổi".
"Vậy... Không phỉa là Thần Quán muốn cá chép cổ nương sao?" Vọng Ưu kinh ngạc thất sắc.
"Ta nói là cá chép." Bích Thanh Thầ Quân thở dài giải thích.
"Không phải từ trước đến nay Thần Quân án chay sao?" Vọng Ưu hỏi lại.
Bích Thanh Thần Quân nói: "Đồ đệ của ta muốn ăn cá chép."
"Đồ đệ của ngài là.Vọng ưu đã lú lẫn mâ't rồi.
Tôi vội vàng nhảy ra chỉ vào cái mũi của mình nói: "Cá chép là của tôi, khổng phải của đồ đệ nào cả!"
"Người là đồ đệ của ta", Bích Thanh Thần Quân không biết phải làm thế nào lắc lác đầu. "Tôi là Hoa Miêu Miêu!"
Vấn đề về cái tên mà anh ta đặt cứ bám lấy tôi không ngừng, tiếng khóc của Cấm Văn bên cạnh càng lúc càng to hơn, cô ta bắt đầu quỳ xuống, mất đi phong thái ban đầu, chỉ cầu xin Thần Quân khai ân. Vọng Ưu đau khố nói: "Nêu như đồ đệ của Thần Quân chỉ muốn ăn cá chép, hà cớ phải lấy Cẩm Văn cô nương làm vật tế, chi bằng để tổi về cung, bắt chục con cá chép béo ngon mang đền, đối lấy sinh mạng của Cấm Văn cô nương, ý của Thần Quân thế nào?"
Bích Thanh Thần Quân hỏi tôi: "Người muốn đọi đế án mười con cá chép hay bây giờ ăn một con?"
Tôi gio mưòi ngón tay ra cố gắng đếm, vì đêm không rõ, cho nên trả lòi dứt khoát: "Muốn tất cả!"
Cẩm Văn không nói được lời nào, ngất ngay tại chồ, Vọng Ưu cầu xin Thần Quân tha tội, xin thêm thòi gian là một tuần hương, lập tức nhấc chân lao ra ngoài.
Khi quay đầu lại đã mang đến mười con cá chép vừa béo vừa to, tôi rất sung sướng bảo nhà bếp nấu hết, hấp, nấu, tất nhiên rán nhiều hơn, tôi ăn rất sung sướng, cu ôi củng quên mất Cấm Văn,
Tiểu Lâm xin chỉ thị tôi phải làm thế nào vói cô ấy?
Tôi ngửi ngửi mùi cá chép trên người cô ta, sau một hồi suy nghĩ bèn trả lời: "Nuôi đi, làm đồ ăn dự trữ, khi nào không có cá án thì mới xem xét."
Cẩm Văn nghe mấy lòi đó lập tức thề với tròi, một ngày còn cô ấy, thì tuyệt đối sẽ không làm ngắt quãng bữa cá nào của tôi. Tôi lập tức cảm động đến nồi không kim được bản thân, lao đến hôn cô ấy mây cái...