Hoa Mong Manh Chương 1


Chương 1
Mối tình đầu và người thứ ba

Hoàng Ly vừa bước ra từ trong phòng thay đồ. Trong bộ váy màu hồng tươi tắn, nhìn cô rực rỡ mà dịu dàng như nắng hạ ngoài kia. Ngó qua ngó lại một hồi, không thấy cô bạn Dương Mai của mình đâu cả, Ly chắc mẩm rằng nó có thể đã đang dán mắt vào một bộ đồ lòe loẹt nào đó theo gu của nó, hoặc hay ho hơn là một anh chàng đẹp trai nào đó. Nghĩ vậy cô cũng

chả thèm đi tìm, đứng đó chờ vậy. Ngắm mình trong gương, Ly tưởng tượng ra Khánh Hoàng - bạn trai cô- sẽ ngỡ ngàng và vui biết mấy khi gặp cô trong buổi hẹn sắp tới. Hí hửng suy nghĩ miên man, đã lâu quá rồi mà chưa thấy Mai về cho mình ý kiến, cô sốt ruột định đứng lên đi tìm. May là vừa đứng lên, Ly đã thấy bóng cô nàng ham chơi đó chịu vác xác về.



-Coi này, mày thấy đẹp không? Mất gần tiếng đồng hồ tao mới chọn được đấy.

Mai không nói gì…

Ly quơ quơ tay trước mặt bạn, như để kiểm tra xem cô bạn mình có bị thôi miên không, nhưng Mai đã gạt phắt.

-Mày bị sao vậy? Hay mới có anh hot boy nào vừa cướp mất trái tim mày rồi nên bây giờ không cả biết trời trăng gì thế này? - vừa nói Ly vừa cười khúc khích.

Mai vẫn thừ người ra. Nhưng rồi nhận ra sự nghi ngờ xuất hiện trên mặt Ly, cô vội lấp liếm:

-Không có gì đâu. Tao hơi mệt. Thôi bọn mình về đi

-Hay nhỉ. Đã tới tận đây rồi mà mày bắt tao đi về tay không à? Nhìn mày lạ lắm, mày vừa đi đâu về đấy?

Sự thật là dù có bị sự nhạy cảm của Ly bắt thóp bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Mai vẫn cứ bị mắc lỡm thế này.

-Không. Vừa đi nhà vệ sinh về, được chưa cô nương? Cái gì mà cứ tra hỏi người ta như tội phạm tình nghi ấy - vừa nói Mai vừa cố gắng cười cợt bằng giọng đùa nghịch hằng ngày.

-Thế chắc vừa nãy đi ăn pizza với tao bụng mày không tải nổi rồi. Haha. Nhưng mà nếu về không thì tối mai đi chơi với Hoàng , mày định để tao mặc lại cái váy hôm trước đó à?

Ly nhắc đến Hoàng mà khiến Mai giật mình tái mặt. Cô không lường được nếu bạn cô biết được những gì cô vừa trông thấy thì quả thực không biết chuyện gì có thể sẽ xảy ra…..

*

“Ngủ chưa cô ngốc??”. Như mọi ngày, Hoàng vẫn nhắn tin cho Ly như những đôi yêu nhau bình thường nhất. Đọc những tin nhắn dễ thương như vậy, dù chỉ là tin nhắn thì cô vẫn vui lạ thường.


“Đã bảo không được gọi tớ là cô ngốc cơ mà. Ghét thế nhở?” – Ly cười mỉm, nhoay nhoáy trả lời tin nhắn Hoàng.

Ly là một cô gái bất thường. Mọi người thường cho rằng cô bất thường theo kiểu phi thường. Vừa là một hot girl, Ly vừa học giỏi, năng động . Tuy nhiên, những người gần cô hơn một chút sẽ thấy cô là một đứa con gái bất thường theo kiểu không bình thường. Phi thường như vậy đấy nhưng đa số các bạn trong lớp đều ghét cô. Họ đơn giản là không thể chịu nổi cái cách nói chuyện khinh khỉnh đáng ghét của Ly.

Nhưng từ ngày Ly biết yêu thì lại khác. Mọi thứ đều thay đổi 180 độ. Thật là khó tin khi thấy cô có thể cười rạng rỡ tới lớp chào mọi người, rồi cùng ngồi bàn tán chuyện phim ảnh với đám con gái. Ai cũng đều cảm thấy khó tin, chỉ mỗi Mai mới hiểu…..Là Hoàng.

“Ừm. Cậu là công chúa thông minh của tớ”

“Không cần nịnh hót nghe chưa. Mà hôm nay học tối mấy ca như thế chắc cậu mệt chết nhỉ?”

Ly chưa bao giờ thích nghe những lời “nịnh hót” dù là rất đáng yêu của Hoàng. Bởi từ xưa tới nay cô nghe những câu đó đến nhàm tai rồi. Cô muốn Hoàng là một ai đó rất “khác”. Cũng vì Hoàng đặc biệt hơn nhiều người khác mà trái tim cô đã lỡ nhịp trong một lần 2 ánh mắt giao nhau trên lớp học.

Và Ly cũng không thích cái trò nhắn tin đêm cho lắm, vì theo cô như vậy sẽ làm mất giấc ngủ của Hoàng.

“Không mệt. Lại lo lắng cho tớ à? Haha đang nhớ tớ nữa chứ gì”

Những tin nhắn ngốc nghếch và dễ thương như vậy đã ở bên Ly được suốt bao lâu nay rồi, từ ngày mà Hoàng chính thức tỏ tình với cô. Cô cảm thấy hạnh phúc biết bao khi tình cảm của mình được đáp lại... Vì chính xác mà nói từ khi sinh ra, cô chỉ biết từ chối người ta thôi.

*

Tại nhà của Dương Mai.

Đèn phòng vẫn bật trong căn phòng nhỏ ngăn nắp, ra dáng là phòng học của một học sinh ngoan.

Trên bàn, quyển nhật kí vẫn đang được lấp dần chỗ trống….

“Nhật kí ơi, Ly đã từng nói rằng: “đối với những lời nói dối ngọt ngào vô hại thì đôi khi nên trao cho nhau”. Vậy đấy nhật kí ơi, mày bảo tao phải nói sao với Ly về chuyện của Hoàng với Linh đây? Tao biết Ly, nó sẽ vỡ tan mất”

Sáng hôm sau. Chủ nhật.

Lục tung cả tủ đồ đầy những quần áo lên mà chẳng thấy bộ nào ưng ý, Ly quyết định tới shop lấy bộ váy hồng hôm qua vừa mặc thử, dĩ nhiên là cô chỉ đi một mình thôi.

LYS shop. Một shop không lớn nhưng được coi là một trong những shop teen đẹp của Hà Thành. Cô đã thành khách quen “lắm lắm” của chỗ này. Vừa dựng xe, cô đã vào tìm ngay chiếc váy hôm qua. Tìm một hồi không thấy, cô mới ra hỏi nhân viên bán hàng.

-Hôm qua sau khi em về thì có một đôi tới mua. Cậu bạn trai đã mua chiếc váy đó cho người yêu rồi em ạ - vừa nói, chị nhân viên vừa cười tủm tỉm.

-Ơ……. – Ly há mồm thốt lên, rồi giật mình bới tiếng rr…rr.. của điện thoại vừa rung lên. Tin nhắn Hoàng

“xin lỗi cậu thật nhiều nhé. Tối nay tớ lại phải học bù 1 buổi hóa. Có lẽ buổi hẹn gác lại nhé. Đừng giận tớ”

Lần này thì cô tức giận thực sự. Trong có 1 buổi sáng mà bị hẫng tới hai lần. Đầu tiên là bị ai đó cướp mất chiếc váy, sau lại là bạn trai hủy hẹn. Cô cảm thấy chán, không còn gì để nói.

Rời LYS shop mà không thèm nghía thêm một bộ nào, cô phóng ngay tới hồ bơi. Có lẽ chỉ bơi lội mới giúp cô hạ hỏa.

Buổi sáng trời mát nên bể không đông lắm, chỉ có mấy cặp đôi đang vui vẻ đùa giỡn. Nhìn thế mà cô lại thấy ấm ức vì cuộc hẹn bị hủy.

Thật ra thì, dù tới bể bơi rất nhiều suốt những năm qua, Ly vẫn không hề biết bơi. Cô tìm tới nước mỗi lần có stress. Đây là lần đầu tiên cô chán tới mức hết muốn xuống nước,chỉ ngồi trên hồ uống nước cam và nhìn lơ đễnh. Đi tới đâu, Ly cũng luôn cuốn hút mọi ánh nhìn về mình. Khuôn mặt thanh tú và làn da trắng càng làm cô nổi bật cùng những đường cong quyến rũ.

Ly cứ ngồi tức tối lẩm bẩm một mình cái gì đó về Hoàng, về cuộc hẹn, về chiếc váy...

Cạn ly nước cam, cô lấy mấy cục nước đá ra, phi thẳng xuống hồ cho bõ tức. Nào ngờ đúng lúc một anh chàng từ dưới nước nổi lên, lãnh trọn mấy cục nước đá đau điếng. Chẳng có gì khó để nhân ra chủ nhân của cục đá đi lạc này, anh ta dữ tợn quát lớn:

-Cô làm cái trò gì vậy hả???

-Chả gì cả. Xin lỗi! – cô đáp gọn lỏn và không thèm quay qua nhìn cái người “được” mình xin lỗi.

Sự thật là ai nghe được cái giọng khinh khỉnh đó thì hiền mấy cũng không chịu nổi. Thoắt cái anh ta đã leo lên bờ và tiến sát lại Ly:

-Cô xin lỗi cái kiểu gì đấy hả?

-Kiểu xin lỗi của tôi. Anh đi ra chỗ khác được rồi đấy.

-Cô là cái loại gì vậy? Ném đụng vô đầu người khác mà còn thái độ như thế hả?

-Chứ không phải là tôi xin lỗi anh rồi à? Sao đàn ông mà lắm chuyện như con gái thế?

Thật không thể chịu nổi nữa, anh ta vung tay muốn tát cô, rồi…đốp!

Mặt anh nảy đom đóm. Hóa ra, khi anh còn chưa kịp động tới khuôn mặt kia thì đã nhận một cái tát đau điếng rồi. Trước giờ anh chưa gặp một người con gái nào ngang ngược giống như thế này cả. Trong một buổi sáng mà bị làm đau tới hai lần bởi một cô gái lạ hoắc….

-Thôi nào. Mày đang làm gì một cô gái dễ thương như này chứ hả Huy? – từ dưới nước một chàng trai nữa đi lên, có vẻ như là bạn của tên hung dữ kia.

“Chắc anh ta tên Huy. Còn người kia… ” …Ly đỏ mặt. Vẻ đẹp cuốn hút của người con trai kia làm cô xao động. Nhìn anh ta như là phát sáng giữa cái hồ bơi này…

Ly hơi giật mình vì cái suy nghĩ điên rồi vừa rồi. Cô quay người bỏ đi luôn, không để cho 2 người đó kịp nói thêm câu nào.

“Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Gặp toàn những chuyện không đâu…nhưng…anh ta…..” nghĩ tới đây cô lắc mạnh đầu mình, như thể lắc như vậy sẽ làm rớt ra tất cả những ý nghĩ về anh chàng kia. Cô đã có Hoàng rồi, và chỉ cần Hoàng là đủ…

“tút…tút….tút..”…..cô bấm số Hoàng

Anh không nghe máy.

Chán nản, cô phóng về nhà, thả mình xuống giường rồi ngủ tới chiều mà quên cả bữa trưa.


7 giờ tối. Ly vừa bước ra từ phòng tắm. Vớ lấy cái điện thoại, Ly gọi ngay cho Mai.

-Mai ơi café đi

-Sao thế? Tưởng mày có hẹn với Hoàng cơ mà?

-Lại bị cho leo cây rồi. Bận học. Haizzzz. Hôm nay toàn những chuyện xui xẻo mà”

-Thôi được rồi. Chỗ cũ nhé

-À nhớ gọi cả Linh đi nữa. Đi cả ba đứa mới vui.


Ly gác điện thoại. Mai tới nhà đón Ly, nói rằng Linh có việc bận nên không đi cùng hai người được. Trên xe máy, Ly phóng ầm ầm trên đường tới quán cafe mà nhóm 3 cô bạn thường lui tới. Cô không biết rằng nơi này sẽ băt đầu một chuỗi ngày dài của cô mà không có Hoàng…..

Dạ Khúc café hôm nay vắng khách. Mọi thứ đều yên lặng, bản nhạc êm dịu vang lên thật ấm. Hai cô gái vẫn thật nổi bật giữa đám đông.

-Lâu lắm rồi mới có một buổi hẹn, thế mà lại phải bỏ dở - Ly thở dài ngao ngán

-Thôi xin nàng. Có phải thế giới sắp sụp đâu mà không có buổi khác để nàng hẹn hò được?

-Nhưng mà vẫn chán.

-Dạo này mày và Hoàng đi tới đâu rồi?

-Là sao? Thì vẫn yêu nhau. Hoàng tốt lắm. Mỗi khi nghĩ về điều này tao lại thấy mình là người tình may mắn nhất trên đời...

-Từ ngày yêu vào văn vẻ hay nhỉ? – Mai nhíu mày khi nghe Ly nói vậy. Nó yêu Hoàng đến thế thật sao?

Câu chuyện của các cô gái cứ như thế một hồi. Bất chợt, khi người bồi bàn mang đồ ăn nhẹ tới đã vô tình làm tách café chao nghiêng, bắn hết ra áo của Ly.

-Trời đất. May mà Hoàng không có ở đây. Thôi tao phải đi rửa đây.

Mai nghe nhắc tên Hoàng lại thở dài.

Ly nói rồi đứng lên vào rửa tay. Nhà vệ sinh ở tận cuối dãy. Bên những bàn trà, có người đang ngồi đọc báo, có người ngồi nói chuyện, và có những đôi tình nhân trao nhau những ánh mắt trìu mến. Những tách café đắng hay ngọt thì vẫn kéo người ta lại gần nhau hơn thì phải…

Bất giác, Ly chựng lại.

Chỉ trong vòng một khoảnh khắc, có cảm tưởng như tất cả các bộ phận cơ thể cô rã ra, rụng rời

Bất động.

Ngạt thở.

Cổ họng ứ nghẹn. Cô mở to mắt.

Nơi góc quán kia, một bàn trà….

“Tại sao Hoàng lại ở đây? Và còn nữa, tại sao bên cạnh cậu lại là 1 người con gái, ôi, cô ta mặc cái váy đó, còn hôn lên má Hoàng ...”

“Tại sao Hoàng lại cười nói vui vẻ đến thế? Đôi mắt cậu ấy lấp lánh hạnh phúc…”

Sau khi rướn người, đặt chiếc hôn dịu dàng lên má người bạn trai, cô ấy lại ngồi xuống, nói chuyện vui vẻ. Và Ly đã nhìn được khuôn mặt đó

Cô lại chết trân thêm một lần nữa.

Đó là Linh.

Ai cô cũng có thể nhầm, còn hai người đó thì không. Một là bạn trai, một là cô bạn thân thiết….dù có đứng xa mấy vẫn nhận ra được….

Ai cô cũng có thể nhầm, còn hai người đó thì không. Một là bạn trai, một là cô bạn thân thiết….dù có đứng xa mấy vẫn nhận ra được….

“Cái gì thế này? Mình đang nhìn thấy cái gì đây? Không! Chỉ là một giấc mơ thôi! Tỉnh táo lại đi!”

Rõ ràng, m

ột đứa con nít cũng có thể nhận ra tình cảm của hai người đó, mặc dù chưa biết dưới hình thức nào.

Những âm thanh êm dịu của bản ballad vẫn vang lên đều đều bên tai, nhưng tâm trí cô không thể êm dịu được nữa.

Dạ khúc café, hình như đang làm nhiệm vụ như cái tên của nó. Bản nhạc của đêm tối vang lên, cũng là lúc mọi thứ trở nên quá tăm tối với Ly.

Lẽ ra tối nay Hoàng phải ngồi bên Ly, nhưng anh đã nói phải học bù lớp Hóa để hủy hẹn. Ly không hề trách một lời, nhưng… giờ đây anh chẳng phải đang ở bên cô, cũng chẳng ngồi ở lớp Hóa… Còn Linh, hóa ra không đi cùng Mai và Ly là vì bận, bận… hẹn với Hoàng

Ly tự nhủ mình phải tỉnh táo. Trấn áp mình, hít thật sâu… cô mạnh mẽ bước tới. Ly muốn biết dù chỉ một chút sự việc này

-Hey Hoàng, Linh. Sao hai người hẹn hò không tuyên bố gì cho cả lớp thế?- Giọng cô vẫn tinh nghịch như thường ngày, đôi môi nở nụ cười. Nụ cười ấy vẫn rạng rỡ, mặc dù chỉ là cười gượng.

Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại tới nói như vậy.

Quá bất ngờ, Hoàng giật nảy mình, tròn mắt, trong khi Linh đỏ mặt cười ngượng nghịu.

-Hì. Bọn tao yêu nhau cũng lâu rồi. Thực ra Hoàng cũng không có ý giấu đâu, nhưng mà tao ngại, sợ mọi người lại trêu…- vừa nói Linh vừa quay nhìn Hoàng mỉm cười âu yếm.

Đau thắt. Nơi lồng ngực kia, có một bàn tay độc ác đang bóp nghẹt lấy tim cô gái. Bàn tay của Hoàng... Tại sao lại là “lâu rồi” ?

-Thế à? chúc mừng nhé. Thôi tao bận rồi, về trước đây. Tạm biệt!

-Bye mày.

Trong khi hai cô gái nói chuyện “vui vẻ”, có một người cứng đờ người không nói nên lời

Hoàng tái mặt, đẫm mồ hôi…. Anh không ngờ được buổi tối hôm nay lại trở nên thế này.

Ly loạng choạng bước trở về bàn mà chưa kịp rửa tay. Có lẽ lúc này đây, cô không còn đủ sức giữ cho mình tỉnh táo nữa. Mai thấy vẻ bần thần của cô, lo lắng hỏi:

-Mày vừa đi rửa tay cơ mà? Sao lâu thế? Mày vừa đi đâu? Sao vẫn chưa rửa gì thế kia?

-Tao đi khám phá…. Tao…một đứa ngu ngốc….

Đến lượt Mai tái mặt. Từ hôm trước, nhìn thấy Hoàng tay trong tay cùng với Linh vào LYS shop, Mai đã cảm thấy một nỗi nơm nớp thường trực trong lòng. Giờ đây nhìn thấy Ly đã trở như thế này rồi, cô ngờ vực không biết có phải lúc nãy Ly đã nhìn thấy gì không...

-Chắc mày không khỏe rồi. Tụi mình về đi. Mày ra xe chờ tao trước, tao đi đằng này.

Đầu óc của Mai nhanh nhạy chẳng kém gì Ly. Vừa nhìn thấy Hoàng và Linh cùng ngồi ở bàn trà đó, cô đã hiểu ra mọi việc. Không muốn lằng nhằng ở đây lâu, Mai vội chạy ra ngoài nhưng cô không thấy Ly đâu nữa. Chắc Ly đã bắt taxi về trước mà không chờ Mai đèo về. Mai sốt ruột gọi điện mà không thấy nghe máy. Trời bắt đầu đổ mưa ào ào. Cơn mưa đầu hạ dữ dội quá.

10 giờ 30 đêm hôm đó, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Ào ào từng cơn gió lạnh lẽo táp nước mưa vào người một cô gái nhỏ nhắn lững thững đi trên đường. Mưa quật vào mặt rát buốt. Làn mưa trắng xóa đuổi tất cả mọi người nhanh chóng vào các mái hiên để trú. Không ai nhìn thấy dưới đường có một trái tim đang vật vã vì đau đớn, vì những mơ tưởng của một mối tình đầu ngọt ngào giờ đây đã tỉnh giấc, trở về với thực tại cay nghiệt và đau đớn. Cô cảm thấy mình đang chết chìm trong một mớ câu hỏi “vì sao?”. Chân cô run lên, ngã khuỵu xuống. Cô cảm giác không còn một chút sức lực để đứng lên. Ly cũng không muốn đứng lên nữa. Cô ngồi gục, rũ rượi dưới những đợt mưa xối xả tấp xuống. Không ai có thể nghĩ đó là tiểu thư Ly Ly kiêu ngạo mọi ngày.

Trên vệ đường, nơi ấy cô đang vật vã với biết bao ngọt ngào của quá khứ và biết bao mối nghi vấn, bao nhiêu sự hờn ghen và đắng cay của hiện tại. Hiện tại và quá khứ, ôi sao hai khái niệm này lại đối ngược nhau đến như thế? Chúng đang giằng xé cô. Cô ngạt thở, lạnh buốt không phải vì mưa, mà vì cô đang một mình. Không một ai bên cô nữa. Cô ước ao biết bao nhiêu Hoàng sẽ đến bên cô lúc này đây, ôm chặt cô vào lòng để rồi cô òa khóc nức nở trên bờ vai ấm áp thân quen ấy, để nghe cậu ấy giải thích, và có lẽ chỉ cần một lời xin lỗi thôi, cô cũng sẽ tha thứ tất cả. Người cô lúc này đã ướt sũng. Nước tràn vào miệng. Nước mưa, hay nước mắt?

“Là ông trời đang khóc rủ lòng thương hại một đứa con gái như mình, hay ông muốn mưa trút xuống làm cho mình tỉnh lại trong cái tình yêu mơ mộng vô ích này?”

-A a a a a….

Ly hét lên một cách đau đớn và tuyệt vọng. Lần này thì cô không kìm nén được nữa mà bật khóc thành tiếng. Cô có cảm giác cả thế giới này chỉ còn lại một mình mình thôi. Không một ai bên cô cả. Đây là lần đầu tiên cô thấy đau lại, từ khi mẹ cô mất. Từ ngày bà rời bỏ cô, Ly đã cố gắng trở nên mạnh mẽ và cứng rắn đến mức nào. Cô tỏ ra mình là một người bất cần. Thế nhưng, giờ đây sao cô lại trở nên nhục nhã và quằn quại trên đường như một con mèo tội nghiệp thế này?

....

Huy đang khá bực mình vì trời mưa mà cô bạn gái nhõng nhẽo vẫn bắt anh đến đón đi chơi về. Anh phóng xe vun vút trên con đường vắng tanh và ngập nước, khi mà chẳng còn cái xe nào “ngu” như anh , ra đường vào cái giờ này.

Gió rít lên làm anh rung mình. 11 giờ đêm, trời mưa lớn nên hầu như không còn cửa hàng nào mở cửa. Tất cả đã say giấc, để cơn mưa mặc sức gào thét ngoài đường thỏa thích. Đang nghĩ miên man, anh bỗng thấy một người quỳ gục trên đường… Nhìn cô ta rũ rượi như một xác chết bị quẳng ra ngoài đường một cách đáng thương. Chả hiểu sao anh lại xuống xe. Có gì khiến anh tò mò ư?

-Này, cô! Cô có ổn không đấy?

Ly ngước mặt lên. Huy giật mình. Khuôn mặt này….

Và cô không trả lời.

“Kiếp trước mình mắc nợ cô ta hay sao mà kiếp này toàn phiền phức với cô ta thế? Đã thế……..”

-Lên xe đi, tôi đưa cô về - nói rồi anh đỡ cô dậy, nhưng cô vùng đẩy anh ra ngay.

-Tránh xa tôi ra! Cút đi! Đừng tới gần t…

Còn chưa nói hết câu, thì cô đã lịm đi. Và cô đã ngất trong vòng tay anh.

Anh không thể phủ nhận được vẻ đẹp của cô. Dù cho khuôn mặt đã đẫm nước, làn da và đôi môi đã tái nhợt nhưng gương mặt cô vẫn đẹp một cách lạ thường.

-Lần này cô xem tôi trả thù thế nào nhé – ghé sát mặt cô, anh nói một cách thích thú

Rồi anh liền gọi điện cho My- bạn gái mới được ba ngày của mình, bảo cô tự về đi. Anh đỡ Ly lên xe, phóng thẳng. Về tới nhà mình, ném cô lên giường, anh mở ví cô ra và đọc được chứng minh thư của cô: Nguyễn Hoàng Ly. Cô kém anh 1 tuổi.



*

Đau nhức, Ly mơ màng tỉnh dậy. Cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng lộng lẫy không kém gì phòng ngủ mình. Đầu và toàn thân đau buốt, cô mơ màng chực nhắm mắt lại ngủ tiếp. Cũng lúc đó, cô mới giật mình mở choàng mắt, nhìn kĩ lại, cô đang ở một nơi lạ hoắc, trên một cái giường lạ hoắc, và…. “AAAAAA” – cô hét lên khi thấy trên người mình mang một bộ đồ rộng thùng thình.

-Cô dậy rồi đấy hả?

-Anh là ai? Tôi đang ở đâu? – cố nén giận giữ nhưng Ly gần như phát điên khi không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, tồi tệ nhất là cái bộ đồ con trai thùng thình mà cô đang mặc.

Huy nhíu mày khi thấy thậm chí Ly không nhớ mặt anh.

-Ở đâu không còn quan trọng với cô nữa, vì từ nay cô sẽ ở đây với tôi - vừa nói anh vừa điềm tĩnh ngồi xuống ghế, tiếp tục nhâm nhi ly café…..

-Sao mà anh lắm lời như con gái thế hả? Nói ngay lập tức đi. Đây là đâu? – Ly cũng chẳng chịu thua, dù cô đang hoang mang sau câu nói khó hiểu của anh.

-Cô đúng là…- Huy không muốn tranh cãi với cô nữa. Đây là lần thứ hai cô dám nói anh là con gái nữa

-Lằng nhằng quá! Trả lời tôi đi!

-Thôi được rồi. Đây là nhà tôi. Cả đêm qua cô ở đây cùng tôi.

Ly tái mặt. cô cảm thấy ghê sợ thực sự. Sao mà đầu cô đau quá, không còn nhớ ra cái gì thế này.

-Anh đừng đùa nữa. Rốt cuộc đây là đâu? Và…và… quần áo của tôi đâu?

Nhìn thấy cô đỏ mặt giận dữ như vậy, anh tự nhiên thấy hay hay.

-Sao mà cô hỏi dốt thế? Quần áo của chúng ta đêm qua dĩ nhiên là phải đem đi giặt...

-Anh nói cái gì? ..anh.. anh đã làm gì tôi?

-Làm việc đó. Đêm qua tôi thấy hứng.

-Đồ đê tiện! – Ly vớ ngay cái gối nhỏ ném vào anh, làm tách cafe trên tay Huy đổ tung tóe.

Huy thầm cảm ơn trời hôm nay anh dùng cafe đá, nếu không đã bị bỏng mất rồi. Anh vẫn không nói gì với cô, từ tốn rút khăn giấy trên bàn lau tay.



Ly không còn đủ sức nói thêm một câu nào nữa. Cô chỉ ngồi gục xuống, run rẩy sợ hãi, khóc nấc không thành tiếng. Người cô rung lên. Cô ước gì Hoàng tới cứu cô ra khỏi nơi này.Cô kinh hãi nghĩ về những gì có thể đã xảy ra với mình đêm qua.

Ly không còn đủ sức nói thêm một câu nào nữa. Cô chỉ ngồi gục xuống, run rẩy sợ hãi, khóc nấc không thành tiếng. Người cô rung lên. Cô ước gì Hoàng tới cứu cô ra khỏi nơi này.Cô kinh hãi nghĩ về những gì có thể đã xảy ra với mình đêm qua.

Tới bây giờ, khi Ly đã bật khóc thì Huy không còn cảm thấy vui nữa. Cái dáng ngồi gục ôm gối đó…

Một cảm giác nhức nhối và thoáng đau lòng.

-Cầm lấy này - anh đưa cho cô một ít khăn giấy, nói rất nhẹ.

-Tránh xa tôi ra! Tôi sẽ báo công an !- cô gào lên

-Thôi được rồi, cô phiền quá. Tôi nói đùa cô thôi . Bộ đồ là của tôi, nhưng là chị giúp việc thay cho cô. Tôi cũng không động tới cái người bốc mùi của cô đâu.

Huy thấy cái ngọt khác lạ tới ngớ ngẩn trong giọng nói của mình lúc này.

-Anh cút đi! Tôi không tin đâu!

“Trông cô ta khóc cũng đẹp nữa……..”

Lần này anh không biết phải làm thế nào. Có lẽ anh đã đùa ác quá

-Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi không nên đùa cô kiểu đó. Thôi chắc tôi nói gì cô cũng không tin nữa. Tốt nhất cô xuống nhà mà hỏi chị giúp việc đi

-Có thật không? – Ly nói trong tiếng nấc.

-Chẳng phải là dù tôi có nói gì thì cô cũng sẽ không tin sao?

Không nói không rằng, cô vùng vằng chạy xuống nhà.

Một mình Huy. Anh khẽ đưa tay lên bóp trán. Một hình ảnh đáng lẽ không nên xuất hiện lại đang hiện về trong dầu anh. Một hình bóng đã rời xa anh từ rất lâu. Nhưng rồi anh lại khẽ mỉm cười. Một nụ cười thật đắng.

Vừa thấy Ly chạy xuống cầu thang, chị giúp việc đã nói:

-Em dậy rồi à? Cậu Huy dặn là bao giờ em dậy thì xuống ăn gì đi đấy. Qua đây nào, chị nấu cháo xong rồi

“Huy à? Sao mà quen thế?”

-Ơ, cảm ơn chị ạ. Nhưng mà chị ơi… em hỏi… tại sao em lại ở đây?

-Chị cũng chả biết. Hôm qua khuya lắm mới thấy Huy về, lại đưa theo em đã ướt sũng rồi. Chị hỏi nó lại không nói, chỉ bảo chị thay đồ rồi đưa em lên phòng thôi. Em cao quá, chị chẳng có bộ nào vừa đâu, nên chị mới lấy đồ của Huy cho em

Chị giúp việc đó ăn mặc rất bình thường và nói giọng địa phương. Nụ cười chất phác nông thôn của chị làm Ly tin vào sự “vô tội” của cái tên Huy gì gì đó, mặc dù vẫn còn đôi chút ngờ vực. Ly bỗng thấy anh ta không phải là người xấu. Dù sao có thể dừng xe để “cứu” một người không quen biết thế này thì có lẽ anh ta cũng là người tốt…

-Dạ. cảm ơn chị rất nhiều.

Nồi cháo từ trong bếp tỏa mùi hấp dẫn. Tới bây giờ cô mới nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ trưa rồi. Cô đã bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa. Bụng sôi lên nhưng nhất định cô sẽ không bao giờ ăn ở đây. Cô sẽ không muốn mang ơn huệ của ai cả, nhất là từ một người đàn ông…..

Nhưng cuối cùng cô cũng có thể thở phào. Thật may vì những gì tồi tệ nhất mà cô vừa nghĩ tới, có lẽ là chưa xảy ra với cô

-Điện thoại của tôi đâu? – cô nói lạnh ngắt

-Coi bộ là cô tin tôi rồi đó hả?

Ly không trả lời câu hỏi đó mà chỉ gắt lên:

-Đưa trả tôi điện thoại ngay lập tức… cùng với quần áo của tôi, và đưa tôi ra khỏi đây ngay! – cô ra lệnh ngạo mạn

-Cô nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi như thế? Sao cô không nghĩ là cô sẽ chết từ đêm qua nếu không có tôi?

-À thế hóa ra tôi phải cảm kích anh sao? Tôi đâu có bắt anh phải làm như thế?

-Thôi tôi biết rồi. Tôi cũng chả hi vọng được một người như cô cảm ơn. Đồ của cô ở dưới nhà, hỏi chị Liên đó.

Rột..rột.

Huy khẽ cười khi nghe thấy bụng cô đang réo lên.

-Cô nên ăn cháo của chị Liên đi thì hơn đấy.

-Lằng nhằng. 5 phút nữa anh phải đưa tôi về!

Đúng là chỉ cần 5 phút sau cô đã trút bỏ bộ áo thùng thình đáng chết đó đi và mặc vào bộ áo váy tối qua. Cũng may chị Liên giúp việc cẩn thận đã giặt phơi khô rồi, mặc dù vẫn còn hơi ẩm.

Cô mở điện thoại. Có tới mấy chục cuộc gọi nhỡ. Toàn là của Mai. “Chắc nó lo lắng cho mình lắm” – Ly nghĩ thầm, thở dà 1ccf i.

Và chỉ có duy nhất một cuộc gọi từ người khác ngoài Mai. 1 cuộc gọi nhỡ từ Hoàng. Tại sao lại chỉ là một?

Cơn đau đầu lại quay về. Cô vỗ vỗ đầu. Những chuyện tối qua… lần lượt lướt qua đầu cô.

Và cả cái buổi đi bơi đáng nguyền rủa đó. Thảo nào, cái tên Huy cứ làm cô thấy quen quen. Hóa ra đây là người đã bị cô ném nước đá vào đầu.

-Hơn 5 phút rồi. Cô lề mề quá đấy - Huy đã chờ xe dưới sân nhà nãy giờ, vừa cầm đồng hồ lên vừa ra vẻ ta đây

-Hôm trước ăn nước đá của tôi có thích lắm không?

-Cuối cùng thì cô cũng chịu nhớ ra tôi rồi đấy hả? tôi còn tưởng đồ nhạt nhẽo như cô đâu có nhớ cái gì đâu chứ.

Vừa mệt, vừa nể tình anh ta có “cứu ” mình, với lại cả cái vụ nước đá, cô không nói gì thêm. Suốt quãng đường ngồi trên xe máy mà hai người không nói gì với nhau. Thực ra Huy cũng đã cố hỏi vài câu cho đỡ trống, nhưng cô chỉ im lặng. Cô im lặng đến nỗi anh còn phải ngờ vực không hiểu cô ấy có còn ở trên xe không.

Xe lao vun vút. Chiều Hà Nội vẫn mát rượi và đầy nắng. Nhưng cô chỉ còn một cảm giác duy nhất, mà đáng lẽ nó không nên có vào khoảnh khắc mà hoa phượng đang đỏ rực đầy khát khao như thế kia.

Hoa phượng như đốt cháy cô, để lại những vết bỏng rát buốt.

-Để tôi xuống ở đây.

-Tạm biệt. Mà cô cho tôi biết tên đi. – Huy bỗng hỏi 1 câu ngớ ngẩn.

-Không cần thiết. Tạm biệt!

Ly toan bước đi, nhưng dừng lại, nói mà không quay mặt qua.

-À, dù sao cũng cảm ơn…

Rồi đi thẳng.

Huy vẫn ngây người đứng đó.

Trong anh đang đọng lại những cảm giác khó tả.



Về tới nhà, khi trở vào với căn phòng và cái giường êm ái của mình, cô mới như tĩnh lại. Rõ ràng đêm qua cô đã đánh mất chính mình. Tại sao cô lại phải vật vã như thế trong khi cô còn chưa rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện? tất cả có thể là hiểu lầm mà thôi. Cô còn chưa nghe Hoàng giải thích gì cơ mà. Ly lại bắt đầu trở lại bình tĩnh và hành động theo những gì mà cô vẫn thường làm. Cô phải biết rõ mọi chuyện trước khi tất cả đi quá xa.

“Tút…tút”

Tới khi cuộc gọi gần kết thúc, Hoàng mới dám bắt máy.

-Tớ nghe…

-Gặp tớ. Chỗ cũ.

-Ừ…..

Và cô dập máy. Ly những tưởng Hoàng sẽ nói rất nhiều, hỏi han xem đêm qua mình ra sao… nhưng không. Tất cả chỉ là những câu nói ngập ngừng tội lỗi.

……..

Dạ Khúc café lại một buổi chiều vắng khách.

Ly nhìn Hoàng. Nhưng Hoàng lại ngó lơ đi chỗ khác. Thật không giống bình thường với những cặp đôi đang yêu.

Ly vẫn nhìn Hoàng yên lặng như vậy. Cô hiểu Hoàng đang suy nghĩ nên nói gì với mình.

-Không có gì để nói với tớ hay sao? – Ly vẫn điềm tĩnh

Phải mấy phút sau, Hoàng mới có thế nói những câu đầu tiên.

-Tớ xin lỗi…. có lẽ tới phút này, tớ cũng không muốn dối cậu thêm một chút nào nữa. Cậu nghe tớ nói chứ?

-Ừ tớ nghe… - Ly vẫn giữ vẻ hết sức bình tĩnh, mặc dù đầu óc cô như muốn nổ tung vì căng thẳng

-Như hôm qua cậu thấy mà. Tớ với Linh đã chính thức yêu nhau gần một năm này rồi. ban đầu tớ chỉ định quen với cậu vì cậu rất đẹp… thế nhưng cậu không chỉ đẹp, cậu rất tốt. Tớ thật sự rung động trước cậu. Nhưng có lẽ chỉ là sự rung động của bất kì chàng trai nào, trước một người con gái đẹp. Tớ cảm thấy hối hận vì đã làm vậy với cậu. Nhưng tớ không dám nói ra… tớ biết rồi cậu sẽ tổn thương rất nhiều. Ly à, tớ không xứng với cậu đâu, tớ sẽ dối cậu lúc nào mà không biết. Và tớ không muốn dối cậu….

Ngỡ ngàng.

Ly gần như chết lặng. Bất động. Cái gì cơ? Hóa ra…

-Có nghĩa…hóa ra.. tớ chỉ là người thứ ba…trong cuộc tình của hai người sao? – dù chưa khóc, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe lên, và cổ họng đã ứ nghẹn những ấm ức…

-Tớ thành thực xin lỗi cậu rất nhiều…tớ không có ý đó đâu.

-Thế ý cậu là sao? Là lôi tớ vào làm trò đùa của cậu đấy à?

-…..

-Tại sao? Trả lời tớ đi! – cô nói như thét

-Tớ cũng không biết giải thích thế nào nữa. Đêm qua tớ rất muốn gọi cho cậu nhưng không dám. Cuối cùng khi tớ gọi thì cậu cũng không nghe máy… tớ cũng không mong cậu tha thứ, nhưng…xin cậu…đừng để Linh biết. Tớ biết là mình sẽ không thể sống thiếu cô ấy. Các cậu là bạn thân mà…xin cậu…

Lúc này giọng Hoàng đầy sự sợ hãi.

“cậu ta yêu Linh nhiều đến mức như vậy sao? Cậu ta còn van xin mình vì cô ấy sao? Cậu ta để mình bắt quả tang một cách ngoạn mục, và bây giờ thì đang đá mình một cách ngoạn mục không kém. Thế mà còn dám mở miệng cầu xin mình đừng nói cho Linh sao?”

-Có..có nghĩa…cậu đã chọn Linh, phải không? Thật..thật bất ngờ làm sao…

-Tớ không biết nói sao nữa. Tớ yêu Linh, và không ai có thể thay thế được cô ấy. Tớ xin lỗi Ly...

-Đủ rồi! Đừng nói nữa!

“tôi biết rồi. Tôi hiểu rồi. Nhưng cậu muốn hành hạ tôi tới mức nào nữa đây mà phải kể lể rằng tình yêu cậu tha thiết như thế nào thế?”

-Cậu…Ly à…bình tĩnh lại đi.

-Được. Tớ hiểu. Tớ chấp nhận. Tớ sẽ không nói đâu. Cậu cũng không phải lo lắng. Tạm biệt! tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu!

Nói rồi cô xách túi đứng dậy, nhanh bước đi, cố không quay đầu lại.

Vì rốt cuộc, cô chỉ là người thứ ba.

Vì cô là kẻ phá đám, cố chen chân vào phá hỏng cái cuộc tình “đẹp như mơ” kia, của bạn trai, và bạn thân của mình.



Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33529


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận