Hoa Miêu Miêu Chương 6

Chương 6
Núi Lạc Anh tang thương
Ba ngày sau, anh ta đưa tôi xuống núi Lạc Anh, tôi thấy đất đá khắp núi bị xới tung lên, vô số cây cối nằm vương vãi khắp nơi, đất đá ngổn ngang, khe nước khô cạn, trong không khí đầy mùi tanh của máu, ngoài những tiếng kêu ríu rít của nhưng chú chim ra hầu như không có bất kì sự sống nào tồn tại ở đây cả, trong tâm trí tôi tái hiện lại cảnh tượng trước đây tôi với hươu, thỏ trắng, gấu... Vui đùa cùng nhau, bây giờ bọn họ đã biên thành những bộ xương tráng hếu, vô số côn trùng bám đầy nhung lứiúc, trông thật đau lòng.

"Ngân Tử!" Tôi gọi to.

Anh ta không giống trước đây tẹo nào, mỗi lần nghe tôi gọi không chần chừ đên bên tôi ngay, trên tròi một đàn quạ ăn thịt bay đêh, không có con chim nào màu trắng cả.

"Ngân Tử! Ngươi đang ở đâu vậy?" Trong lòng tôi hơi hoảng loạn, lo lắng biên trả lại thành hình người, trèo lên một cây to vẫn chưa bị đổ, tìm kiêm khắp noi.

Nhưng cậu ta vẫn không xuất hiện... Thê'là tôi chạy xuống đất chuấn bị chạy đêh huyệt động mà tôi cùng vói anh ta, Bích Thanh Thần Quân ngăn tôi lại từ đằng sau, sau đó tự anh ta làm phép thuật, hai thò anh ta dần dần mất đi trong không khí.

"Ngài làm cái gi vậy?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Bích Tharửi Thần Quần trả lòi "Những con thú nhỏ đều sợ hơi thả của ta, sau khi ta tàng hình xong, bọn họ không nhìn thấy ta, sẽ dễ dàng hành động."

Tôi tồ vẻ hiểu chuyện nên gật đầu, nhanh chóng chạy về phía trước, anh ta nhẹ nhàng bám gót theo tôi.

Hủy hoại khó hơn xây dựng mói. Đình núi này mấy vạn nám nay không có động đất.

Cảnh vật không ngừng thay đổi, giông như lấy cái roi quất mạnh vào trái tìm tôi, tôi sông ở núi Lạc Anh này đã ba trăm năm rồi, mỗi gốc cây ngọn cỏ noi này nhắm mắt tôi cũng phần biệt được, rứiưng kể từ ngày hôm đó, tôi đã không nhận ra cảnh vật ở đây nữa. Cái hang tôi sông cùng Ngân Tử cũng đã bị sập mất rồi, tôi cố gắng dùng móng vuốt của mình đào một lỗ để vào hang, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Ngân Tử đâu cả.

Anh ta đi đâu nhỉ? Trong lòng tôi hoi bất an, tôi suy đi tính lại, trong đầu đột lứúên lóe lên một tia hi vọng, vội vàng chạy ra mảnh sân đằng sau động, xới tung đất noi mà Ngân Tử chôn tiên lên, tôi biết tên đó coi trọng những thứ này hơn cả sinh mạng của mình, nêu cậu ta còn sống, tiền nhất định vẫn còn.

Cho nên tôi đào thây tiền bất ngờ hét lên đầy phần khích "Ngân Tử chắc chắn vẫn chưa chết"

 

Bích Thanh Thần Quần ngược lại đi lên phía trước tôi nói "Miêu Miêu, không khi nào ngươi nghi đên việc cậu ta không còn sông sao?"

"Tại sao lại không còn sông?" Tôi ngạc nhiên.

"Cường độ của trận động đất này rộng và mạnh, cậu ta có thế mất mạng trong trận thiên tai này." Bích Thanh Thần Quân từ từ giải thích.

Tôi vẫn chưa hiểu: "Động đất là loại yêu quái gì? Cái gì là chết chóc chứ?"

Sắc mặt của Bích Thanh Thần Quân đột nhiên trở nên dịu dàng, anh ta xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói: "Động đất là tai họa trên ười giáng xuông, không phải là yêu quái, nhưng nó có mặt khắp noi, tất cả đều nuốt chủng, mất mạng... Tức là chết chóc đấy..

Lời của anh ta giông như tiếng sét giữa tròi xanh đánh mạnh vào đầu tôi, tôi hiểu thế nào là chết chóc, nhưng xưa nay chưa từng nghi đến từ này và có liên quan đên Ngân Tử, thể là tôi vội vàng nói vói Bích Thanh Thần Quân "Ngân Tử không làm việc xấu, tại sao ông tròi lại giáng tội cho cậu ta?'7

"Bải vì tròi đất cũng có số kiep."

"Tôi không hiểu! Không hiểu!" Lời nói của anh ta không lọt tai tôi tí nào, thê'là tôi bịt chặt

lấy tai mình không muôn nghe thêm gì nữa, miệng không ngừng kêu la "Tôi muốn Ngần Tử trả về!"

"Tám phần là anh ta bỏ trốn rồi" Bích Thanh Thần Quân xoa đầu tôi an ủi ''Chúng ta về thôi."

"Không về đâu!" Tôi quay đầu bồ chạy, chạy một mạch lên đỉnh núi, nhìn mây trôi, vẫn cảnh vật đấy, nhưng người thì không còn đâu, tình trạng này thật chằng dễ chịu gì, khó chịu hơn giày vò bản thân mình hoặc bị bác sĩ tiêm, thế là tôi gập người xuống, cuộn tròn người lại, mỗi lần tôi cảm thấy buồn đều dùng tư thế này đế thư giãn. Nhưng lần này không có tác dụng gì hết, nồi đau đón còn đó rất đau, rất đau.

Bích Thanh Thần Quần đi đằng sau tôi, anh ngồi xuông bên cạnh tôi, dịu dàng nói "Nêu quá đau buồn thì khóc đi nhẻ."

Tôi mở to mắt nhìn anh ta, lắc đầu nói: "Mèo không biết nước mắt là gì, tại sao phải khóc chứ?"

"Ngươi bây giờ là người."

'Ta là mèo."

Bích Thanh Thần Quần trầm ngầm không nói, ngồi bên cạnh suy nghĩ mông lung và tôi chăm chú nhìn vào màn sương đêm từ đằng xa, cho đêh khi màn đêm bao trùm xuống ngọn núi Lạc Anh.

Ngân Tử vẫn chưa quay về, tôi nghĩ cậu ta có lẽ không trở về nữa.

"Cùng ta quay về đi." Bích Thanh Thần Quân đột nhiên nói, "Tiên giói không có thiên địch."

"Ngài nói xem Ngân Tử có phải đã bỏ roi tôi rồi không..Tôi hỏi nhỏ.

"Tại sao ngươi hồi như vậy?" Bích Thanh Thần Quân xoa xoa đầu tôi.

"Bải vì trước đây tôi thường gây hoạc cho Ngân Tử.. .$'

"Tôi luôn bắt nạt Ngân Tử."

"Ngân Tử không phải là rất ghét tôi hay sao, mới không đợi tôi chứ?"

"Cậu ấy chắc chán vì giận dồi mà bỏ tôi, bỏ Miêu Miêu rồi.. .'g

Tôi không ngừng dằn vặt miiủi, Bích Thanh Thần Quân đột nhiên cười, anh ta ôm tôi vào

 

lòng, vuốt nhừng sợi tóc của tôi, nhẹ nhàng nói: "Ngân Tử rất thích Miêu Miêu, hôm ta đưa ngươi đi, cậu ta cứ nhìn theo mãi, nói không chừng cậu ta lên Thiên giới tìm ngươi

V* //

rồi.

"Thật không?" Tôi ngước lên nhìn anh ta.

"Thật." Sắc mặt của Bích Thanh Thần Quân rất thật, xem ra không lừa dối tôi.

"Thếchúng ta quay về Thiên giới đợi cậu ấy!"

Gió thổi, cuốn theo bụi mù mịt, từ từ hé mắt ra, Bích Thanh Thần Quân kéo tay tôi, hô mây gọi gió, quay trả lại Thiên Giới. Đúng lúc chuẩn bị đi vói anh ta, tai tôi nghe thấy tiêng động nhẹ, đột nhiên nghe thấy tiêng động và hoi thả yếu ớt từ trong bụi cỏ, tôi định thần một lát.

Tôi hất tay Bích Thanh Thần Quân ra, từ từ dò dẫm phương hướng phát ra tiêng động. Bước chân của mèo giẫm lên các ngọn cỏ, không một tiêng động, ngay cả hạt bụi cũng không bị kinh động.

Tìm kiếm khắp noi, lọt vào mắt tôi là một cái đuôi to hơi nhọn vừa vàng vừa thô, lòi ra ngoài hốc cây.

"Hey!" Tôi không kìm được nhếch mép lên, lao đêh, gia vuốt ra chụp lấy cái đuôi kia,kéo ra ngoài.

"Ai ya!" Tiêng rống của con hố vang lên ầm ĩ tròi đất,lúc này toàn thân nó run lẩy bẩy, chân trước ôm lấy đầu không dám mả mắt ra, liên tục kêu cứu "Miêu Miêu Đại Vương không ở đây, muốn đánh nhau đừng tìm ta! Chúng ta vô tội."

Nhìn thấy điệu bộ của nó, tôi buồn cười nói: "Ta tìm ngươi đánh nhau khi nào? "

"Xin đừng ạ! Tiêu tử không choi, chấp nhận thua ạ! "Nó nói xong dường như cảm thấy không có động tình gì, lập tức hé mả mắt nhìn, sau khi nhìn thây tôi, nhảy cẫng lên hét lớn: "Miêu Miêu Đại Vương,Ngài trờ về rồi! Tiêu tử nhớ Ngài chết đi được! "

Tôi đang ngước lên ôm chầm lấy nó, không ngờ Bích Thanh Thần Quần đẩy nó ra xa mây bước.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Con hổ nhìn xung quanh, sò đầu hỏi:"Tại sao chứng ta bị đấy lùi ra sau? Miêu Miêu Đại Vương, Ngài học được phép thuật mới à?"

Tôi vội vàng xua tay nói, ''Không phải, không phải, là Bích Thanh Thần Quân đẩy ngươi lùi ra sau, anh ta đang đứng bên cạnh ta."

Con hố đột nhiên xù hết lông lên, nó cảnh giác nằm xuông nhìn xung quanh" Không có, anh ta ả đâu ? Ngài lừa tôi à?"

Tôi bất giác nhìn Bích Thanh Thần Quân, anh ta thở hất ra, cuối cùng dùng phép thuật hiện nguyên hình:"Ta ả đây."

"Mẹ oi!" Con hố sợ quá, lùi về phía sau gật gật đầu nói "Bích Thanh Thần Quân đại nhân, tôi không làm việc ác, đừng giết tôi! "

Ngần Tử đã từng nói sả thích của các loài vật là không giông nhau, nêu tôi thích lăn lộn trên mặt đất đê phoi nắng cũng giống anh ta thích sưu tầm đá quý và tiền vậy, tôi nghĩ sả thích của con hổ này là lắc đầu, bởi vì mồi lần nhìn nó đều đều thấy nó lúc lác cái đầu, tôi không thê ngăn cản sở thích của người khác, cho nên ngồi xổm dưới đâ't nhìn nó lúc lắc cái đầu một lúc lâu, sốt ruột tôi đành phải lên tiêng" Ngươi không lúc lắc cái đầu nữa không được sao?"

"Nhưng.. ."Nó sợ sệt nhìn Bích Thanh Thần Quân, nhút nhát núp sau lưng tôi, đầu áp sát mặt đất, suýt nữa dính vào đũng quần của tôi.

Bích Thanh Thần Quân nhìn thấy thế tức giận quát "Ra đây!"

 

Con hố sợ run bắn cả người, trào cả bọt mép ra, tôi vội vàng nắm lấy huyệt Khai Cung trái phải của nó, quạt gió mười mấy cái bên tai nó mới tỉnh lại. Sau khi tửửi lại, nó lao vào lòng tôi khóc lóc thảm thiết cầu cứu tôi nói với Bích Thanh. Thần Quân tha mạng cho nó.

"Ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc nữa!" Tuy thường xuyên bắt nạt nó, nhưng rốt cuộc cũng đã kết giao vói nhau ba trăm năm rồi, tôi không hiểu tại sao Bích Thanh Thần Quân tức giận, nhưng cứu con hố ngốc nghếch này là việc tôi nên là, thê'là tôi ôm lấy đầu nó và nói" Ngươi đừng sợ anh ta"

Sắc mặt Bích Thanh Thần Quân càng khó coi, anh ta hít thờ sâu mây cái liền, nghiêm giọng nói"Để cho nó đứng lên!"

"Ngài thật sự không giết tôi chứ ? Thật không?" Con hô cấn thận van xin nhiều lần, cuối c ng đứng lên, nhìn chúng tôi không dám nói gì cả.

"Núi Lạc Anh trả thành như thế này từ khi nào vậy?" Tôi nhân lúc nó không lúc lắc cái đầu liền hỏi.

"Khoảng... Nửa tháng trước.. /Tiêng của con hổ nhỏ hon tiêng vo ve của con muỗi, dịu dàng hơn cả cô dâu mói về nhà chồng.

"Ngân Tư đi đâu rồi ?" Tôi tiếp tục hỏi.

Con hố cúi thấp đầu nhìn đám cỏ trên mặt đất, do dự rất lâu mới trả lời:" Chủng tôi đã từ lâu lắm rồi không nhìn thấy Ngần Tử đại nhân, từ sau khi Miêu Miêu Đại Vương bồ đi, Ngân Tử đại nhân nói tạm thời đế tôi quản chức vị Đại Vương của ngọn núi nay, sau đó không thấy anh ta đâu cả. Nhưng không lâu sau thì xảy ra động đất, các con vật chết rất rửúều, thức ăn không có gì, tâ't cả đều đói lả, thế là những con vật còn sống sót đều dần bỏ đi hết."

Bích Thanh Thần Quần đột nhiên nhíu mày hỏi:"Không có thức ăn thi ngươi ăn cái gì ?Lẽ nào sát hại người l'

''Không có, không có ạ! Tiếu tử không dám " Mặt của con hổ rũ đầy lông, đột ĩứứên xuất hiện tí màu đỏ, nó cay đắng nói:"Bây giờ tôi đang tập ăn cỏ.."

Vẻ mặt của Bích Thanh Thần Quân như hóa đá... Tôi liếc con hổ, bất luận như thế nào tôi tuyệt đối củng không thay đổi sở thích ăn cá...

Biết chính xác Ngân Tử không có chuyện gì, nồi buồn trong lòng tôi giờ đã voi tan đi, thế là kéo tay Bích Thanh Thần Quân đi tìm Ngưu Ma Vương choi. Anh ta không ngăn chặn được quyết định của tôi, cuối cùng đồng ý, nhưng yêu cầu trưóc khi tròi tối phải trở về Thiên Giói, và tuyệt đối không được lột trần thân phận của anh ta, không được nói cho bọn yêu quái khác và con người sự tồn tại của aiửi ta.

Tôi hướng lên tròi thề tuyệt đối ngoan ngoãn tuân thủ ước hẹn vói anh. ta.

Nơi ờ của Ngưu Ma Vương san thủy hữu tình, tôi đã đêh đây nhiều lần rồi, rất quen thuộc với con đường này, chỉ cần chuyên minh hai ba cái là đên huyệt động của anh ta. Gõ gõ vào cánh cửa màu hồng, ờ bên trong một tiêu nha đầu mặt mày ủ rũ đi ra, mặt đầy vết thương tím bầm, không biết có phải bị va vào cái gì, nhìn thấy tôi bồng trờ nên vui vẻ, kéo tay áo tôi và nói/'Miêu Miêu đại nhân, người nhanh khuyên bảo phu nhân nhà tôi..

Chưa nói dứt câu, một nghiên mực đá đen ném mạnh ra, tôi vội vàng tránh sang một bên, theo sau là tiêng hét to của La Sát:"Kẻ không có lương tâm nhà ngươi còn về đây làm gì?"

Hoa Miêu Miêu tôi tròi không sợ đất không sợ, duy chỉ sợ một minh La Sát, cô ấy luôn nói với tôi những câu chuyện mà loại người độc ác thích ăn thịt mèo như quay, hấp thịt mèo gì gì đó, đê tránh, cho bản thân minh không bị bán đi và trả thành những món ăn ngon lành của những kẻ độc ác, hơn nữa đê ăn được món ngon cô ta làm, tôi vẫn luôn kính nê cô

V           /”1 / V.

ấy... Có cau tất cung.

Đối mặt vói cơn thỊnh nộ lúc này của La Sát, tôi sợ đêh nồi dựng đứng cả đuôi lên nhanh nhẹn bước lên phía trước nhận lỗi:"La Sát tấu tẩu, Miêu Miêu tuy không có l ơng tâm nhưng lập tức đi tìm lương tâm về, hi vọng tẩu tấu đừng bán tôi!"

La Sát vẫn đang lấy đồ để ném, nghe thấy tiêng của tôi, giật mình quay đầu nói "Sao lại là ngươi ? Không phải ngươi đi cùng Bích Thanh Thần Quân rồi sao?"

Tôi cụp tai xuống bước lên phía trước và nói "Miêu Miêu quay về thăm tẩu và đại ca, đừng đánh muội.. .'w

"Ta tưởng tên oan gia kia về." La Sát bồ viên đá thủy tinh vừa mói cầm trên tay xuống, bước lại ôm chầm lấy tôi, bắt đầu khóc lóc, "Đại ca ngươi là đồ khốn kiếp đang lén lút ngoại tình ở bên ngoài, bây giờ không về nhà, ngươi bảo ta phải làm sao sống nổi đây."

''Đừng khóc đừng khóc, cái gì gọi là ngoại tình lmt Tôi vừa an ủi vừa đưa ra câu hỏi nghi vân.

Nước mát nước mũi của cô ấy đã lau hết trên người của tôi, khóc rất đau lòng "Đại ca ngươi sông vái con hồ ly tinh ở bên ngoài rồi bây giờ không đả động gì đên cái nhà này nữa. Ngay cả Hồng Hài Nhi cũng để cho anh ta thoải mái đi ra ngoài, vứt bỏ ta một minh cô đan ở đây. Đàn ông không phải loại tô't đẹp gì! "

Tôi xoa xoa đầu hoàn toàn không hiêủ chị ấy nói cái gì, thế là vội vàng hỏi "Hồ ly tinh không phải lớn lên rất xinh đẹp sao? Cô ta đổi tốt vói đại ca ta không phải chuyện tốt sao? Tại sao tẩu phải tức giận?"

La Sát vừa lo láng vừa tức giận gồ mạnh lên đầu tôi và mắng" Tốt gì mà tốt? Con mèo ngốc nghếch này!"

 

"Meo" Tôi ôm lấy cục u trên đầu, trong lòng rất tủi thân, không ngừng đảo mắt cầu cứu Bích Tharửi Thần Quân, trái lại anh ta không có nghĩa khí quay đầu đi chỗ khác bịt miệng lại, ánh mắt tỏ vẻ cười cợt, để tôi một mình chịu khổ chịu nạn, còn làm động tác đáng đòi cho tôi.

La Sát tiêp tục nhéo tai tôi và lên lớp "Ý của ta là đại ca ngươi bỏ đi cùng một con hồ ly tình khốn kiếp, ông ta không cần ta nữa! Ông ta bỏ roi ta rồi! Hiếu chưa?"

Đau đầu quá, tôi nhanh chóng gật đầu liên tục, tỏ ra minh đã hiếu chuyện rồi không cần hiểu thêm nữa.

"Ngươi nói xem bây giờ ta phải làm thế nào?" La Sát chống nạnh, lượn lò trong phòng mấy vòng, "Miêu Miêu ngươi đên thật đúng lúc, dứt khoát ngươi phải cùng ta bắt con hồ ly tinh đó về đây. Chém chết nó đi"

Chỉ cần chị ta không véo tai tôi, muôn chặt chém mấy con yêu quái cũng không vân đề gì. "Thế con hồ ly đấy đang ả đâu?"

Mặt của La Sát bỗng nhiên xiu xuống, chị ta buồn rầu nói "Tên oan gia đó lần này rất kín đáo, ta căn bản chưa nắm được chỗ của con hồ ly tinh/'

Tôi thấy chị ta dường như vẫn còn tức giận, lập tức đưa ra một kế sách hay: "Hay là chúng ta lên núi tìm mấy con hồ ly về đây chặt chúng, chẳng qua chỉ chém chặt nhiều hơn mấy con, dù sao cũng na ná giống rửiau, muội nhớ trên núi Ô Phượng có một cái ổ."

"Chặt những con hồ ly ấy có tác dựng gi?" La Sát một lần nữa tóm lấy tai tôi mắng "Ngươi thật là một con mèo ngốc nghếch/7

Hóa ra hồ ly tinh vẫn có sự khác biệt à.. .Tôi xoa xoa cái tai bị đau, càng buồn hơn.

La Sát tiêp tục đi đi lại lại, suy nghĩ rất lâu, đột nhiên cô ta vồ tay đi đêh trước mặt tôi nói: ''Không phải ngươi làm đồ đệ cho Bích Thanh Thần Quân sao? Thẳng thắn cầu xin anh ta giúp đárứi chết con hồ ly đó nhé!"

Tôi vội vàng ngước cổ lên nhìn Bích Thanh Thần Quân đang đứng bên cạnh, anh ta lắc đầu với tôi và nói"Thiên Lôi không thể dùng lung tung/7

La Sát có vẻ không nghe thấy tiêng nói của anh ta, chị ta tiêp tục lôi kéo tôi:"Bích Thanh Thần Quân mây nghìn năm rồi không nhận đồ đệ, tại sao lại vừa ý ngươi chứ?"

"Cái gì mà vừa ý muội chứ?" Tôi ngạc nhiên đên nỗi dựng đứng tai lên.

 

La Sát suy nghĩ một lát, giơ tay ra không khách khí tóm lấy đầu tôi, xoa xoa mặt tôi hỏi "Nghe nói có một số thần tiên đặt đồ đệ mà minh thu nhận lên giường, Bích Thanh Thần Quần không phải là loại người này sao?"

"Anh ta là vậy đó." Tôi vui vẻ nói, "Muội ngủ trên giường anh ta nhiều lần rồi, anh ta rất dịu dàng."

Bích Thanh Thần Quân tối sầm mặt lại, hình như bị sặc nước bọt, anh ta ho dừ dội.

La Sát vẫn không để ý đêh sự tồn tại của aiìh ta, tiếp tục cười xảo quyệt nói vói tôi "Cho dù thế nào đi nữa thì ngươi vẫn phải "thì thầm" để anh ta giúp ta giết chết con hồ ly tinh kia."

Được, được, được, chị ta nói gì tôi cũng gật đầu, "thì thầm " là chuyện nên làm.

"Ngươi phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu trên giường cho Thần Quân!" La Sát đột nhiên nói thật nhò vói tôi:" Có cần tẩu truyền cho ít kinh nghiệm giường chiêu không?"

Bích Thanh Thần Quân tối sầm mặt lại, anh ta vội vàng nói vói tôi/Tròi tối rồi chúng ta về thôi."

Tôi mặc kệ anh ta, bởi vì tôi rất có hứng thú với vân đề kinh nghiệm giường chiếu, cho nên không nghe theo anh ta.

La Sát đi đên bên cái sập, tốc váy lên, giơ cao đùi lên, sau đó nằm nghiêng, rồi mỉm cười, chóp mắt mấy cái, xem ra rất quyên rũ, sau đó nói vói tôi: "Em gái, tròi sinh ra em đã xinh đẹp rồi, nằm giống như tư thế của ta, lại thỏ thẻ mấy tiếng, chác chắn càng quyến, rũ hơn."

"Muội hiêu rồi." Tôi liên tục gật đầu, đang muốn hỏi như thế này làm sao giết được kẻ thù? Bích Thanh Thần Quân giận giữ nắm lấy tôi, kéo tôi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói"Không được học mấy thứ linh tinh."

La Sát vội vàng nói vói theo" Em gái, em phải về à?"

Tôi thấy Bích Thanh Thần Quân dường như đang tức giận, tay của anh ta dùng lực rất mạiửi, đê cho tôi không thê nào thoát ra được, đành phải gật đầu ra vẻ cáo từ, La Sát vội vàng rút ra một quyêh sách từ trên giá xuông, đuối theo nhét vào tay tôi:"Đây là quyên ''Xuân Cung Đồ" mói nhất, em cầm về nghiên cứu dần dần, có ích rất nhiều trong chuyện trên giường, còn nữa, nhất định phải nhớ giúp chị "thì thầm bên gôi" để loại bỏ con hồ ly tinh khốn kiếp kia."

"Meo. Được." Tôi vui vẻ nhận lây quyên sách, đ vào trong người, không ngơ Bích Thanh Thần Quân sau khi đưa tôi lên đám mâ, lập tức đoạt lấy quyên sách, định xé bỏ nó đi, tôi nổi giận/7Đây là sách La Sát tẩu tẩu tặng tôi mà!"

Anh ta nhìn khuôn mặt giận dữ của tôi, trong tích tắc ôm quyển sách vào lòng, sau đó không chịu trả cho tôi.

"Meo" Tôi tức tối dùng một chân đá anh ta, nhưng đá không trúng, đành phải rủa thầm trong bụng anh ta đồ mặt dày, cướp giật đồ.

Trên đường trả về Huyền Thanh Cung, tôi vẫn không thèm nói chuyện với Bích Thanh Thần Quân, anh ta cũng mặc kệ tôi, nhưng nghiêm khác nói sau này không được đi tìm La Sát nữa.

Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hiểu ra vâh đề, chắc chắn anh ta sợ tôi học được những kĩ thuật trên giường trong sách ''Xuân Cung Đồ", về sau anh ta không phải là đối thủ của tôi.

Cho dù là như vậy! Tôi lại càng muốn học! Phải học được kinh nghiệm trên giường mói đánh bại được anh ta! Để cho anh ta sau này sẽ làm thuộc hạ cho tôi! Càng nghĩ càng thây hay, tôi đác ý phá ra cười, cho anh ta trắng mát ra luôn!

Sau khi về nhà, tôi vội vàng đi theo Bích Thanh Thần Quần, định lấy trộm lại quyên sách "Xuân Cung Đồ", không ngờ anh ta lại là một tên đáng ghét, bảo Cẩm Văn đem mấy đĩa cá cho tôi ăn, đợi tôi ăn xong, không biết đã đem quyêh sách đó giấu đi đâu mất.

Tôi 1 ưu lại trong phòng anh ta, tìm các ngóc ngách, trên giá sách có rất nhiều sách, sách nào cũng toàn chữ là chữ, quyên nào cũng na ná giống nhau, không biết rô't cuộc là quyên nào. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra bản thân tôi căn bản cũng không biết ba chữ "Xuân Xung Đồ" viết như thế nào...

Thường ngày không chăm chỉ đọc sách, hôm nay mói biết nhận quả đắng, tôi cảm thấy hoi chán nản.

Oa Oa đên dọn dẹp thư phòng nhìn thấy tôi đang lật sách xem, vội vàng khen "Miêu Miêu đại nhân cuối cùng cũng bắt đầu chăm chỉ học tập, Thần Quân đại nhân sẽ rất vui."

Cô ta và Bích Thanh Thần Quân là một mộc, cho nên tôi không dám nói với cô ta là mkửi đang tìm sách "Xuần Cung Đồ", đành phải cụp đuôi lại và bồ đi ra ngoài.

Buổi tối, tôi lại biên thành mèo, lên giường của Bích Thanh Thần Quân đánh một giấc ngủ ngon lành, anh ta cứ mặc kệ bản tính lười biêng của tôi, vẫn ngồi bên cạnh tháp đèn đọc sách, không đế ý đêh những hành động của tôi. Khi tôi sắp chim vào giấc ngủ, đột nhiên nhớ đến lòi dặn dò của La Sát, thì thầm bên gôĩ, liền chạy đên thối nhẹ lên gối của Bích Thanh Thần Quân. Thổi một lúc cũng chằng phát hiện ra chuyện gì đặc biệt cả, nên mất hết kiên nhẫn.

Bích Thanh Thần Quân nhìn thấy hành động của tôi, phá ra cười ha ha.

Tôi mặc kệ anh ta, vẫn tiếp tục luyện tập các mẹo kinh nghiệm trên giường mà La Sát đã dạy. Trước tiên nằm nghiêng trên gối, đế lộ ra phần da bụng trắng như tuyết rất đáng yêu của chú mèo tam thế, sau đó duỗi chân sau ra, lấy móng trước nắm lấy cằm, he hé mát, ỏn ẻn kêu lên "Meo

Bích Thanh Thần Quân cười ngặt nghẽo, suýt tí nữa ngã ra sau, làm cho Đãi Đồng phục vụ bên ngoài giật minh hỏi:"Thần Quân, Ngài không sao chứ?"

Lòng tự tôn thêm lần nữa bị áp bức và lăng nhục, tôi trách móc nhìn tên khốn trước mặt mình... Cố suy nghĩ kiiửi nghiệm trên giường rốt cuộc mình làm không đúng chồ nào...

Rõ ràng động tác không sai.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t95792-hoa-mieu-mieu-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận